SAU PHIÊN HỌP TẺ NHẠT CỦA NHÓM G 20

HOA KỲ HAY TRUNG QUỐC SẼ ĐỊNH HƯỚNG TRẬT TỰ KINH TẾ THẾ GIỚI?

HOÀNG ĐỨC NHÃ

LIỆU HOA KỲ CÒN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO CHĂNG?


Ngày Hai tháng Tư vùa qua nhóm G 20 họp tại Luân Đôn trong bối cảnh một thế giới bấp bênh trong cuồn phong kinh tế tài chánh. Hoa Kỳ và hầu hết thế giới đang bị khủng hoảng tín dụng; suy thóai kinh tế toàn cầu ngày càng lớn; mậu dịch và đầu tư quốc tế ngày càng giảm thiểu; nạn thất nghiệp và căn thẳng chánh trị ngày càng trầm trọng.

Không ai biết được cuộc khủng hoảng đã vào giai đoạn nào: nửa đường hay cuối đường? Liệu cuộc khủng hoảng kéo dài thêm vài tháng hay vài năm nữa? Không ai tiên đoán được. Trong bối cảnh này đại diện của 20 quốc gia phát triển và trên đà phát triển mạnh nhất thế giới họp với nhau để gọi là tìm giải pháp cứu vãn kinh tế toàn cầu, bảo vệ chế độ tư bản và cam kết đem lại niềm hy vọng và tái lập thịnh vượng.

Giữa sự phô trương ầm ỹ, nhất là với một Tổng thống Mỹ ra mắt thế giới mà ai cũng cho là sẽ đem lại nhiều thay đổi, kể cả những cuộc biểu tình ồn ào, và với sự bảo vệ của một lực lượng an ninh chưa từng thấy tại Anh Quốc, tốn kém trên 30 triệu Mỹ kim, đại diện các quốc gia này họp vỏn vẹn bảy tiếng đồng hồ.

Thông cáo chung sau phiên họp này không những thiếu biện pháp chi tiết để đạt mục đích cao cả nêu trên nhưng còn cho thấy sự bế tắc giữa các quốc gia này, một tình trạng không đem được thay đổi trọng đại nào. Hơn nữa, thế đứng của Hoa Kỳ, kể cả uy thế của tân Tổng thống Obama, không thuyết phục được nhiều quốc gia đang tăng trưởng, trong đó có Trung Quốc, rằng Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo họ ra khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu này.

Đa dạng dẫn đến bế tắc


Phiên họp của nhóm G 20 – phiên họp thứ nhì sau khi tổ chức này được khai trương – thật ra là phiên họp của nhóm “trên 30” vì có hai quốc gia khác, Hòa Lan và Tây Ban Nha, được thêm vào phút chót, và trưởng các cơ quan thế giới cũng được mời tham dự, như TTK LHQ, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới, Chủ tịch Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF), Chủ tỉch Liên hiệp Âu Châu, v.v.

Các quốc gia nòng cốt của nhóm G 7 – gồm bảy quốc gia mạnh nhất thế giới - muốn cho một số quốc gia khác tham dự để tạo cái gọi là đa dạng chánh trị và kinh tế rất cần thiết để tìm giải pháp thích hợp cho những vấn đề trọng đại hiện nay.

Đáng tiếc là trong nhóm này có quá nhiều bác sĩ – có nghĩa là một số quốc gia giàu - đã cãi nhau ầm ỹ về sự chấn đóan của căn bệnh và liều thuốc nào các quốc gia khác phải uống, thuốc bổ hay thuốc trụ sinh, nhịn đói hay ăn nhiều chất bổ. Hơn nữa, những bác sĩ này sẽ phải uống những liều thuốc mà chính họ kê đơn cho các quốc gia khác – và họ rất khó chịu phải làm điều này.

Một thập niên trước đây, khi Á Châu bị giao động trong khủng hoảng kinh tế tài chánh, Hoa Kỳ và các quốc gia mạnh tại Âu Châu tỏ ra rất trịch thượng và giảng dạy các quốc gia này phải làm điều này, điều nọ để cứu vãn nền kinh tế của họ. Khủng hoảng kỳ này cho thấy là Hoa Kỳ và các quốc gia mạnh tại Âu Châu đã làm những lỗi lầm mà chính họ đã chỉ trích các quốc gia Á Châu trước đây.

Sự tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc và Ba Tây (Brazil) tạo cho họ một thế đứng mạnh trong nhóm “trên 30” này. Trước phiên họp tại Luân đôn, khi Thủ tướng Anh Gordon Brown viếng thăm Ba Tây để yêu cầu quốc gia này siết chặt hàng ngũ với Âu Châu và Hoa Kỳ, TT Lula da Silva của Ba Tây đã chỉ trích một cách nặng nề “những người da trắng mắt xanh” “đã tự cho mình là thần thánh” nhưng chính họ là nguyên nhân của cuộc khủng hoảng kỳ này.

Mặc dù TT Obama không phài là người da trắng mắt xanh nhưng rất nhiều lãnh tụ khác công kích Hoa Kỳ và chế độ tư bản theo kiểu Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có mối bất đồng lớn giữa Hoa Kỳ và Âu Châu. Hoa Kỳ, và đồng minh là Anh Quốc và Nhật Bản yêu cầu các thành viên của nhóm G 20 khích động kinh tế của họ - hầu giúp ngành xuất cảng của Hoa Kỳ. Nhưng, các quốc Âu Châu khác, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Ba Tây đòi phải có một chế độ điều chỉnh tài chánh và ngân hàng chặt chẽ hơn chế độ hiện nay tại Hoa Kỳ và Anh quốc.

Sự sai biệt của chương trình nghị sự của các quốc gia trong nhóm G 20 khiến phiên họp này không đồng thuận được những biện pháp cụ thể nào cần thiết cho công cuộc khích động kinh tế toàn cầu, ngoài việc cam kết tăng quỹ điều hành của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Sự bế tắc này sẽ rất nguy hiểm cho chính những quốc gia đó vì những chánh sách kinh tế và tài chánh họ sẽ phải duy trì hoặc khai triển để bảo vệ quyền lợi của riêng họ

Từ toàn cầu hóa đến phi toàn cầu hóa


Những tháng sắp tới sẽ là thời kỳ nguy hiểm vì đây là giai đoạn của chu kỳ kinh tế khi nhiều chánh quyền có thể ban hành một số biện pháp ngớ ngẩn. Trong số biện pháp này biện pháp cực kỳ nguy hiểm là chế độ bảo vệ công nghiệp trong nước.

Thế giới bắt đầu thấy nhiều hạn chế trong mậu dịch quốc tế. Tại Anh Quốc đã có nhiều lời đòi hỏi “Công việc tại Anh Quốc dành cho người Anh”. Tại Hoa Kỳ, trong những biện pháp cứu vãn ngân hàng và khích động kinh tế quốc gia có điều khoản “Mua của Mỹ”. Nơi khác, Ấm Độ đã cấm nhập cảng đồ chơi sản xuất tại Trung Quốc, Trung Quốc cấm nhập cảng thịt heo từ Ái Nhĩ Lan. Còn nhiều trường hợp tương tự. Hai phần ba quốc gia trên thế giới đã lấy nhiều biện pháp bảo vệ công nghiệp trong nước họ. Ngay cả trong nhóm G 20, 17 quốc gia cũng đã ban hành biện pháp tương tự.

Mặc dù tình trạng này chưa đến mức không kiểm soát được, mối nguy hiểm có thật. Điều bi thảm là, sau khi đã tạo nhiều lợi ích cho sự phát triển thế giới, kể cả việc giúp hàng tỷ dân Á Châu ra khỏi hàng ngủ giới lầm than, hiện tượng toàn cầu hóa đang lâm nguy và có thể đi đến sự phi toàn cầu hóa.

Sự suy thoái kinh tế toàn cầu kỳ này là suy thoái đầu tiên sau khi Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia đang phát triển khác được hòa nhập trong nền kinh tế toàn cầu. Trong năm nay nền kinh tế Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế mạnh thứ nhì sau Hoa Kỳ, vượt qua Nhật Bản. Ba Tây sẽ vượt qua Gia Nã Đại và Ấn Độ cũng có thể vựơt qua Tây Ban Nha. Tăng trưởng tại Trung Quốc và Ấn Độ được ước tính vào khoảng 6% trong năm 2009 trong khi đó nền kinh tế Nhật sẽ co lại cở 6%, và kinh tế Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ co lại trên 3%.

G 20 hay G 2?


Diễn biến kinh tế thế giới như được mô tả trên đánh dấu sự chuyển hướng uy thế kinh tế tài chánh từ phía Tây, Hoa Kỳ và Âu Châu, về phía Đông, Ấn Độ và Trung Quốc. Ta cũng đã biết trước việc này sẽ xảy ra, và cũng biết rằng sự chuyển hướng này có mức độ cao. Điều quan trọng là sự chuyển hướng này xảy ra nhanh hơn trong bối cảnh của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Quan trọng hơn nữa, sự chuyển hướng này đã đẩy mạnh Trung Quốc lên sân khấu kinh tế tài chánh thế giới. Mặc dù họ muốn hay không, Trung Quốc cũng sẽ phải đóng một vai trò lớn hơn vai trò hiện tại của họ. Ngay trước phiên họp tại Luân Đôn, Trung Quốc đã nhắc nhở Hoa Kỳ nên bảo vệ đầu tư của họ - một ngàn tỷ Mỹ kim mà Trung Quốc đã đầu tư bắng cách mua công khố phiếu của Hoa Kỳ - với một chánh sách tài chánh có trách nhiệm hơn. Trong phiên họp của nhóm G 20 tại Luân Đôn Trung Quốc đã đưa ra nhiều đề nghị xây dựng liên quan đến vai trò và quỹ hoạt động của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Phiên họp của nhóm G 20 cũng cho thấy rằng Trung Quốc đã mô tả mô hình phát triển mà Trung Quốc thấy thế giới cần cứu xét, và vai trò của Trung Quốc trong mô hình đó. Diễn biến này khiến một số chuyên gia kinh tế nghĩ rằng trong tương lai gần nhóm G 20 thật ra sẽ chỉ còn là nhóm G 2: Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hoa Kỳ cần lấy lại chủ động và cho thế giới tin tưởng hơn nơi khả năng lãnh đạo của mình. Trong phiên họp tại Luân Đôn báo chí Mỹ đã thổi phồng một hành động của TT Obama và cho rằng ông ta có khả năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề. Thật ra, đó là một diễn biến nhỏ trong cuộc đàm phán: Chủ tịch Hồ Cẩm Dào và TT Pháp Sarkozy tranh luận về việc TT Sarkozy chỉ trich chánh quyền Trung Quốc đã cho phép Hong Kong và Macao trở thành những nơi có thuế thu nhập thấp. TT Obama, theo báo chí Hoa Kỳ, đã rời bàn họp để giàn xếp giữa hai bên. Sự thật là ông Hồ Cẩm Đào không nhượng bộ TT Pháp trong vấn đề này.

Một lãnh tụ có tham vọng thay đổi và chuyển hướng thế giớ cần chú trọng vào những vấn đề trọng đại hơn. Khi nhà đang cháy lãnh tụ không thể bỏ thì giờ quan tâm đến hợp đồng bảo hiểm nhà cữa!

Tại phiên họp nhóm G 20 lãnh tụ các quốc gia đang lên được cơ hội gặp lãnh tụ các thế lực “cũ”. Họ cũng nhận thức rằng liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là điều kiện then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, không những trong năm nay hay năm tới mà còn trong thập niên sắp đến nữa. Mối liên hệ với các quốc gia “nặng ký” khác như Ấn Độ, Nga và Liên hiệp Âu Châu cũng quan trọng nhưng không ở tầm mức cùa mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Lãnh tụ các quốc gia thuộc nhóm G 20 đã thất vọng vì một Tổng thống Hoa Kỳ trước đây. Họ không biết rằng tân Tổng thống Obama sẽ làm họ thất vọng hay không, và liệu ông ta sẽ trở thành một Tổng thống vô tài và bất lực như TT Jimmy Carter của thời điểm 1976-1980 hay không.

Đây là một thử thách lớn cho TT Obama. Hoa Kỳ và thế giới chờ đợi ông ta rời “thế giới ăn nói vung vít”, trở lại đối phó với thực tế khó khăn hầu giúp thế giới vượt khỏi khủng hoảng hiện nay.