Bauxite: Thái Thú Mắc Nghẹn
Giáo Già
Từ Đức Quốc, Bản tin Âu Châu, ấn hành tháng 4 năm 2009, nói về Đại Họa Từ Phương Bắc, nói về việc Trung Cộng Tiến Hành Từng Bước Xâm Chiếm Việt Nam, có nhắc lại biến cố Bức Tường Ô Nhục Bá Linh sụp đỗ ngày 9-11-1989. Bản tin cũng cho biết trước đó hơn 3 tháng, ngày 12 tháng 8 năm 1989, khi trả lời cuộc phỏng vấn dành cho báo Thế Kỷ 21 cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy đã tiên đoán chính xác rằng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) sẽ phải xuống nước cầu hòa với Trung Cộng, mặc dù lúc đó hai bên đang thù nghịch nhau vì Trung Cộng từng tung quân tấn công VN vào năm 1979 và sau đó trong Hiến pháp CSVN đã ghi rỏ Trung Cộng là kẻ tử thù của dân tộc Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy nói:
“Sau năm 1975, Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã đứng hẳn về phía Liên Sô để chống lại Trung Cộng mặc dầu Trung Cộng đã giúp chúng rất nhiều trong việc chống Pháp và chống Mỹ. Với chánh sách này, Việt Nam đã trở thành một cái khâu trong vòng đai mà Liên Sô dùng để bao vây Trung Cộng. Do đó Trung Cộng đã xem CSVN là kẻ tử thù. Tuy nhiên, với chánh sách tái thiết cơ cấu của Liên Sô, tình thế đã đổi khác. Vì nhu cầu tái thiết cơ cấu, Liên Sô phải hòa dịu với các nước kỷ nghệ hóa Tây Phương, mà đã hòa dịu với các nước kỷ nghệ hóa Tây Phương thì không thể tiếp tục chống báng Trung Cộng. Do đó, Liên Sô đã nhân nhượng nhiều đối với Trung Cộng để có sự hòa giải giửa hai bên và làm áp lực để CSVN cũng phải hòa giải với Trung Cộng. CSVN thế chẳng đặng đừng phải xuống nước cầu hòa với Trung Cộng. Như vậy, Trung Cộng không còn là kẻ tử thù của CSVN”.
Bản tin Âu Châu cũng viết thêm là:
“Biến cố Bức Tường Ô Nhục Bá Linh sụp đổ vào ngày 9/11/1989 kéo theo hàng loạt sụp đỗ của các chế độ cộng sản tại Đông Âu đã khiến cho cấp lãnh đạo CSVN lo sợ đến mạng sống bản thân mà đành cam tâm làm hành động hèn nhát bán nước tương tự như kiểu Lê Chiêu Thống. CSVN đã cho Nguyễn Văn Linh (Tổng bí thư), Đỗ Mười (Thủ tướng) và Phạm Văn Đồng (Cố vấn) quỵ lụy qua Thành Đô (Tứ Xuyên) gặp cấp lãnh đạo Trung Cộng để bắt đầu triều phục Bắc Kinh. Những điều kiện hiểm độc được chấp thuận cho thần phục đã cho phép Trung Cộng có cơ hội ngàn năm một thuở tiếp tục chính sách xâm lược của Hán Tộc từ hàng ngàn năm qua đối với Việt Nam”.
Kể từ đó, coi như các lãnh đạo CSVN đã trở thành những Thái thú của Bắc triều nhiệm quyền đô hộ Việt Nam và Việt Nam lại rơi vào đại họa Bắc thuộc lần thư 5 với trùng trùng khổ nạn. Khổ nạn mới nhứt đang diễn ra là khổ nạn hủy diệt môi sinh và diệt chủng dân Thượng qua quyết định cho Tàu khai thác các quặng mỏ Bauxite ở Tây Nguyên, bất kể mọi chống đối của dư luận trong và ngoài nước.
Nhìn lại tiến trình xâm lược Việt Nam của Tàu trong hơn nửa thế kỷ qua, không ai không thấy chuyện khởi đi từ năm 1949, lúc quân của Mao Trạch Đông tiến đến đoạn cuối con đường đuổi Tưởng Giới Thạch tháo chạy ra đảo Đài Loan, cho Trung cộng cai trị toàn Hoa lục, cũng là lúc Hồng quân tiến gần biên giới Việt-Hoa, để năm sau, 1950, Hồ Chí Minh rước ngay các cố vấn quân sự Trung Quốc sang Việt Nam chỉ đạo các trận chiến lớn chống trả các chiến dịch quan trọng của Pháp trên miền Việt Bắc, để kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ, đưa Võ Nguyên Giáp lên đài danh vọng bằng công lao điều binh của tướng Tàu Vi Quốc Thanh.
Đến khi Cộng sản Bắc Việt tiến hành cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam, sự hiện diện của cố vấn và quân Trung cộng trong hàng ngũ bộ đội Việt cộng trở thành chuyện đương nhiên và hành động xâm lăng Miền Nam Việt Nam được coi là bổn phận nhuộm đỏ Miền Nam Việt Nam của bọn Thái thú ngồi ở Bắc Bộ phủ Hà Nội.
Đến khi hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, các Thái thú cao ngạo tưởng theo Liên Sô là thượng sách nên ngả theo Liên Sô trong cuộc tranh giành ảnh hưởng của hai cường quốc đỏ trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối Cộng sản và Tự do, nên đã bị Bắc Triều, qua Đặng Tiểu Bình, dạy cho bài học mà cả thầy lẫn trò đều ôm đầu máu chạy để đám tàn quân bỏ mình trên chiến địa mỗi bên hơn sáu vạn [con số ước lượng vì cả hai bên đều ém nhẹm phần thiệt hại của mình]. Bài học tưởng kết thúc sau 2 tháng giao tranh, nhưng những trận đánh lẻ tẻ, nhưng không kém phần ác liệt, cũng kéo dài đến 10 năm, trong đó có cả trận đánh trên biển khi Trung cộng xua tàu tiến chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1988, khiến bọn Thái thú trở mặt hốt hoảng ghi đậm trên Hiến Pháp nội dung hàng đầu Trung Quốc là kẻ tử thù của Việt Nam.
Nhưng bọn Thái thú trở mặt không ngồi lâu ở Bắc Bộ phủ Hà Nội khi những sai lầm trầm trọng của “thời đại đồ đểu” CSVN càng lúc càng đưa đất nước Việt Nam đến chỗ cùng kiệt, đạo quân Tàu bị coi như nằm vùng bị đuổi ra khỏi Việt Nam kéo theo đoàn người bị CSVN áp chế cùng cực phải đổi vàng lấy chỗ trên những chiếc thuyền vượt biển mong manh, ồ ạt đào thoát ra hải ngoại, nâng số người Quốc gia chống cộng ở hải ngoại càng lúc càng nhiều thêm, làm thành một Quốc gia Việt Nam hải ngoại với dân số lên tới 3 triệu người, có nền văn hóa sinh động và vô cùng phong phú, với lá cờ Quốc gia nền vàng ba sọc đỏ càng lúc càng được nhiều quốc gia trên thế giới nhìn nhận, giữa lúc Cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, khiến CSVN lâm nguy, đành phải gục mặt quay lại, đi bằng đầu gối, xin quy hàng Trung Quốc, để tìm sự che chở, nhục đến độ Bắc Triều không chịu tiếp phái đoàn cầu lụy ở thủ đô Bắc Kinh, mà chỉ cho 3 trên lãnh đạo hàng đầu Đảng và Nhà nước CSVN là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Thủ tướng Đỗ Mười [sau này nhờ dễ bảo nên được cho làm Tổng Bí thư, nhưng rồi cũng bị mất chức về tay Lê Đức Anh] và cố vấn Phạm Văn Đồng ở Thành Đô (Tứ Xuyên).
Từ đó, kẻ tử thù lại trở thành người đô hộ với nhiều Thái thú được dựng lên để làm tay sai cai trị dân Việt, có lúc tưởng như thân Tây phương, thân Mỹ, nhưng tựu trung lúc nào cũng trung thành với Bắc Triều, và mỗi khi có đại hội Đảng, Bắc Triều đều chỉ định Thái thú như một thứ lịnh truyền không kẻ thừa hành nào dám cãi; để sau đó sai đâu làm đó, tận tụy làm, bất kể việc làm có hại tới tương lai dân tộc, như lịnh truyền mở cửa cho các nhà thầu Trung Quốc vào khai thác Việt Nam như đế quốc thực dân khai thác thuộc địa thuở trước, mà việc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên là một điển hình đáng kể.
Nhưng, sống dưới một chế độ độc đảng độc tài được cai trị bởi bọn Thái thú bản địa, không người dân nào không bất mãn và tìm cách chống lại, dưới hình thức này hoặc hình thức khác, mà mỗi một lần chống đối, một thái độ phản kháng, là một giọt cường toan nhỏ vào cơ nguy lật đổ chế độ. Cho tới nay, nhiều giọt cường toan đã nhỏ xuống cơ nguy đó rồi. Gần đây nhứt có thể kể là giọt cường toan phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa & Trường Sa, phản đối Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, và trước mắt là phản đối Trung Quốc khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, mà mọi phản đối đều không qua khỏi con mắt của Bắc Triều.
Nhìn thẳng vào vấn đề Bauxite, câu hỏi được đặt ra là tại sao Trung Quốc cứ khăng khăng buộc Thái thú Nguyễn Tấn Dũng phải để cho Trung Quốc khai thác Bauxite tại Tây Nguyên? Câu trả lời thật “đơn giản”, như người Miền Nam quen nói lái thành ra “đang giỡn”... nghẹn ngào, vì kinh nghiệm cay đắng về phát triển và môi sinh đã từng khiến Trung Quốc nghẹn ngào nhìn đất nước bao la của Trung Quốc từ từ chìm chết vì vấn nạn môi sinh trầm trọng đến hết thuốc chữa, mà Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008 vừa qua đã để lộ cho thế giới thấy từng hóc hiểm của sự ngoan cố của các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc, mà người đứng đầu hiện tại là Hồ Cẩm Đào.
Còn nhớ, tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Môi sinh, tổ chức lần thứ nhứt năm 1972 tại Thủ đô Stockholm, Thuỵ Điển, đại diện chánh thức của Trung Quốc trước Hội nghị đã dõng dạt tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng ăn vì sợ mắc nghẹn. Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng phát triển kỹ nghệ của mình vì sợ phá hoại môi sinh”.
Từ đó [1972], cho tới gần đây, đã 37 năm trôi qua, hình như Trung Quốc chưa bao giờ ngừng ăn vì sợ mặc nghẹn, trên đường biến mình thành cường quốc kinh tế, nhảy vọt từ một quốc gia nghèo đói của thế giới thứ 3 lên hàng cường quốc thứ 3 trên thế giới về kinh tế [chỉ đứng sau Mỹ và Nhựt] và đang mon men leo lên tranh vị trí siêu cường với Hoa Kỳ, thách đố giá trị đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới, trong phiên họp Khối G20 vừa qua tại Luân Đôn, Anh Quốc.
Nhưng, nhìn lại 2 năm trước đây, năm 2007, trong Đại hội Đảng lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, chấm dứt hồi cuối tháng 10/2007, người ta đã chứng kiến Trung Quốc đang có những triệu chứng “mắc nghẹn”, hay đúng hơn là đã mặc nghẹn, nghẹn cứng cổ họng. Tại đại hội này, khi nói tới thành quả kinh tế, Hồ Cẩm Đào lúng túng lên tiếng thú nhận rằng “Chúng tôi đã trả giá hết sức đắt cho tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống của chúng tôi”.
Cái gì đã khiến Hồ Cẩm Đào thú nhận như vậy? Cái đó nằm trong bản báo cáo mới nhứt của Ngân hàng Thế giới [được chính thức thực hiện chung với bộ Bảo vệ Môi sinh Trung Quốc SEPA]. Báo cáo này cho biết:
80% các sông ngòi của Trung Quốc là những con sông chết, biến thái thành những đường cống khổng lồ, chuyên chở chất độc, phế thải kỹ nghệ, không gạn lọc [như Arsen, chì, thuỷ ngân,...], chuyên chở hàng triệu tấn phân bón hoá học và thuốc diệt rầy do nông dân sử dụng một cách vô ý thức, không kiểm soát.
6 trên tổng số 9 hồ nước lớn thiên nhiên của Trung Quốc đã bị ô nhiễm đến độ nước trong hồ cũng không dùng được cho lãnh vực kỹ nghệ.
Các mạch nước ngầm cũng bị ô uế bởi chất độc kỹ nghệ.
23% trong dân số 1,3 tỉ người không có nước sạch và chỉ 1% trong tổng số 560 triệu dân thành thị sống được trong một vùng có không khí sạch theo tiêu chuẩn EU.
20 trong số 30 thành phố trên thế giới bị ô nhiễm không khí nặng nề là của Trung Quốc.
Hàng năm số người tại Trung Quốc chết vì bịnh đường hô hấp do không khí ô nhiễm theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 650.000, trong khi số tử vong vì nước uống dơ bẩn là 95.000.
Số người bị ung thư do bụi mịn ngày càng lên cao.
Trên một phần ba diện tích toàn Trung Quốc phải chịu đựng các trận mưa chua vì nước mưa bị át-xít hoá bởi lớp khí phế thải dày đặc từ các ống khói nhà máy.
Cây cối không tài nào sống nổi, rừng xanh bị đốn phá. 1,7 triệu cây số vuông [bằng 20% diện tích quốc gia] đã bị sa mạc hoá. Sự tấn công của các sa mạc vùng Trung Á đang làm mất mỗi năm 3400 cây số vuông đất canh tác của Trung Quốc, phá hoại đời sống của 170 triệu nông dân! Một trong những nguyên nhân của tình trạng sa mạc hoá nghiêm trọng này là sự tận dụng phí phạm các dự trữ nước ngầm cho các công trình kỹ nghệ.
Chính Bộ Bảo vệ Môi sinh Trung Quốc SEPA đã ước tính toàn bộ các phí tổn do cuộc khủng hoảng môi sinh tại Trung Quốc lên đến 10% của tổng sản lượng quốc gia, khiến Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo rụng rời nhận thấy chính sách tăng trưởng kinh tế tư bản tắc trách do chúng làm phải ngưng ngay; điển hình rõ nhứt là chúng đã cho ngưng khai thác 100 mõ Bauxite trên lãnh thổ Trung Quốc cho dầu phải chịu lỗ lã thế mấy.
Điều này nhắc dư luận nhớ ngay tới câu nói ngang ngược của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam Đoàn Văn Kiển khi tên này khẳng định dự án bô-xít đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường và cam kết chỉ thuê chuyên gia kỹ thuật. Lấy gì để bảo đảm khi Đoàn Văn Kiển quá dốt nên không biết chuyện của Hồ Cẩm Đào. Lấy gì để cam kết khi người lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, kẻ trách nhiệm tại chỗ đã nói rằng nhà thầu Chalco đã có vi phạm đưa lao động giản đơn sang làm việc ở Việt Nam, trong đó có 20 người sử dụng visa du lịch. Đúng là giọng điệu Việt cộng, tay sai của Thái thú.
Trỡ lại nội vụ, ai cũng tưởng là Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo hết đường thoát, nhưng ai đó đã lầm, chúng đã có lối thoát, vì trước và sau lời tự thú trong đại hội Đảng lần thứ 17 của năm 2007 đó, Hồ Cẩm Đào đã chuyển lối thoát về thuộc địa ở phương Nam, thoát về đất nước mà trước đó người tiền nhiệm vài đời trước là Đặng Tiểu Bình đã dạy cho bọn Thái thú phản trắc Lê Duẫn... một bài học xương máu đầm đìa trên biên giới Việt Nam; chúng cho gọi Thái thú Nông Đức Mạnh sang Bắc Kinh ký kết thỏa hiệp và chỉ thị Thái thú Nguyễn Tấn Dũng cho thực hiện dự án khai mỏ Bauxite ở Tây Nguyên, để cùng lúc thi hành ít nhứt 4 độc kế:
1. Hủy hoại môi sinh thuộc địa Việt Nam:
Trong vấn nạn này mọi người đều thấy rõ, ít nhứt cũng qua cuộc hội thảo khoa học về khai thác Bauxite được tiến hành tại Hànội ngày 9-4. Nhờ đó mọi người đều biết kế hoạch đã được Thái thú Dũng phê duyệt ngày 1-11-2007, bao gồm 3 giai đoạn: 2007-2010; 20011-2015; và 2016-2025. Ngay giai đoạn đầu đã khai thác 13 mỏ, trên địa bàn rộng đến 1.811 km2, trữ lượng 1triệu2 tấn alumin, chi phí 590 tỷ. Nó đang mở rộng ở cả 2 tỉnh Lâm Đồng và Đak Nông, với đủ loại cơ giới và hàng chục ngàn công nhân Trung quốc đến từ sự dàn dựng ra những hợp đồng lớn qua đại công ty Chalco [công ty Mẹ] và Chalieco [công ty Con trúng thầu!]; rồi dựng lên những bản doanh của họ mang bảng chữ Hán, coi đó như là sinh hoạt của họ trên thuộc địa của họ vậy. Điều đáng quan tâm là không có một ai trong Bộ Chánh trị CSVN tham dự cuộc họp thảo luận ngày 9-4 cả.
Về phía Nhà nước chi có Hoàng Trung Hải thay mặt Thái thú Dũng, một kẻ thừa hành không có chân trong Bộ Chánh trị, cũng không có quyền gì trong chủ trương và kế hoạch khai thác Bauxite. Tất cả chỉ là sự dàn dựng để vuốt dịu dư luận cho có vẻ như chúng đã không nhắm mắt tuân lịnh Bắc triều, khiến dư luận nhớ lại câu nói cay đắng của Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch sau cuộc quy hàng cầu lụy ở Thành Đô năm 1991: “Thế là lại bắt đầu một thời kỳ Bắc thuộc mới! “.
Dầu vậy, dư luận không thể không quên trường hợp Nhà văn Nguyên Ngọc, ngay sau cuộc họp, đã dõng dạc tuyên bố Khai thác Bauxite là tàn phá tận gốc Tây Nguyên, từ kinh tế, an ninh, đến văn minh, văn hoá.
2. Diệt chủng số dân Thượng và dân từ Bắc Việt vào trong cuộc di dân ồ ạt sau năm 1975:
Nhìn lại chủ trương và thái độ của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kể từ khi chiếm trọn Miền Nam Việt Nam ngày 30-4-1975, song song với việc cào bằng sự phồn vinh sung túc của Miền Nam, cho dân Miền Nam nếu không nghèo hơn cũng phải nghèo như dân Miền Bắc, Cộng sản Bắc Việt đã có ngay chính sách đồng hóa các sắc dân thiểu số ở Cao nguyên Trung phần, bây giờ gọi là Tây Nguyên, bằng cách cho di dân từ Bắc vào chiếm đất của người thiểu số đang canh tác làm của riêng, có những khu được chúng quy hoạch rồi biến thành những đồn điền riêng cho cán bộ lớn nhỏ, thi hành đủ mọi thứ kỳ thị, từ cuộc sống đến tôn giáo..., khiến người Thượng không chịu nổi phải bỏ trốn vào rừng, trốn sang Cam Bu Chia xin tỵ nạn, nếu ở lại thì bị vào tù, mà vấn nạn tới giờ này vẫn chưa chấm dứt.
Mới đây, tin được đài VOA loan đi ngày 13-4-2009 cho hay “Ba người Thượng ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam đã bị tuyên các án tù tới 12 năm vì dự định tổ chức những cuộc biểu tình chống chính phủ. Một viên chức tòa án hôm thứ hai cho hãng thông tấn AP biết rằng trong phiên tòa diễn ra hồi tuần trước, 3 bị cáo tuổi từ 42 đến 50 tuổi ở tỉnh Gia Lai đã bị xét là can tội gọi là 'phá hoại tình đoàn kết dân tộc' và bị tuyên các án tù từ 9 đến 12 năm. Viên chức tòa án, không muốn nêu danh tánh vì không được phép nói chuyện với báo chí, cho biết thêm rằng những người này bị bắt hồi tháng 8 vì định xúi giục dân làng tham gia những cuộc biểu tình chống chính phủ. Trong những năm gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã thẳng tay trấn áp những người Thượng ở Tây Nguyên mà họ tố cáo là âm mưu thành lập một quốc gia riêng cho những người thuộc các sắc dân thiểu số”.
Đến nay, chuyện Bauxite trở thành thực tế phũ phàng là toàn dân Thượng sẽ bị bứng mất gốc, người Hoa dần dần đến đây thay thế họ, thay thế cảÔ số người thất thế từ Bắc mới di cư vào... để lập thành khu cư trú riêng cho người Hoa, bắt đầu từ sự du nhập cách sống của người Hoa trên vùng đất mới.
3. Giải quyết cấp thời nạn thất nghiệp tại Trung Quốc:
Đây là vấn nạn trầm trọng có thể làm lung lay bạo quyền Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, nhứt là sau Thế Vận Hội Bắc Kinh, vì số công nhơn mất việc làm ngày càng nhiều, các cuộc biểu tình cũng ngày càng có đông người tham gia hơn, do hậu quả của hàng Trung Quốc bị tẩy chay khắp thế giới, các đơn đặt hàng bị mất đi quá nhiều, hằng hà sa số nhà máy bị đóng cửa, khiến số công nhơn nhập cư Việt Nam bằng đủ loại, có rất nhiều bằng ngả du lịch, sẽ đồng hóa lần dân Việt, từ cao nguyên về đồng bằng, đồng nhịp với Trung tâm Văn hóa Khổng Tử được Thái thú Nguyễn Tấn Dũng cho thiết lập để đào tạo đám gia nô nói được tiếng Tàu cho các Thái thú có người hành sự, và tiếp tay đồng hóa dân Việt thành Hán tộc. Cái nguy hại khác nửa mà dân Việt phải gánh chịu là bịnh tật không thuốc chữa, đưa lần tới chỗ chết, vì theo Nguyễn Thùy Trang, một viên chức của Liên Hiệp Quốc đặc trách một chương trình bảo vệ môi trường ở Phi châu, qúa trình biến bô-xít thành ô-xít nhôm tạo ra hai hóa chất độc hại được biết đến như “bụi đỏ” và “bùn đỏ.” Bụi đỏ làm viêm phổi và có thể gây nên ung thư đường hô hấp. Bùn đỏ, là chất cặn bã giàu chất sắt, có thể làm hại hệ thống sinh sản và gây nên những khuyết tật ở trẻ sơ sinh.
4. Chiếm ngay nóc nhà chiến lược cho toàn vùng là Tây Nguyên:
Đây là vị trí mà chiến lược gia nào cũng biết là nó đã được Trung Quốc chuẩn bị từ khi Võ Văn Kiệt cho kiến tạo đường mòn Hồ Chí Minh thành xa lộ chiến lược, đồng thời với các trục giao thông chiến lược nối liền Trung Quốc với 3 nước Đông Dương và rộng hơn trong vùng Đông Nam Á, thông ra biển Đông, khống chế cả Á Châu Thái Bình Dương, mà tham vọng mới đây được Trung Quốc bày tỏ là muốn chia một nửa Thái Bình Dương với Mỹ. Nó cũng thuận lợi hơn nữa trong việc đô hộ Việt Nam trên bình diện rộng của nền kinh tế thị trường... với vô số hàng lậu thong thả tuôn qua biên giới; và với vô số xí nghiệp cho Trung Quốc ưu tiên trúng thầu, cho chúng mang thiết bị Trung Quốc sang Việt Nam, rồi sản xuất hàng mang về Trung quốc, hoặc xuất cảng, cả nội biên lẫn ngoại biên...
Từ đó, đừng ai ngạc nhiên khi thấy có lịnh Bắc triều thì Thái thú phải làm, cán bộ nào cản trở thì cho đi chỗ khác chơi, điển hình vừa được viện dẫn qua tin được đài BBC loan đi hôm nay, ngày 15-4-2009, cho biết Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp, hôm thứ Ba 14-04-2009, đã ký quyết định đình bản báo Du lịch trong ba tháng vì 'sai phạm nghiêm trọng' trong số Tết Kỷ Sửu 2009. Quyết định này viết rằng “lãnh đạo báo Du lịch đã không chấp hành sự chỉ đạo đối với các thông tin quan trọng, phức tạp và nhạy cảm” vì số Du lịch Xuân Kỷ Sửu có một số bài đề cặp tới chủ đề biên giới lãnh thổ cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này khiến lãnh đạo Bắc Kinh khó chịu nên chỉ thị cho bọn Thái thú kết tội tờ báo đã không 'thông tin trung thực', không tuân thủ 'tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước' và đã 'kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước'.
Theo cung cách đó, người dân nào cản trở thì tóm cổ đưa đi cải tạo. Quần chúng muốn hội thảo thì cho chúng nó hội thảo, chúng nó muốn đóng góp ý kiến thi cho chúng nó đóng góp ý kiến, cho chúng nó tha hồ phát biểu ý kiến, cho chúng nó nói cho sướng cái lỗ miệng, cho chúng nó xì xả ẩn ức... Sau đó, Thái thú tính tội từng đứa cũng không muộn. Còn việc của Bắc triều thì Thái thú cứ làm cho tròn phận Thái thú.
Thế nước lòng dân ở quốc nội, trong thời Bắc thuộc nào cũng vậy, như thời Thái thú Tô Định chẳng hạn, đến lúc bị dồn ép tới quá sức chịu đựng thì hẳn có phản ứng quật khởi. Sự quật khởi đã tượng hình từ những thế lực đáng kể trong quần chúng trưởng thành giữa thời Bắc thuộc. Ngày nay là sự quật khởi của sinh viên học sinh bày tỏ lòng yêu nước lại bị Thái thú cho lịnh công an đàn áp, sự quật khởi của dân oan khiếu kiện chẳng những không được giải quyết lại còn bị trù dập không nương tay, sự quật khởi của các giáo dân Thái Hà đòi công lý và sự thật, sự quật khởi của các Phật tử phản kháng bằng bất bạo động...
Trong khi đó hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam hải ngoại cũng đâu có đứng yên nhìn Thái thú lộng hành, họ đã, đang và sẽ không ngừng yểm trợ tiếng nói và hành động của 86 triệu đồng bào quốc nội. Những cuộc âm thầm tiếp sức công cuộc Dân Chủ Hóa Việt Nam ở quốc nội càng lúc càng mạnh mẽ thêm, những trường hợp vận động quốc tế lên án CSVN để đánh động dư luận quốc tế cũng càng lúc càng dồn dập hơn, khiến mọi trào lưu quốc tế yểm trợ Việt Nam Tự Do, mọi hành động trực tiếp hoặc gián tiếp Dân Chủ Hóa Việt Nam cũng càng lúc càng rõ nét và kiến hiệu hơn. Phần Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy cũng theo đó tổ chức Buổi Hội Luận với các đề tài về “Diệt chủng Tây Nguyên”, “Thảm Họa Bắc Thuộc Lần 5” và “Nhận diện Thái thú Nguyễn Tấn Dũng qua tác phẩm Thư Cho Con (tập 13) của Giáo Già” tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng của thành phố San Jose (USA) lúc 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy 2/5/2009 là một điển hình song song với vô số điển hình khác trên toàn thế giới.
Cuối cùng, cũng theo Bản Tin Âu Châu, Đại Gia Đình Nguyễn Ngọc Huy tổ chức cuộc Hội Luận đã chọn lựa thời điểm này đặc biệt trong năm nay nhằm nhấn mạnh ý nghĩa kỷ niêm 20 năm ngày khởi đầu cuộc cách mạng dân chủ hóa Đông Âu thoát khỏi nạn độc tài cộng sản; vì chính vào ngày 2 tháng 5 năm 1989, cấp lãnh đạo cộng sản phản tỉnh của Hung Gia Lợi đã quyết định mở cửa biên giới tự do sang nước Áo. Nhờ vậy làn sóng tị nạn dân Đông Đức càng ngày càng lên cao, đến nổi chỉ 6 tháng sau làm sụp đổ bức tường ô nhục Bá Linh vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Hậu quả dây chuyền là toàn bộ Đông Âu thoát khỏi ách độc tài cộng sản và nước Đức tái thống nhứt vào ngày 3 tháng 10 năm 1990. Như vậy huyền thoại “không bao giờ bị lật đỗ” của tập đoán cộng sản đã bị phá vở bắt đầu vào thời điểm lịch sử đó.
Vậy, cứ theo thái độ của người Anh mà “Chờ và Xem” [Wait and See] Thái thú mắc nghẹn rồi sẽ bị chuyển thể hay chuyển hóa cách nào!