Chúng ta sẽ làm được

Giáo Già

Tin tổng hợp từ nhiều nguồn cho biết 2 ngày nữa [Thứ sáu, 27-3-2009], Tòa án Thành phố Hà Nội sẽ xử phúc thẩm 8 giáo dân Thái Hà tại cơ sở hai ở Hà Đông, nhưng người bào chữa cho tám giáo dân này là Luật sư Lê Trần Luật chưa thể tiếp xúc với các thân chủ của mình vì bị cầm giữ tại Sài Gòn. Bất ngờ tin được đài BBC [cập nhựt lúc 15:46GMT ngày hôm nay, 25-3-2009] cho biết Luật sư Luật nói rằng ngày hôm quan, 24-3-2009, văn phòng của ông vừa bị Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận đình chỉ hoạt động.

Trước đó, tin từ Giáo xứ Thái Hà cho biết vào ngày 18 tháng 3, nhân lễ bổn mạng của Tổng Giáo Phận Hà Nội và của Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, giáo dân Bằng Sở, đã thắp nến cầu nguyện cho Sự Thật-Công Lý-Hòa Bình, cầu nguyện riêng cho Tổng Giáo Phận Hà Nội, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt và những nạn nhân của phiên tòa sắp tới. Một buổi cầu nguyện tương tự cũng đã diễn ra vào ngày 21 tháng 3; và nơi đây sẽ tổ chức thêm một buổi cầu nguyện nữa cho cả tám giáo dân lẫn Luật Sư Lê Trần Luật và các cộng sự của ông vào ngày 26 tháng 3, một ngày trước phiên tòa.

Ngoài ra, cũng được biết, Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ và Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam, có trụ sở tại Montreal, Canada, cũng vừa lên tiếng về những vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam. Điều đáng lưu ý là sau khi nhắc lại việc công an Cộng sản Việt Nam tìm mọi cách để ngăn chặn Luật Sư Lê Trần Luật ra Hà Nội tiếp xúc với các thân chủ để chuẩn bị cho phiên tòa sơ thẩm, nhắc lại việc công an quấy nhiễu văn phòng Luật Sư Pháp Quyền của Luật sư Luật, triệu tập, tra vấn, hăm dọa các luật sư, nhân viên của văn phòng này, Luật Sư Alain Ouellet, Chủ tịch Ủy Ban này cho rằng:

“Những đàn áp trắng trợn này, một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền Việt Nam khinh thường luật lệ quốc tế và lương tâm nhân loại. Chính Luật Sư Lê Trần Luật cũng đã tố cáo: ‘Chúng ta đang sống trong một chế độ mà quyền con người đã bị chà đạp một cách thô bạo. Ngay cả bản thân tôi là một luật sư, cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn cường hào thì thử hỏi những người dân oan, những người thấp cổ bé họng khác thì họ chịu biết bao sự đau khổ?’ Chúng tôi cực lực lên án việc vi phạm nhân quyền có dự mưu của nhà cầm quyền Việt nam. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Canada và những người thiện tâm hãy thi hành những biện pháp cần thiết để chấm dứt luôn việc vi phạm này”


Còn nhớ, tại phiên xử sơ thẩm vào ngày 8 tháng 12 năm 2008, dù cho rằng “hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc” vì “tụ tập, cầu nguyện không đúng nơi quy định, cùng nhiều người đánh cồng chiêng, dùng loa phóng thanh cầu kinh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống của khu dân cư, trật tự giao thông, gây bất bình cho dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các giáo dân thực hiện nghiêm túc 'tốt đời, đẹp đạo'; việc làm của các bị cáo là nhằm gây áp lực đối với chính quyền”; nhưng Toà án Quận Đống Đa, Hà Nội vẫn “cho” bốn người được hưởng “án treo”, phạt ba người hình thức “cải tạo không giam giữ” và “cảnh cáo” một người.

VietCatholic News và một số blog cho biết hôm xảy ra phiên xử sơ thẩm có khoảng 2,000 giáo dân từ khắp các nơi, kể cả bên ngoài Hà Nội đã đổ về trụ sở UBND phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để phản đối vụ xử này. Nhá cầm quyền CSVN đã kéo hàng rào kẽm gai, hàng rào sắt, dùng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh khuyển, an ninh,... kèm theo các phương tiện như: máy dò vũ khí, xe chuyên dụng chống bạo động, xe vòi rồng,... phong toả toàn bộ khu vực, ngăn cản giáo dân tiếp cận phòng xử, dù trước đó đã từng tuyên bố sẽ “xét xử công khai”. Hàng ngàn giáo dân, ngực đeo ảnh “Nữ Vương Công Lý”, tay cầm lá thiên tuế (biểu tượng tôn vinh những tiền nhân tử đạo), giương cao các khẩu hiệu: “Chúa ở cùng anh chị em”, “Chúng tôi yêu mến anh chị em”, “Anh chị em vô tội”, “Mẹ tôi vô tội”, “Chồng tôi vô tội”, thậm chí “Chúng tôi muốn đi tù thay anh chị em”,... đã vây kín khu vực có phòng xử. Đáng chú ý là dù hình phạt rất nhẹ, chỉ có tính chất tượng trưng không như chính quyền CSVN đã từng hăm doạ (xử lý nghiêm khắc) nhưng các “bị cáo” vẫn kháng cáo. Họ muốn nhà cầm quyền CSVN phải chính thức xác nhận họ vô tội. Sau đó, hai trong số tám giáo dân giáo xứ Thái Hà, từng là “bị cáo” trong phiên xử sơ thẩm đã nộp đơn kiện đài truyền hình Việt Nam (VTV) và tờ Hà Nội Mới vu cáo họ “cúi đầu nhận tội” trong khi họ chưa bao giờ thừa nhận mình có tội. Vụ kiện này đã khiến cả hệ thống chính quyền, hệ thống toà án lẫn hệ thống truyền thông CSVN bối rối. Các hệ thống này đã tìm nhiều cách để trì hoãn, thương lượng và đến nay, các đơn kiện đó vẫn chưa được toà án quận Ba Đình (nơi có trụ sở VTV) và toà án quận Hoàn Kiếm (nơi có trụ sở tờ Hà Nội Mới) thụ lý.

Để ngăn cản Luật sư Lê Trần Luật tiến hành việc biện hộ cho các giáo dân Thái Hà, ngày 25 tháng 2, văn phòng Luật Sư Pháp Quyền của Luật sư Lê Trần Luật bị Đội Thi Hành Án Quận Gò Vấp kê biên toàn bộ máy móc (máy photocopy, máy tính...). Đến ngày 3 tháng 3, công an Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu an ninh hàng không của Phi trường Tân Sơn Nhứt ngăn cản Luật sư Lê Trần Luật lên máy bay ra Hà Nội, để hoàn chỉnh các thủ tục liên quan đến vụ kiện báo Hà Nội Mới và Đài Truyền Hình Việt Nam, áp giải ông từ phi trường Tân Sơn Nhứt về trụ sở Công An Quận Gò Vấp, và giữ ông tại đó cho tới tối và từ đó tới nay ông liên tục bị mời làm việc. Sau đó, vào rạng sáng ngày 18 tháng 3, ông dùng đường bộ để ra Hà Nội cũng bị công an chận lại khi xe đi ngang Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận. Ông đã bị áp giải về trụ sở Công An Tỉnh Ninh Thuận và Công An Ninh Thuận giải thích việc chặn bắt là theo “yêu cầu của Công An TP.HCM”. Lập tức, Công An Sài Gòn đến Ninh Thuận “tiếp nhận” và áp giải ông về tư gia ở Quận Gò Vấp, Sài Gòn.

Ngoài ra, các nhân viên còn lại của văn phòng Luật Sư Pháp Quyền cũng liên tục bị “mời làm việc”, bị cấm rời khỏi Sài Gòn, tạm giữ... Điển hình được ghi nhận khi thông tín viên Hà Giang của đài RFA, trong bản tin ngày 5-3-2009, cho biết vào 12 giờ 30 trưa hôm 4-3-2009 nữ Luật sư Tạ Phong Tần, hiện đang là thư ký tại Văn Phòng Luật sư Pháp Quyền của Luật sư Lê Trần Luật, đã bị cảnh sát khu vực Đặng Phương Quang (P7, quận Gò Vấp), cùng 10 người mặc thường phục khác, bắt và khiêng lên xe, đưa về đồn công an một cách bất hợp pháp. Đến ngày 12-3-2009, cũng thông tín viên Hà Giang của đài RFA cho biết sáng ngày thứ Tư 11-3, công an đã ngăn chận không cho Luật sư Nguyễn Quốc Đạt, một thành viên của văn phòng lên máy bay đi công tác tại Phú Quốc. Chính Bà Tạ Phong Tần, người đã đưa Luật sư Nguyễn Quốc Đạt ra phi trường, nói rằng:

“Chúng tôi chưa có ra tới phi trường, mà đang đến trước cổng phi trường thôi. Có 6 người thanh niên đến chặn xe máy của chúng tôi lại, họ nói rằng tại sao mời mà không đi, cho nên bây giờ không cho ra sân bay, hỏi là định đi đâu. Tôi mới nói là các anh mời trễ quá, trong khi vé máy bay chúng tôi đã đặt trước rồi thì làm sao mà đi được, như vậy nếu các anh muốn mời thì phải mời sớm hơn. Ông này ông ấy nói cái chuyện đó ông ấy không cần biết”.

Chưa hết, Chi Cục Thuế Quận Gò Vấp cũng đã yêu cầu văn phòng này “giải trình những vấn đề liên quan đến thuế từ năm... 2005 đến nay”. Đồng thời, đoàn Luật Sư Tỉnh Ninh Thuận, nơi ông Luật là thành viên liên tục gửi “thư mời” yêu cầu ông Luật về “giải trình về hoạt động nghề nghiệp” của ông.

Tiếp xúc với Biên tập viên Trà Mi của Ban Việt Ngữ đài RFA, ngày 23-3-2009, luật sư Lê Trần Luật nói về những áp lực và trở ngại mà ông đang gặp phải từ phía nhà cầm quyền Việt cộng nhằm mục đích ngăn cản không cho phép ông tiếp xúc với thân chủ trước ngày phiên phúc thẩm diễn ra:

“Tình trạng của tôi bây giờ thì quá nhiều nơi mời chúng tôi làm việc. Công an Gò Vấp những tháng trứơc đây họ chỉ đi theo tôi thôi, nhưng từ sau vụ khởi kiện truyền thông đến giờ, họ ngủ trứơc nhà tôi luôn. Họ đi sát bên tôi. Nếu tôi có xu hướng đi ra hướng phi trường, họ liền cúp đầu xe, bảo quay về chứ đi ra hướng này làm gì. Riêng hai nơi quản lý thuế của tôi ở TPHCM và Ninh Thuận rất vô lý khi bảo tôi phải giải trình số liệu thuế từ khi tôi thành lập tới giờ gần 5-6 năm trời. Liên tục hết người này mời đến ngừơi kia. Tôi chưa xử lý xong việc này thì Sở Tư Pháp lại mời tôi về ‘giải trình về những sai phạm’. Rồi công an Ninh Thuận mời tôi, thuế Ninh Thuận mời tôi. Nói chung họ không để tôi yên một phút giây nào. Sau khi tôi cùng giáo dân khởi kiện truyền thông, tất cả các nơi đều có giấy mời giống nhau như đúc yêu cầu tôi phải ‘giải trình thuế’. An ninh họ cũng nói thẳng với tôi rằng: ‘Chúng tôi không muốn anh đi Thái Hà làm việc. Anh có đi thì chúng tôi cũng áp giải anh về thôi’. Tôi đã nói với họ rằng: ‘Hôm làm việc với các anh, các anh đã ghi vào biên bản rất rõ ràng là vào cận ngày phiên xử ở Thái Hà tôi sẽ đựơc ra đó đọc hồ sơ và tham dự phiên xét xử 1 ngày. Tại sao bây giờ các anh lại không cho tôi đi là như thế nào?’ Bây giờ họ mới nói thẳng rằng thật sự là họ không muốn cho tôi đi làm cái vụ Thái Hà. Tôi xin nhắn lại với các giáo dân rằng: ‘Cho đến khi nào tôi không còn được tự do thì tôi mới không làm, và họ hãy yên tâm’.”

Đến sáng ngày 23-3, 6 trong 8 bị can đã có buổi làm việc với Toà án Thành phố Hà Nội trao đổi về việc luật sư bào chữa. Tất cả đều khẳng định mời Luật sư Lê Trần Luật là người bảo vệ chính tại phiên phúc thẩm ngày 27-3 tới đây, thì bất ngờ, như tin được đài BBC [cập nhựt lúc 15:46GMT ngày 25-3-2009] vừa loan ghi trên, văn phòng của Luật sư Lê Trần Luật vừa bị Sở Tư pháp Tỉnh Ninh Thuận đình chỉ hoạt động từ hôm qua, 24-3-2009. Chưa biết 2 hôm nữa [27-3-2009] phiên xử sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mọi diễn biến đã đủ để Bác sĩ Phạm Hồng Sơn viết thành một bài văn ngắn, đề ngày 24-3-2009, có nhan đề “Một phiên tòa gợi nhớ một phiên tòa”, với 2 dấu chấm hỏi sau cùng, nói rằng:

“Ngày 06 tháng 06 năm 1931 cảnh sát Anh tại Hồng Công đã bắt được một yếu nhân của Quốc tế Cộng sản III - một tổ chức được liệt vào hàng cực kỳ nguy hiểm tới an ninh của các thuộc địa Anh và Pháp quốc trên toàn thế giới vào lúc đó. Tuyên ngôn Cộng sản có ghi rõ “...giai cấp vô sản sẽ là người đào mồ chôn Chủ nghĩa Tư bản... và công khai tuyên bố rằng mục đích của họ là dùng bạo lực lật đổ trật tự xã hội hiện hành”. Người bị bắt là Tống Văn Sơ tức Lý Thụy, Nguyễn Ái Quốc, nhân viên cao cấp của Quốc Tế Cộng sản III được điều sang hoạt động tại vùng Đông Dương (theo hồ sơ của cơ quan mật thám Pháp)... tính mạng của Tống Văn Sơ thực đã bị rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Chưa kể, Tống Văn Sơ lại đang là đối tượng bị truy nã án tử hình do tòa án tại Đông Dương đã tuyên vắng mặt vào năm 1929 vì những hoạt động bị cho là kích động bạo loạn... Nhưng cuối cùng, như chúng ta đều biết, Tống Văn Sơ đã được tuyên là vô tội trước tòa án Hồng Công và an toàn rời Hồng Công để trở về tiếp tục con đường đấu tranh bạo lực mà ông đã theo đuổi. Tư liệu lịch sử có kể lại vụ án đã được đưa ra tòa tới chín lần, với nhiều tình tiết gay cấn, kịch tính và vô cùng khó khăn để buộc quan tòa phải tuyên Tống Văn Sơ vô tội chiếu theo pháp luật Anh quốc lúc đó và chỉ được trục xuất theo một hạn định có lợi cho Tống Văn Sơ. Nhưng cái đáng kể trong vụ án và phiên tòa chính là các luật sư được hoàn toàn tự do tác nghiệp. Và phán quyết vô tội của tòa hoàn toàn chỉ do tài tranh biện, sự thấu hiểu pháp luật và tài ứng đối thuyết phục của luật sư trước mọi mưu toan kết tội đã có sẵn của chính quyền Anh tại Hồng Công, có sự cấu kết với chính quyền Pháp tại Đông Dương. Những kẻ cầm quyền có mưu đồ xấu của cả hai chính quyền thực dân khét tiếng, cuối cùng, đã phải lắng nghe lý lẽ, đã chịu nghe ra lẽ phải và đã chấp nhận tuân thủ luật pháp, cho dù một cách khiên cưỡng. Kẻ cầm quyền của chế độ thực dân cách đây hơn ba phần tư thế kỷ đã biết hổ thẹn trước Lẽ phải và nhường bước trước Công lý. Trở lại với hiện tại. Phiên phúc thẩm dành cho tám bị cáo Công giáo vào ngày 27 tháng Ba tới đây tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội - Tòa án của chính thể nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (do cựu tù nhân Tống Văn Sơ năm xưa dựng lên tại Việt Nam cách đây hơn 60 năm) - liệu có chứng tỏ biết nghe lý lẽ, chịu nghe lẽ phải và biết tuân thủ pháp luật hơn chính quyền thực dân năm xưa hay không? Lẽ nào người Việt của chúng ta lại cư xử với nhau tệ hơn người ngoại chủng? Lẽ nào chế độ chính trị do chính người Việt chúng ta nắm giữ lại thô bỉ hơn chế độ thực dân? Lẽ nào?”

Cùng lúc với vụ án chứng tỏ cái “tuyệt vời khốn nạn” của “Độc tài Pháp trị” của Cộng sản Việt Nam, dư luận cũng không sao quên được chuyện mất đất mất biển về tay Trung Quốc và chuyện các nhà lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc cứ coi như “chuyện đã rồi” khi ngang ngược tiến hành các dự án khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, cho Tập đoàn Marubeni của Nhật và công ty China Aluminum International Engineering Co. (Trung Quốc) loan báo chúng đã nhận được đơn đặt hàng để bán một nhà máy luyện nhôm.

Khi loan tin trên, hãng thông tấn Dow Jones cho biết, Marubeni xác nhận sẽ thiết kế, xây dựng và cung cấp thiết bị cho một nhà máy luyện nhôm ở Đắk Nông, Việt Nam. Theo dự kiến, việc xây dựng nhà máy sẽ hoàn tất vào năm 2011 và khi vận hành sẽ đạt công suất 600,000 tấn alumima/năm. Cũng hãng thông tấn Dow Jones cho biết, đây là đơn đặt hàng cho nhà máy luyện nhôm thứ nhì tại Việt Nam. Trước đây, đã có một hợp đồng được TKV (Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) ký với Marubeni, trị giá 50 tỉ Yen (khoảng 52 triệu USD), để mua một nhà máy luyện nhôm đặt tại phía Bắc Sài Gòn, theo mô tả, và dựa trên các nguồn tin trong nước, thì có lẽ là ở khu vực thuộc tỉnh Bình Phước.

Dư luận không quên, nên dư luận vẫn nhớ nằm lòng, rằng: Hơn năm vừa qua, sinh viên đã biểu tình trước Tòa đại sứ Trung Quốc hôm 9-12-2007 để phản đối việc Bắc Kinh hợp thức hóa việc quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; và sau đó cũng đã xuống đường chống Trung Quốc xâm lăng Hoàng Sa & Trường Sa cho dầu có bị công an đàn áp dữ dội.

Mới đây, sáng ngày 19 tháng 3, quyết tâm bày tỏ nguyện vọng của mình cũng đã được sinh viên thể hiện để phản đối việc tăng học phí một cách đột ngột của Đại Học Hồng Bàng. Hàng trăm sinh viên đã kéo đến trước cổng trường (tọa lạc tại quận Tân Bình, Sài Gòn), tụ tập, giương cao khẩu hiệu “Không tăng học phí” [Theo báo điện tử VnExpress], gây náo loạn cả khu vực, khiến đoạn đường Hoàng Việt đi ngang cổng trường hoàn toàn tắc nghẽn, giữa cảnh trời nắng như đổ lửa. Đến tận trưa, toàn bộ sinh viên vẫn tụ tập trước cổng trường, khiến Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hết sức lo ngại, tương lai chưa biết sẽ còn những gì bất trắc xảy ra nữa, nhứt là khi vấn nạn Bauxite đang được sinh viên đặc biệt lưu ý; và Tiến sĩ Mai Thanh Truyết, người từng khiến chúng nhức nhối vì vụ án Dioxin, trong một bài viết được phổ biến gần đây, đã nhấn mạnh: “...Qua sự kiện khai thác quặng Bauxite ở Tây nguyên, không còn gì để chối cải nữa là Việt Nam hoàn toàn thụ động trước tiến trình chiếm cứ vùng Cao Nguyên miền Nam Việt Nam của Trung Quốc. Việt Nam hòan toàn nằm trong gọng kiềm của Trung Quốc qua các mắc xích phân tích trên và lộ trình biến cải Cao Nguyên thành một Tây Tạng thứ hai sẽ là một hiện thực trong một tương lai không xa”.

Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam càng lo hơn nữa khi ông mượn lời nói đầu của Báo Sinh Viên Yêu Nước, mới vừa được thành hình ở Việt Nam vào ngày 23 tháng 2 năm 2009, để thay lời kết: “Chúng tôi đã từng cùng các bạn xuống đường tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của đất nước. Đã từng chua xót, chảy nước mắt khi thấy lòng yêu nước cũa mình bị nhà nước Việt Nam ngăn chận. Có đất nước nào trên thế giới nầy mà lòng yêu nước của nhân dân bị ngăn cấm? Có đất nước nào mà lòng yêu nước của nhân dân bị chế độ coi là tội phạm? Có đất nước nào mà lòng yêu nước của nhân dân phải đồng nghĩa với yêu kẻ xâm lược? Và có đất nước nào mà kẻ xâm lược được ca ngợi và bảo vệ? Còn người yêu nước thì phải ngồi tù?” sau khi ông lên tiếng kêu gọi người Quốc gia tỵ nạn hải ngoại “Hãy tiếp tục vận động và phối hợp với những nhà dân chủ trong nước, chuyển tải tin tức cập nhật, ngõ hầu cùng nhau đẩy mạnh tiến trình dân chủ cho Việt Nam, cùng lúc với nỗ lực kêu gọi sự yểm trợ của thế giới tự do ngăn chặn Trung Quốc tiến chiếm Việt Nam dưới một hình thức “thực dân” mới, không cần động binh để chiếm đóng như ngày xưa nữa”.

Nếu suốt chiều dài của lịch sử, các thế lực phong kiến Trung Quốc không thể biến Việt Nam thành quận, huyện thì cho dầu có bao nhiêu tham quan chỉ biết đi bằng đầu gối, bao nhiêu trí thức mau quên hoạn nạn ngày 30-4-1975, mau quên khổ nhục trên đường tỵ nạn, cả đời chỉ biết “ăn theo” đám cầm quyền, tham dâm hoan lạc trên trùng trùng đau khổ của đồng bào; dân tộc Việt vẫn còn những con dân yêu nước biết minh bạch trách nhiệm, biết lẽ tồn vong của đất nước và dân tộc, chấp nhận mọi hiểm nguy trên đường chống lại cường quyền, như Luật sư Tạ Phong Tần, trong lá thư gởi bạn bè từ địa chỉ (taphongtan@gmail.com), vừa tuyên bố “Trong trường hợp xấu nhất là tôi bị bắt, tôi không thể tự mình công khai thư này được thì tôi nhờ bạn bè tôi giúp tôi công bố thư này cho các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức đấu tranh vì quyền con người trên thế giới được biết một sự thật mà chế độ bạo quyền cộng sản Việt Nam đang cố tình che giấu dư luận và thế giới bên ngoài”.

Nó khiến dư luận nhớ lại câu nói của nữ Luật sư Lê Thị Công Nhân, trước khi vào tù: “Tôi không thách thức. Nhưng Cộng sản Việt Nam nếu đã hạ quyết tâm thực hiện những hành vi tội ác bằng cách chà đạp lên nhân quyền của người dân Việt Nam và muốn tiếp tục dìm đất nước Việt Nam trong một sự tăm tối về mặt chính trị, nghèo nàn về mặt kinh tế, lạc hậu về mặt văn hoá kéo dài cho tới tận đời con cháu của chúng ta, cũng như của chính những người Cộng sản thì tuỳ họ cứ việc hành xử với những cái gì mà họ có. Gia đình tôi đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đó là tôi sẽ bị khởi tố và có thể bị đi tù. Nhưng tôi xin khẳng định một lần nữa, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra”.

Và, sau cùng, nó cũng khiến người ta lưu ý tới Nguyễn Thanh Hằng, một sinh viên Việt Nam đang du học ở Anh Quốc chưa được 6 tháng, đã viết cho BBCVietnamese.com từ ĐH East Anglia, rằng: “Khi nghĩ về lịch sử của Việt Nam với bao lần chống chọi với các triều đại Trung Hoa, rồi gần nhất là cuộc chiến tranh biên giới và những gây hấn biển Đông, tôi cảm thấy có tự hào vì cha ông bao đời đã đánh đuổi được quân xâm lược Trung Hoa. Lại cũng cảm nhận buồn vì một Hoàng Sa đã mất và một Trường Sa ngày càng thu hẹp, và có khát khao mong muốn một Việt Nam phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị, khác biệt và không còn bị Trung Quốc ảnh hưởng. Dẫu biết là khó khi ‘ông lớn' Trung Quốc ở kề bên nhưng tôi tin chúng ta sẽ làm được”.