Thư gởi bác Phiên…

“MÊNH MÔNG TÌNH DÂN”

Tiến sỉ Mác Lê

Bác Phiên ơi,

Trước hết, nói để bác yên tâm, tui không phải là người thuộc Hội Đồng Hương Thanh Hóa mà là dân Nam Kỳ chánh hiệu con Nai Vàng, có cầu chứng tại tòa. Nói khác, tui là dân Nam rặt của thời Nam Bộ Kháng Chiến, thời cụ Trần Văn Giàu làm Chủ Tịch Ủy Ban Kháng Chiến Nam Bộ.

Thứ đến, xin bác đừng vội mắng tui ngu, tên vua phép nước không biết. Tên bác là Lê Khả Phiêu, tui biết. Nhưng không biết mắc mớ gì mà mấy đứa con cháu tui cứ gọi bác là Phiên. Hỏi tại sao thì tụi nó ưỡm ờ một lúc rồi thưa: Tại vì tụi con nghĩ tới giặc Phiên, rợ Hồ ở phía bắc nước Tàu thời phong kiến. Bọn giặc này thường tràn sang nước Tàu cướp của, cướp người, nhất là con gái đẹp… Tui tức mình la mắng: Bây giờ là thời đại mới XHCN, không còn phong kiến bạo tàn như xưa… Chúng nó trả lời: Ông ơi, bây giờ còn độc hại hơn thời phong kiến gắp trăm ngàn lần! Tui giật mình, tỉnh giấc ngủ mê vì thấy tụi nó nói… đúng quá!

Khả Phiêu có nghĩa là phiêu lưu, mạo hiễm đi vào chỗ chết! Nếu đi theo sự chỉ đạo của bác và đảng thì dân tộc ta chỉ có con đường đi xuống… thiên đàng XHCN, chỉ có một con đường tử duy nhất này thôi, dù tiến nhanh hay tiến chậm, tiến mạnh hay tiến yếu, tiến vững chắc hay tiến lả lướt theo điệu nhảy Tango! Khả Phiêu mà! Thiên đàng XNCN thì dân bị trị như tui đều “kinh qua,” tức kinh hoàng trải qua, và đem so sánh nó với “địa ngục” dù không ai biết địa ngục khi chết ra sao. Nhiều người dám cả quyết… địa ngục có tệ lắm thì cũng giống như thiên đàng XHCN ở thế gian lúc còn sống. Cũng như các lãnh tụ đại tài của đảng ta, bác chỉ dành thiên đàng XHCN cho dân ngu cu đen sống thôi, còn bác và các đồng chí, đồng băng đồng đảng thì sống như vua chúa thời cực thịnh của chế độ phong kiến cách nay cả ngàn năm! Thật ra lãnh tụ đại tài của đảng CSVG không phải chỉ có mình bác mà từ Hồ CHí Minh đến hàng hậu duệ thừa kế đang sống và đã chết như Trường Chinh, Lê Duẫn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Khải, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng… mà dân Nam Bộ gọi chung là… đám lâu la địa tặc chuyên chơi bài ba lá, còn dân Hà thành ngày nay gọi là… bọn thảo khấu Hà Nội hay “thành phần nhân dân tự phát!”

Vậy xin bác cứ mơ tưởng như đang “ôm mông tình nhân,” xin lỗi bác tui lộn, “mênh mông tình dân,” khi đọc những dòng chữ này để hiểu được, nếu bác còn chút trí khôn, lòng dân yêu mến bác và băng đảng của bác như thế nào. Ôi, thật là mông mênh!

Hôm nay tui tự nguyện và hồ hỡi phấn khởi đứng về phe bác để bênh vực bác trước những lời dèm pha, nguyền rủa của toàn dân, nhất là bọn phản động “chạy theo đế quốc Mỹ ăn bơ thừa sữa cặn,” về lối sống vương đế của bác và các đồng chí của bác trước sự cùng khốn, nghèo đói của quần chúng nhân dân cả nước.

Một năm chỉ có mấy ngày Tết… thiêng liêng. Toàn đảng, nhất là các đồng chí lãnh đạo, được dịp vui chơi sau những ngày vất vả hy sinh làm việc nước. Thế mà bọn phản động, tay sai các thế lực thù địch lại tung lên mạng những hình ảnh về cuộc sống đế vương của bác Lê Khả Phiêu, cựu hoàng đế nước An Nam XHCN, kiêm thái thú đại diện đại ca-ca Hồ Cẩm Đào. Tui tức muốn ứa gan!

Đây là một “sự cố» -- sự việc làm cố ý, theo giải thích của tui – kinh thiên động địa. Cuộc sống của các lãnh tụ CSVG trong các cung đình luôn luôn là một “bí mật quốc gia,” không thể tiết lộ được cho mọi người biết. Y chang như lời dạy của Hồ chủ tịch, đấng đã lập nên cơ nghiệp nhà Hồ XHCN. Phải giữ bí mật vì đảng sợ bọn đế quốc tư bản bắt chước, rồi cạnh tranh, đảng không còn độc quyền. Phải giữ bí mật vì nếu nhân dân biết được rồi đòi sống như các lãnh tụ đảng thì không ai chịu đi xuống thiên đàng XHCN hết; lãnh tụ sẽ thất nghiệp, dù chỉ xin làm đầy tớ dân. Nghề chuyên nghiệp của lãnh tụ cộng sản trước nay là quảng cáo thuốc giả, chứa toàn chất melamine giết người, ngoài có bọc chút đường made in China hoặc made in Hanoi! Thù trong, thù ngoài khắp nơi. Đảng phải phòng gian, bảo mật, bảo vệ tối đa cách sống của vua chúa đảng là điều dĩ nhiên!

Lại nữa, nhân dân ta chưa giác ngộ, chưa thông suốt tư tưởng Mác Lê nên bác và các đồng chí lãnh đạo cần phải sống đúng như lời Mác dạy để làm gương cho… quần chúng nó: “làm việc theo khả năng, hưởng thụ theo nhu cầu!” Khả năng của bác và tất cả các đồng chí khác trước nay chỉ là chiếm giữ tái sản quốc gia làm của mình, còn ham muốn hưởng thụ thì vô lường, lòng tham không đáy… Bác phải hưởng “chế độ đại táo” để nhân dân mơ tưởng mà đi tới. Lần lượt trước sau mọi người sẽ được hưởng như bác. Chỉ khác vì bác là người lãnh đạo nên phải đi đầu, làm gương… hưởng trước! Còn nhân dân ta thì cứ kiên nhẫn đợi chờ, không hưởng kiếp nầy thì hưởng kiếp sau, không hưởng ở CHXHCNVN thì hưởng ở… Hoa Kỳ! Tui không ăn lương của bác và đảng mà cố sức rặn ra lý lẽ để bênh vực cho bác và đảng để chứng tỏ “tình dân” của tui đối với bác… mênh mông, lai láng, tràn đầy dường bao!

Cung đình của bác Phiên cất bên cạnh dinh thự của đại tướng Chu Huy Mân; phía bắc, bên phải, cách đó vài dinh thự là tòa nhà bộ quốc phòng. Xung quanh chắc chắn là dinh thự, lâu đai của các thành viên bộ chánh trị đảng. Đây là nơi tập trung, đầu não của “guồng máy hy sinh vì lợi ích dân tộc” nên được bảo vệ an ninh tối đa; trên trời chim không được phép bay ngang, dươi đất kiếng không được phép làm tổ, trừ phi có giấy phép đặc biệt của đại tướng công an Lê Hồng Anh theo luật bất thành văn “đầu tiên”.

Chính vì sự an toàn tận răng tận dái này mà bác Phiên không quản ngại chật nhà chật cửa, bê các bảo vật quốc gia như trống đồng văn minh Đông Sơn về cất giữ ở nhà mình. Hơn ai hết, bác Phiên biết rõ thủ đô Hà Nội từ 1955 đến nay là hang ổ của bọn trộm cướp, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Bảo mật nhất, an toàn nhất không đâu bằng cung đình, tư dinh của các lãnh tụ đảng, thành viên bộ chánh trị. Cho nên theo lời dạy của bác Hồ, các tổng bí thư đảng, chủ tịch nước, quốc hội, thủ tướng thường đem các bảo vật, tài sản quốc gia về nhà mình cất giữ, rồi sau đó sẽ được nhân tài của đảng “hóa giá” tượng trưng để chuyển nhượng quyền “sở hữu!”

Đi theo Hội Đồng Hương Thanh Hóa viếng cung đình của bác Phiên qua hình ảnh, tui có cảm tưởng như đi viếng Viện Viễn Đông Bác Cổ Hà Nội trước 1955 khi thực dân Pháp còn có mặt trên đất nước VN. Bọn thực dân ngu si, kém văn hóa, không biết giá trị đồ cổ nên khi rút lui vẫn để nguyên các báu vật đó lại cho các đồng chí ta thưởng lãm! Phê!

Bác Phiên phải là người có trình độ, sức học uyên bác mới hiểu được giá trị của trống đồng Đông Sơn. Nó tượng trưng cho một thời đại của văn minh Việt Nam, văn minh Đông Sơn. Từ khi nền văn minh Đông Sơn được các nhà bác học làm việc ở Viện Viễn Đông Bác Cổ khám phá, khai quật, không ai dám có ý nghĩ lấy trống đồng này về làm của riêng, dù là Quốc Trưởng Bảo Đại, Toàn Quyền Đông Dương hay Thủ Hiến Bắc Kỳ. Đó là gia sản vô giá của toàn thể dân tộc VN. Thà ở trong tay người có học cao thâm như bác Phiên thì trống đồng Đông Sơn được nâng niu gìn giữ hơn là trong tay những tên lãnh tụ dốt nát, xấu hay làm tốt, dốt hay nói chữ. Khi bác Phiên làm tổng bí thư đảng CSVG, tụi thực dân Pháp năn nỉ mời bác sang viếng nước Pháp để phô trương sự phồn vinh giả tạo của thành phố Paris. Chúng nó phách lối không chịu chiêu đải bác như một nguyên thủ quốc gia đã từng đánh bại chúng. Giá mà lúc đó chúng nó biết trong cung đình bác có chứa giữ trống đồng Đông Sơn thì tui dám chắc cả triều đình quan chức lớn nhỏ của đế quốc Pháp sẽ ra tận sân bay Charles De Gaulle để tỏ lòng cảm phục, vì bác đã dám làm việc mà người văn minh Tây phương không bao giờ dám nghĩ, dám làm!

Sức học uyên bác của bác Phiên còn được phô bày cho khách đồng hương biết qua các tủ sách nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lê, Mao. Tủ làm bằng gỗ quý, gỗ lim. Sách đóng gáy da, chữ đỏ mạ vàng. Đọc và hiểu hết các sách sưu tập của bác Phiên chắc chắn sẽ có sự hiểu biết tổng gộp của vài chục ông tiến sĩ tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Hà Nội của ông Viện Trưởng Nguyễn Viết Thịnh, kiêm đại biểu “quốc hội nhứt trí” VGCS.

Thế mới biết lãnh tụ đảng ta người nào cũng tài, cũng giỏi cả, thuộc loại “sinh nhi tri,” không phải người phàm, sanh ra là biết hết mọi chữ nghĩa trên đời, không cần phải học hành, thi cử gì cả. Ở các quốc gia khác người ta lo xây cất trường cho thanh thiếu niên học để đào tạo nhân tài vì phải học mới biết, “học nhi tri.” Ở nước ta, hơn hai triệu đảng viên có “gene sinh nhi tri” nên không cần học cũng có bằng cấp như ông thừa tướng Nguyễn Tấn Dũng, làm du kích năm 12 tuổi mà khi cần kê khai bằng cấp thì cũng… cử nhân luật như ai!


Chưa hết, bác Phiên còn viết văn, viết sách nói về sự nghiệp, công lao của bác đối với đất nước, về sự hy sinh đời bác cho cuộc cách mạng đổi đời đưa dân tộc đến bờ vực vinh quang XHCN ngày nay: “Mênh Mông Tình Dân.” Sách của bác chỉ dành tặng, không bán, vì đọc giả được bác chọn lọc cẩn thận, phải có trình độ học vấn cao siêu như bác hoặc cụ Đỗ Mười, có quá trình hoạt động cách mạng liêm khiết, phải được đích thân đại tướng Lê Hồng Anh điều tra lý lịch và giới thiệu… Tựa sách thật thanh tao, trong sách ghi lại những tình cảm nồng thắm, biết ơn nhân dân dành cho bác. Nơi nào có gót chân bác đến, nơi đó ơn bác tràn đổ, tác hại như lũ lụt Hà Nội tháng 11 vừa qua. Thế mà có tên ngụy cà chớn cà cháo, méo mó nghề nghiệp, chuyên uống bia ôm (và cà phê ôm, võng ôm, phở ôm, cháo lòng ôm…) sửa lại là “ôm mông tình nhân!” Bốn chữ này nặc mùi dâm ô đồi trụy của bọn tư bản đế quốc, không phù hợp với con người mới XHCN do bác Hồ dạy dỗ, truyền nghề, đói trước dân và chỉ no sau dân, cây kim sợi chỉ của dân không thèm lấy (nhưng tài sản ruộng đất, nhà cửa, vàng bạc, quý kim, đô la Mỹ, gái đẹp… thì không tha!)

Có một vấn nạn lịch sử liên quan đến “sự cố” ôm mông tình nhân cần được “xử lý” cho sáng tỏ để bác Phiên chúng ta không bị hàm oan. Đại lược sự cố này cũng giống như ngày xưa vua Chiêm Thành đem hai châu Ô, Lý để đổi lấy người đẹp Huyền Trân Công Chúa. Kẻ thù địch, từ bộ chánh trị thời bác Phiên làm Tổng Bí Thư, tung tin rằng bác Phiên được gọi sang Tàu “làm việc” về biên giới hai nước. Bác được các đại ca-ca móc ngoặc, tặng cho vài cô a-múi xinh đẹp đấm bóp, xoa lưng. Nhưng bác Phiên lại… đi xa hơn, muốn tình nghĩa Việt Hoa thêm thắm thiết, không thể để tình trạng “môi hở, răng lạnh” kéo dài, nên… bác tiến nhanh, tiến mạnh đến giai đoạn… răng liền răng, lợi liền lợi. Các đại ca chỉ mong chờ có thế, tape recording và chiếu lại cho bác Phiên xem. Muốn yên bề và giữ uy tín với quốc dân, không bị tiết lộ cảnh “ôm mông bồ nhí,” bác Phiên phải vội vàng chấp thuận dâng Ải Nam Quan và Bảng Giốc là vùng đang tranh chấp giữa hai nước cho đại ca-ca. Nhờ đó bác giữ vững chức Tổng Bí Thư đảng CSVG và chan chứa đầy tình hữu nghị tươi đẹp với Hồ Cẩm Đào thêm một thời gian…

Có người nói sao bác Phiên ngu quá vậy? Già mà còn dại gái! Ở Việt Nam thiếu gì... Bác muốn bao nhiêu “bồ nhí” mà không có. Quyền hành nhất nước như bác em nào mà không sợ, dám “say no,” chưa kể biệt động đoàn nữ hộ lý của đảng CSVG lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh làm nghĩa vụ cao cả cho sự nghiệp cách mạng vô sản toàn thế giới… Ở đâu thì tui không biết chắc, nhưng chuyện nầy… thật sự bác Phiên của chúng ta không bao giờ làm chuyện dâm ô nầy. Sự cố hoàn toàn do “kẻ thù địch” bịa đặt để nói xấu anh hùng XHCN ta. Ai không tin, theo lời bác Phiên, cứ hỏi đại ca-ca Hồ Cẩm Đào hay đồng bọn thân tín của bác là trùm công an Lê Hồng Anh…

Trong cung đình của bác Phiên còn có bàn thờ Phật Thích Ca, bên cạnh có tượng chú tiểu Hồ Chí Minh đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê. Nghe Hội Đồng Hương Thanh Hóa cho biết đêm nào bác cũng sám hối tụng kinh, ăn năn đền tội. Thật tội nghiệp cho con người bác, suốt đời sống ngay thẳng mà bị kẻ thù vu khống, trét cứt, bùn dơ lên mặt biến thành tội lỗi ngập đầu, không kém bác Hồ muôn vàn kính yêu!

Tui có ý kiến muốn giúp bác, không đòi thù lao: đề nghị bác dành ½ gia tài hiện có, tức 700 triệu tiền đô-la, đem giúp các gia đình liệt sĩ cách mạng có thân nhân đã nghe lời dụ ngon dụ ngọt của cụ Hồ mà chết một cách lãng xẹt cho cuồng vọng bất nhân của đảng CSVG. Bác cũng có thể dùng số tiền đó giúp đỡ các gia đình có con em đi bán mông, bán sức ở xứ người theo chủ trương của nhà nước CHXHCNVN. Gia tài còn lại, hơn 700 triệu đô, bác để lại cho con cháu hưởng đời đời kiếp kiếp, biết bao giờ mới hết. Tui bảo đảm bác mà làm được chuyện này thì 10.000 ký giả gia nô của đảng, của bác sẽ tôn bác lên làm thánh sống, tên tuổi lẫy lừng hơn ông thánh Gandhi của nước cà ri Ấn Độ. Rồi bác Đỗ Mười, chú Khải, chú Mạnh, chú Dũng, chú Sang, chú Trọng… cả đám thảo khấu Hà Nội sẽ đua nhau bắt chước, đất nước ta phút chốc sẽ trở thành cường quốc số một ở bán đảo… Đông Dương!

Tui còn nhớ hơn một lần bác tuyên bố “quyết noi theo con đường lương thiện vì dân, vì nước của cụ Hồ.” Thật là cảm kích. Tui nói thật, không phải một mình ên bác mơ ước như vậy đâu. Trừ các bậc chân tu khả kính -- tức tu thiệt, không phải loại tu giả, tay nghề chính là công an, chó nghiệp vụ, còn tụng kinh, gõ mõ là nghiệp dư -- tất cả người dân Việt nam già trẻ, lớn bé, nam nữ, hẳn nhiên có cả tui, đều mơ ước được sống một ngày như bác Hồ ở cung đình thì có chết cũng mãn nguyện rồi. Nghe nói ở xứ Hoa Kỳ đồi trụy, tụi thanh niên cũng mơ ước được sống một ngày với bầy tiên nữ trong lâu đài của Hugh Hefner, chủ nhân tạp chí Playboy.

Cụ Hồ hằng đêm được nghe lời kinh, tiếng mõ của bác chắc linh hồn sẽ sớm được siêu thoát, dù thân xác thúi rữa đang bị đảng ta cầm giữ ở thế gian nơi cầu xí hai ngăn Ba Đình!

Bác Phiên ơi, còn một điều nữa tui muốn bênh vực cho bác vì tui thấy tụi ngụy bắt chước cụ Hồ, trí trá quá sức. Tui muốn nói đến vườn rau xanh bác trồng để ăn sau nhà. Tụi ngụy nói là bác sợ ăn rau cải mua ngoài chợ bón tưới bằng phân xanh từ “cầu xí hai ngăn,” không hạp vệ sanh, gây bịnh, có hại cho sức khỏe mong manh của bác. Tụi nó đâu biết rằng bác và gia đình đã phải hy sinh rất nhiều để “thiết kế” nên vườn rau đó chỉ vì lợi ích của dân tộc và tương lai các thế hệ sau. Ở Hà Nội có nhiều nơi giá đất lên đến 40-45 triệu đồng cụ Hồ cho một thước vuông. Nhưng những nơi đó đất đâu có giá trị bằng nơi cung đình của bác. Vậy mà bác chịu hy sinh, dám bỏ ra vài trăm thước vuông đất để trồng rau cải để ăn và nhớ ơn cụ Hồ!

Bác có công bảo vệ môi sinh, tạo chất xanh làm sạch khí trời. Ôi mênh mông tình đảng, tình bác! Dù bác đã phải chi 50.000 đô la để thiết kế vườn rau cũng là chuyện làm vì chính nghĩa. Hơn nữa tiền chi là tiền thuế của dân chứ đâu phải tiền túi của bác mà bác phải lo lắng. Tui chỉ tiếc có một điều là bác dùng hệ thống nước tự động phun tưới của đế quốc Mỹ mà không ứng dụng sáng kiến của các nhà khoa học tài ba nước XHCN ta. Không biết bác còn nhớ không, vào khoảng 1957-1958, lúc đó bác còn là huyện ủy, báo đài Hà Nội thuật lại lời khen của các nhà khoa học Nhật Bổn khi đến tham quan sáng kiến “cầu xí hai ngăn” của ta: “Đây là một trong vài phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20. Nó làm đổi thay đời sống con người!”

Nhưng dầu sao việc làm của bác chứng tỏ tính cách siêu việt của chế độ ta: cái gì tốt cho đảng, cho lãnh tụ đảng thì ta cứ làm, tốn hao, lãng phí không thành vấn đề. Còn nhân dân… mặc kệ chúng! Ta ăn uống, thụ hưởng theo gương bác Hồ, người thầy muôn vàn kính yêu của đảng ta để khi chết xác vẫn không sình thúi!

Bác Phiên ơi,

Hôm nay vì cảm mến bác nên tui, một thằng dân Nam Bộ ở tận Cà Mau khỉ ho cò gáy, đứng ra bênh vực cho bác là người nổi danh của Thanh Hóa, địa linh sanh nhân kiệt. Thấy bác cả đời hy sanh cho dân tộc, đất nước mà nay bị “hàm oan,” tui chịu không được.

Đây là một bằng cớ khác của “mênh mông tình dân” dành cho bác! Nếu may mắn có nhiều đọc giả, lần sau tái bản sách với tiền thuế của dân, bác nhớ thêm bức thư này của tui vào. Bảo đảm sách bác sẽ được nhiều người tranh đọc. (Sách của bác Phiên chỉ để biếu-cho, không bán vì không ai muốn đọc. Có bọn trí thức XHCN do giáo sư Nguyễn Viết Thịnh đào tạo muốn nâng bi giới thiệu sách nhưng đọc hoài đọc mãi không hiểu bác nói cái giống gì, y hệt như ông già điên đứng trước gương thấy bóng mình trưởng là ông thần... trùng, rồi chấp hai tay xá lia xá lịa).

Cây chuyện thay lời kết...


Một đảng viên cán bộ nhà nước thuộc thành phần “Bắc kỳ 75” và một cựu sĩ quan ngụy là hai người láng giềng bất đắc dĩ, nhà ở đối diện, cách nhau một con đường ở Sàigòn. Ngày mồng một Tết, anh cán bộ mở tiệc ăn mừng to. Để tỏ long biết ơn bác Hồ đã giúp anh có được tài sản hôm nay, anh và vợ con karokê hoài bản nhạc “hôm qua em mơ gặp bác Hồ,” làm điếc tai hàng xóm. Ông sĩ quan ngụy tức quá, chơi CD bản “làm sao giết được người trong mộng.” Nhân dân ta anh hùng bu ra đường vỗ tay hoan hô anh sĩ quan!

Ôi, mênh mông tình dân!


Lời khuyên sau hết:


Bác Phiên ơi, bác đừng nghe lời bọn đại gia đỏ xúi dại, nhất là chú Dunghill Nguyen Thừa Tướng, suốt ngày “ôm mông tình nhân” mà... cỡi ngựa gió về chầu bác Hồ đó. Bác Phiên phải sống để làm gương hy sinh cho toàn đảng CSVG và để công an, chó nghiệp vụ của đại tướng Lê Hồng Anh có việc làm overtime! Bác mà đi chầu Diêm Vương thì trên cõi thế gian ta bà này còn ai xứng đáng để tiến sỉ Mác Lê tui đem văn tài ra ca tụng, nâng bi?

Trọng kính bác và chúc “tình dân” của bác lúc nào cũng… mênh mông, tốt tươi như những luống rau phân xanh sau hè…

Tiến sỉ Mác Lê