TINH THẦN QUỐC GIA VÀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC
LÝ ĐẠI NGUYÊN
Chúng ta đang sống giữa thời đại Toàn Cầu Hóa, trong khuynh hướng vươn tới cuộc sống Nhân Chủ Nhân Văn trên khắp thế giới, nhưng chẳng thể không bàn tới 2 vấn đề hết sức trọng yếu vẫn còn chi phối khắp mặt Tư Tưởng, Văn Hóa, Xã Hội, Chính Trị, Kinh Tế, Luật Lệ… của mỗi Quốc Gia và sự bang giao giữa các quốc gia trên trường Quốc Tế, đó là Tinh Thần Quốc Gia và Truyền Thống Dân Tộc. Ngay tại nước Hoa kỳ này, tuy là một Hiệp Chúng Quốc, Đa Văn Hóa, Tự Do Dân Chủ, đang dẫn đầu Thế Giới về chủ trương “Thị Trường Tự Do Toàn Cầu Hóa”. Nhưng khi phải bước vào chiến tranh, hay chống lại với Nạn Khủng Bố Quốc Tế thì nước Mỹ cũng phải viện cầu tới Tinh Thần Ái Quốc. Điều nghịch lý nhất là mới đây, vì phải cứu nguy cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, đảng Dân Chủ của tổng thống Barack Obama cũng cứ cài vào Kế Hoạch Kích Thích Kinh Tế trọn gói của ông một điều khoản “mua hàng Mỹ”. Khiến cho cả thế giới nhảy nhổm lên phản đối, cho đó là chủ trương “bảo hộ mậu dịch”, và có thể dẫn tới “cuộc chiến mậu dịch” toàn cầu.
Không khí hào hứng khắp nơi trên thế giới về một vị Tổng Thống Da Đen đầu tiên của nước Mỹ, với hy vọng sẽ đem lại những thay đổi lớn lao cho nước Mỹ và Thế Giới, bỗng vụt tắt. Tất cả đều nhận ra, dù ông Obama có tài hùng biện tới đâu cũng không thể tìm ngay ra một chính sách nhất trí giữa lưỡng đảng. Mà đã không vượt qua được chủ trương trái nghịch là “bảo hộ mậu dịch” của đảng Dân Chủ, “tự do mậu dịch” của đảng Cộng Hòa, và đầy dẫy những mưu đồ riêng tư phe phái để đề ra quyết sách quân bằng được mức tiêu thụ và sản xuất, nhập siêu và xuất siêu của nền kinh tế, tài chánh khổng lồ Mỹ, mà cứ đi vay nợ để đổ vào một xã hội tiêu thụ không đáy thì kế hoạch nào cũng thảm bại thôi. Chưa có quyết sách hữu hiệu về kinh tế, tài chánh, không phục hồi nổi Niềm Tin nơi dân Mỹ và giới đầu tư quốc tế, thì đừng hòng có được một Chính Phủ đủ thực quyền, thực lực, mà thực hiện “giấc mơ” nào đó của ông Obama. Giống như Putin của nước Nga. Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào của nước Tầu.
Nhưng nước Mỹ vốn là một Quốc Gia Tư Bản có truyền thống Dân Chủ Tự Do, đã thành nếp sinh hoạt chính trị và thị trường nơi dân chúng, khởi đi ngay từ ngày Lập Quốc, và đang lãnh đạo thế giới trong tiến trình toàn cầu hóa. Khác hẳn với nước Nga hậu Cộng Sản tan vỡ khắp mặt, chính quyền bất lực, Putin lên cầm quyền triệt để khai thác “Tinh Thần Quốc Gia Đại Đế” của Nga trong lòng người dân, để đoàn kết toàn dân, thực hiện chính quyền “độc tài khoác áo dân chủ”, nhằm phục hồi nền kinh tế lạc hậu dựa vào dầu lửa, khí đốt và võ khí chiến lược của Liên Xô cũ, mà lấy lại tư thế cường quốc trên trường quốc tế. Còn Tầu là nước vẫn theo chế độ độc đảng, độc tài cộngsản, nhưng gọi đó là chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa theo kiểu Trung Hoa. Nghĩa là cũng khai thác “Tinh Thần Quốc Gia Đại Hán” của Trunghoa nơi toàn dân để thống trị quốc dân, phát triển kinh tế tư bản, bành trướng đế quốc và mở rộng ảnh hưởng quốc tế.
Có thể nói, thế giới ngày nay, không thể đi ngược lại với tiến trình “Toàn Cầu Hóa”, nhưng các cường quốc vẫn đặt quyền lợi của nước mình lên trên quyền lợi của nước khác. Dù đề cao Nhân Quyền, nhưng quyền lợi thực tế vẫn hấp dẫn hơn. Tổ chức Liên Hiệp Quốc trở thành hữu danh vô thực. Vì bản chất của tổ chức đó được lập ra nhằm bảo vệ quyền “Dân Tộc Tự Quyết” sau Đệ Nhị Thế Chiến, đánh dấu sự kết thúc thời Thực Dân chiếm Thuộc Điạ. Nhưng lại dành cho năm nước sáng lập là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Tầu có quyền phủ quyết. Nên thế giới mới rơi vào cảnh “Chiến Tranh Lạnh”. Đến nay dù thế giới đã đi vào tiến trình Thị Trường Toàn Cầu Hóa, nhưng tổ chức quốc tế này vẫn dậm chân tại chỗ, chưa sắm đúng vai trò của một tổ chức Trọng Tài Thực Quyền của Thế Giới để thúc đẩy công cuộc Tôn Trọng Nhân Quyền và Dân Chủ Hóa Toàn Cầu. Chỉ khi nào các nước cường, nhược đều Dân Chủ Hóa, thì các nước lớn mới hết tham vọng Đế Quốc bành trướng, bức hiếp, lấn chìếm các nước nhỏ. Các nước nhỏ mới phục hồi được tiềm lực dân tộc, nội lực toàn dân để phát triển ngang tầm thời đại.
Thật là bất hạnh cho Việtnam đã là nước nhỏ, lại còn bị đảng cộng sản toàn trị, mà cộng đảng Việtnam vốn trước kia là đàn em của Liênxô, chống lại Trungcộng, nhưng sau khi Liênxô tan rã, Việtcộng quay lại thần phục Trungcộng. Trong khi Trungcộng tích cực phục hồi “Tinh Thần Quốc Gia Đại Hán” thì Việtcộng cố tình thủ tiêu ý chí độc lập Dân Tộc của Quốc Gia Việt Nam để làm đẹp lòng quan thầy Trungcộng. Lén lút dâng đất, hiến biển và tài nguyên quốc gia cho Trungcộng, cam tâm thực thi kế hoạch tàm thực của Đế Quốc Tầucộng ngay trên quốc gia mình, qua việc để mất 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và cho quân, dân Trungcộng chiếm ngụ, khai thác các mỏ bauxite ở Tây Nguyên, cũng như tạo điều kiện cho Hoacộng lập khu thương mại riêng để từ đó biến thành các “tô giới” của Tầu, như họ đang thực hiện ở bên Lào và Campuchia. Chỉ vì cố bám quyền cai trị và tham nhũng ở Việtnam, bất chấp quyền lợi quốc gia dân tộc, danh dự tổ quốc, tự do nhân quyền của toàn dân, mà nhóm Mancộng đã cam tâm bán nước, làm tay sai cho kẻ thù truyền kiếp của nòi giống.
Đến đây cần phải nói lên một sự thực, là trong mỗi Quốc Gia đều có nhiều Dân Tộc cùng sinh sống bình đẳng với nhau và cùng là công dân hợp pháp của Quốc Gia đó. Nhưng mỗi Dân Tộc đều có Truyền Thống khác nhau. Truyền thống đó nằm trong huyết hệ, trong DNA của mỗi người của dòng tộc đó. Đặc biệt Dân Tộc Việt, mà nay gọi là Người Kinh thì việc “Chống Đế Quốc Tầu” trong thời chiến, cũng như thời bình đã trở thành một truyền thống dân tộc Việt sâu sắc, mà các dân tộc khác cùng sống trên giải đất Việtnam này chắc không thể có được. Trên ngàn năm lệ thuộc Đế Quốc Tầu, mà Việt Tộc không bị đồng hóa, đó là một phép lạ của tinh thần tự chủ dân tộc Việt. Nhiều phen đánh thắng Đế Quốc Tầu mà không kiêu ngạo. Thua Đế Quốc Tầu mà quật khởi được. Ở thời Độc Lập Tự Chủ đã dung hóa trọn vẹn 3 nền đạo học Phật-Lão-Khổng để xây dựng một nền Văn Hiến Dung Hóa Đa Nguyên, Phân Nhiệm Điều Hợp làm cương lãnh phát triển đất nước hùng mạnh một phương. Nếu Việtnam vẫn duy trì được truyền thống dung hóa êm đềm đó để tiếp thu các tôn giáo, các chủ thuyết của khắp thế giới đã đổ vào nước Việt từ mấy thế kỷ gần đây, thì Việtnam ngày nay đâu còn lạc hậu như bây giờ nữa. Nhưng tiếc rằng từ trên nửa Thiên Niên Kỹ nay, Việtnam lâm vào cảnh hết bị thứ tư tưởng độc tôn quá khích này, đến thứ độc tôn quá khích khác thay nhau khống chế. Tệ hại nhất là tà thuyết cộng sàn, mà lại là thứ Mancộng không có tinh thần tuyền thống Dân Tộc Việt lãnh đạo, mới là mối nguy mất nước, mất luôn dân tộc. Những người tự nhận mình là “Tranh Đấu Cho Độc Lập Dân Tộc” đi đâu cả rồi?!