Tâm Tình Với Rừng Măng Non Của Tổ Quốc

Đào Văn Bình

Đôi Lời Phi Lộ:


Sau khi bài viết Người Việt: Những Đức Tính Tốt và Xấu được phổ biến trên hệ thống liên mạng tòan cầu, tôi nhận được nhiều ý kiến đóng góp. Theo tôi, hầu hết những ý kiến này đều phát xuất từ tấm lòng thành, mong muốn dân tộc mình tiến lên. Chắc chắn đây không phải là những nhận định rỡn chơi, vô trách nhiệm hoặc viết “cho vui” mà là những trăn trở, những dằn vặt, tra vấn khôn nguôi về “sự lạc hậu, chậm tiến, nghèo đói một cách phi lý” của đất nước Việt Nam . Có một câu chuyện mà tôi chắc mọi người đã nghe, hoặc đã kể lại, hoặc đã viết ra thành sách v.v…đó là một kỹ sư Việt Nam thì ngang bằng một kỹ sư Nhật. Nhưng ba kỹ sư Việt ngồi lại thì thua một kỹ sư Nhật Bản! Phải chăng câu chuyện khôi hài này ẩn dụ rằng người Việt Nam ta có căn bệnh chia rẽ .

Nguyên do của sự chia rẽ vì ai cũng thấy mình giỏi cả cho nên không ai chịu nhường ai. Vì không có tính khiêm nhường cho nên không muốn ai lãnh đạo mình. Vì không có tính khiêm nhường cho nên thấy mình là Ông Trời. Dĩ nhiên ba Ông Trời thì không thề ngồi chung với nhau. Mỗi ông phải ngồi riêng và lập ra một Thiên Triều riêng. Vì không thống nhất được ý kiến cho nên không tập trung được nỗ lực.

** Vì không tập trung được nỗ lực cho nên không vận động được sức mạnh của tòan dân. Không vận động được sức mạnh tòan dân làm sao đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển?

** Nói chuyện đòan kết trong cộng đồng, đất nước Việt Nam ngày nay giống như chuyện mò kim đáy biển?

** Thế nhưng chẳng lẽ chúng ta chịu bó tay mặc cho định mệnh đẩy đưa để dân tộc Việt Nam cứ sống nghèo khổ, tủi nhục như thế này thêm vài ngàn năm nữa?

Trong phần đóng góp ý kiến, Ô. Đỗ Minh Hưng ở San Jose nói rằng “Cái gía trị của sĩ phu là dám nói lên những điều mình trăn trở dù có đi ngược lại cảm quan và suy nghĩ của một đa số nào đó . Cá nhân có thể có những sai lầm cục bộ , quần chúng có thể có những sai lầm lịch sử . Đa số không hẳn là chính nghiã cũng như cao niên chưa chắc là cao kiến.”

** Vấn đề mấu chốt ở đây là phải xây dựng lại con người Việt Nam. Những đức tính nào cần thiết cho việc xây dựng đất nước?


Lòng ái quốc (Việt Nam đã vốn có),

tinh thần trách nhiệm (như người Hoa Kỳ),

tinh thần tự xử (như người Nhật),

tinh thần đòan kết (như người Do Thái),

tinh thần khiêm tốn, bao dung (như người Âu Châu),

tinh thần đóng góp thiện nguyện, góp phần vào việc chung (như người Hoa Kỳ, Úc Châu, Nhật, Âu Châu),

tinh thần dân chủ (như trào lưu tòan thế giới bây giờ).


Vào năm 1991 tôi đã suy nghĩ về những vấn đề này. Suy nghiệm lại bản thân mình, tôi thấy con người mà tôi đang thở hít, ăn uống, sinh sống đây “nó là một tích lũy của một quá khứ bi thương, chia cắt, hận thù, tan nát và thất vọng.” Con người tôi bao gồm rất nhiều tính xấu và tôi đã thiết lập “tòa án lương tâm”để phán xử mình. Sau khi phán xử xong, tôi thấy tôi có một món nợ đối với thế hệ trẻ. Bài viết Tâm Tình Với Rừng Măng Non Của Tổ Quốc dưới đây là những lời tâm huyết, không ngòai mục đích trang trải nợ nần với thế hệ trẻ, từ đó cùng đóng góp ý kiến để xây dựng lại con người Việt Nam (thế hệ trẻ) cho mục tiêu cứu nước và xây dựng đất nước trong giai đoạn rất cam go này. Dĩ nhiên là nó không tòan diện và có tính chủ quan. Bài viết đã được đăng trên Nguyệt San Chứng Nhân của Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam năm 1991 và trong Tuyển Tập Sóng Bạc Đầu xuất bản cùng năm.

Đào Văn Bình

(San Jose ngày 6-2-2009)

Tâm Tình với Rừng Mầm Non Của Tổ Quốc


Năm 1991 đã đến với tôi bằng cảm giác bàng hòang, lo sợ. Tôi không hiểu tâm lý đó có ở những người cùng sinh ở lứa tuổi 1942 như tôi không? Nhớ lại đêm Giao Thừa, lần đầu tiên sau sáu năm sống đời tỵ nạn tôi chợt có một chút ý niệm về Tết nhất. Còn những năm trước thì cũng dửng dưng như những ngày thường. Ngồi trầm ngâm bên tách nước trà, lặng ngắm mấy chậu cúc tôi bỗng lạnh người khi chợt nhận ra rằng: Tính theo tuổi Tây tôi đã 49 tuổi và theo tuổi Ta tôi đã ngũ tuần - lứa tuổi mà cách đây ba mươi năm tôi thấy họ đã già lắm rồi! Thời gian tàn nhẫn thật! Tự nhiên tôi nở một nụ cười chua chát, diễu cợt và bao nhiêu ký ức của thời thanh niên, sinh viên lại đua nhau hiện về. Từ hình ảnh rộn ràng của những cuộc xuống đường, cứu trợ nạn lụt Miền Trung đến những náo nức của những đêm văn nghệ tại khuôn viên đại học, đến những Đêm Không Ngủ, lửa trại tại Tổng Hội Sinh Viên. Và biết bao nhiêu hình ảnh hò hẹn, yêu đương của thời kỳ vàng son nhất của kiếp người- thời kỳ sinh viên- cũng được trình chiếu lại một cách trang nghiêm. Và nếu như không có ngày 30 Tháng Tư 1975 thì theo dòng đời trôi lặng lẽ, có lẽ giờ này tôi cũng đang ngất ngưởng ở một ngôi biệt thự nào đó. Nhưng có ngờ đâu ngày 30 Tháng Tư đến như một gáo nước lạnh dội vào mặt. Từ đáy lò sát sinh “cải tạo” tôi đã thiết lập tòa án của lương tâm để tra vấn, xét hỏi chính mình. Có thể nói tòa án lương tâm là một tòa án ghê rợn nhất vì nơi đó phán quan là ta, công tố viên cũng là ta mà phạm nhân cũng chính là ta…mà ta không thể chối cãi, biện minh. Dù thời gian đã trôi qua mười mấy năm mà bản án đó vẫn cứ theo đuổi, cắn xé tôi mãi không thôi. Có lẽ cho tới ngày tôi nhắm mắt lìa đời.

Những người sinh ra vào thập niên 1940 như tôi có lẽ là lớp người bất hạnh nhất, chứng kiến nhiều cuộc đổi thay của lịch sử và mang nhiều ẩn ức nhất. Có lẽ chính nỗi bất ưng này đã là nguồn động lực thôi thúc tôi muốn trang trải một cái gì dó với thế hệ đi trước và những thế hệ đi sau. Trong cuốn hồi ký tù, hồi ký lịch sử Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ (xb năm 1987) tôi đã phần nào giải tỏa được những ẩn ức này đối với thế hệ đi trước. Hôm nay do cơ duyên gặp gỡ sinh viên Đỗ Thanh Nhàn - Chủ Tịch Sinh Viên Việt Nam tại UC Berkeley- tôi lại may mắn có dịp tâm tình với các bạn trẻ đi sau tôi từ 20 năm tới 30 năm.

Các bạn ạ. Nếu dân tộc chúng ta ngày hôm nay đang sống trong giàu mạnh, yên ổn như các nước Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, Canada…thì có lẽ chúng ta cũng chẳng cần tâm tình với nhau để làm gì. Nhiệm vụ của các bạn thanh niên, sinh viên cũng rất đơn sơ. Ráng học hành cho đến nơi đến chốn rồi mơ vợ đẹp con khôn, sống đời êm đềm hạnh phúc. Nếu làm giàu được thì càng tốt. Nhiệm vụ duy nhất là đừng phạm pháp và đóng thuế đầy đủ. Khỏi cần nói chuyện yêu nước thương nòi. Nếu rủi bạn nào có hư hỏng, xì ke ma túy, gia nhập băng đảng cũng chẳng sao vì cái đà đi lên của xã hội sẽ đủ sức đè bẹp những cái xấu xa lẻ tẻ.

Nhưng rủi thay đất nước của chúng ta lại không được như thế. Cả dân tộc đang chìm đắm trong nghèo nàn, lạc hậu, áp bức, hận thù và phân ly. Đất nước đang bị cai trị bởi một bọn cường tặc đầu óc ngu muội, thiển cận mà lại hết sức kiêu căng, phách lối. Một dân tộc có cả một quá khứ huy hòang qua các triều đại như Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê và Nguyễn Tây Sơn đang trên đà hủy diệt với nguy cơ bị gạt ra khỏi danh sách những quốc gia có trình độ văn minh tối thiểu. Chính vì thế mà nhiệm vụ cứu nước thật vô cùng khẩn thiết. Hơn thế nữa, không phải chỉ cứu nước không thôi mà còn phải kiến quốc nữa.

* Hãy cứ tưởng tượng ngày bạo quyền VC xụp đổ thì bao nhiêu tang thương của đất nước sẽ hiện ra như thế nào?

* Chắc chắn còn thê thảm gấp bội các nước ở Đông Âu vốn là quan thầy viện trợ cho VC ngày xưa. Phép mầu nào?

* Thiên tài nào?

* Đảng phái nào?

* Tổ chức nào có thể vực Việt Nam dậy trên đống hoang tàn, đổ nát của thời kỳ gọi là “hậu cộng sản” ?

Tôi nghĩ rằng không một đấng thần linh nào có thể cứu giúp chúng ta, ngọai trừ chúng ta kích động được một khối người yêu nước, một cao trào yêu nước, một huyền thọai bao la về lòng yêu nước có một không hai trong lịch sử: Rằng tất cả hơn 60 triệu con dân Việt từ quốc nội tới hải ngọai đều là người yêu nước, sẵn sàng làm bất cứ cái gì cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu. Tôi nghĩ rằng chỉ với tấm lòng yêu nước nồng nàn như thế dân tộc chúng ta mới có thể thóat qua giai đọan lịch sử nguy khốn này.

Chính vì thế mà trong ngàn vạn lời muốn nói với các bạn ngày hôm nay, tôi muốn khởi đầu bằng hai chữ YÊU NƯỚC . Tôi mong các bạn học gì thì học, làm gì thì làm, ở đâu thì ở nhưng luôn luôn bảo bọc, giữ gìn lấy lòng yêu nước. Lòng yêu nước như tấm gương phải năng lau chùi, như ngọn đèn phải chế thêm dầu, như nhà lực sĩ phải năng luyện tập. Cuộc sống cơm áo, vợ con bận bịu dễ làm chúng ta sao lãng lòng yêu nước. Những bước thất bại trong đời cũng dễ làm chúng ta chán nản, buông xuôi để rồi mặc cho chuyện non, chuyện nước muốn ra sao thì ra. Vậy thì các bạn hãy giữ gìn lòng yêu nước như giữ gìn hơi thở của chính mình và đặt nó vào nơi chốn trang nghiêm nhất của tâm hồn. Năm xưa luật sư Gandhi chỉ vì lòng yêu nước mà trở thành thánh. Vậy thì dân tộc Việt Nam lại không thể có một người hiển thánh vì lòng yêu nước sao?

Điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn là sức mạnh của cuộc chiến đấu này nằm trong tay thế hệ trẻ và tương lai lãnh đạo đất nước sẽ rơi vào tay các bạn đang dấn thân đấu tranh trên mặt trận đòi hỏi Dân Sinh, Dân Chủ, Tự Do cho Tổ Quốc. Có một sự thực hiển nhiên là cha, anh của chúng tôi thuộc lứa tuổi 60, 70 và 80 đã liên tiếp thất bại rồi bỏ cuộc và bỏ chạy. Còn thế hệ chúng tôi, tương đối còn một chút nhiệt huyết và dễ cảm thông, gần gũi với thế hệ trẻ nhưng cũng đã thấy khả năng mình rất hạn chế khi phải đấu tranh trong hòan cảnh lưu vong xa Tổ Quốc như thế này. Vậy thì thừa kế đất nước trong tương lai, năm mười năm tới không ai khác hơn là thế hệ trẻ. Nhưng một câu hỏi đặt ra và cần phải được thảo luận một cách nghiêm chỉnh :

Rằng các bạn đã thực sự dọn mình chưa và chuẩn bị như thế nào để xứng đáng với vai trò lãnh đạo đất nước?


Trong lần gặp gỡ sinh viên Đỗ Thanh Nhàn tôi có tâm sự với em rằng cách đây hai thế kỷ kể từ khi Vua Quang Trung mất đi, dân tộc Việt Nam đã lâm vào một cuộc khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng. Đây là nguyên do chính đưa đất nước tới nô lệ ngọai bang, lạc hậu, nghèo đói và chiến tranh. Cuộc đô hộ trăm năm của người Pháp đã tàn phá văn hóa, phong tục tập quán và gây chia rẽ nặng nề trong cộng đồng dân tộc.

Việc du nhập chủ nghĩa Mác của tập đòan Hồ Chí Minh thêm một lần nữa lại chẻ đôi đại khối dân tộc và kéo theo cuộc phân tranh ý thức hệ tàn khốc kéo dài gần nửa thế kỷ.

Rồi Miền Bắc, sau hơn 35 năm sống dưới chế độ cộng sản và Miền Nam sau hơn 15 năm cai trị bởi bày quỷ dữ đã bị cạo sát đến tận xương da và bị tàn phá nặng nề về tâm linh, đạo đức và nền tảng gia đình. Còn đối với khối người vượt thóat ra hải ngọai thì mười lăm năm qua lại bù đầu với cơm áo sinh tử.

Cho nên có thể nói kể từ khi người Pháp dùng pháo thuyền Catinat nã quả đạn đại bác đầu tiên vào cửa bể đất nước ta - thì hơn một thế kỷ qua chúng ta không có một thời gian yên ổn để xây dựng con người.

Cái con người mà tôi và các bạn đang ăn uống, đi đứng, suy nghĩ, hành động và cư xử đây nó là tích lũy của một quá khứ bi thương, chia cắt, hận thù, tan nát và thất vọng. Liệu nó có phải là con người tiêu biểu trong vận hội mới của dân tộc không? Hay chúng ta phải xây dựng lại con người và trước hết phải xây dựng lại chính chúng ta trước đã? Nếu như các bạn cảm thấy các bạn đã hoàn thiện thì xin các bạn hãy dũng cảm lên đường. Ngược lại, xin các bạn cùng tôi thảo luận về việc xây dựng con người. Người ta thường ví thế hệ trẻ như măng non. Theo tôi dù măng đã được bóc nõn nhưng vẫn còn đắng cho nên cũng cần phải luộc chín, tức phải được trui rèn thì mới có chỗ hữu dụng.

Tuy nhiên trong mớ hỗn tạp của biết bao tiêu chuẩn đạo đức như: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Lương Tâm, Danh Dự, Trách Nhiệm v.v… chắc chắn người ta sẽ cãi nhau không dứt khi đưa ra một mẫu thanh niên Việt Nam mới phải bao gồm những đức tính gì. Do đó tôi không hề có ý đưa ra một khuôn mẫu lý tưởng mà chỉ đề cao những đức tính cần thiết cho giai đọan cứu nước và dựng nước đầy cam go này.

Theo tôi, ngay từ lúc phát khởi cuộc đấu tranh và sau này dựng nước trong thời kỳ “hậu cộng sản”, ngòai lòng yêu nước nói ở trên, các bạn thanh niên nên học tập lấy một chữ THÀNH và một chữ TIẾN. Và chỉ cần học hai chữ này là đủ.

Tại sao vậy?


Bởi vì trong quá khứ cả ngàn năm cha ông chúng ta đã học như cuốc kêu các chữ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mà kết quả là đất nước vẫn nghèo nàn, hủ lậu rồi cuối cùng không chống đỡ nổi với giặc Pháp. Rồi cách đây hơn mười lăm năm, các chữ Danh Dự, Lương Tâm, Trách Nhiệm cũng được treo ở những nơi chốn trang nghiêm nhất rồi chúng ta cũng không giữ nổi Miền Nam. Vậy thì chúng ta nên thực tiễn hóa, thật thà hóa và đừng đòi hỏi ở con người những đức tính quá cao cả, khó thực hiện. Tuy nhiên nói thế không có nghĩa là hai chữ THÀNH và TIẾN không có những nội dung cao đẹp.

Nếu nói rằng con người là trọng tâm của sự phát triển và tiến bộ thì khi quan sát xã hội Tây Phương – điển hình cho sự tiến bộ vượt bực của nhân lọai- chúng ta thấy họ không hề đòi hỏi con người phải có những đức tính siêu việt do Ông Khổng Tử sáng chế ra. Tôi cho rằng cốt lõi tiến bộ của người Tây Phương nằm ở chỗ xây dựng một con người THÀNH THỰC và luôn luôn CẦU TIẾN để khám phá sự thực. Sự thực là nền tảng đạo đức cao nhất và có sức thuyết phục cao nhất. Dấu diếm sự thực hay thiếu sự thực thì mọi nền luân lý, đạo đức, giá trị đều xụp đổ.

Vậy thì ý nghĩa đầu tiên của THÀNH là Thành Thật.


Hãy thành thật với cha mẹ, vợ con, anh em, chiến hữu và đồng bào. Yêu nước thì bảo là yêu nước. Làm business thì bảo làm business, đừng lập lờ đánh lận con đen. Đấu tranh, giành giật cho gia đình, vợ con mình thì đừng bảo đấu tranh cho đồng bào. Chẳng hạn, nếu bạn là ông chủ nhà băng, thiết nghĩ cũng không cần buộc bạn phải có đủ năm đức tính Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín mà chỉ cần bạn một đức tính Thành Thật với khách hàng. Điều đó có nghĩa là xin đừng lấy tiền của trương chủ để kinh doanh bất hợp pháp, dừng cất giữ tiền bạc của bọn buôn lậu bạch phiến, của bọn tham nhũng thì nền tài chánh quốc gia cũng đã ổn định lắm rồi. Nếu bạn là người thợ sửa xe hơi, cũng xin bạn thành thật với khách hàng. Đừng tráo đổi, đừng ăn gian, Sửa bao nhiêu bạn lấy bấy nhiêu thì xã hội cũng biết ơn bạn lắm lắm. Nếu bạn là một thương gia cũng xin bạn hai chữ thành thật. Đừng mánh mung, đầu cơ, gian lận, treo đầu dê bán thịt chó thì nền kinh tế trong nước cũng đỡ xáo trộn biết là bao nhiêu? Nếu bạn là một kỹ nghệ gia cũng xin bạn đừng ăn gian, làm dối, đừng chế đồ “dổm”, đừng nhập cảng đồ giả từ Hồng Kông rồi nói đó là đồ Mỹ-Nhật để lường đảo khách hàng thì trình độ kỹ thuật của đất nước chẳng mấy chốc mà đi lên. Nếu bạn là một quan tòa, xin bạn cứ thật thà chiếu theo luật pháp mà xét xử, xin đừng nhận của đút để “nén bạc đâm tọac tờ giấy”, phá họai công lý. Nếu bạn là nhân viên cảnh sát thì cũng cứ thật thà mà thi hành luật pháp. Xin đừng vì tư thù, tư túi mà vu oan giá họa cho người hoặc bao che, đỡ đầu cho các ổ điếm, sòng bài, các đường dây buôn lậu, buôn bán bán xì ke ma túy. Được như vậy thì xã hội chẳng mấy chốc mà lành mạnh?

Sau khi đã học được chữ THÀNH rồi thì xin học thêm một chữ TIẾN.


1) Chữ TIẾN ở đây là sự cầu tiến bộ và luôn luôn khám phá những cái mới để tiến bộ. Một trong những đức tính làm cản trở sự tiến bộ của dân tộc ta là đầu óc thủ cựu quá đáng, kể cả cộng sản bây giờ. Trong khi cả thế giới đã quăng chiếc xác cộng sản vào huyệt mộ thì bọn chóp bu ở Hà Nội vẫn âu yếm ngồi vuốt ve, than khóc cái xác chết đã thối rữa đó. Dường như trong tim não của bất kỳ người Việt Nam nào cũng có một “bản nhạc hòai cổ”. Đối với cái gì thuộc quá khứ họ đều nâng niu rồi vẽ rồng, vẽ rắn thêm vào. Đối với cái gì thuộc “đồ mới”, mặc dầu họ rất thèm khát nhưng ngòai mặt lại dè bỉu, chê bai. Cho nên ngàn năm trước và ngàn năm sau vẫn cái cày và con trâu. Hình ảnh “chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa” – nói ra thì rất đau lòng - vẫn được mấy nhà văn, nhà làm văn hóa, nhà thơ nhắc tới như biểu tượng của hạnh phúc. Hình ảnh em bé chăn trâu- tức phải lao động cực nhọc từ lúc tấm bé, không được học hành gì cả, ngồi thổi sáo nghêu ngao vẫn được coi là hình ảnh đẹp của dân tộc! Vậy nếu ta thử dựng một hình ảnh của tương lai như: Chồng thảnh thơi vừa lái máy cày vừa uống nước cam vắt hay sữa tươi, vừa nghe băng nhạc Cassette. Còn vợ thì vừa xếp trứng gà vào vỉ, vừa nhè nhẹ hát bản tình ca…thì hình ảnh đó có cái gì phản dân tộc? Có đáng được vươn tới không? Có đáng được chấp nhận không? Hay cứ để chồng đẩy chiếc cày dưới ruộng đầy đỉa, vợ khòm lưng cấy nên áo rách vai, còn con trâu thì lấm bùn be bét, từ sáng đến trưa mới cày được sào ruộng…thêm vài ngàn năm nữa cho dân tộc Việt Nam thêm độc đáo?

2) Ý nghĩa thứ hai của chữ TIẾN là đừng vội vã dè bỉu, chê bai cái gì mới, cái gì lạ. Hãy cứ bình tĩnh nhận xét và thử nghiệm Cách đây một thế kỷ, nếu thấy có kẻ chắp thêm đôi cánh rồi leo lên cao, nhảy xuống với hy vọng bay lên chắc người ta sẽ nghĩ đó là một gã điên. Có ngờ đâu hành động điên khùng đó là ý niệm khởi đầu chế tạo chiếc máy bay. Người Trung Hoa và người Việt Nam vì quá kính nể cha ông cho nên qua mấy ngàn năm cái pháo vẫn là cái pháo. Còn người Tây Phương vì dám vượt lên cha ông mình (Con hơn cha, nhà có phúc) để đi tới cho nên từ chiếc pháo tiến lên hỏa tiễn rồi từ hỏa tiễn tiến lên phi thuyền.

3) Ngòai ra, ý nghĩ sau cùng của chữ TIẾN là phải trân trọng, đãi ngộ xứng đáng lớp người đang miệt mài trong công việc khảo cứu. Ngày nay chúng ta có thể đánh giá mức độ phát triển của một dân tộc qua câu hỏi “ Đất nước ông có bao nhiêu phòng thí nghiệm?” chứ không phải “Đất nước ông có bao nhiêu quặng mỏ, xe tăng, súng đạn, công an, bộ đội?” Có lẽ tiêu chuẩn đánh giá này không đến nỗi sai lầm lắm.

Các bạn trẻ thân mến,

Sau khi đã được trang bị bằng lòng ái quốc và xây dựng lại con người, các bạn sẽ phải đấu tranh như thế nào? Có một điều căn bản là nếu đấu tranh mà không tìm hiểu lịch sử dân tộc thì sớm muộn gì cũng đi vào con đường sai trái và từ đó phản bội quốc gia dân tộc. Nhưng thế nào là tìm hiểu lịch sử? Tìm hiều lịch sử là phân tích và phê phán lịch sử. Phải vạch ra cho được những sai hỏng của những triều đại trong quá khứ rồi từ đó thừa kế những tinh hoa, để tiến lên một vận hội mới cho dân tộc. Những tiêu mốc sau đây có thể được dùng để phê phán lịch sử:

- Biến chuyển của tình hình thế giới.

- Nền tảng độc lập, tự chủ của dân tộc.

- Sự thịnh trị và phát triển của một triều đại.

- Tài năng và đức độ của người lãnh đạo.

Tuy nhiên dù có phê phán và kế thừa được lịch sử đi nữa thì người đấu tranh vẫn còn phải tổng hợp thêm nhiều yếu tố khác. Trong bài viết Thư Gửi Chị Trần Thị Đạm Phương đăng trên các báo ở hải ngọai vào Tháng 10, 1988 tôi đã trình bày một số tiêu mốc soi đường cho cuộc đấu tranh, nay xin trình bày để các bạn cùng suy nghĩ. “ Trong lúc nước mất nhà tan, chưa có tổ chức lãnh đạo thống nhất ra đời, đấu tranh tự phát là sự kiện tất nhiên. Trong lúc này ai cũng có quyền chủ xướng lập trường yêu nước. Tuy nhiên khi đã dấn thân vào đấu tranh thì phải thận trọng. Từ yêu nước đến phản quốc, từ xây dựng đến phản động chỉ trong gang tấc. Sau chín năm trong nhà tù cộng sản tôi không bao giờ dám tự thị vào con đường mình đang tranh đấu. Tuy nhiên có một tấm gương mà chúng ta phải năng nhìn vào để soi rọi đó là LỊCH SỬ, TIỀN NHÂN và QUẦN CHÚNG. Không thể lấy ham muốn và chủ quan của đời mình để quặc vào lý tưởng đấu tranh của dân tộc. Mà phải lấy ước vọng của quần chúng để làm lý tưởng đấu tranh cho đời mình.”

Các bạn Thanh Niên, Sinh Viên Việt Nam thân mến,

Sức mạnh của các bạn tựa như nước đại dương mênh mông chỉ cần một cơn gió to là có thể biến thành muôn ngàn cơn sóng thần dữ dội. Sự cảm phục của người đời đối với thế hệ trẻ ở chỗ họ dám nghĩ và dám làm. Đối với tôi, lịch sử của Trung Hoa gần 5000 năm, từ Tam Hoàng, Ngũ Đế đến giờ chưa có triều đại nào gieo vào lòng tôi một sự cảm phục. Thế nhưng cách dây hơn một năm, Tháng Sáu 1989 khi hàng vạn thanh niên, sinh viên xuống đường dựng tượng Nữ Thần Dân Chủ tại Thiên An Môn rồi bị tập đòan Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng dùng xe tăng cày nát, tôi đã vừa khóc vừa làm thơ ca ngợi họ. Trước mắt tôi, họ là những anh hùng lớn nhất trong lịch sử Trung Hoa. Có lẽ họ đã làm cả thế giới phải rơi lệ. Bài thơ như sau:

Hoa Máu Tự Do


Thiên An môn !

Trời tháng sáu !

Máu đổ chan hoà.

Kinh hoàng nhân loại.

Trái đất ngừng xoay.

Lòng người thổn thức.

Thiên An Môn !

Nơi bầy quỷ tung hoành quá mức !

Nơi thảm sầu nơi phỉ nhổ lương tri.

Từng khối sắt đen xì,

Tiếng xe rung chuyển,

Nhào lên cày nát thân người.

Thanh niên thiếu nữ em ơi !

Ta nghe đạn réo tả tơi hình hài !

Thiên An Môn !

Nay gọi Địa Ngục Môn!

Đế đô Kiệt Trụ.

Quỷ đỏ ra đời,

Hoá thân Mao – Đặng.

Nhưng, ý trời đã định.

Người đi sóng dợn kinh thành.

Tiếng hô dân chủ rung rinh bạo quyền.

Kìa !

Xe tăng tiến lên,

Thây người gục ngã !

Tay chẳng rời tay.

Xiết bao đau đớn !

Ta người dị chủng.

Giọt lệ khôn ngăn.

Viết dòng thơ máu.

Thúc dục loài người.

Nhất tề đứng dậy.

Rằng bao xác chết nằm đây,

Phải xây đắp tượng một ngày không xa.

Hoa Dân Chủ hoa thiết tha,

Phải chan bằng máu phải hòa bằng tim.

(Tháng 6, 1989)


Các bạn trẻ thân mến,

Như thế là các bạn đã được trang bị bằng lòng ái quốc, đã hòan thiện, đã biết phê phán và kế thừa lịch sử. Trước mắt các bạn đang là các gương ái quốc lẫm liệt của đất nước và của năm châu bốn biển. Vậy các bạn còn chần chờ gì nữa? Tổ Quốc đang lâm nguy! Dân tộc đang khao khát Tự Do, Dân Chủ. Cuộc đấu tranh của nhân dân Đông Âu đã toàn thắng. Cuộc hành trình cứu nước và dựng nước tới đây của dân tộcĐại Việt chắc chắn thế hệ trẻ sẽ tự tay mình viết lên những trang sử huy hoàng nhất. Dân tộc ta đang đứng trước một thử thách ghê gớm nhất: Sống hay là Chết? Cộng Sản hay Tự Do? Thế giới đang nhìn về Việt Nam. Đồng bào đang trông chờ các bạn. Xin các bạn hãy vững tâm đi tới. Thân mến chào các bạn.

Đào Văn Bình