Phải Thắc Mắc Và Đừng Im Lặng
Giáo Già
Trong thời gian gần đây chuyện Bauxite Tây Nguyên và công nhơn Trung Quốc tràn ngập Việt Nam là chuyện không ngày nào không nghe nói tới, từ quốc nội đến hải ngoại, mà sự ngang ngược của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn. Nó trầm trọng đến độ người cầm đầu Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đưa chúng lên cái “lề bên trái” không cho báo chí đi, chúng không được nằm trên cái “lề bên phải” dành cho “tự do báo chí” mà hắn ta đã quy định trước đây rằng “tự do báo chí là tự do đi trên cái lề đường bên phải”.
Chuyện mới xảy ra được dư luận cho là trò hề giễu dở của Lê Doãn Hợp là chuyện được đài Á Châu Tự Do [RFA] đặt thành cái tựa lớn “700 tờ báo và 1 Tổng Biên Tập” cho bài viết của phóng viên Thiện Giao, gởi đi từ Bangkok, ngày 22-04-2009. Sự kiện xảy ra liên quan tới báo Du Lịch bị đình bản trong 3 tháng và báo Tuổi Trẻ đột ngột ngưng đăng loạt bài nói về tình trạng công nhân Trung Quốc tràn ngập các công trường Bauxite tại Việt Nam, vì cả hai không chịu đi trên cái lề đường bên phải, đụng tới chuyện “nhạy cảm” làm lộ rõ cung cách Thái thú Bắc Triều của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hay nói rõ hơn là của Thái thú Nguyễn Tấn Dũng.
Còn nhớ, ngày 14-4-2009, Bộ Thông Tin - Truyền Thông ra quyết định tạm đình bản tờ báo Du Lịch trong 3 tháng với lý do được nêu ra là để “củng cố, kiện toàn tổ chức và nhân sự lãnh đạo của tờ báo”. Sự kiện xảy ra vì trên số Tết Kỷ Sửu 2009 báo Du Lịch [thuộc Tổng Cục Du Lịch Bộ Văn Hoá-Thể Thao-Du Lịch] cho đăng các bài viết ca ngợi những sinh viên, thanh niên xuống đường biểu tình chống Trung Quốc hồi năm 2007, nói về Ải Nam Quan, trong đó có trích đoạn từ kịch-thơ “Hận Nam Quan” của thi sĩ Hoàng Cầm; và đặc biệt bài “Tản Mạn Cho Đảo Xa,” ký tên Trung Bảo, có đoạn nói: “...Dẫu rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không được báo chí trong nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những tấm lòng yêu nước trong sáng, sự hiên ngang khí phách kia không được ngợi ca công khai... nhưng người ta sẽ phải nhớ rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí thức trẻ sẽ không bao giờ thay đổi”.
Điều đáng lưu lý là sau khi báo bị đình bản, trong một lần trả lời phỏng vấn với Đài RFA, ông Nguyễn Quốc Thái, trợ lý phó tổng biên tập của báo Du Lịch, đã nói rằng tờ báo “chấp hành quyết định của Bộ Thông Tin - Truyền Thông nhưng không đồng ý với nội dung của quyết định đó.... ‘Tản mạn đảo xa’ của phóng viên Trung Bảo là một bài viết thể hiện những bức xúc lo lắng và buồn phiền của một công dân một quốc gia bị nước khác xâm lấn phần đất quê cha đất tổ của mình. Một biểu lộ về lòng yêu nước như vậy, tôi nghĩ không nên bị kết án.”
Đáng lưu ý hơn nữa là trong số báo sau cùng còn được ấn hành ngày 13/4/2004 [tức mấy tháng sau số Tết Kỷ Sửu 2009] tờ Du Lịch lại có bài viết mang tựa đề “Dự án Bauxite-Nhôm Tân Rai Lâm Đồng: Đã tính đến nông dân chưa?”; trong đó có đoạn: “Là một trong hai dự án trọng điểm quốc gia về Bauxite-Nhôm, triển khai ở Tây Nguyên. Dự án tổ hợp Bauxite-Nhôm Tân Rai Thị trấn Lộc Thắng tỉnh Lâm Đồng có diện tích 2.297ha. Trong lúc còn nhiều ý kiến trái chiều về các dự án khai thác Bauxite; sự phồn thịnh của người dân trong vùng chưa thấy, thì dự án này ngày càng lộ ra nhiều điều đáng quan tâm như: môi trường sinh hoạt, tái định cư, đầu tư sản xuất của người dân... trước mắt đã có hàng nghìn hộ nông dân rơi vào tình cảnh lao đao... Đến xã Lộc Ngãi huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng trong những ngày giữa tháng 4, một không khí lao động hối hả trải dài trên diện tích hàng nghìn ha. Chưa đầy hai năm trước, toàn bộ khu vực này còn là một màu xanh của những nương chè, cà phê, đồi thông... bây giờ mọi thứ đã thay đổi, thay vào đó là màu đỏ đất bazan, khói bụi...”.
Khi được hỏi: “Bài Bauxite Lâm Đồng đăng ngày thứ Hai 13/4 thì ngày 14/4 Báo Du Lịch bị đình bản, phải chăng đây là giọt nước tràn ly?” thì Ông Thái đáp: “Xin các ông tự nhận định và đánh giá, tôi xin phép được không bình luận vấn đề này”.
Báo Du Lịch đã vậy, báo Tuổi Trẻ còn đột ngột hơn, khi ba ngày sau khi quyết định đình bản tờ Du Lịch được công bố, thì báo Tuổi Trẻ, là tờ nhật báo lớn nhất Việt Nam hiện nay, số ra ngày 16-4-2009, đăng bài trên nguyên một trang 5 mô tả lao động Trung Quốc “tràn ngập công trường” Việt Nam đã rao trước với đọc giả là trong số tiếp theo sẽ có phóng sự về tình trạng công nhân Trung Quốc tràn ngập công trường Bauxite Tân Rai và Khí Điện Đạm Cà Mau đến tay bạn đọc trong nhiều kỳ. Thế nhưng tới kỳ thứ hai thì... đã chấm dứt luôn; khiến sáng hôm sau chỗ đáng lẽ được đăng bài đó lại được thay bằng bài viết về “mấy em osin Philippines” với lời cáo lỗi và giải thích rằng “vì chưa hoàn tất bài viết”, trong khi ai cũng biết là “bài về công nhân Trung Quốc ở Tân Rai đã nằm trên bàn của người trách nhiệm từ hai tuần nay rồi”.
Từ đó, vấn đề “tự do báo chí” lại được đặt ra, và dư luận có thể theo đuôi Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để cho là: “Không thể nói rằng Việt Nam không có tự do báo chí khi mà cả nước có đến hơn 700 tờ báo”. Nhưng, qua vụ đình bản báo Du Lịch và “tự ý cáo lỗi không đăng tiếp bài đã rao mời độc giả đón xem” của báo Tuổi Trẻ dư luận hẳn rõ là “700 tờ báo ấy chỉ có... một Tổng Biên Tập” là tên “cầm còi” Lê Doãn Hợp đứng ngay đầu “lề bên phải” của con đường “tự do báo chí nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”
Bước lên trên đầu của Bộ trưởng Lê Doãn Hợp là Nguyễn Tấn Dũng, người cầm đầu nội các của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người dân Việt Nam và dư luận quốc tế thấy được gì qua vấn nạn Bauxite Tây Nguyên? Xin thưa, thông tín viên Hà Giang của đài RFA trong bản tin ngày 21-04-2009 vừa cho biết: “Để đối phó với những phản đối dồn dập của người dân về việc khai thác Bô Xít, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố với báo chí: ‘Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước’.” Hà Giang viết tiếp: “Những nhà phân tích cho rằng qua câu nói ngắn gọn đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã muốn khẳng định vai trò lãnh đạo và quản lý của đảng và nhà nước và mong dập tắt được mọi thắc mắc cũng như ý kiến của người dân”.
Đồng thời Blogger Minh Tâm trong Ý Kiến Blog viết: “Câu nói ‘Đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước’ đã gây nên một trận cuồng phong bất bình trong dân chúng từ trong ra ngoài nước”; và một blogger khác viết: “Những tưởng rằng với cách ra uy doạ dẫm đó, nhân dân sẽ chẳng thằng nào dám mở mồm, không dám chống lại ‘chủ trương lớn’, nhưng thời thế đã khác!”.
Nhận định về thái độ của Nguyễn Tấn Dũng, Thượng tọa Thích Không Tánh, trụ trì của chùa Liên Trì tại quận 2, TP HCM nói: “Tôi có cái suy nghĩ đơn giản, tôi nghĩ rằng ông Dũng ông nói câu đó thì có lẽ ông đâu có còn là người Việt Nam nữa, mà rồi là chắc có lẽ ông nói câu đó là ông nói thế cho Trung Cộng đó mà, và có lẽ ông trở thành người của Trung Cộng rồi cho nên ông nói như vậy đó.” [người trích in đậm và gạch dưới các đoạn trên].
Sao vậy? Thật không khó để trả lời rằng: Vì Nguyễn Tấn Dũng đã quên mất hình ảnh Quân Trung Quốc tiến vào Cao Bằng hồi tháng 2/1979, quên hơn 6 vạn bộ đội CSVN bỏ mình để bảo vệ biên cương của Tổ Quốc Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng cũng quên luôn chuyện lịch sử cận đại đã viết rằng:
“Từ khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời quân Trung Quốc đã theo lời mời của Hồ Chí Minh tiến vào lãnh thổ Việt Nam giúp bộ đội Cộng sản Bắc Việt đánh Pháp trong các chiến dịch lớn, mà trận đánh để đời là Điện Biên Phủ, đưa Võ Nguyên Giáp lên tuyệt đỉnh danh vọng bằng tài điều binh sát lính của tướng Tàu Vi Quốc Thanh. Từ đó, Hồ Chí Minh mù quáng nhìn về Trung Quốc, lấy tư tưởng Mao Trạch Đông làm cung cách hành dân trị nước qua các chiến dịch cải cách điền địa, lấy ngu dân, mị dân và lừa đảo, bạo lực làm kế sách như một thứ Thái thú của Bắc Triều. Đến khi chiếm được nửa nước Việt Nam rồi thì đem một nửa nước phía Bắc lệ thuộc Trung Quốc. Được vậy vẫn chưa vừa lòng, Trung Quốc vẫn thèm muốn sáp nhập Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc, ít ra cũng một phần lãnh thổ và lãnh hải nào đó, nên thỉnh thoảng Trung Quốc vẫn tìm cớ và tìm cách đánh chiếm rồi ép ký các hiệp ước công nhận các phần đất và phần biển đã bị lấm chiếm là của Trung Quốc để về sau, khi không còn đô hộ Việt Nam được nữa thì các phần đất và phần biển đó đương nhiên là phần của Trung Quốc dựa vào công pháp quốc tế. Do vậy, và từ đó, đã có ba lần lớn và một số lần nhỏ hơn Trung Quốc xua quân đánh Việt Nam, để kết thúc bằng Hiệp ước phân định biên giới và lãnh hải được hai bên ký kết và vội vã kết thúc việc cắm móc vào đúng ngày cuối năm 2008 vừa qua:
1. Lần thứ nhất năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng hòa.
2. Lần thứ hai năm 1979, Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới trên bộ, vào sâu nhiều chục cây số, phá huỷ cơ sở vật chất, rồi rút về sau đúng một tháng.
3. Lần thứ ba năm 1988, Trung Quốc chiếm 6 bãi đá trong vùng lân cận các đảo do Việt Nam kiểm soát ở quần đảo Trường Sa, riêng vụ đụng độ chiếm đá Gạc Ma (Johnson South Reef) bắn cháy ba tàu vận tải và giết khoảng 70 thuỷ thủ của Hải quân Việt Nam.
4. Những lần đánh nhỏ hơn bao gồm các cuộc tấn công ở biên giới sau cuộc chiến 1979, liên tục cho đến năm 1988. Trong thời gian này, Trung Quốc đã chiếm được một số điểm cao chiến lược dọc biên giới như ở các huyện Vị Xuyên, Yên Minh (tỉnh Hà Giang) và Cao Lộc, Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn). Các cuộc lấn chiếm này đã được hợp pháp hóa tại Hiệp ước biên giới trên bộ năm 1999”.
Như vậy, từng bước Trung Quốc đã đô hộ Việt Nam, khiến Việt Nam lại rơi vào vòng Bắc Thuộc lần thứ 5. Lần này, dưới ảnh hưởng của thời đại “Toàn Cầu Hóa”, không như 4 lần Bắc Thuộc trước, Trung Quốc không đưa Thái thú từ Bắc xuống Nam cai trị Việt Nam, mà đã khôn lanh dùng dân bản xứ làm Thái Thú cai trị Việt Nam, đem dân Hán vào đồng hóa dân Nam, bắt lập “Học Viện Khổng Tử” để dạy dân Nam tiếng Tàu, và lấy kinh tế thị trường bóc lột dân Nam, bòn rút tài nguyên của nước Nam... mà Nguyễn Tấn Dũng đang là điển hình của thứ Thái thú đi bằng đầu gối.
Do đó, chống Bắc Thuộc lần nầy dân Nam phải dứt trước bọn Thái thú gốc Việt bằng cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam, để sau đó tận dụng thế quốc tế dứt điểm quyền lực của Bắc Triều; mang độc lập, tự do, dân chủ về cho Quốc gia Việt Nam, cho dân Việt Nam được sống trong hòa bình và trung lập.
Vì vậy, trong tinh thần đồng thuận đấu tranh chuyển hóa hoặc chuyển thể Cộng sản Việt Nam, cuộc Hội Luận do Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy cùng các đoàn thể, hội đoàn và nhơn sĩ đấu tranh tổ chức với đề tài “Bauxite hủy diệt Tây Nguyên và Đại họa Bắc thuộc mới” sẽ được khai diễn tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Bắc California, ngày 2-5-2009 tới đây, chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong công cuộc đấu tranh Dân Chủ Hóa Việt Nam của hơn 86 triệu dân ở quốc nội và hơn 3 triệu đồng bào hải ngoại.
Trong cuộc Hội Luận này, Bác Hải Triều là diễn giả tới từ Canada sẽ nói về “Mệnh Số Dân Tộc Và Những Chiến Công Giữ Nước Chống Bắc Triều Qua Dòng Lịch Sử” để từ đó nhìn thẳng vào thực trạng “Hiện Nay, CSVN Đã Đặt Dân Tộc Trong Tình Trạng Bắc Thuộc Tiệm Tiến!”. Bác đã viết trước bài thuyết trình gởi cho Ban Tổ Chức, nên ba cho đăng trước vào đây để con và các tham dự viên tiện tham khảo:
Trở lại với chuyện Bauxite Tây Nguyên, với Đại Họa Bắc Thuộc mới, với quyết định ngang ngược khốn nạn của thứ lịnh truyền từ Thái thú Nguyễn Tấn Dũng: “Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước”, với đe dọa báo chí như thứ lịnh truyền “đừng thắc mắc” của Thái thú bực hai Lê Doãn Hợp; mọi người hẳn phải nói với nhau là “phải thắc mắc” vì không thắc mắc là đồng lõa với áp chế; và “đừng im lặng” vì im lặng là có tội, là đồng lõa với tội phạm.