Cái gì bán được thì cứ bán!
Nguyễn Dư
Cách nay cũng khoảng hai mươi lăm năm, nhà thơ Tế Nhị có gởi cho báo Văn Nghệ Tiền Phong ở Mỹ mấy bài thơ nói lên tâm sự của người Việt ở trong nước thời đó. Hôm nay tôi xin phép nhà thơ được chép lại một vài đọan.
Xách gậy dò thăm mấy bạn già
Vợ chồng ông ấy ốm như ma
Bà bươi đống rác tìm que củi
Ông xuống bờ ao nhặt trái cà
Hai trẻ lưng trần rình bắt nhái
Một con chó ghẻ ngủ coi nhà
Chợt vừa thấy bạn òa lên khóc
Thế sự ngàn đời chẳng nói ra
***
Chiều ba mươi tết cúng ông bà
Mình giả đò quên, vợ nhắc ra
Bán chiếc đờn cò mua khứa cá
đổi đôi hàm ếch lấy con gà
Cháu ở Đồng Tháp cho bao gạo
Bạn ở cao nguyên tặng gói trà
Nhớ lại bàn thờ đi tháng trước
Thôi đành lễ bái giữa hàng ba
Cái thời mà người miền Nam bị cộng sản miền Bắc hoàn toàn “giải phóng” sao mà người dân khốn khổ đến tột cùng! Tôi nhớ có nhiều gia đình đói rách tang thương, trong nhà có cái gì bán được thì cứ bán để sống lây lất qua ngày. Những vật dụng trong gia đình, đồ trang sức, vật kỷ niệm đem bán đã đành; Có nhiều gia đình gỡ tới cái nóc nhà của mình ra để bán. Một mặt do túng thiếu; kế đến là sợ chính quyền thấy có chỗ ở khang trang, rộng rãi thì họ mượn tạm làm cơ quan hoặc cho cán bộ ở. Mọi người đều biết, mượn nhưng họ không bao giờ chịu trả!
Đến khảng năm 1976-1977, vỡ mộng cộng sản, nhiều người ồ ạt bằng mọi cách tìm đường ra đi. Năm 1978, lấy cớ trục xuất người Hoa, nhà nước tổ chức cho đi “bán” chính thức, gom vàng để cứu nguy chế độ đến hồi đói rách thê thảm. Cũng gọi là “bán”, nhưng không có quốc gia nào chịu mua! Chính những nạn nhân cộng sản là người bỏ tiền ra mua, họ đi vào sự nguy hiểm, chết chóc để tìm con đường sống: Tự do.
Khoảng năm 1978-1979 kinh tế Việt Nam bi đát, chính quyền bất lực, không vực dậy nổi. Lúc này nhà nước mới nghĩ ra cách bán khác: Bán sức lao động người dân ra nước ngoài. Theo tôi biết, có lẽ là bán qua Liên Sô và các nước Đông Âu là đợt bán đầu tiên. Theo thời gian, và tình hình chính trị của Việt Nam đối với thế giới xoay giần; thấy coi bộ có ăn, chính quyền lại tiếp tục bán người qua các nước nghèo khác, nhưng lại bán rẻ hơn, giá nào cũng chơi!
Đến hôm nay, đúng ba mươi bốn năm “xây dựng đất nước (?)”, người dân Việt có cái gì bán được thì vẫn tiếp tục cứ đem bán miễn là có người cần mua. Đau đớn và nhục nhã nhất cho dân tộc là nhiều thiếu nữ đi “bán thân”! Mặc dầu giá trị, nhân phẩm, đạo đức thấp nhưng bán lại được giá cao! Đâu phải chỉ bán trong nước không thôi! Vì điều kiện kinh tế trong cuộc sống bắt buộc, chắc gia đình và chính bản thân họ cũng không muốn làm điều đó.
Chính quyền lại còn tìm cách bán trẻ mồ côi. Cha mẹ thì bán con cái. Bọn ma cô thì bắt cóc trẻ em, lừa thiếu nữ đem bán qua biên giới. Cũng không khỏi xót xa khi chính quyền bán người lao động ra nước ngoài, bị ngươi ta đối xử tàn tệ, người lao động kêu cứu thì đại diện sứ quán Việt Nam ở nước sở tại làm ngơ! Người môi giới lao động vì quyền lợi, vô trách nhiệm, không bênh vực người dân xứ mình, ngược lại còn chèn ép để lấy lòng đối tác!
Nhà thơ Tế Nhị và nhiều người đã bán những vật dụng cá nhân chắc tiếc lắm!? Bán cả bàn thờ tổ tiên để sống còn là quyền của họ, bất đắc dĩ. Nhưng lén lút bán tài nguyên quốc gia để phục vụ vì lợi ích riêng, không thể chấp nhận. Xin đừng biện luận là vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Lợi ích chung sao lén lút đem bán, không hỏi ý kiến chung? Hay là chính quyền coi trình độ người dân còn thấp, không cần phải biết, không cần phải bàn, chưa cần phải có dân chủ, nhân quyền vội? Nhiều người đã lên tiếng, quá đủ. Ở đây không còn gì phải góp ý thêm. Nhưng có điều tôi cực lực phản đối, có ai đó bảo rằng cho làm một vài cụm khai thác bauxite thử thí điểm. Thí điểm, tức là chỉ nhắm vào mối lợi trước mắt về kinh tế; có lời thì làm rộng lớn hơn, bất chấp tai hoạ về sau. Nên nhớ, những chất độc tác hại đến môi trường sống, an ninh quốc gia không thể tính bằng công thức, hoặc chỉ trong một vài năm ngắn ngủi; hậu quả sẽ trải qua nhiều thế hệ.
Xin các người hãy đừng vì đồng tiền, đừng đem dân tộc Việt Nam ra xem như những con chuột trong phòng thí nghiệm! Đã ba mươi bốn năm rồi, người dân Việt bị đem ra làm thí nghiệm cho một chủ nghĩa, chưa đủ sao? Môi trường sống khắp nơi trên đất nước đã ô nhiễm đến tệ hai. Có những địa danh mà mấy nhà báo đảng đặt cho cái tên “làng ung thư”. Người dân kêu cứu, chính quyền làm ngơ! Nguyên do từ đâu vậy? Cũng là do ham làm giàu, bán rẻ quyền lợi quốc gia cho các nhà đầu tư rồi phủi tay, không đặt điều kiện, vô trách nhiệm. Những người lãnh đạo còn lương tâm, có liêm khiết nên học lại câu tục ngữ “đói cho sạch, rách cho thơm” mà áp dụng cho đất nước Việt Nam và nên hiểu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Đôi lúc nghĩ, cũng nên quên đi quá khứ; khơi lại làm chi những số phận không hay ho về dân tộc mình; hướng về tương lai, nuôi hy vọng đất nước mỗi ngày một giàu đẹp thêm. Nhưng hiện tại gợi nhắc phải nghĩ về quá khứ. Tương lai cho dân tộc mịt mù! Chính quyền hủy hoại môi trường sống, đứng ra bán tài nguyên quốc gia nhưng “cái giá” thì nhường dân Việt phải trả cho nhiều thế hệ.
Nguyễn Dư