CƠ HỘI CUỐI CÙNG ĐỂ MAN CỘNG TRỞ LẠI THÀNH NGƯỜI VIỆT-NAM

LÝ ĐẠI NGUYÊN

Theo Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 –UNCLOS - mỗi nước ven biển được hưởng một vùng kinh tế rộng tối đa là 200 hải lý, tính từ đường cơ sở của nước đó. Trong vùng đặc quyền kinh tế, nước ven biển có đặc quyền khai thác đối với biển và đáy biển. Việt nam phê chuẩn UNCLOS ngày 25/07/1994, nên phải trình yêu sách về thềm lục địa mở rộng của mình với Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa – Commission on the Limits of the Continental Shelf – CLCS - trước ngày 13/05/2009. Nếu lỡ thời hạn này Việt nam có thể sẽ mặc nhiên mất tất cả tài nguyên trong thềm lục địa 200 hải lý. Trường hợp có tranh chấp chủ quyền thì:


“1- Đăng ký thềm lục điạ mở rộng, nêu rõ những vùng bị tranh chấp”.

“2- Chỉ đăng ký yêu sách cho phần không bị tranh chấp và sẽ đăng ký cho phần bị tranh chấp sau, có thể hạn định 10 năm”.

“3- Một số nước trong vụ tranh chấp có thể đăng ký chung phần mà những nước này tranh chấp, và những nước đó sẽ phân định phần này với nhau”.


Nếu nước ven biển không trình yêu sách về thềm lục địa của mình kịp thời hạn, thì vùng thềm lục địa mở rộng đó có thể được ban cho nước ghi danh kịp thời hạn, hay có thể được cho là tài sản chung của nhân loại.

Hiện nay Trung cộng tự nhận quần đảo Hoàng sa, mà chúng đã đánh cướp từ tay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa năm 1974, và một phần quần đảo Trường sa đã chiếm từ tay Việt cộng năm 1988, coi là thuộc chủ quyền của chúng. Rồi năm 2000 Việt cộng ký Hiệp Ước dâng biển cho Trung cộng, và năm 2004, Quốc Hội bù nhìn Việt cộng chuẩn thuận bổ dọc, chia đôi Vịnh Bắc Bộ, mà phần ngoài biển Đông thuộc Trung cộng. Nên Việt nam hoàn toàn bị mất phần lãnh hải đặc quyền kinh tế 200 hải lý thuộc vùng Hoàngsa, Trườngsa, và cũng là đường thông ra Thái Bình Dương. Trung cộng ngang nhiên tuyên bố sát nhập toàn bộ 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa, mà chúng gọi là Trung sa và Tây sa thành Huyện Nam sa thuộc tỉnh Hải nam Trung hoa. Khi bị buộc phải lên tiếng chống đỡ trước dư luận trong, ngoài nước phản đối thì Phát Ngôn Viên Hànội, chỉ biết nói cho qua chuyện là, 2 quần đảo Hoàng sa, Trường sa có bằng chứng lịch sử và thực tế thuộc chủ quyền Việt nam. Nhưng, việc phải làm để xác nhận chủ quyền theo đúng Công Ước LHQ về Luật Biển thì từ năm 1994 Việt cộng đã biết ký vào công ước đó, mà cho tới nay, gần hết hạn vào ngày 13/05/09 vẫn chưa dám nhúc nhích đệ trình hồ sơ xác nhận chủ quyền thềm lục địa của mình với CLCS, thì đủ thấy đảng cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa kia hèn quá lắm. Không còn xứng để gọi là Việt cộng nữa, mà phải gọi là bọn Man cộng mới đúng bản chất và tầm cỡ của chúng.

Kể cũng tội nghiệp, một bày Man cộng ngu ngơ, “ăn xổi ở thì”, tham quyền, hám lợi, mà phải sống dưới nách của bọn bành trướng Bắckinh, ranh ma quỷ quyệt, có chủ trương ngắn, dài thâm hiểm của truyền thống Đế Quốc Đại Hán, thì Việt nam do chúng cầm đầu, tránh sao khỏi thảm họa mất nước. Sở dĩ Việt nam chưa thành Tây Tạng, Tân Cường, Mãn Châu, Nội Mông là vì vùng đất này vốn còn là nơi dòm ngó, tranh giành quốc tế. Nó là phên dậu của toàn khối ASEAN, tuy mỏng manh, mà 1979, Trung cộng cũng không thể đem quân vào tràn chiếm như Tây Tạng. Chính vì vậy mà Trung cộng phải áp dụng giải pháp “tàm thực”. Tức là tằm ăn dâu từ từ toàn diện. lấn chiếm lãnh thổ, hải đảo, đem dân quân vào khai thác quặng mỏ ở Tâynguyên, đổ con buôn và hàng hóa rẻ mạt vào giết chết sản phẩm nội địa, lập các tô giới thương mại, chế xuất, đem máy móc cũ mèm sắp phế thải ở Hoalục vào sản xuất, vừa lấy lại vốn, vừa phá hoại môi sinh Việt nam… Muốn thực hiện được phương sách đó một cách hợp pháp trước công luận quốc tế, thì việc chính là phải nắm được đảng và chính quyền tay sai ở Việt nam.

Thực ra từ Hồ Chí Minh đã được Stalin bắt vào Diên An tuyên thệ làm đảng viên cộngsản Trunghoa, thì đảng cộngsản Việt nam đương nhiên là chi bộ hải ngoại của Trung cộng rồi. Chỉ có thời gian sau 1975 đến 1990, Lê Duẩn đi theo Liên xô chống Trung cộng, cộng đảng Việt nam mới ra khỏi hệ thống của Trung cộng. Nhưng khi Liên xô sụp đổ, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười sang Trung hoa gặp Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng xin thần phục thì Việt cộng lại quay vể làm thân “khuyển mã” cho Trung cộng. cộng đảng Việt nam vẫn là chi bộ của đảng Trung cộng. Cũng vì vậy, mà khi Hoakỳ nhập nội Việt nam thì đã bị Việt cộng theo lệnh Trung cộng tạo ra nhiều trở ngại. Ngay việc tổng thống Mỹ, Bill Clinton ưu tiên để cho Việt nam ký Thương Ước về Quy Chế Thương Mại Bình Thường Vĩnh Viễn – PNTR- với Mỹ trước Trung cộng, mà Lê Khả Phiêu không cho Phan Văn Khải sang Tân Tây Lan ký với TT Clinton năm 1999, phải nhường cho Trung cộng ký trước một năm, sau đó ngày 13/07/2000, mới dám ký. Thế là bao nhiêu vốn đầu tư quốc tế đều đổ vào Trung hoa hết. Việt nam trâu chậm uống nước đục.

Đến nay sắp hết hạn ghi danh về thềm lục địa, thì Trung cộng bắt Nông Đức Mạnh TBT, sang Tầu ký kết Hợp Tác Toàn Diện giữa 2 đảng, 2 nước, bắt Nguyễn Phú Trọng CTQH, sang xác thực, bắt Nguyễn Tấn Dũng TT sang ký thi hành, lần lượt Phạm Gia Khiêm, Phạm Quang Nghị và hầu hết 15 Ủy viên Bộ Chính Trị phải sang Tầu, hoặc cán bộ cao cấp Trung cộng sang Hànội để buộc tất cả phải đóng dấu CBK – Chó Bắc Kinh – lên trán họ, trước công luận Quốc Dân Việt nam và Thế Giới. sau vụ va chạm giữa tàu Trung cộng với chiếc Impeccable của Mỹ, ngày 08/03/09, trong lúc Đô đốc Robert Willard, tư lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương, nay được thăng lên làm Tư Lệnh Các Lực Lượng Hoa kỳ tại Châu Á, Thái Bình Dương, đang ở Hànội để thảo luận với Việt cộng về vấn đề An Ninh Biển Đông. Lâp tức Trung cộng tuyên bố tăng cường tuần tra biển Đông. Mỹ liền phái chiếc khu trục hạm USS Chung-Hoon vào hộ tống cho chiếc Impeccable dò tìm tầu ngầm. Tạo thành mối quan tâm cho cả thế giới về tình thế căng thẳng tại Biển Đông giữa Mỹ và Trung cộng, là cơ hội tốt cho Việt nam xác lập chủ quyền tại Biển Đông.

Trung cộng phái Đới Bỉnh Quốc, ủy viên Quốc Vụ Viện sang gặp các lãnh tụ Man cộng Hànội, và đưa ra lời mời của Hồ Cẩm Đảo CT Trung cộng, mong muốn Nguyễn Minh Triết chủ tịch nhà nước Việt cộng, sang thăm Trung hoa. Đồng thời Trung cộng cử Tham Mưu Trưởng quân đội Trần Bỉnh Đức sang gặp Phùng Quang Thanh, bộ trưởng quốc phòng, và Nguyễn Khắc Nghiên, tổng tham mưu trưởng Việt cộng để thảo luận và tăng cường hợp tác giữa quân đội 2 nước. Xem vậy Trung cộng quyết trói chặt Việt cộng ở dưới gối của chúng. Vì nếu Trung cộng nắm vững được chính quyền ở Việt nam, thì Miên, Lào, Miến, Thái và cả Singapore rồi cũng rơi vào tay chúng, ảnh hưởng Trung cộng sẽ có đa số nước trong khối ASEAN. Lúc đó, Mỹ có mạnh tới mấy cũng đứng ngõ ngoài mà nhìn thôi. Ngày 13/05/09 này là cơ hội cuối cùng cho giới lãnh đạo Hànôị ghi danh với LHQ, nhằm vượt thoái khỏi tay Trung cộng, để khỏi làm thân phận “Chó Bắc Kinh”, để Man cộng trở lại thành ngườiViệt nam, để tên của 15 thành viên BCT Việt cộng khỏi phải bị gắn với ba chữ CBK. Khiến cho người đọc khỏi phiền lòng, người viết khỏi mang tiếng mất phẩm hạnh, là làm xấu cho ngôn ngữ tốt đẹp thanh nhã của Việt nam, khi bất đắc dĩ phải gọi các người là lũ chó mãi quốc cầu vinh.