Nói chuyện phải quấy với ông tiến sĩ Đỗ Minh Khôi.
Nguyễn Dư
Đọc bài: “Khác biệt về nhân quyền” do tiến sĩ Đỗ Minh Khôi là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật về Nhân quyền thuộc Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, trả lời trên báo BBC xong, tôi bần thần, đầu óc quay mòng mòng muốn té… xỉu.
Xin nói với ông Minh Khôi rằng: Đã là con người của một cộng đồng, bộ lạc hay quốc gia thì có những đặc thù về trình độ, văn hóa, phong tục tập quán riêng; không thể có những điểm hoàn toàn giống nhau được. Điều đó đúng! Nhưng giá trị nhân quyền theo như bảng công ước thì chỉ có một. Nó là cái chuẩn mực chung, nếu đã ký kết, khi vượt qua nó là vi phạm, không thể viện cớ. Tôi lấy thí dụ: Khi bắt đầu cho xe vào xa lộ, tài xế phải chấp hành qui định như bảng tốc độ chỉ dẫn, tùy theo mỗi nơi. Có những đoạn giới hạn, xe chỉ chạy được tối đa 120 km/giờ; tối thiểu 80 km/giờ. Không thể viện lý do là tại con em vợ nó… đẻ nên tôi mới chạy nhanh quá tốc độ, đến bệnh viện gấp để xem thằng con trai, mặt nó… giống ai. Hoặc là: Tại xe tôi có đặc thù riêng, khi đem bỏ sửa, cái thằng thợ nó “rút ruột công trình” nên không còn chạy nhanh như qui định được. Hai trường hợp trên, nếu cảnh sát lưu thông phát hiện đều vi phạm, đều bị xử phạt. Xin nói cho ông Minh Khôi rõ thêm: Tình và lý trong trường hợp nhân quyền không thể đan xen với nhau. Chỉ có vi phạm hay không vi phạm thôi. Nhưng người ta có thể nói rằng Việt Nam vì có đặc thù riêng: “Trình độ người dân còn thấp (?)”; như các đặc trưng văn hoá, địa lý, truyền thống hay điều kiện kinh tế cũng có thể khác; tham nhũng, tệ nạn xã hội tràn lan, đất nước nghèo nàn, đi đến con đường dân chủ, nhân quyền là mục đích phải đến như đã ký kết, nhưng vì hoàn cảnh đó nên buộc lòng phải vi phạm công ước về tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nói như thế đã là sai, nhưng còn dễ nghe hơn. Đừng viện lẽ mỗi người có cái nhìn, hoàn cảnh, tiêu chí văn hóa và đánh giá khác nhau. Khó nghe lắm!
Một đoạn khác, ông Minh Khôi nói rằng: “Tôi chưa trực tiếp đọc báo cáo này cụ thể, nhưng tôi cho rằng mỗi một đánh giá có những lý thuyết đứng sau”. Khổ quá! Ông là giám đốc trung tâm nghiên cứu luật pháp về nhân quyền mà những báo cáo, thông tin về cái bọn “phản động” nước ngoài nó chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền mà ông không biết, không đọc! Ông phải biết bọn chúng nói đúng hay sai để còn liệu cách nghiên cứu, so sánh, hoặc là phản biện để đối phó chứ. Chẳng lẽ việc làm của ông mỗi ngày đến văn phòng chỉ để quan sát, nghiên cứu xem “chỗ ngồi” nào dễ chấm mút?
Trong vụ của luật sư Lê Trần Luật bị ngăn chận không cho đi Hà Nội để bảo vệ các giáo dân Thái Hà đi kiện, nghe ông trả lời trên báo BBC mà thấy…thương cho cái đầu “đất” của ông lắm! Vụ việc kéo dài từ năm ngoái tới năm nay. Từ chuyện giáo dân cầu nguyện đòi đất; rồi chuyện ông tổng giám mục xém bị “chuyển công tác” (!); báo chí và truyền hình của chính quyền xuyên tạc giáo dân…Những mắc xích đó được nối lại có hệ thống thì hàng mấy triệu người trên thế giới này (kể cả những người ở tòa thánh) điều biết thủ phạm núp trong bóng tối là ai rồi. Ở trong nước, mới đây, nếu ông không tin thì cứ đi hỏi một đứa con nít giáo dân đi cầu nguyện bình an, công bằng đem đến cho văn phòng luật sư Lê Trần Luật thì họ đều biết rõ. Chỉ tội những nhà ngoại giao nước ngoài, chân ướt chân ráo khi đến Việt Nam, nếu thấy người ta cư xử với ông Lê Trần Luật, cô Tạ Phong Tần, họ cứ nghĩ là bọn côn đồ chứ không ngờ rằng người lãnh đạo cao cấp, ngồi ở hàng nghế trung ương mà điều hành, để nhân viên đưới quyền hành xử với dân như thế! Trong vụ này, ông Đỗ Minh Khôi còn nói thêm: “Nếu chỉ nghe nói mà đưa ra kết luận ngay, tôi e rằng hơi vội”. Tôi không biết với chức vụ giám đốc trung tâm nghiên cứu pháp luật về nhân quyền, ông chờ đến chừng nào mới đưa ra kết luận? Hay là ông chờ đến chừng nào ông Lê Trần Luật và cô Tạ Phong Tần bị thanh toán xong, ngã ngũ rồi ông mới đi tìm hiểu và đưa ra kết luận? Hay là ông cho rằng chuyện tìm hiểu, điều tra là chuyện của công an? Thế thì ông đi nghiên cứu cái gì?
Sau đây cũng là một câu rất là ngây ngô, trẻ con, không xứng đáng là một nhà nghiên cứu: “Vì chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước công khai hướng tới phát triển toàn diện con người, không chỉ là ở nhân quyền mà nhiều thứ khác nữa. Do đó, về mặt hình thức pháp lý, tôi nói rằng, chưa có, không có (ý ông muốn nói chưa có, không có vi phạm nhân quyền). Còn trên thực tế, tôi chưa rõ là chuyện hạn chế đó xuất phát từ nhân quyền, hay từ việc anh ta vi phạm một chuyện nào đó. Cũng có những chuyện luật sư vi phạm pháp luật như trốn thuế. Nhưng nhân cái đó, nếu kết nối lại thành nguyên nhân - kết quả thì cũng mệt lắm. Tôi không biết rõ, nên không dám trả lời”. Tức là ông sợ … mệt, chỉ mới nghiên cứu trên sách vở học trò thôi!
Một câu hỏi cuối của BBC: Ở Việt Nam, như người ta thường nói, ba lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp (hay còn gọi là tam đầu chế) đều do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm, làm sao có khách quan của pháp luật?
Đây mới đúng là câu hỏi thuộc về đặc thù của dân tộc Việt Nam. Tình trạng Việt Nam hiện nay thì mọi người đều rõ: giáo dục, đạo đức, y tế, tham nhũng… hết thuốc chữa. Mọi tệ nạn đều được bao che có hệ thống từ trung ương xuống tới địa phương chỉ vì do một đảng lãnh đạo, rồi không ai chịu trách nhiệm hết. Như thế mới cần thay đổi lại cơ cấu chính quyền. Thế mà ông Minh Khôi đem nước Anh, nước Nhật ra so sánh, rồi ông phán đại khái: Anh, Nhật, họ chỉ có một đảng cầm quyền thì Việt Nam cũng thế. Ôi thôi, người trí thức của đảng cộng sản Việt Nam thời hội nhập!
Nguyễn Dư