NĂM ĐIỀU BA CHUYỆN
NGuyễn Quang
Nhân đọc bài “ Cộng Đồng Hải Ngoại với danh nghĩa Tình Thương “ của Ông Hữu Tâm cũng như sự thúc dục của người Bạn, tôi viết về 5 điều 3 chuyện.
Sở dĩ tôi đề cập tới những vấn đề này tuy thật tế nhị, nhưng đã và đang xé nát cộng đồng cũng như ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến cuộc đấu tranh của chúng ta..
CSVN đã và đang đánh chúng ta những cú làm tổn thương đến đời sống hàng ngày của chúng ta: những cú thụi trên đầu mỗi người, những cú khoét trong tâm chúng ta làm hao mòn mối liên hệ của chúng ta, làm giảm tổng lực đấu tranh của chúng ta, trên những vấn đề thiết thân của mỗi chúng ta.
Còn phía chúng ta thì mỗi người đánh Gió một phương, tung Chưởng nhiều hướng, nên là một cuộc loạn Đả loạn Chiêu, chưa tạo nên tổng lực để làm cho CSVN tan rã!
Tôi bắt đầu bằng 3 chuyện trước:
* Một là lạm phát Tình Thương.
* Hai là Lạm phát Tiền bạc.
* Ba là lạm phát Danh dự.
Toàn là lạm phát những thứ quý báu cả. Đây lại là 3 sự Thừa, sự thừa gây nên những hiện tượng trên là do nguyên nhân sau đây:
Đây là 5 điều:
* Thứ nhất là mất ý thức thuần tuý.
* Thứ hai là mất mối Liên hệ chung.
* Thứ ba là thiếu điểm Quy kết chung.
* Thứ tư thiếu Phương pháp chung.
* Thứ 5 là thiếu Nội lực.
Đây là 5 sự Thiếu nguy hiểm làm cho ta đáng quan tâm.
A.- Ba Chuyện
I.- Lạm phát Tình thương
1.- Cứu trợ nạn nhân
Nhân đọc bài “ CĐHN với danh nghĩa Tình thương “ của Hữu Tâm trên” bacaytruc.com “.
Đây là câu chuyện của những người mang danh Tỵ nạn CS đã “ nhân danh Tôn giáo, Thánh đường, nhà Thờ, Chùa chiền, Tổ chức từ thiện cũng như Tư nhân hảo tâm “ , làm công tác “ Từ thiện “.
Những người Hảo tâm này đau xót vì những đồng bào ruột thịt của mình đang khốn khổ, nên họ đã dùng tất cả mọi hình thức để kêu gọi đồng bào tỵ nạn mở rộng lòng thương xót, mở túi bóp ra trợ giúp những nạn nhân của Việt Nam.
Nạn nhân đây là những người nghèo khó, những người cùi, những người mù, những nạn nhân của bão lụt, những thương phế binh của hai cuộc chiến tranh kéo dài mấy chục năm. . . , không những nạn nhân ở VN mà cả ở Campuchea nữa.
Quả là những tấm lòng vàng của những con Người giàu Tình cảm!
Yêu Người là điều cao quý nhất mà Thiên Chúa, Thượng Đế đã truyền lệnh cho mọi người sống với nhau, nhưng khốn nỗi Yêu người vẫn còn chưa đủ, mà còn cần phải biết cách ăn ở Công bằng với nhau nữa, nên cha ông ta đã bảo, cuộc sống phải có “ Tình Lý tương tham : Bên Ngoài là Lý, nhưng Trong là Tình “ , nghĩa là hai yếu tố Tình Lý phải khăng khít với nhau, đun đẩy nhau, bổ túc cho nhau. Tình quá sinh ra mù quáng, Lý quá lại sinh ra gian manh quỷ quyệt, gian tham. Duy Tình duy Lý đều làm cho cuộc sống mất quân bình, xã hội rối loạn.
Lại còn nhắn nhủ thêm rằng là : “Ăn no tức bụng “, cái gì quá nhiều cũng sinh ra rắc rối.
Quả thật việc sử dụng Tình yêu nhỏ hẹp quá đà một cách vô ý thức có thể sinh ra nhiều rắc rối!
Từ đó hiện lên một vấn nạn rất khó giải quyết cho chúng ta:
Ngày nay, một mặt Chúng ta, những người tỵ nan CS , đã có tự do, đã có cuộc sống tương đối đầy đủ ở các nước tạm dung, còn bà con thân nhân, đồng bào chúng ta trong nước đang bị khốn khổ triền miên vì bị áp bức, bóc lột, nên bị đói khát, bệnh tật yếu đau đủ thứ, cuộc sống có khi đã chẳng khác nào súc vật.
Trong hơn nửa thế kỷ nay nước Việt Nam ta đã bị CSVN biến thành bể khổ trần gian rồi!
Mặt khác càng ngày CSVN càng gia tăng bóc lột đồng bào, đàn áp những người yêu nước thương nòi, ngày lại ngày chúng càng lún sâu vào con đường “ Buôn Dân Bán Nước “.
CSVN đã rước Trung Cộng vào sau cuộc xâm lăng của nhà Thanh và đã giúp cho Trung Cộng thiết lập vòng Kim Cô “LUỠI BÒ “để xiết cổ dân tộc chúng ta : nào chiếm những vị trí chiến lược ở Cao Bắc Lạng ở mặt Bắc, những vị trí “ CHIẾN LƯỢC TỐI QUAN TRỌNG “ bao quanh biển Đông ở Nam Hải, Hoàng và Trường sa, phía Tây thì có đường xa lộ “ RƯỚC GIẶC “ Bắc Nam dọc theo dãy Trường Sơn, tuy làm đã lâu mà mãi tới nay chưa có cơ sử dụng, rồi lập thêm nhà máy lọc dầu ở Dũng Quất, Quảng Ngãi kề cận đường xa lộ Bắc Nam, nay lại rước giặc về khai thác Bauxit ở Cao Nguyên ( TỬ HUYỆT ), đây là vị trí chiến lược án ngự cả Đông Dương. Chúng chiếm Không những vị trí chiến lược, mà còn là những vị trí tài nguyên quan trọng của quốc gia nữa, bao nhiêu huyết mạch của Việt Nam đều bị chúng ấn vào tử huyệt. Trung cộng cố tàm thực Việt Nam bất cứ giá nào, đã gần 5000 năm chúng chưa làm được, nay CSVN đang giúp chúng thực hiện bước chót của sự bành trướng này!!!
Để mặc cho đồng bào bị đau khổ triền miên, trước những cảnh “ tay đau ruột xót, máu chảy ruột mềm “, là con Rồng cháu Tiên, ta không thể dửng dưng, chúng ta sao nỡ!.
Nhưng, bao nhiêu đau khổ đó phần lớn là do sự cai trị hà khắc của CSVN gây ra, nay ta cứ cúi đầu cứu một số nạn nhân mà quên rằng CSVN đã triền miên gây ra đau khổ cho toàn dân, làm hao mòn sức mạnh của toàn dân, để giúp Trung cộng thực hiện việc bành trướng thôn tính nước ta, thật là một điều đáng quan tâm bậc nhất.
CSVN cứ ngang nhiên tiếp tục xả rác, một số chúng ta đã làm việc không ngó trước dòm sau, cứ cúi đầu đi dọn rác do chúng xả ra, giúp tiền bạc cho chúng có dư nội lực xả thêm rác nữa, làm cho đồng bào chúng ta bị đau khổ thêm, đất nước tan hoang thêm, mà chúng ta nỡ nào để không lưu tâm đến nguyên nhân xả rác của CSVN sao?
Chúng ta đành lòng quên đi những kẻ nội thù gây đau khổ tang tóc cho toàn dân gần thế kỷ nay và quên đi kẻ ngoại xâm truyền kiếp đang dụng tâm từng giây từng phút để nuốt chửng và đồng hoá dân tộc ta suốt gần 5000 năm nay!
Như thế có phải là Lòng Nhân ái nhỏ mọn của chúng ta đã được xài sai chỗ quá nhiều, và Lý trí của chúng ta đã quá hẹp hòi sinh ra mù quáng quá xá không ?
Hành động của những người trí thức như vậy có tri kỷ tri bỉ không ?
Chúng ta cứ tưởng là ta giúp người thân cũng như đồng bào chúng ta thoát khổ đau, nhưng thực sự chúng ta đã và đang vô tình tiếp tay cho” kẻ nội và ngoại thù “ diệt nội lực toàn dân và xiết vòng kim cô để khoác cho toàn dân ta một tròng Nộ lệ mới, nô lệ hơn 1000 năm chưa đủ đau khổ và nhục nhã sao!!!
Đây là những vấn đề xem ra rất Nhỏ, nhưng tác dụng của nó lại khá To, vì nó có thể hoà giải sức lực đấu tranh to lớn của chúng ta, làm cho cuộc đấu tranh không nhúc nhích, không lớn mạnh lên được, có cơ để cho đất nước rơi vào” tròng nô lệ mới qua sự dẫn đạo tận tụy của đảng CSVN “.
Đây là cơ hội ngàn năm, nếu chúng ta không ý thức mà vực dậy được là do lỗi ở mỗi chúng ta!
Có lẽ vì cảm nghĩ như thế đó mà Ông Hữu Tâm đề cấp tới vấn đề “ CĐHN với danh nghĩa Tình thương”
Những người tổ chức cứu trợ được Ông liệt vào hai loại:
Loại có tổ chức thường xuyên hẳn hòi như:
Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo đã thực hiện hơn 60 chuyến rồi để giúp người Cùi, thương phế binh, nạn nhân bão lụt, lợp nhà cho người nghèo…
Linh muc Trịnh Tuấn Hoàng ( 1 ) thì cứu trợ không những ở Việt Nam mà cả bên Campuchea nữa.
Thầy Sáu Vũ Thành An với hội bà mẹ Teresa
Ông Trúc Giang với nhóm Sưởi Ấm
Ông Võ Thành Đông cứu Thương Phế Binh
Ông Đỗ văn Trọn cứu người mù.
Tổ chức Help the Poors ( 2 ) ở Orange County.
Loại Cơ hội chủ nghĩa hay Từ thiện Du kích
Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở Seatle cứu người mù.
Ông Quốc Nam với làng Nổi bán máu
Cô Tim Rebeau với ngôi Nhà May Mắn
Nhà văn Văn Quang ở thành Hồ cứu Thương phế binh.
( Có Thương gia Trần Đức hổ trợ đàng sau ).
( 1 ) và ( 2 ) : Tôi thêm vào. Có lẽ còn nhiều tổ chức hơn nữa.
2.- Đường lối Từ thiện của CSVN
Năm 2004 GHPGVNTN Thượng toạ Thích Quảng Độ tổ chức giúp nạn nhân bão lụt đồng bằng Sông Cửu Long đã bị CSVN ngăn cản, Công an đến giải tán đồng bào , bắt các thầy và tịch thu mười mấy tần đồ cứu trợ về chia nhau!
Hồng Thập Tư Hải quân Mỹ xin giải phẩu bệnh tật miễn phí cho đồng bào ở Đà nặng và Sài gòn cũng đều bị CSVN từ chối.
Năm 2005 các quốc gia Liên Âu đem đồ cứu trợ tới cấp phát, vì không thể ngăn
cản một cách lỗ liệu, nhưng tối đến Công an đến các nhà được cấp phát lấy lại đồ về chia nhau!
Công tác Từ thiện xem ra không phù hợp với chính sách cai trị dân theo lối “ thắt Bao tử và Bịt mắt “ của CSVN, vì việc cứu trợ đồng bào có hại cho việc giữ ngôi độc trị!
3.- Ai có thể làm việc Từ thìện?
Việc mà ai cũng rõ là xưa nay chưa bao giờ CSVN cho bất ai ở ngoại quốc về hoạt động ở Việt Nam, ngay cả các tổ chức từ thiện.
3 sự kiện cấm cản vừa nêu trên là lý chứng cụ thể để ai cũng có thể nghĩ rằng không có sự đồng ý hay chỉ đạo của họ thì không ai bao giờ được làm. Và những người được làm thì tất phải có điều gì đó ở đàng sau màn trình diện?
Đã nhiều năm qua ta thấy những tổ chức từ thiện nêu trên đã đi về VN như đi chợ,nổi nhất là Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Bảo nhất quyết cứu trợ với bất cứ giá nào, hình ảnh trên TV cho ta thấy “ mục sự già này “ dầm mưa giải nắng khắp nơi làm việc từ thiện, ta có cảm tưởng như Tình thương đồng bào được Thiên Chúa nung nấu trong lòng, nên mục sự làm việc với bất cứ giá nào, mặt khác dường như mục sư là người được CSVN giao cho nhiệm vụ lớn lao để cứu trợ đồng bào một cách tự do, nạn nhân nào cũng cứu giúp, chỗ nào cũng tới nơi, và khổ đau thiếu thốn nào cũng được mục sư đáp ứng.
Mục sư cho chiếu những hình ảnh cứu trợ đồng bào hải ngoại, những bao gạo do ai tặng, những mền, bánh trái, nhưng xe lăn và giếng nước, những nhà được lợp tôn đều có ghi tên đồng bào hải ngoại gởi tặng, mọi sự xem ra phân minh lắm, nhưng theo ý của Ông Hữu Tâm thì việc bày trò này đã có bàn tay khác dàn dựng để rửa mặt nhà nước cho sạch sẽ hòng phô trương với thế giới bên ngoài!
Qua việc cứu trợ nạn nhân, nguời ta có cảm tưởng rằng đồng bào tỵ nạn CS trên thế giới đang quay về cùng CSVN để băng bó niềm đau của đồng bào, để đi đến hoà hợp hòa giải dân tộc? Điều quan trọng hơn là làm cho các nước Tây phương an tâm đưa tiền vào VN mà đầu tư, vì vấn đề Nhân quyền và Tự do đã được cải thiện!
Còn điểm chính yếu là việc Bất công gây ra sự đau khổ cho toàn dân đã 64 năm nay, nhất là cho dân oan hiện nay, những việc đàn áp thô bạo những nhà đấu tranh cho Nhân quyền và Dân chủ, và sự trắng trợn cướp nước của Tàu cộng , . . .thì “ tất cả những vị Từ tâm này lại cố tình bỏ quên “!
Vậy mục sư cũng như các tổ chức từ thiện khác chỉ có làm việc Bác ái nhỏ vặt mà không thèm đến xỉa đến lẽ Công bằng, cũng không đếm xỉa đến sự đau khổ của toàn đân cùng sự nguy vong của giống nòi đất nước; theo thiển ý mục sư cũng như các vị hảo tâm khác đang đi một chân trên con đường hành Đạo, quý vị ấy chỉ đi cứu chữa Hiện tượng khổ đau mà tránh đối diện với Nguyên nhân gây ra đau khổ !
Nếu không vì tiểu lợi tiểu danh ai lại đưa Đại Tâm đi làm Tiểu sự ghê gớm như vậy!
Có sống đến ngàn kiếp nữa thì việc cứu khổ cứu nạn này thì vẫn cứ như xưa, mà chắc chắn ngày càng gia tăng, vì đã có quý vị là nguồn cung cấp thêm dầu thêm lửa!
Đó là ý kiến riêng của tôi chưa chắc đã chính xác, kính xin quý vị có liên quan cho “ ý kiến xây dựng rõ ràng nhưng xin đừng la lối chửi bới nhau “ để chúng ta thông cảm nhau để sống với nhau như là đồng bào của con Rồng cháu Tiên thời mới .
Ngoài ra lại còn vài điểm khác nữa:
Mục sư hay các tổ chức khác đã nhân danh đồng bào hải ngoại để làm việc cứu trợ, mặc dầu không có sự uỷ thác nào của cộng đồng, nhưng làm việc từ thiện là công việc khởi đầu từ trong lòng mỗi người, ai có lòng thì kẻ ấy làm, không ai bắt buộc được ai.
Nhưng việc này có liên quan tới mồ hôi nước mắt nhiều người, cũng như vấn đế liên quan đến sự tồn vong của đất nước, ta không thể quên đến lời Cha ông chúng ta đã bảo “ Tài thượng phân minh “, về món tiền bạc bao giờ cũng phải rõ ràng, làm việc không có Ban Tổ chức, không có ban Kiểm tra Tài chánh độc lập về phần Thu Chi cho rõ ràng tất không thể không lem nhem. Không phải sợ người ta chê mình lem nhem, mà chính mình phải tránh trước các dịp dễ làm cho mình sa vào vìệc lem nhem.
Các nhà chân tu ai cũng phải để phòng “ tránh DỊP phạm tội hơn là liều mình Đối diện với tội lỗi để không may sa vào!
Làm việc thiếu nguyên tắc công minh thì không thoát khỏi lem nhem nhiều phía, vì đây là tiền mô hôi xương máu của đồng bào.
Tại sao có nhiều người tham gia như vậy không hợp nhau lại làm cho đàng hoàng phân minh, tuy mục sự có kêu gọi ai muốn kiểm soát thì đi theo cho biết, nhưng đây chỉ là việc tránh búa rìu dư luận, chứ chưa phải việc làm quang minh chính đại vì là việc làm của một vị lãnh đạo tinh thần, không phải vì thế mà được miễn trừ, ngày nay không thiếu gì những người “ lấy Đạo tạo Đời “, việc làm thiếu quang minh là việc làm mờ ám!
Qua sự kiện trên hai ta thấy vấn đề được đặt ra:
Hoặc là Mục sư và những người làm từ thiện có ăn chia với CSVN, nếu là có thật thì điều này rất lợi cho CSVN, thứ nhất là CSVN ngồi mát ăn bát vàng “ về tiền được chia “, thứ hai là có người làm tay sai không công thực hiện công tác chính trị cho CSVN là để che mắt các nhà chính trị ngoại quốc rằng Việt Nam ngày nay đã có tự do tôn giáo, cũng để làm mộc che búa rìu dư luận từ ngoài, trong trường hợp CSVN thẳng tay đàn áp tôn giáo, cũng như các nhà đầu tranh cho Nhân quyền và Dân chủ trong tương lai.
Hoặc là đồng bào tỵ nạn hải ngoại có thể nghi rằng các vị này được móc nối để thi hành nghị quyết 36 của CSVN, khi đồng bào hải ngoại nghi ngờ phát giác sẽ gây thắc măc về việc này mà gây chia rẽ phá nát công đồng. Đàng nào thì CSVN cũng có lợi ,phía nào quý vị thua thiệt trăm đường, quả thật CSVN là đỉnh cao trí tuệ của nghề gian giảo !!!
Các vị đều là những vị Tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, những trí thức cả, tất việc làm của quý vị phải có ý thức toan tính đàng hoàng, bá nhân bá ý ta khó mà biết rõ được ý sâu.
Nếu sự cứu trợ mà được quý vị thực hiện như lời quảng cáo, thì đó là điều quá cao thượng và quý giá, ngược lại chỉ nhân danh hoặc làm tay sai ( cả Ý thức và vô ý thức ) để thủ lợi và đoạt danh thì là điều vô cùng sĩ nhục!
Quý vị là những người có đời sống sung túc, không cần bươn chải bất cứ giá nào để có miếng cơm tấm áo như đồng bào đói khát trong nước, nên những việc này không những làm tổn thương đến đời sống tinh thần của quý vị mà còn là tiếp sức cho kẻ thù đã quá giàu để chúng có thêm sức để hại dân và bán nước!
Nói như thế là chúng ta không phản đối việc cứu trợ đồng bào trong những trường hợp cần thiết ,vì đây là viêc phải làm, không thể không làm, nhưng phải làm làm sao không gây tác hại cho toàn dân và đất nước. Vì vậy nên khi làm chúng ta phải hợp lực lại, phải có tổ chức đàng hoàng phải có kế hoạch tương đối vẹn toàn để sự hy sinh của chúng ta đạt được kết quả tối đa. Đây là việc khó khăn trong xã hội CSVN, nhưng nếu quyết tâm chúng ta sẽ tìm ra cách được, chúng ta không thể làm theo cung cách dễ dãi được.
Trong trường hợp, qua việc cứu trợ quý vị có những công tác đặc biệt khác thì chúng tôi không dám lạm bàn, chỉ cần lương tâm quý vị tìm ra cách làm trong sáng và hữu hiệu để tránh ngộ nhận, nhất là không giúp nuôi béo kẻ thù.
4.- Mục vụ hải ngoại
Đáng lẽ tôi không nêu vấn đề nhạy cảm này lên nữa, nhưng để cho thấy rõ được cái ác tâm của CSVN đối với Đất nước và Tôn giáo mà chúng ta phải ôn lại, mục đích là tìm ra những việc chúng ta, nhất là giáo dân phải làm để cho việc Đạo việc Đời được tốt hơn, chứ không có ý để quy việc xấu tốt cho phía nào.
Ta biết cơ cấu Tổ chức của Giáo hội công giáo hoàn cầu rất đơn giản. Đầu não của Giáo hội là Toà thánh Vatican. Thân thể và tứ chi là các Địa ( giáo) phận. Địa phận gồm nhiều Giáo xứ. Các Địa phận được chia theo khu vực địa lý, theo phần đất trên thế giới, tuy nhiều nơi chưa có giáo dân, nhưng các địa phận đã được chia rồi. Vậy thì giáo dân ở đâu thì thuộc Địa phận ở đó.
Khi Giáo dân thuộc diện Tỵ nạn đã được các Địa phận địa phương chăn dắt thi hàng Giáo phẩm Việt Nam không còn nhiệm vụ nữa, mà chỉ còn liên hệ tinh thần.
Vậy cái gọi là mục vụ hải ngoạì mang một ý nghĩa khác.
5.- Vài ý kiển thô thiển
Không sống trong xã hội Xin – Cho ta không thể hiểu rõ ý nghĩ đích thực của hàng Giáo phẩm, có thể nghĩ là nhân mưu dụng mưu, các Ngài đã phải buộc đi ra nước ngoài theo Ý muốn của CSVN để giúp đánh lạc thế giới Tự do rằng ngày nay đất nước VN đã có tự do tôn giáo rồi, để đổi lại trong nước chúng nới vòng kìềm toả ra hầu được phát triển phần nào, chứ như ở miền Bắc ngày xưa dưới thời đức Hồng Y Khuê, đức Hồng Y Căn, đức Hồng Y Tụng, các Ngài cứng rắn quá, nên bị chúng kìm hãm mãi làm cho hàng Giáo phẩm và giáo dân bị tiêu hao về Lượng tuy cũng phần nào giữ được Phẩm chất.
Sự việc các Ngài Giám mục, Linh mục sau này liên tiếp làm công việc mục vụ hải ngoại để xin tiền Giáo dân hải ngoại về chi tiêu, có người cho rằng dùng sai ý nghĩa hay chỉ để xây nhà thờ cùng cơ sở khác cho đồ sộ, kèm theo rước sách tưng bừng, văn nghệ ca xướng rùm beng, mà quên bồi dưỡng Nội dung là giúp “ Dìu dắt giáo dân cùng yêu thương mọi người và sống công bằng để canh tân xã hội “ thì mặc nhiên sa vào bẩy giúp cho cộng sản tiếp tục tàn dân hại nước.
Nếu như các số tiền đó được dùng để nâng cao trình độ giáo dân thì làm gì mà hàng giáo phẩm không được che chở, lại nữa các ngài đã chẳng lạ gì bài học “ các con đừng sợ!“.
Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu ta quá chú trọng về Hình thức sang trọng trong một đất nước điêu linh thì không phải là cung cách sống tốt Đạo đep Đời!
Đây là nếp sống phản chứng!
Cộng Đồng Vatican II và những đổi mới
Cộng đồng Vatican II đã 45 năm qua mà thành phần giáo dân chúng ta được mệnh danh là “ lực lượng cải tạo trật tự trần thế “ còn chưa biết gì về nhiều nhiệm vụ của mình thì thật là điều tai hại cho đất nước và giáo hội. Ta phải tự hỏi giáo dân là những ai đây ?
Thời nay giáo dân không thể “ ở mãi trong áo chùng thâm “ được nữa, phải ra sống làm chứng cho Đạo giữa Đời đàng hoàng thì làm sao CS dám đụng tới sợi lông chân tóc của hàng Giáo phẩm, hoặc lo sợ việc giáo dân thiếu hiểu biết để “ chống Cha chống Chúa” .
Vạn vật biến đổi không ngừng theo luật thiên nhiên của Chúa, mọi hình thức của Tôn giáo tất phải biến đổi theo luật bất biến đó để được thích hợp với vai trò chứng nhân và ngôn sứ giữa Trần gian, chỉ có luật Thiên Chúa mới là bất biến, còn nếu Giáo dân cứ sống theo lối ngồi an nhiên nhìn mọi sự bất công xẩy ra trước mắt như bất can thì chỉ để cho chúng ta theo lẻo đẻo đàng sau, giáo dân sẽ chẳng Tạo được cái gì đáng kể mà mong Cải được Trần thế!
Ta biết sức mạnh của Giáo hội khởi đầu từ hàng Giáo phẩm nhưng chính là quy tụ ở hàng đông đảo giáo dân. CSVN luôn kìm hãm Tự do để giam hãm nhân dân cũng như các giáo dân trong đói nghèo và ngu dốt để cho dễ cai trị mà bóc lột. Thì chính chúng ta những giáo dân thời nay phải đi ngược lại để giải phóng con Người bằng cách khởi đầu tu dưỡng cung cách sống Tâm linh sung mãn để nâng cao dân trí và dân sinh.
Giáo dân Thái Hà bắt đầu cuộc sống làm chứng của mình bằng cách đòi công lý xã hội bằng cầu nguyện. Đây là một cuộc sống đức tin sống động để bênh vực cho công lý xã hội không những cho giáo hội mà phải cho toàn dân. Chúng ta bất kỳ ở đâu cũng phải tiếp tay và làm liên tục.
Cốt tuỷ của đời sống dân sinh un đúc lòng bác ái và dân trí là cùng nhau thực thi lẽ Công bằng trong mọi lãnh vực. Đây là công việc vô cùng khó khăn, không kiên trì tu dưỡng và thực hành thì không bao giờ đạt được.
Ngoài ra, ta không thể sống ngoài và trên Dân tộc được, tôn giáo ta là Nhỏ, còn Dân tộc là Lớn, hai thứ này khăng khít với nhau, không thể tách rời, để mất thứ Lớn thì cái Nhỏ cũng tiêu vong luôn!
Nếu cứ thờ ơ với vấn đề này, thì dân tộc sẽ nguy vong và tôn giáo ta cũng bị tiêu vong cùng dân tộc.
Ta cần phải có cuộc sống Hình thức, nhưng cốt tủy của Đạo chính là Nội dung, bỏ quên Nội dung mà mê chuộng Hình thức thì bị rơi vào cảnh sống Vật Chủ, chỉ giam hãm con người trong cơn mê vong Đạo.
Cái lầm lớn lao của chúng ta là cứ mê mãi trong ít hành động Bác ái, Nhân từ, Từ bi để vỗ về lương tâm mà quên lẽ Công chính để cho sự bất công cày nát con Người và Xã hội. Cái Thể của Đạo là Lòng Bác ái mà Dụng của Đạo ở Đời là Đức Công Bằng để cho mọi người sống Hoà với nhau, sống như vậy mới là sống theo Công lý để kiến tạo Hoà bình.
Thực hiện Bác ái mà quên sống theo Công lý là làm mất quân bình cuộc sống. Sống trong một xã hội Bất công tràn lan thì làm cho đức Bác ái trở thành một thứ trang trí!
Đối với Nho giáo thì cái Thể của Đạo lý là Đạo Nhân, mà cái Dụng là Đức Nghĩa, tức là Lễ, Trí, Tín.
Sống theo Nghĩa, Lễ, Trí , Tín là một bảo chứng của cách sống đem Đạo lý vào Đời.
Trong việc CSVN dễ dãi cho phép hàng giáo phẩm đi làm mục vụ hải ngoại vừa qua thì họ đã nhắm hai mục đích:
1.- Thanh minh với thế giới Tây phương là nhà cầm quyền Việt Nam là đã biết tôn trọng Nhân quyền và đã có Tự do tôn giáo..
2.- Điều quan trọng nữa là chủ ý làm xé nát mối liên hệ keo sơn giữa hàng Giáo phẩm và Giáo dân, làm cho Giáo dân có ấn tượng không đẹp về hàng Giáo phẩm, nếu qua việc mục vụ như nhiều người nghi vấn là CSVN sẽ được chia phần nữa thì thất là khó nói!
Nếu thực sự là như vậy, đây là niềm đau của cả giáo hội, cả hàng giáo phẩm và lẫn giáo dân phải đón nhận lấy để cùng nhau vượt qua.
II.- Lạm phát Tiền bạc
Người Việt Nam có tiếng là sống nặng về Tình, do đó mà không quên nguồn cội, nhất là Bà con Thân thuộc đang sống trong cảnh khốn cùng, nên khi ra ngoại quốc là cố sức kiếm tiền để gởi về giúp Gia đình. Tuy là đồng tiền là mồ hôi nước mắt nhưng họ vẫn không coi Của nặng hơn Tình Người.
Mối tình cao quý này đã giúp cho nhân dân ta thoát khỏi nạn nô lệ và đồng hoá hàng
ngàn năm.
Những người qua đây làm rất nhiều việc khác nhau, vì chưa có bằng cấp và kinh nghiệm, nên một một số phải làm việc tay chân với tiền mặt. Qua một thời gian, người nào cũng có đủ ăn đủ mặc, nhưng ai ai cũng cố làm để có tiền gởi về giúp gia đình. Tôi xin đan cử một thí dụ:
Có những người qua đây làm việc vệ sinh ở các Hotel, cố sống tiết kiệm gởi thật nhiều tiền về cho cha mẹ, mà không dám nói gì đến cảnh khó nhọc của mình hàng ngày.
Nhờ sự chênh lệch về hối đoái giữa Mỹ kim và Đồng Việt Nam, nên số tiền gởi về làm được nhiều việc lắm, mua vườn tược rộng rãi, xây nhà cữa khang trang, sắm đồ đạc sang trọng.
Khi mọi sự nhà cửa và cuộc sống đã được yên, thì đã có Cha mẹ đã đi tìm thú vui trong sòng bạc đỏ đen, vì đã có nguồn tiếp tế bảo đảm. Thế là những người xung quanh có con cái bà con ở ngoại quốc cũng hăng hái xin tiền, việc này gây nhiều khó khăn cho người ở hải ngoại.
Người con Không dám nói rõ cha cha mẹ biết sự khó nhọc làm ra đồng tiền,vì sợ đụng tới việc kiếm tiền khó khăn, tỏ ra bất hiếu, cha mẹ cứ nghĩ Mỹ là nước giàu sang, tưởng như người ta có thể làm ra tiền như nhặt dollar ở ngoài đường vậy.
Có nhiều cha mẹ mỗi lần viết thư hay gọi điện thoại là đòi thật nhiều tiền, khi được trả lời là chưa có, thì bảo đi vay mượn.
Khi xin tiền thì nèo cho nhiều để phòng khi có bị bớt xuống thì cũng đã được số tiền ưng ý nhiều rồi, dại gì mà đòi ít.
Nhưng khi không được thỏa mãn thì hố ngăn cách giữa cha mẹ và con cái cũng như bà con bắt đầu rộng ra.
Thế là việc “ Có Tình đã làm Mất Tình “ , hai bên đều bị tổn thương!
Đây là vấn đề đã làm rắc rối nhiều gia đình nhất là về hai phía bên Vợ và bên chồng.
Đây là chuyện dài như chuyện nhân dân Tự vệ ngày trước, làm sao biết và kể hết được.
Ta không thể biết hết những người tỵ nạn làm những nghề gì, họ gởi bao nhiêu và một năm họ gửi bao nhiêu lần, nhưng tin tức cho biết mỗi năm số tiền những người tỵ nạn gởi cứ tăng dần, tử 3, 4 tỹ, đến 7, 8 tỷ, rồi nay dường như 10 tỷ.
Chừng 3 triệu người tỵ nạn trên thế giới mà một năm gởi về 10 tỷ, tính ra mỗi đầu người gởi về hơn 3,000.USD. Số tiền này gần bằng 1/3 ngân sách quốc gia, nên giúp CSVN vững ngôi cai trị mà giúp Bắc phương tiếp tục âm mưu tàm thực!
Ngày xưa Mỹ viện trợ cho VNCH 800 triệu Mỹ kim mà còn bị cắt ngược cắt xuối, ngày nay không cần xin mà người Ty nạn đã giúp kẻ thù CSVN nhiều lần hơn qua những món quà gỡi cho người thân! Những người gởi quà cứ tưởng mỉnh gởi tiền cho người thân chẳng liên can gì đến ai mà dè dặt. Họ có ngờ đâu rằng việc gởi tiền này cũng là tiếp tế cho CSVN đang đói dollar để cứu nguy chế độ và cũng để chúng tiếp tục bần cùng và ngu hoá toàn dân.
Có người lại cho rằng, tiền dollar mà đồng bào gởi cho thân nhân được giữ lại ở đây, để CSVN chuyển dollar tham nhũng ra ngoạì quốc phòng thân, còn bên kia thì CSVN xuất dollar từ tiền cắt xén viện trợ nước ngoài để giao cho người nhận, Tôi chỉ viết ra với sự dè dặt vì mình không có cách gì kiểm chứng được, chỉ nêu ra cho rộng đường dư luận.
Đây là lòng Bác ái thiếu suy tính của những người mang danh tỵ nạn đã không ý thức đủ về việc gởi tiền nên vô tình Lạm phát Tiền bạc giúp cho Việt Công tiếp tục “ hãm hại đồng bào và bán nước “ . Đây là vấn đề chung chứ không còn thuộc phạm vi cá nhân nữa,mà thuộc phạm vi tập thề , nhưng cữa Chùa của tập thể chưa được lưu tâm khép đóng!
Nhiều người đã kêu gọi đừng gởi tiền về trong tháng Tư đen, không du lịch Việt Nam trong tháng Tư đen, nhưng những cám dỗ về thú ăn chơi du lịch rẻ tiền cũng như danh vọng áo gấm về làng không kiềm chế nổi.
Khi không hiểu rõ sự nguy hại của hành động mình cho dân tộc đất nước thì không thề kìm hãm cái tham dục nhỏ mọn của mình được. Thế là một số người Tỵ nạn đã phạm vào một số vấn đề mà không hay biết.
Nếu mình gởi tiền một cách quá đáng, không toán tính thiệt hơn , thì sẽ gây ra những mối nguy hại sau:
* Giúp kẻ thù vững ngôi để tàn dân hại nước.
* Làm cho những người nhận quà thêm thói ỷ lại.
* Về lâu về dài không thỏa mãn đòi hỏi quá đáng của người thân lại làm mất Tình!
* Phí phạm tiền bạc do mồ hôi nước mắt của mình một cách kém hiệu quả.
III.-Lạm phát Danh vọng
Sau khi định cư nhiều người có thể đi cắt cỏ, làm nail, làm assembly, làm nhà hàng, cũng như nhiều người đã thành công trong nhiều lãnh vực khác nhau, cũng như những người ăn trợ cấp xã hội. . . nhờ cuộc sống tiện tặn, chung nồi chung bát, túi ai cũng đã có rủng rỉnh tiền mặt, bắt đầu về VN trước là thăm gia đình giúp đỡ người thân, tiếp đến là ăn chơi, ăn rẻ chơi sang, sống buông thả thoải mái lắm, không ai dòm ngó.
CSVN đã tạo cho một môi trường xã hội “ yêu cuồng sống vội “ cứ đạp lên nhau mà sống cho hết ga. Ăn thứ gì của quê hương cũng ngon, chơi cái gì cũng có cũng rẻ, lại có thêm cơ hội du lịch , thăm người thân, thăm mồ mả cha ông, tơàn là những lý do chính đáng và cao thượng cả , đặc biệt cái Nguyễn Minh Triết đã qua đây quảng cáo, Việt Nam có nhiều gái đẹp lắm, không những đẹp mà con rẻ nữa, ê hề chỗ nào cũng có, sang có hèn có, cứ có dollar là có của đẹp ngay, quê hương thất là hấp dẫn!
Để cho nhân dân không nhận ra kẻ gây ra đau khổ cho đồng bào đất nước là ai,ngoài 3 cái Bịt như Lm Nguyễn Văn Lý đã nói, CSVN còn thêm 2 thứ: Bịt Trí và Bịt Lòng nữa, đó là “ Du lịch ăn chơi đĩ điếm “ tràn lan cùng “ cúng quảy mê tín dĩ đoan “ khắp chốn.
Tiếp đó là kêu gọi “ khúc ruột ngàn dặm về ăn chùm khế ngọt quê hương” !
Mặt khác những người hảo tâm, không thể quên chùm khế ngọt, thương nước thương nòi, khi về được đón tiếp long trọng, được nhiều người khâm phục lắm, nể lắm, nhất là những người đi làm assembly được đóng vai kỹ sư điện tử, người làm nail thì là chủ nhân của hảng Mỹ viện, người đi cắt cõ thì là chủ nhân của hãng Dịch vụ, chưa nói đến các vị Trí thức thì cao cả tới đâu. . .
Đó là hiện tượng “ áo gấm về làng “ : ăn mặc sang giống Mỹ, nói thank you liên nhịp, ok dàì dài “ , chi tiêu rộng rãi với bà con làng xóm, nhất là có bồ non trẻ đẹp giá rẻ. . .
Có người trước đây là phu nhân của nhân vật quan trọng trong chế độ VNCH, khi con cái qua đây học hành thành công, làm ra nhiều tiền, ở đây không biết hãnh diễn với ai, nên liên tiếp tìm về VN tìm bạn bè người này người nọ làm việc bác ái, ngay cả kẻ thù đã tiêu diệt gia đình và đồng bào mình lúc trước!
Khi đã có đồng dollar rủng rỉnh thì lại đói khát danh dự, nên phải sắm vai “ áo gấm về làng “để làm rạng danh mình ít nhất cũng được dăm ba ngày hay một vài tháng về thăm quê!
Có nhiều người khi thấy VNCS thiết lập bang giao với Hoa Kỳ, nghĩ là có hiệu bật đèn xanh, bèn chớp thời cơ kẻo trễ, nên nhiều người từ nhiều nước khác nhau tìm cách đem tiền về làm ăn, theo nhiều ngành nghề khác nhau.
Từ lâu lắm rồi đã có có người đã đem tiền về nhập cảng nhiều thứ cũng như những đồ đá quý những vật dụng bằng đá ở Ngũ Hành sơn Đà nẵng, mở tiệm kem sang trọng Baskin Robin ờ Sài gòn, nhưng được ít lâu sau, mất cả chì đến chài, mang đầu máu, im thin thít về, mãi tới nay chẳng dám rỉ lên một tiếng nào. Đây là những người ít ai biết!
Sau này ta nghe tin tức nhiều người về làm ăn, không những mất hết tiền, mà còn bị ở tù nữa. Những người này thì ai cũng biết được!
Một số người trước đây đã quyết tử với VC cũng như đã trốn VC từ xa xưa cũng đã lò mò trở về hoà hợp để không những xin hưởng chút ân huệ rơi vãi, mà còn được tiếng là “ khúc ruột ngàn dặm yêu nước “ nữa!
Có người về VN mua nhà để mong khi về hưu sống cho đế vương hơn, nhưng đều bị gài hoặc anh em đứng tên đoạt mất hoặc nhà cầm quyền địa phương đoạt mất, ruột đau như hoạn nhưng miệng chỉ ngậm câm vì khôn quá hoá dại, biết than thở cùng ai!
Có những người già hồi xuân, cũng nhân danh tình cảm, thăm viếng thân nhân bà con, con cháu, dành được một ít tiền trợ cấp, về tìm bồ non, kẻo sổ đời cứ vơi dần hết cơ hưởng dụng, nhưng vốn liếng chẳng có là bao, khi tiền mất tật mang cũng im lặng lui về, thở dài thườn thượt không hé răng cho ai biết nỗi lòng!
Đây là những niềm đau câm nín! La lên hay câm nín đều là những niềm đau cá nhân, của ai nấy biết, đều nhận được thấm thía, còn niềm đau của toàn dân cũng như đất nước thì chưa cộng vào được, nên chưa mấy ai biết đau đến mức nào?
Số tiền chi phí giúp cha mẹ thân nhân, cho việc từ thiện, cho “ danh dự áo gấm về làng “, cho công việc làm ăn cũng như tiền chi phí du lịch ăn chơi tháo khoán cũng góp chung vào 10 tỷ để giúp cũng cố chế độ bạo quyền CS.
Trong những người làm từ thiện này không biết ai khôn ai dại, ai phải ai trái, nhưng nhìn chung cả cộng đồng hải ngoại gồm những người làm và những người không làm đều dại, đều thua mưu gian giảo vô cùng của CSVN!
Góp gió tiền bạc Nhỏ để bốc thành bão lốc Lớn làm cuốn trôi con Người và đất nước, mà chúng ta không làm gì cho ra trò, thì là lỗi chung của tất cả chúng ta vậy!
B.- Năm Điều sinh ra Ba chuyện
Bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ thêm một chút, rồi ra chúng ta sẽ nhận ra, dầu muốn dầu không, chúng ta không thoát khỏi lối sống Tiểu Tâm, tiểu Trí, tiểu Danh, tiểu Lợi: Tiểu Lợi, tiểu Danh là con đẻ của tiểu Tâm, tiểu Trí.
Do việc suy nghĩ chật hẹp nên chỉ biết có điều gì chỉ lợi cho ta, thân nhân ta, mà không quan tâm đến sự có thể gây nguy hại cho phía khác. Cũng như chỉ mở lòng ra cho một ít người trong khi những người đồng bào khác cũng đáng thương hơn mà ta đành bó tay!
Trong tương quan xã hội, mỗi việc làm của chúng ta đều có ảnh hưởng chung đến người khác, vì thế nên nhất cử nhất động ta nên tính trước toán sau, cân nhắc lợi hại cho rõ ràng rồi hãy làm thì tốt hơn. Những người hiểu biết phải là những người dẫn đường để cho tất cả chúng ta sống hòa với nhau và khôn ngoan hơn.
“ Suy đi “ theo lối sống cá nhân chủ nghĩa:
1.- Tôi gởi tiền về giúp Cha mẹ thân nhân là việc riêng của tôi, cha mẹ bà con có thông cảm hay mất lòng là chuyện của riêng chúng tôi, tôi không muốn ai xía vào!
2.- Tôi đi làm việc cứu trợ nạn nhân là việc riêng do từ tâm của tôi, tiền bạc của tôi, thời giờ của tôi, công lao của tôi, và tiền bạc đóng góp khác là của những người tin tôi, giao cho tôi làm giúp họ, vậy việc làm của tôi chẳng liên hệ gì đến những ai không liên hệ.
3.-Chuyện đi Du lịch, thăm quê hương bà con là chuyện của riêng chúng tôi, chơi ở đâu, chơi những gì, và tiêu pha bao nhiêu và cách nào là việc của riêng tôi, xin ai đó đừng có xía vào.
4.- Việc đem tiền về quê kinh doanh là việc của riêng tôi, lời thì tôi hưởng, lỗ thỉ tôi chịu, tôi cũng chẳng than, sao lại can dự vào.
5.- Lúc trước thì tôi chống cộng,nay mọi sự đã khác tôi về hợp tác với VC để xây dựng lại quê hương thì cũng là việc của tôi.
Sự thật những luận cứ ấy rất đúng, nhưng mới chỉ đúng cho cá nhân mình thôi. Nhưng nếu mình nhận rằng mọi người trong nước đều có liên hệ với nhau, nếu mình quên mối liên hệ đó mà làm theo ý kiến riêng của mình có khi việc làm sẽ gây ra những thiệt hại cho người khác, nhất là đối với quốc gia dân tộc thì việc làm đó lại càng không nên.
Trong thời đại toàn cầu hóa nếu chúng ta chỉ làm việc theo lối riêng lẻ thì chúng ta chỉ tuột ra đàng sau. Chúng ta chỉ chú ý đến cái Nhỏ của mình, mà không thèm lưu tâm đến cái Lớn chung, đến khi cái Lớn mất thì cái Nhỏ của ta cũng tiêu vong. Nước mất nhà tan còn sờ sờ ra đó!
Đại loại đó là lối hành xử theo cá nhân chủ nghĩa, không có liên hệ tới ai, xin ai đừng có xía vào, vì chúng ta chỉ là những hạt cơm rời, đâu có dính gì vào nhau, cái bọc đồng bào của Mẹ Âu Cơ đã bị CSVN xé toạc mất rồi, nào ai có lưu tâm vá lại!
Suy đi Nghĩ lại theo lối sống của cha ông.
1.- Đây là lối sống “ Có đi có lại, cho toại lòng nhau “ của Cha Ông. Khi đem tiền cho ai thì được căn dặn “ cách cho hơn của đem cho “, cho đúng người cần, cho để giúp người nhận bước qua khó khăn , cần nhất là để cho tình cảm hai bên khăng khít thêm. Không làm được như vậy thì thật là uổng, bỏ mất cơ hội tốt để làm thắm đượm Tình Người.
2.- Những nạn nhân bị bão lụt, những người bệnh tật, những người nghèo đói là những người đáng thương, cần phải được giúp đỡ. Chúng ta có trách nhiệm tình cảm để giúp đỡ, nhưng Nhà cầm quyền mới có trách nhiệm chính phải cứu giúp họ, chúng ta chỉ là phụ thôi.
Nếu chúng ta mở rộng tầm nhìn ra thì ta thấy cả nước không biết có bao nhiêu là nạn nhân như thế, họ đã bị đau khổ hơn nửa thế kỷ rồi, nhất là những nạn nhân ở miền Bắc. Những nỗi đau khổ này đa số chính là do CSVN gây nên, họ đã bị tước hết quyền tư hữu và quyền tự do để phát triển, đến khì họ gặp khó khăn thì CSVN lờ đi, lì ra, chìa ra hầu ăn xin từ tâm người ở ngoại quốc.
Hai nữa dù ta có nhiều tiền của đến đâu ta cũng không thể đáp ứng nổi. Chọn việc giúp thân nhân mình hay những nạn nhân nào mà ta có thể là điều hợp lý, ta chỉ có thể hiểu từng trường hợp riêng mà đáp ứng.
Có một điều phi lý chính CSVN đã tước đoạt tài sản và quyền tự do của nhân dân làm cho họ đói nghèo và thiếu hiểu biết, nay lại tiếp tục tước đoạt thêm nữa hay bị thiên tai thì CSVN cũng vẫn lờ đi, còn ta cũng cứ im lặng ghé vai vào gánh, nhưng ta cũng chỉ có làm lem nhem thôi, đành rằng cá nhân, tổ chức nào làm được chút nào hay chút nấy,còn hơn là nhìn đồng bào mình khổ đau! Khổ thay đây có thể gây ra trường hợp cho nhiều người lợi dụng.
Nếu ta mở con Tim chúng ta ra, ta thấy mọi nạn nhân đều là đồng bào của chúng ta, sao ta không tìm cách hợp lại mà tổ chức cho đàng hoàng, ít nhất là của đồng bào đóng góp sẽ đến tận tay nạn nhân, đừng có hao tổn qua người trao tay hay là bị CSVN ăn chặn. Tùy trường hợp, nếu chúng ta có thể cứu trợ được một số lớn , chúng ta có thể kết hợp với các tổ chức quốc tế buộc CSVN cho phép ta trực tiếp cấp phát thì hay, nếu không thì ta có thể hợp chung trí để tìm ra cách tốt nhất, có thể làm lẻ tẻ, nhưng chúng ta phải có chủ đích tích cực hơn để cho đáng của đáng công.
Điều đặc biệt là chúng ta không nên dấn thân vào trong cảnh “Đục nước béo cò “, mà cò béo nhất là CSVN, kể thù của gia đình ta và cả dân tộc!
Xem thế làm ra tiền đã là khó, đem tiền đi cứu trợ trong trường hợp này lại khó hơn!
Khó hơn nữa là làm công việc bác ái để làm rõ ra sự cần thiết phải có công bằng xã hội để chữa bệnh bất công xã hội được chút nào để cho dân đỡ khổ.
Cải thiện được công lý xã hội cũng là cách xây dựng nền Dân chủ một cách tích cực. Đây là một công hai chuyện.
Được cứu trợ đồng bào cũng là dịp may, nếu chúng ta tổ chức được cứu trợ cho đàng hoàng.
Đàng hoàng ra sao là nhiệm vụ của nhiều người nhất là các vị lãnh đạo tinh thần và trí thức.
Bài đã khá dài, nên về “ 5 điều “ xin để dịp khác.
Đây là vấn đề xem nhỏ nhưng thực chất lại to lớn và khó khăn, thiết nghĩ chúng ta không nên lờ đi. Tôi chỉ xin gợi một vài ý thô thiển thôi.
Kính mong các vị có cao kiến đóng góp cho vấn đề được sáng tỏ để cho cuộc sống và mọi hoạt động của chúng ta được ngày thêm tốt đẹp..
Trân trọng,
Nguyễn Quang.