“Đi cúng” và “kinh doanh thần thánh”
Trần Tiến Dũng
D, một người bỏ mối cà phê kể: “Hồi đầu năm, hai vợ chồng tôi đi cúng ở núi Thần Tài mà không biết ngôn núi đó ở đâu trong tỉnh An Giang. Hả họng leo núi, chừng tới nơi thì mới biết trên đó không có chùa chiền, miếu đền gì ráo. Chỉ có mấy cục đá với cái bàn thờ thần tài do ai đó mới hiến”.
D là một trong hàng triệu người năm nào cũng “đi cúng”.
“Đi cúng”
Để đến được núi Thần Tài, hai vợ chồng D phải hùn tiền thuê xe và hùn tiền mua sắm đồ cúng trị giá hàng triệu đồng. Nhưng tiền bạc không phải là thứ đáng để kể với thần thánh, điều đáng lo nhất là những rủi ro đe dọa họ trong suốt chuyến hành hương.
D, kể tiếp: “Chín giờ tối rời Sài Gòn, tới nơi là lo cúng, cúng xong, không kịp nghỉ ngơi, vội vàng lên xe trở lại Sài Gòn trong ngày. Đi cúng kiểu này thì xe coi như khách sạn, ngủ nghỉ trên xe. Nếu tài xế cũng ngủ như mình thì coi như tất cả cùng lên đường về với thần tài”.
Tại Sài Gòn, quanh năm có đủ loại xe từ Daihatsu đến xe đò trên 50 chỗ ngồi chở thiên hạ “đi cúng”. Gần thì đi chùa Bà chúa xứ “2” ở Nhà Bè, chùa Bà ở Bình Dương... Xa hơn thì đến núi Bà ở Tây Ninh, chùa Bà chúa xứ ở Châu Đốc, rồi đi viếng Đức Thầy Hòa Hảo, Cha Diệp ở Bạc Liêu... Những điểm vừa kể đã trở thành các tour kết hợp “đi cúng” với du lịch, được khách hàng cả Sài Gòn lẫn các tỉnh ở miền Nam ưa chuộng. Có người giải thích: “Một năm mà không đi cúng đủ mười cảnh giới linh thiêng thì coi như ăn không ngon, ngủ không yên và làm việc gì cũng không thuận”. Với người khác, chuyện “đi cúng” hàng năm, trả lễ chỗ này, cầu nguyện chỗ kia là để thực hiện đúng những gì đã hứa, không đi thì có mặc cảm như mắc tội, lo sợ thánh thần quở trách.
Vào những ngày có vía bà, vía ông, nhiều nơi như những chợ đầu mối (Chợ Lớn, Kim Biên...), các xóm bình dân, đột nhiên vắng hoe.
Cứ thế, từ năm này qua năm khác, từ đời này đến đời khác, sự nhộn nhịp và niềm vui “đi cúng” trở thành một dòng chảy bất tận trong đời sống tâm linh.
Ở Việt Nam, không có loại hình du lịch nào phát triển bằng việc kết hợp “đi cúng”. Bởi chỉ có “đi cúng”, con người mới có được cảm giác đang sống hòa hiệp với thế giới tâm linh. Mới có thể có những phút giây thả hồn đến được một nơi mà họ tin là giúp họ sám hối, thỉnh cầu và tạ ơn.
Kinh doanh thần thánh
Báo giới Sài Gòn và dân kinh danh du lịch gọi chuyện “đi cúng” là “du lịch tâm linh”. Giới bình dân ở Sài Gòn thì chỉ gọi đó đơn giản là “đi cúng”. Tôn giáo nào cũng có những chuyến “đi cúng” do người đồng đạo tự mời rủ nhau hoặc do chính các tổ chức tôn giáo đứng ra tổ chức.
Tất nhiên là trong những đoàn người “đi cúng”, mỗi người có một nguyện ước, mong mỏi riêng, không ai giống ai. Tôn trọng điều đó là tôn trọng những giá trị tinh thần cao cả. Chỉ đáng tiếc là hiện đang có khá nhiều kẻ, nhiều “gương mặt đen” lợi dụng chuyện “đi cúng” của những người có thiện tâm, thành ý. Với những kẻ này, “đi cúng” là cơ hội béo bở để kinh doanh thần thánh.
Một cô nhà báo kể: “Có chùa nọ bên kênh Nhiêu Lộc, trước mỗi tượng thờ, dù là lớn hay nhỏ đều có để thùng nhận tiền công đức. Điều đó khiến người ta có cảm giác toàn bộ Thánh Thần, Trời Phật ở những ngôi chùa kiểu đó đều bị bắt làm ăn mày tiền của tín đồ.”
Cũng có những cơ sở tôn giáo như ngôi chùa nổi tiếng nọ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phá bỏ chùa cũ đã nhiều năm rồi che lều bạt cho Thánh Thần ở tạm, sau đó dựng ngay trước chánh điện tấm bảng kêu gọi: Hùn phước xây chùa.
Ngay đến người thường “đi cúng” nhất cũng không biết hiện nay có bao nhiêu nơi ăn theo danh tiếng “Bà Chúa Xứ”, ở Châu Đốc. Đây là lý do có chùa Bà Chúa Xứ 2 tại Nhà Bè...
Tuy nhiên, chuyện “đất đá” bỗng chốc hóa thánh thần cũng không kinh khủng bằng việc các nhóm mafia đỏ, đầu tư kinh doanh tâm linh để kết hợp hai thị phần cực lớn: chơi bời và cúng bái thành một. Họ lồng ghép chỗ trú của các đấng linh thiêng rồi khuyến mãi hình ảnh lãnh tụ thế tục. Khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương đang là “đỉnh cao” của trò kinh doanh thần thánh kiểu này.
Một số người, trong đó có cả những người là Việt kiều, sau khi tham quan khu ăn chơi có thần thánh này đã không tiếc lời ca ngợi: Nhất Việt Nam! Nhưng một số người tỉnh táo hơn thì bảo: “Đó là chỗ bậy bạ nhất Việt Nam! Lạy Phật ở đó là lạy cả Hồ Chí Minh và như thế là lạy luôn hệ thống tầm phào nhất thế gian”.
Hiện nay, người ta không thể biết có bao nhiêu cơ sở tôn giáo ở Việt Nam đang ầm ĩ khuyến dụ những người nhẹ dạ “đi cúng”. Người ta chỉ biết rằng, từ đầu năm 2009 đến nay, các cơ sở tâm linh - thờ tự khắp nơi bỗng nhiên trở nên tấp nập người “đi cúng”. Kinh tế càng suy thoái, các vấn nạn xã hội càng ngày càng trầm trọng thì lương dân tìm đến những nơi mà họ tin là thiêng liêng để cầu xin và tìm điểm tựa tinh thần càng đông. Cũng vì thế, các “thế lực” kinh doanh niềm tin càng trúng lớn!
P