NHẮM CHO ĐÚNG, BẮN CHO TRÚNG
Nguyễn Quang
Tôi rất Đồng Tình với Ông Nguyên Duy Hinh viết bài có mục đề như trên ( “ bacaytruc.com ), đại khái là : Khi đánh Địch ( CSVN ) chúng ta phải nhắm cho đúng cái “ Tử điểm “ của Địch, và khi bắn thì phải trăm phát như một rót vào Tử điểm cho trúng Đích, tất chúng phải gục ngã, phải sập tiệm mau."
Chứ nếu chúng ta cứ đánh địch theo kiểu các bà chửi gà, hết hướng Đông sang Tây lại quay qua Nam Bắc, cứ chửi xả láng đi thì tác dụng chẳng là bao nhiêu, càng chửi đổng không thôi thì trở nên nhàm.
Giả như chúng ta đã chỉ trích cho CS đổ đi rồi, nhưng công việc của chúng ta vẫn chưa xong được.
Vì quả thật, nếu chúng ta không muốn có những con Người Bất Nhân như CSVN, và không muốn xã hội Bất Công như chế độ CHXHCN hiện nay, thì ta phải thay vào cái xấu cũ ( của CS ) bằng một cái gì mới tốt đẹp hơn ( của Ta ), thì mới đáng làm và đáng công, vì nó có thể giúp ích cho mọi người.
Như vậy có vô số vấn đề hiện ra trước mặt chúng ta:
1.- Muốn làm việc Nước thì phải có toàn Dân tham gia, làm sao để tập hợp tất cả mọi người lại.
2.- Đâu là Hướng chung để quy tụ mọi người về một Mối, hướng đó phải là Đạo lý chung của Dân tộc, đạo lý nào đó phải thân quen và đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Còn Tự do Dân chủ Nhân quyền chỉ mới là cái hướng chung chung, chưa phải là yếu tố để mọi người đồng quy, vì ở trong còn có vô số vấn đề khác nhau!
Hay là cứ mặc nhiên để cho nhóm này nhóm kia, phe này phái nọ tranh dành xâu xé nhau theo lối Đa nguyên ( không đa nguyên nhất cực thì chỉ là tổ phân hoá ), ai lưu manh, mạnh được, kẻ yếu hiền lành phải chịu thua, cá cứ ăn kiến, rồi kiến lại ăn cá!
3.- Đâu là phương pháp thực hiện để xây dựng lại con Người Tự chủ, tự lực, tự cường để đảm đương việc nước trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn hiện nay, cũng như các cơ chế xã hội đã rối ren đến cực độ. Không có con Người tốt, có tư cách tốt và khả năng nhiều thì vô vọng, chẳng làm gì nên thân.
4.- Đâu là cơ chế xã hội để đem lại sự công bình tương đối hầu mưu phúc lợi cho mọi người dân, nghĩa là ai ai cũng có quyền được đủ Ăn và được Nói, sống xứng với nhân phẩm. Dân Việt Nam đã khổ đau và đã bị áp bức triền miên rồi vì thiếu Ăn và Tự do căn bản.
Như vậy trong khi chúng ta làm công việc đạp đổ chế độ CS, thì đồng thời chúng ta cũng không thể quên lo cho kế hoạch xây dựng lại con Người và thiết lập một chế độ thực sự mưu ích chung cho mọi người, chúng ta không thể theo con đường mòn xưa mà rập khuôn một chế độ dân chủ nào đó rồi chia ghế nhau mà chỉ một thiểu số người hưởng vinh hoa phú quý, mặc cho dân và nước nổì trôi. Đây chẳng khác nào ăn vỏ cam mà bỏ ruột.
Trong khi đánh địch CSVN, chúng ta cũng cần lưu ý tới Đìểm và Diện của đôi bên:
A.- Điểm và Diện của Địch
Điểm đây là Tử điểm. Chỗ nào CSVN cướp và giết thì đó là Tử điểm của CSVN. Về Tử điểm ta có thể nêu lên một ít sau đây:
1.- Tử điểm thứ nhất là Bất Nhân , độc tài chuyên chế, gian manh, quỷ quyệt, tức là căm thù, áp bức, hãm hiếp và giết Đồng bào, khinh nhờn Tổ tiên, tôn kẻ thù truyền kiếp lên làm Thầy.
2.- Tử điểm thứ 2 là giết hại đồng bào: giết hại các thành phần tinh hoa của Dân tộc qua các cuộc phát động quần chúng do Trung Cộng xúi dục điều khiển. phong trào cải cách ruộng đất, cải tiến công thương nghiệp có mục đích là tiêu diệt các nhà ái quốc quốc gia, các thành phần gọi là địa chủ, cũng như thành phần công thương nghiệp, thành phần trí thức và các thành phần tôn giáo yêu nước, đây là những thành phần tinh hoa cột trụ của quốc gia, tiêu diệt được các thành phần nòng cốt này cũng như tiêu hao lực lượng thanh niên hai miền qua hai cuộc chiến ngụy tạo, tức là đã cắt gân Achille của quốc gia VN. ( Nghiệm lại đây là mưu thâm độc diệt chủng Việt Nam cũng như các nước Đông Dương của Bắc phương ) . . .
3.- Tử điểm thứ 3 là Bất công: cướp của dưới mọi hình thức Bất công từ 1954 tới nay.
4.- Tử điểm thứ 4 là phá hoại truyền thống văn hoá của dân tộc để đưa Đất nước ngày nay tới cảnh thương luân bại lý, không có ác ý nào không nghĩ tới, không có điều gian tham nào không làm!
5.- Tử điểm thứ 5 là bán nước cho kẻ thù truyền kiếp. Tự ngàn xưa, Kẻ thù Bắc phương này đã chiếm đất, chiếm người, chiếm phát minh cũng như văn hoá của Việt tộc, phát động 7 cuộc đại chiến để thôn tính nước ta. Từ năm 1954 tới nay đã dùng tay CSVN để giết dần mòn Dân tộc phá hoại tài sản quốc gia, phá văn hoá, trong âm mưu tàm thực đất nước ta, cũng như xúi Polpot tàn sát Dân Kampuchia để thôn tính cả Đông dương. Đây là âm mưu bành trướng cả mấy ngàn đời nay của Bắc phương.
Nên lưu ý dân Trung hoa hầu hết đều là anh em cùng dòng Việt tộc của chúng ta, và dân tứ phương đều là huynh đệ. Chúng ta chỉ chống đối thành phần đôc tài chuyên chế trong chính quyền mà thôi: Chính quyền nào bạo tàn, chiếm đoạt và bành trướng.
Trong 5 tử điểm đó rút lại còn hai Điểm: a.- Đảng CSVN vô cùng Bất Nhân gây ra b.- Xã hội đại Bất Công.
Trong hai tội này thì ngày nay:
1.- CSVN dùng mọi thủ đoạn tàn ác để dập tắt phong trào yêu nước của lực lượng đấu tranh cho Nhân quyền và Dân chủ, nhất là dẹp phong trào yêu nước để bưng bít tội ác và tiếp tay cho việc tàm thực của Bắc phương, dựa vào Bắc phương làm thế giữ ngôi.
2.- CSVN đã thực hiện hai mẻ cướp lớn:
a.- Mẻ cướp tập thể từ năm 1945 tới năm 1987 để tước đoạt quyền Tư hữu và quyền Tự do của mọi Người Dân.
b.- Mẻ cướp cá nhân của đảng viên CSVN từ ngày đổi mới từ năm 1987 tới nay: Quy hoạch các vùng đô thị và công nghiệp để tiếp tục ăn cướp của dân.
Về mục tiêu gần:
1.- Một mặt chúng ta nên đánh mạnh vào những vụ ăn cướp cá nhân về đất đai nhà cữa của nhân dân trên toàn quốc của các đảng viên đảng CSVN.
Mặt khác phải thâu thập hình ảnh các dinh thư nhà cữa, các tài sản, các khách sạn, công ty du lịch . . ở trong và ngoài nước, của tất cả đảng viên cao cấp để làm bằng chứng cho việc ăn cướp của đảng CSVN.
Thâu thập tài liệu và lập thành hồ sơ ăn cướp của đảng CSVN.
2.- Lập hồ sơ đàn áp nhân quyền từ trước tới nay của đảng CSVN.
3.- Thành lập hồ sơ bán đất dâng biển của đảng CSVN cho Bắc phương.
Bắc phương và tay sai CSVN là hai kẻ thù của dân tộc,nên phải vừa đánh cái đầu Bắc phương vừa chặt tay chân của CSVN cùng một trật.
Tất cả những hồ sơ này đều phải bằng mọi cách quảng bá cho toàn dân và cả thế giới đều biết nhất là phải được in ấn bằng tài liệu đàng hoàng.
Về Diện thì kẻ thù cũa dân tộc là tất cả đảng viên CSVN, và những khúc ruột ngàn dặm vô liêm sỉ theo đóm ăn tàn, nhưng Điểm chỉ là mấy tay chóp bu trong Trung Ương uỷ viên, nhất là những tay thân Bắc phương, phải điểm mặt chỉ tên thường xuyên những tên đầu sọ cho chúng khiếp sợ.
Chúng ta vẫn sẵn lòng đón nhận những người vì hăng hái yêu nước mà sa chân vào bẩy giặc, nay thực lòng quay về với Dân tộc.
Từ nay trở đi, để nhớ Đích và Điểm của cuộc đấu tranh, bao giờ ta cũng tập trung vào những Điểm sau đây, đừng để cho CSVN lách sang điểm khác để cho nhẹ đòn.
Đảng CSVN: Giết và cướp của đồng bào. Bán đứng Đất Nước cho kẻ thù.
Những tên quốc tặc VN: Hồ Chí Minh. . ., Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Tô Huy Rứa . .
B.- Diện và Điểm của chúng ta.
Diện của chúng ta là tất cả mọi người dân yêu nước thương nòi, ham chuộng Tự do và khao khát một đời sống Hòa bình Hạnh phúc.
Nhưng Điểm của chúng ta hiện nay là:
Các vị lãnh đạo các Tôn giáo trong và ngoài nước
Các vị trí thức yêu dân yêu nước trong và ngoài nước.
Mọi người dân bị áp bức và bóc lột trong và ngoài nước.
Đặc biệt là các vị có Lòng ( Tâm đạo ) yêu dân yêu nước, vì thiếu yếu tố này thì không ai đủ khả năng và ý chí để làm việc lớn lao này.
Trong lúc dầu sối lửa bỏng này, kinh xin tất cả quý vị hảy làm nhiệm vụ công dân của mình, vì nước mất thì nhà cũng tan, Đạo cũng tàn theo.
Các Tôn giáo nếu chỉ làm riêng cho tôn giáo mình mà quên nhiệm vụ công dân, để phục vụ chung đồng bào, mà cứ theo lối cứu nước riêng lẻ như xưa thì lại sẽ gây ra cảnh hiềm khích như trước!
Nhiệm vụ công dân là nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người dân, bất cứ là ai cũng phải chu toàn để lo cho con Người nơì đây và bây giờ, trong lúc quốc phá gia vong, vì không có cuộc sống xứng đáng nơi đây và bây giờ thì làm sao có đủ cơ hội và phương tiện để chu toàn được nhiệm vụ cho đời sống ngày sau, bỏ nhiệm vụ đời này để cho cuộc sống mọi người xâu xé nhau, thì những mưu toan cho đời sau cũng không đạt.
Ta không thể độc thiện kỳ thân để dành việc lên Thiên đàng hay Nát bàn hay cõi Tiên cho một nhóm nhỏ được!
Thiết nghĩ không ai có đủ lý do chính đáng để từ khước hay lơi là nhiệm vụ này.
Kẻ thất phu còn có trách nhiệm huống hồ quý vị là những người được ưu dãi nhất trong xã hội.
Kính xin các vị lãnh đạo tinh thần hảy nhìn lại vấn đề để dìu dắt mọi người sống theo lòng Nhân, và ăn ở Công bằng với mọi người.
Quý vị không quan tâm đến vấn đề đó thì có ai đủ tư cách và khả năng hơn để lo đây, hay cứ mặc nhiên để cho con Người trở nên Bất Nhân hơn và xã hội càng Bất công thì lương tâm trách nhiệm của quý vị sẽ ra sao?
Vì thế việc hướng dẫn trau dồi lòng Nhân và ăn ở công bằng với nhau là trách vụ cao quý và cấp thiết mà quý vị phải lãnh trách nhiệm, nếu không làm việc này cho toàn dân thì quý vị còn lãnh đạo tinh thần được cho những ai nữa đây?
I.- Vấn đề lãnh đạo
Sở dĩ chúng ta cứ loay hoay 34 năm qua là chỉ vì chúng ta thiếu lãnh đạo: Lãnh đạo
về Tâm linh và lãnh đạo về Thế sự.
Lãnh đạo về Tâm linh đã có quý vị lãnh đạo các Tôn giáo và ngay cả quý vị trí thức nữa, rõ ràng các vị chưa làm đủ, nay cần phải quyết tâm làm nhiều hơn nhiều..
Trước hết các vị lãnh đạo các Tôn giáo phải quy về một Mối trên con đường Hoà đồng Dân tộc, mà phục vụ dân tộc , nếu quý vị mà không quy tụ được trong Tình thương và và lẽ công bằng thì quý vị không thể hoàn thành sứ mạng của mình.
“ Lấy Đạo tạo Đời “ như nhiều trường hợp xưa nay là điều quý vị nên tránh, để khỏi làm hoen ố Đạo của mình.
Còn lãnh đạo về Thế sự là do các vị trí thức các ngành , mà xem ra trí thức nay còn đang như những hạt cơm rời,mỗi người một hướng, mặc nhiên cứ đợi cho Kỳ nhân xuất hiện, để có đủ khả năng và tư cách đặc biệt mới cáng đáng trọng trách hiện nay được. Thực ra nếu có kỳ nhân thì một con én chẳng thể kéo lại được mùa Xuân trong những đêm Đông dài lạnh giá của đất nước.
Đợi mãi mà kỳ nhân chưa thấy xuất hiện, chúng ta không thể đợi nữa, nên buộc phải trực diện lo vấn đề Con Người và Đất nước đang sục sôi, dầu cho chúng ta ở bất cứ nơi đâu cũng không tránh khỏi những vấn đề thiết thân đó.
Nay chúng ta chưa có anh hùng để tạo thời thế, thì chúng ta phải dựa theo thời thế để cùng nhau đào tạo lấy anh hùng.
Tất cả mọi người cứ theo khả năng của mình, quy tụ lại cùng nhau, đều bắt tay vào việc, qua quá trình sinh hoạt, qua phong trào sinh hoạt, ta có thể tạo ra được( nhận diện ra ) người lãnh đạo có khả năng và đức độ lo việc chung. Vấn đề hợp chúng trí cũng vô cùng quan trọng, vì Ba anh thợ dày có thể trở thành một Gia Cát Lượng. Có bắt tay vào việc mới sinh ra nhiều sáng kiến , sáng kiến của nhiều người sẽ đem lại nguồn sáng và nguồn sống cho toàn dân, nhờ đó là nội lực của quốc gia mới trưởng thành.
Đây là việc chung của mọi người, ai cũng phải lo, ai cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, trâu bò thì lo cày ruộng, mèo con bắt chuốt nhắt, còn người Đức trọng Tài cao thì lo việc Nước, người có trình độ vừa vừa thì lo việc Tỉnh, việc Thị tứ, việc Làng, người bình dân thì lo xây dựng những công trình cơ sở. . .
II.- Vấn đề nội lực
Bất cứ làm việc gì mà không có nội lực đều không thể vươn dậy được, phỏng có vươn lên được một chút rồi cũng sẽ tan mau. Làm việc nước thì phải dựa vào nội lực của toàn dân. Trong khối toàn dân thì nội lực của quý vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức là quan trọng bậc nhất, các quý vị không thể nào từ chối hay lơi là là Đầu Tàu của dân tộc. Không ai có thể thay thế quý vị được và quý vị cũng không thể làm lơ nhiệm vụ khó khăn và cao quý này được. Tinh thần nhiều sãi không ai đóng cữa Chùa không thể để kéo dài mãi nữa! Cứ nhìn vào vi trí hiện tại của mình trong xã hội, thì sẽ nhận ra mình phải làm việc gì cho xứng đáng. Vị trí càng cao, thì trách nhiệm càng nhiều và càng khó, nhưng quyền lợi và danh vọng của quý vị sẽ được cân xứng, ngược lại là quý vị sẽ đắc tội với Trời cao với Tổ quốc và Đồng bào.
Sỡ dĩ cho tới nay, phong trào chưa dấy lên được là vì còn thiếu Đầu Tàu và sự hậu thuẩn của đồng bào.
Chừng ba triệu đảng viên CSVN có gian manh quỷ quyệt đến đâu, dầu cho Trung cộng có to lớn, mạnh mẽ chừng nào, cũng không thể khuất phục được tinh thần bất khuất của hơn 80 triệu đồng bào, mỗi khi họ bừng tỉnh dậy.
Lịch sử oai hùng dân tộc ta đã rành rành ra đó. Sao con cháu ngày nay lại yếu xìu đến thế! Xét kỹ thì nhiều người đang chỉ có ngồi nhìn mà đợi mà chờ phép lạ!
Gây ý thức làm cho mọi người dân bừng tỉnh dậy được thì rồi việc gì cũng làm xong . Toàn dân được bừng tỉnh là khi họ đã nhận rõ mọi người đang bị áp bức bóc lột, bởi lũ Cường quyển Bất Nhân, cuộc sống toàn dân chẳng hơn gì súc vật, đất nước sắp rơi vào tay kẻ thù truyền kiếp. Trước đây phải hơn 1000 năm nô lệ mới lật đổ lại được, nếu nay mà để rơi vào tay kẽ thù hung hiểm này thì vô phương mà vươn lên vực dậy!
III.-Phương thức tỉnh thức.
Cha ông chúng ta có nói “ vô tri bất mộ” nghĩa là không biết nên không ham chuộng.
Dân ta bị giam hãm trong cảnh đói khổ triền miên, ngoài việc lầm lũi lo bữa mai bữa chiều đã tối tăm mặt mũi rồi, còn biết thêm được cái gì nữa, nên ngu dốt cứ hoàn ngu tối, nên mới bị CS lừa đảo triền miên. Họ chưa hiểu biết đúng nghĩa thế nào là con Người, người Dân có quyền hạn và bổn phận gì, Chính quyền phải làm gì cho Dân cho Nước, và ngày nay người dân các nước đang sống ra sao?
Đảng CSVN đã đối xử thế nào với đồng bào và đã đem lại bao nhiêu tai họa cho con Người và Đất nước. Biết rõ được những công việc thiết thân như thế thì họ mới ham chuộng tham gia đấu tranh, chứ chỉ lo cho một nhóm, một đảng phái, một tôn giáo thì rồi ra cũng dẫm vào vết xe cũ.
Dân trí và dân sinh là hai vấn đề dính chặt vào nhau, cần được thức tỉnh thường xuyên,. Hoàn thành được hai nhiệm vụ đó thì nhất định việc cứu nước đã bắt đầu được.
Chúng ta đem ánh sáng văn minh của nhân loại làm ngọn đuốc sáng soi vào con Người thê thảm và đêm tối của dân tộc, thì mọi sự sẽ sáng rõ ra.
IV.-Đầu tàu của Dân tộc
Để làm việc đó thì ngày nay chúng ta thuận lợi hơn cha ông ta ngàn lần: Các vị lãnh đạo tinh thần, các vị trí thức đã có internet, còn toàn dân thì đã có truyền thanh truyền hình và sách báo. Đây là lợi khí khôn lường.
Theo Ông Hinh, nếu được, chúng ta nên trao đổi, gom tất cả những internet, những ngành truyền thông. . .thành ra một số Nhóm ít nhưng lớn hơn, mỗi nhóm nên chuyên trách một vấn đề mà mình ưa thích và có sở trường, rồi thường xuyên liên lạc với nhau để tìm ra một nhóm Chủ đạo để chúng ta đi vào mọi vấn đề cho trúng Đích . Có thế mới gây lên một phong trào để tập trung mũi dùi vào Địch cũng như kế hoạch xây dựng chung. Không có tập hợp để xây dựng nội lực chung thì chúng ta không đủ Lý sáng suốt đi cho đúng đường, không đủ Tình sâu rộng để nối kết nhau một cách keo sơn, và không đủ Ý Chí để kiên trì làm công việc lớn cho đến nơi đến chốn và nhất là chắp cánh cho nhau.
Bây giờ ở hải ngoại chúng ta cũng đã có nhiều đài phát thanh và truyền hình hoạt động rất nhiều giờ. Tại sao chúng ta không trao đổi với nhau để gom sức lại để trau dồi cho lượng và phẩm khá hơn. Chúng ta phải tìm cách truyền đạt rộng rãi những điều cần thiết về dân sinh và dân trí để giải phóng họ ra khỏi cái tròng nô lệ của CS, và phải tìm cho ra một cái hướng chung để xây dựng con Người và Đất nước. Con Người và Đất nước chúng ta hư đi là vì chúng ta cứ mê mãi sinh hoạt theo lối vô Hồn vô Hướng.
Hồn đây là hồn Dân tộc, là Hồn Tiên Rồng: Mẹ non Nhân, Cha nước Trí, con Hùng cường:
* Nhân của Mẹ là Tình đồng bào yêu thương nhau để mọi người quy về một mối. Quên lảng hay bỏ Tình yêu theo hận thù mà khích bác nhau, đàn áp cướp bóc chém giết nhau là quên Gốc Mẹ. Cứ hiềm khích nhau hãm hại nhau thì đoàn kết làm sao được?
* Trí của Cha là lẽ Công bằng như khi chia con đồng đều để Mẹ lên non tu Đạo nhân, Cha xuống biển rèn đức Trí, để mỗi thành phần phát triển bản sắc của mình về Nhân và Trí hầu trở thành con Người toàn diện ( Nhân, Trí, Dũng ). Lẽ công bằng phải thể hiện nơi cuộc sống ăn ở hàng ngày của mỗi người, đó là bài học của Cha. Bỏ gương sống của Cha mà ăn ở bất Nhân thì sinh ra xã hội bất công mà đâm chém nhau! Ghét bỏ, làm khó nhau, ăn ở bất công với nhau là quên gốc Cha.
Nhiều người cứ nghĩ rằng, vì Cha Mẹ chia con lên Non xuống Biển nên nay con cháu bị phân hóa.
Đây là điều ngộ nhận tai hại, vì họ không hay rằng Cha Mẹ vẫn giữ mối liên hệ với nhau trên cánh đồng Tương, nghĩa là lúc nào cũng liên kết chặt chẽ với nhau.
Đây chỉ là bài học “ Đồng Quy nhi thù đồ” :
Đồng quy nơi đạo Nhân để giữ lấy gốc yêu thương nhau của Mẹ mà con cháu quây quần với nhau mà sống ( theo nguyên lý Mẹ là nguồn Tình )
Thù đồ theo lẽ công chính của Cha để con cháu ăn ở công bằng mà sống Hòa
với nhau (đây là nguồn Lý công chính ).
* Chỉ có những người con hùng cường ( con Hùng vương ) mới là Người tự chủ tự lực và tự cường, để có đủ ý chí sống theo Tình Mẹ và Lý Cha được, mà xây nhà dựng nước.
Chê Tổ tiên là quê mùa lạc hậu, nên bỏ nguồn Tình Mẹ mà ghét bỏ nhau, cũng như bỏ Lý công bằng của Cha, mà ăn ở bất công với nhau, để rồi đi rước thứ văn hoá bạo động của Tây Tàu về mà chém giết nhau thì khôn ở chỗ nào, có Văn mà có Minh không? Đây có phải là MÊ LỘ CỦA CHÚNG TA Không?
Đó là vô Hồn.
Vì vô hồn nên chúng ta ngày nay như những con diều đứt dây cứ bay lơ lững trên không phất phơ theo hướng gió mà xoay lung tung (gió Tàu, gió Tây, gió Nga. . . ) nên mất hướng. Có lẽ chúng ta cần phải bỏ “ cái lốt ngọc bề ngoài “ của Việt Nam , mà mặc lấy “ chất đất sét bề trong “ của người Nhật để gắn bó với nhau, mà sống quây quần với nhau, mà lo mọi sự cho đàng hoàng.
Hướng đây là hướng Nhân hoà để xây dựng gia đình êm ấm và tạo ra Xã hội tương đối công bằng. Nhìn vào các xã hội ngày nay thì đa số chứa đầy bất công, bất công là nguồn khổ đau của con Người trong nhân loại.
Cứ mê mãi theo lối sống bất công mà “ giao tranh lợi “ thì phỏng có Hoà được với nhau không, hay chỉ có làm cho nhiều để rồi xâu xé nhau mà đạp đổ!.
Gương thế chiến thứ nhất, thứ hai và cuộc suy thoái toàn cầu hiện nay đang sờ sờ ra đó.
Ngày nay nhiều người đang quen thói tiêu xài trên những món nợ vay và trên những cái xa xỉ không cần thiết, như vậy có thực sự sống công bằng và yêu thương nhau được không?
Đây là vô hướng.
VI.- Tóm lại
Vấn đề nghe ra quá đơn giản nhưng vô cùng khó khăn, là vì Ta có Nói mà Ta không có Làm, không Sống theo điều khôn lẽ phải chung, mà chú trọng tới tiểu Tâm, tiểu Trí, tiểu Danh, tiểu Lợi, nhưng khi cái Lớn đã mất thì cái Nhỏ đâu còn !
Lại nữa, đây là lối sống có đi có lại, bên này “ có đi “ , mà bên kia không chịu sống ” có lại “ thì làm sao cho êm thắm mà Hoà với nhau được.
Trách nhiệm chính nặng nề của các quý vị lãnh đạo tinh thần và các vị trí thức là ở nơi đây.
* Các vị lãnh đạo tinh thần thì giúp mọi người un đúc lòng Yêu thương và lẽ công chính, còn trí thức thì thi hành lẽ công chính trong mọi lãnh vực của xã hội để cho mọi người được nhờ.
* Người dân chỉ hiểu được những điều cụ thể, thiết thực và gần gủi họ. Gương sáng về lối sống yêu thương và công bằng của quý vị là những bài thuyết giảng rất có tác dụng.
* Lối sống một chiều chính thực là nan đề về con Người và Đất nước chúng ta.
* “ Cái Sảy cá nhân Bất Nhân“ nảy sinh ra cái “ Ung Xã hội Bất công” làm tan hoang mọi sự.
* Đó là những con Tarets đã có lần đục thủng Đập nước bảo vệ mạng sống dân Hoà Lan .
* Xin quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị trí thức mọi ngành, các vị chủ các trang mạng, quý vị truyền thông các ngành xin lưu tâm đến vấn đề quan trọng này. Người có địa vị cao, có trách nhiệm lớn, có tư cách và khả năng nhiều, đừng chần chờ nữa, xin mau bắt tay vào việc, trách nhiệm lịch sử đối với con Người và Đất nước đang đè nặng trên vai của quý vị.
* Ghé vai vào hay cứ tảng lờ là cái thước đo cái Tâm đạo của quý vị, cái tinh tuý Đạo lý của quý vị.
* Đây là những ngọn lửa thử vàng cũng như nghịch cảnh thử can trường của hiền nhân quân tử vậy, để xem rõ mỗi chúng ta là ai trong gia đoạn hiểm nguy này.
* Công việc thì vô cùng khó khăn và to lớn, vậy chúng ta phải bắt đầu từ nơi đây và bây giờ, tuy vạn sự khởi đầu nan, nhưng không bắt đầu thì không bao giờ chúng ta làm được việc gì đáng giá cả.
Tôi rất áy náy về những lời nghịch nhĩ có vẻ trịch thượng trên, vì nếu nói khác đi thì nghĩ là không hết ý, cốt ý là để đóng góp vài lời thô thiển với tư cách của một công dân.
Kính xin quý vị niệm tình tha thứ.
Trân trọng,
Nguyễn Quang