Sỉ nhục một chính khách hay phản đối chính sách tại Iraq?
BBC/UK
Kể từ tháng 12 năm ngoái, nhà báo Zaidi đột nhiên đựơc cả thế giới biết đến sau khi anh tháo giày ném thẳng vào mặt ông Bush và dùng hình ảnh con chó để lăng mạ người lãnh đạo nước Mỹ lúc bấy giờ. Tại một cuộc họp báo ở Iraq hôm 14/12, khi ông Bush đang đứng cạnh Thủ tướng Nuri al-Maliki giải đáp những thắc mắc của cánh truyền thông trong chuyến thăm xứ này lần cuối cùng với cương vị Tổng thống Hoa Kỳ, thì anh Zaidi đứng phắt dậy lần lượt ném từng chiếc giày hướng thẳng vào ông Bush. Bằng phản ứng nhanh nhẹn, ông Bush cúi người né được. Còn Al-Zaidi thì bị lực lượng an ninh lập tức vật ngã và lôi ra khỏi phòng.
Hành động ném giày của phóng viên Zaidi đã tạo nên hai luồng dư luận ở Iraq. Có người cho rằng sỉ nhục một chính khách viếng thăm Iraq như thế là điều không thể chấp nhận được.
Ngược lại, số người ủng hộ anh Zaidi cũng không ít. Họ tin rằng đây là một hành động bày tỏ quan điểm để phản đối ông Bush, người đã khởi xướng cuộc chiến đẫm máu ở Iraq từ năm 2003, cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn người dân Iraq.
Vì thế, trong ánh mắt nhiều người, Muntazer al-Zaidi là người hùng của thế giới Ả Rập. Ngay tại thành phố Tikrit ở phía Bắc Iraq còn có cả một tựơng đồng tạc hình chiếc giày được dựng lên để vinh danh người anh hùng Zaidi. Kể từ khi anh bị bắt giữ, hàng ngàn dân ở các nước Hồi Giáo đã xuống đường biểu tình yêu cầu phóng thích anh. Phát ngôn nhân của một phong trào bài Mỹ tại Iraq nói rằng vụ việc đã bị chính trị hoá, là hành động cố ý trả thù đối với nhà báo Zaidi, dẫn đến kết quả là một bản án bất công.
Tự do ngôn luận của người mỹ
Không chỉ nạn nhân chủ yếu của cuộc chiến là người dân Iraq, mà cả phần đông dân chúng Hoa Kỳ cũng phản đối bản án dành cho phóng viên Zaidi, vì cho rằng hành động của anh là cách thể hiện quan điểm.
Anh Brian, một người Mỹ tại bang California:
“Tôi phản đối việc anh ta bị tù. Tiếc là tôi không có dịp hành động như anh ta để phản đối các chính sách của cựu Tổng thống Bush, trong đó có cuộc chiến Iraq.”
Một người Mỹ cao tuổi tại bang Virginia:
“Là người dân Mỹ, tôi nghĩ rằng bản án là một trò đùa nhại công lý. Một người chỉ có một hành động biểu thị sự sỉ nhục đối với ông Bush lại bị tuyên án 3 năm về tội tấn công nguyên thủ nước ngoài. Trong mắt tôi, anh Zaidi là một anh hùng vì đã dám đứng lên nói thay cho dân Iraq. Tôi rất ngạc nhiên trước bản án này. Vì Hoa Kỳ đến Iraq với mục đích gọi là “giải phóng người dân Iraq, đem lại cho họ nhiều quyền tự do hơn”, mà một người thể hiện quyền tự do bày tỏ quan điểm lại phải bị trả giá đắt như vậy.”
Bà Corner ở Washington DC:
“Tôi nghĩ phóng viên Zaidi lẽ ra phải được phóng thích cơ. Tôi đã cầu nguyện cho anh ta như thế.”
Người dân Mỹ cũng không ngần ngại phát biểu những lời chỉ trích thẳng thừng đối với cựu tổng thống George W.Bush vì việc làm của ông:
“Chúng tôi không thích ông Bush, người chỉ phá hoại quốc gia. Chính sách của ông ta không mang lại ích lợi gì cho dân chúng cả. Ông là vị tổng thống duy nhất mà tôi rất oán ghét.”
Thậm chí còn công khai chế giễu người lãnh đạo quốc gia về sự cố bị ném giày:
“Tôi không thích những gì ông Bush đã làm cho nước Mỹ. Nước Mỹ trước và sau khi ông lên làm tổng thống đã đi xuống rất nhiều. Ông ta đáng bị ném giày như thế.”
Những ý kiến mạnh miệng phê phán lãnh đạo công khai kiểu này ở các xã hội tiên tiến đựơc xem là “chuyện thường ngày ở huyện”, như lời phát biểu của một công dân Mỹ, vì:
“Người dân tự do suy nghĩ, tự do nói lên quan điểm của mình. Người dân Mỹ có quyền nói bất cứ điều gì họ nghĩ, có thể chỉ trích, phê phán lãnh đạo quốc gia miễn là không vu khống, xuyên tạc.”
Nhìn lại quyền bày tỏ ý kiến của Việt Nam
Thế nhưng ở các nước cộng sản độc tài như Việt Nam thì quả là điều cấm kỵ, không phải là quyền của người dân.
Một cư dân ở miền Trung:
“Phương Tây người dân có quyền bày tỏ ý kiến, quyền phát biểu quan điểm ủng hộ hay không ủng hộ đối với người lãnh đạo của mình. Họ cởi mở. Còn ở mình thì mấy chuyện đụng tới uy tín của lãnh đạo thì không được rồi. Ngay cả chuyện đời tư của lãnh đạo cũng không công khai, không ai được biết.
Trong thể chế chính trị thống trị ở Việt Nam thì không đựơc cởi mở, họ sợ ảnh hưởng hình ảnh người lãnh đạo. Mình cho dù muốn hay không cũng không thể nói quan điểm của mình lên được vì mình chưa có được quyền tự do ngôn luận nên chấp nhận thôi chứ cũng khó thay đổi được.
Thể chế chính trị của vua chúa phong kiến ngày xưa cũng gần giống như bây giờ, cũng một nhóm người nắm quyền lãnh đạo không cho ý kiến đối lập. Hồi xưa là vua chúa, bây giờ là đảng cộng sản. Nói chung nó cũng tương đồng như nhau thôi.”
Một thanh niên tại Hà Nội:
“Đơn cử như bây giờ nếu như ngồi quán ngoài đường bàn về chính trị, nói xấu các ông lãnh đạo mà công an nghe đựơc là bị mời về đồn ngay lập tức. Đó chỉ là bày tỏ quan điểm mà họ lại quy kết tội “nói xấu lãnh đạo”. Ở đây nó là luật bất thành văn. Em thấy đấy là độc quyền, bảo thủ, và cổ hủ. Chứ còn nếu thật là tội thì trong luật Việt Nam phải quy định chứ. Người dân, đặc biệt những người muốn bày tỏ chính kíên một cách công khai, bị ức chế, cảm thấy bị o ép, đè nén. Ở Việt Nam giờ tình trạng này nhiều lắm.”
Thế nên, nhiều người mong rằng:
“Nên cho phê phán những người cầm quyền để chỉ ra cái sai của họ. Như vậy họ mới tíên bộ và không thể làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc gia được. Tíêp cận với thông tin nhiều chiều, hội nhập thế giới mới giúp người ta dần nhận thức đựơc vấn đề đó. Không nên coi cái gì là cấm kỵ, trừ phi anh làm sai pháp luật như nói không đúng sự thật thôi.”
Trở lại với bản án của phóng viên Zaidi, trong khi dư luận xã hội tại Iraq và Mỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với anh, thì phía bị can cũng cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên toà phúc thẩm, nguyên do của sự phản đối cũng liên quan trực tiếp tới quyền tự do bày tỏ quan điểm.
Góp ý cuả Lê Thị Minh Thu
Tự do ngôn luận được tôn trọng, nhưng liệng giầy không phải "ngôn luận". Toà án Iraq cho là hành động liệng giầy là cố ý làm tổn thương một nguyên thủ quốc gia - dù tốt hay xấu - trên thế giới là phạm luật. Nếu Al Zaidi chỉ la hét mắng chửi hay viết báo chỉ trích thì là quyền tự do ngôn luận, và chăc chắn sẽ hông bị tội tình gì cả. Không thể coi lẫn lộn hành động "hành hung" là ngôn luận được. Mấy công dân người Mỹ, bây giờ không ưa ông Bush, ông Obama hay bất cứ một chính khách nào đó có thể viết báo, lên đài, chửi thả dàn,nhưng lấy súng bắn, hay lấy giầy liệng người ta xem có bị toà án Hoa Kỳ xử ngồi đếm lịch không.
Hay giỏi thì về Việt-Nam, sang Trung Quốc, Nga Sô, Bắc Hàn, Miến Điện. Iran, Cuba mà liệng giầy vào chủ tịch hay Thủ Tướng của họ xem có bị ở tù mút mùa không?
Tự do nào cũng có giới hạn vì tự do của mình cuã phải giới hạn không chạm đến tự do người khác hay là hành hung người khác được.