DÂN VIỆT CHỜ ĐỢI GÌ NƠI TỔNG THỐNG OBAMA
Ngô Đức Diễm
Theo truyền thống cố hữu, mỗi lần thay đổi lãnh đạo tại Hoa Kỳ, nguời ta lại được nghe và được thấy những thay đổi lớn về chính sách, về đường lối cũng như về những nấc thang gía trị người Mỹ theo đuổi. Tổng Thống Obama, trong suốt thời gian vận động tranh cử, cũng như trong ngày nhậm chức, đã lớn tiếng cổ võ cho chủ trương đổi mới toàn diện bộ mặt của nước Mỹ về mặt nội bộ cũng như trong mối liên hệ đối ngoại với các quốc gia bạn thù trên thế giới. Những hứa hẹn đổi mới đó, làm cho nhiều người, trong đó có người Việt, cảm thấy phấn khởi, hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng đàng sau những tia sáng hy vọng đó, vẫn không tránh khỏi những đám mây mù hoài nghi, và người ta phải chờ xem những lời hứa hẹn mỹ miều đó sẽ được thực hiện thế nào và bao nhiêu..
Phải nói ngay rằng, khẩu hiệu “đổi mới toàn diện” đã đáp ứng đúng sự chờ đợi của dân Mỹ trong giai đoạn suy thoái trầm trọng của Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung. Nhìn vào cá nhân của vị Tổng Thống da đen đầu tiên trong bối cảnh khó khăn hiện tại, cũng như trong cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc chống lại đối thủ da trắng John McCain, mọi người đều công nhận ông Obama có đã gặp nhiều may mắn, như thể một sự đãi ngộ của lịch sử. Thật vậy, Obama đã xuất hiện trên đấu trường chính trị đúng lúc với nhiều lợi thế, khi chính quyền Tổng Thống Bush đang lâm vào tình cảnh khó khăn về quân sự và kinh tế. Dân Mỹ tuy có quan tâm về an ninh cũng như về danh dự của nước Mỹ, nhưng đa số đã chán ngấy chiến tranh và nhất là không sẵn sàng để chấp nhận một cuộc sống khó khăn với nạn thất nghiệp gia tăng, giá xăng dầu lên cao và nhà cửa bị nhà băng lấy mất! Thêm vào yếu tố hoàn cảnh thuận lợi nói trên, Obama với thành tích cá nhân cũng nhu chủ trương đổi mới, cũng đã tạo được ấn tượng về một nhà lãnh đạo trẻ da màu với nhiều tin tưởng và hy vọng.
Trước hết, Obama là vị Tổng Thống da đen đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ vốn kỳ thị người da màu. Sự kiện một người da đen trở thành nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và có thể nói là lãnh đạo thế giới, đã nói lên một sự thay đổi về não trạng của dân Mỹ, đồng thời thể hiện một cách hùng hồn nền dân chủ thật sự đã toàn thắng, vượt trên những thế lực và đòn phép chính trị vốn chi phối chính trường Hoa Kỳ từ bao năm qua. Sự thắng thế của màu da trong ý niệm nhân quyền và bình đẳng, cùng với ý thức dân chủ đã mở ra một kỷ nguyên mới trong nền chính trị Mỹ, làm cho người Việt cảm thấy gần gũi nếu không nói là dự phần một cách tích cực hơn vào nền dân chủ Hoa Kỳ. Thật vậy, trong ý thức hiệp chủng, dân Việt cũng thuộc cộng đồng da màu tương tự như Tổng Thống Obama, và trong trào lưu dân chủ hóa toàn cầu, dân Việt cũng đang khát khao dân chủ tự do và nhân quyền nhiều nhất và đang bị chế độ bạo quyền Việt Nam đàn áp nặng nề nhất so với dân tộc các nước còn lại trong chế độ cộng sản, như Trung Hoa, Cuba, Bắc Hàn. Cùng số phận, đồng hội đồng thuyền, hiểu biết nhau và nâng đỡ lẫn nhau chẳng là chuyện bình thường và tất nhiên đó sao?
Tiếp đến, xuất thân từ một gia đình nghèo, thân phụ người Keynea, lớn lên và bắt đầu xây dựng sự nghiệp tương đối khiêm tốn tại Chicago, Obama đã phải chiến đấu với bao nghịch cảnh để vươn lên tới tột đỉnh danh vọng. Nói là thời thế tạo anh hùng cũng đúng, nhưng ngược lại, trường hợp Obama, anh hùng tạo thời thế cũng không sai. Dân Việt, với cuộc sống hội nhập khó khăn tại hải ngoại, với cuộc sống vật lộn khó nghèo tại quốc nội, nhưng luôn luôn ấp ủ ý thức “trổi vượt” Phù Đỗng, hẳn cảm nghiệm được sự thành công tuyệt vời của Obama, lấy đó làm bài học và tạo cảm hứng vươn lên trong cuộc sống nói chung và sự nghiệp chính trị nói riêng.
Tiếp theo, trong ý hướng đổi mới toàn diện, Obama đã thay đổi quan điểm và chính sách đối ngoại, thay vì đối đầu, Obama đã chủ trương đối thoại để giảm bớt căng thẳng và giảm thiểu xung khắc quốc tế. Trong lịch sử nước Mỹ, nhiều vị Tổng Thống đã thành công trong nỗ lực làm dịu bớt căng thẳng quốc tế qua con đường đối thoại. Tổng Thống Kennedy đã gặp gỡ trao đổi với Kroutchev, mở đường cho Nga Sô bước vào chủ trương xét lại, giã từ một thời sắt máu với Staline. Cũng thế, Tổng Thống Nixon đã mở được cửa bức màn sắt, bước vào Trung Hoa qua cuộc đối thoại lịch sử với Chu Ân Lai.Tổng Thống Bush đã bắt tay thân thiện với Gorbachev, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp kiến Gorbachev, dọn đường cho chiến thắng của dân chủ tại Nga Sô. Với chủ trương đối thoại, Obama đã chuyển đi một thông điệp cởi mở cho các nước vốn được coi là kè thù không đội trời chung của nước Mỹ như Iran, Bắc Hàn, Cuba..Nhiều người Việt hy vọng chính sách đối ngoại bằng đối thoại thay vì đối đầu có thể đem Obama gần lại với cộng sản Việt Nam, làm giảm bớt tính cách sắt máu của Hà Nội, và tạo được sự hợp tác song phương cho nền thịnh vượng chung
Điều đáng nói hơn hết, là trong bài diễn văn nhậm chức, tân Tổng Thống Obama đã nêu tên một địa danh đèo heo hút gió của Việt Nam là Khe Sanh, nơi đã diễn ra những trận chiến ác liệt giữa bộ đội cộng sản Bắc Việt với liên quân Mỹ Việt. So với những trận chiến tại Concord, Gettysburg và Normandy thì Khe Sanh qủa là kém xa về tầm mức và kích thước, nhưng tinh thần chiến đấu qủa cảm của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thì phải nói là vượt trội. Việc nhắc tới địa danh Khe Sanh trong bài diễn văn nhậm chức đã làm dân Việt hài lòng, nhưng lại làm cho các nhà lãnh đạo cộng sản Việt Nam cảm thấy nhức nhối, đến nỗi phải chỉ thị cho các cơ quan truyền thông đục bỏ hai chữ Khe Sanh trong các bản dịch phổ biến! Dù sao, nhắc tới Việt Nam trong ngày nhậm chức, hản Obama cũng biểu tỏ một sự quan tâm nào đó, nếu không nói là cam kết hỗ trợ cho công cuộc chiến đấu chống lại chế độ độc tài toàn trị hôm nay.
Ngoài ra, trên bình diện đạo đức xã hội, Obama cũng đã được giới cấp tiến ủng hộ với chủ trương “pro choice”, cổ võ cho sự tự do lựa chọn phá thai nói là để bảo vệ nhân quyền của người đàn bà. Dự Luật Freedom of choice Act sẽ mở đường cho các ngân khoản liên bang tài trợ việc phá thai đồng thời khuyến khích bác sĩ và bệnh viện hợp tác thực hiện việc phá thai một cách chính thức.
Phía nhìn lạc quan là thế! Nhưng đàng sau cái nhìn màu hồng lạc quan nói trên, cũng phảng phất một số ưu tư không hẳn thiếu căn bản.
Trước hết, một vị Tổng Thống da đen ngồi tại Tòa nhà Trắng tại thủ đô Hoa Kỳ là chuyện không bình thường theo đa số người có cái nhìn bảo thủ, nhưng lại rất bình thường đối với cái nhìn của những nguời cấp tiến. Thực ra, sự chiến thắng vinh quang của màu da hôm nay với Obama đã được dọn đường từ lâu với những nỗ lực chống kỳ thị màu da của Abraham Lincoln, với giấc mơ nhân quyền của Martin Luther King..Một đàng, người ta nhìn sư chiến thắng đó như là niềm hãnh diện về màu da làm cho người da màu tự cảm thấy có trách nhiệm đóng góp vào nền an ninh và thịnh vượng chung một cách tích cực hơn. Nhưng đàng khác, có người tự hỏi, sự chiến thắng của màu da hôm nay có khơi lại hận thù dĩ vãng, tạo ý thức trả thù chủng tộc và đưa đến tình trạng kiêu binh náo loạn không? Môi Sen đã lãnh đạo dân Do Thái thoát cảnh nô lệ, nhưng trên đường tìm về đất hứa, dân chúng đã bao phen nổi loạn làm cho Môi Sen phải điên đầu hầu như tuyệt vọng. Liệu Obama có được sư khôn ngoan và dũng cảm của Môi Sen để bảo đảm rằng, cộng đồng da màu và cộng đồng da trắng sẽ sống bên nhau hài hòa đúng theo ý thức hiệp chủng không? Riêng đối với dân Việt, Obama có tìm thấy sự đồng cảm cần thiết giữa những người da màu để nâng đỡ nhau tiến lên, hay lại vô tình để cho những ganh tị chủng tộc, làm mất đi tinh thần hiệp chủng? Người viết đã phải nếm mùi cay đắng về sự ganh tị này khoảng 15 năm trước đây, khi được chỉ định thuyết trình về đề tài “người tị nạn Việt Nam” trong lớp cao học công tác xã hội tại đại học San Jose State. Trong buồi thuyết trình, một sinh viên da đen cùng lớp đã chỉ mặt người viết mà nói “ I hate you, your people take all jobs from my people. We are jobless because of your people”. Tôi ngỡ ngàng, cay đắng đến nghẹn lời. Hôm nay viết về Obama, tôi hy vọng những trường hợp đáng tiếc như thế sẽ không tái diễn..
Thứ hai, nhiều người đồng ý với Obama về chủ trương đối ngoại bằng con đường đối thoại thay vì đối đầu, nhưng nhiều người cũng không dấu nổi mối lo âu về sự an ninh nước Mỹ và sự an toàn của thế giới trước những thách đố ngang ngược của Iran, Bắc Hàn trong ý hướng phát triển vũ khí hạch tâm, cũng như chủ trương khủng bố qúa khich của các nhóm Al Qaida, Hamas..Người ta tự hỏi, liệu đối thoại với các thế lực khủng bố có giúp giảm bớt căng thẳng hay chỉ biểu tỏ sự mềm yếu, khuyến khích kẻ thù làm tới ? Người ta còn nhớ, nếu gần nửa thế kỷ trước, Tổng Thống Kennedy đã không cương quyết đối đầu với Nga Sô thì cuộc xung khắc tại Vịnh Con Heo đã đi về đâu? Cũng thế, nếu Tổng Thống Reagan đã không nắm chặt bàn tay cương quyết giải cứu các con tin Mỹ bị Iran bắt cóc mấy chục năm trước đây, thì không biết vụ con tin đã kéo dài bao lâu? Nhất là nếu Tổng Thống Reagan không chủ trương “hòa bình trong sức mạnh”, đẩy mạnh kế hoạch phòng thủ “stars war” thì liệu Nga Sô có chùn bước, thay đổi chính sách, dọn đường cho dân chủ phát triển tại Nga và các nước Đông Âu không? Riêng đối với Việt Nam, liệu chính sách hòa hoãn qua con đường đối thoại có tạo được áp lực buộc các nhà lãnh đạo Hà Nội nới lỏng bàn tay đàn áp đối với những đòi hỏi chính đáng của các nhà tranh đấu dân chủ cũng như dân oan khiếu kiện đất đai bị cướp đoạt không?
Thứ ba, sự kiện nhắc tới điạ danh Khe Sanh trong bài diễn văn nhậm chức làm cho nhiều người Việt phấn khởi, nhưng nhiều người cũng dè dặt coi đó chỉ là ngôn ngữ xã giao, nhằm ve vuốt các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng chiến đấu tại Việt Nam, vốn bị dân chúng Mỹ và giới phản chiến ruồng rẫy. Nhất là nhắc tới một địa danh Việt Nam không hẳn đã biểu tỏ hiểu biết và quan tâm của Obama về số phận của dân tộc Việt Nam, đàng sau những quyền lợi ưu tiên của nước Mỹ cũng như những thủ đoạn tuyên truyền của Hà Nội. Kennedy hẳn không mấy vui nơi chín suối vì đã giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm, dọn đường cho Bắc Việt xâm chiếm miền Nam. Tổng Thống Johnson và Tổng Thống Nixon chắc cũng không khỏi ấm ức vì đã thiếu cương quyết trong một cuộc chiến tranh không muốn thắng “no win war” làm cho dân Mỹ thua trận nhục nhã tại Việt Nam với tổn thất trên 50 ngàn lính Mỹ tinh nhuệ! Tổng Thống Clinton, rồi Tổng Thống Bush đều viếng thăm Việt Nam và được tiếp đón trọng thể trong tinh thần cởi mở. Cả hai vị Tổng Thống đều muốn khép lại trang sử hận thù, mở đường cho Việt Nam gia nhập Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, ban thưởng cho Việt Nam quy chế bình thường hóa thương mại vĩnh viễn, rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đáng quan tâm vế tôn giáo..Nhưng hôm nay thì mọi người đã chưng hửng, vì sau những hành động có vẻ thiện chí cởi mở ngắn ngủi để được hưởng lợi, cộng sản Việt Nam liền trở mặt, đàn áp dân chủ thô bạo hơn, tước đoạt tự do trắng trợn hơn và chà đạp nhân quyền nặng nề hơn!
Vấn đề sau cùng là chủ trương công nhận tư do phá thai, tuy Obama làm hài lòng giới cấp tiến, nhưng đã tạo nhiều tranh cãi và bất bình đối với những người bảo thủ, trong đó, có đa số người Việt vốn nặng đạo đức truyền thống. Nhiều người lo ngại rằng, nếu Dự Luật Freedom of Choice Act được thông qua, nhiều bệnh viện do các tôn giáo quản trị sẽ bị đóng cửa vì từ chối phá thai, được hiểu là bất tuân luật pháp! Có người còn nghĩ rằng, tự do phá thai sẽ làm tổn thương cấu trúc gia đình, hạ thấp ý nghĩa của tình yêu đôi lứa, và nhất là cổ võ cho việc giết hại thai nhi vẫn được coi là hành động sát nhân!
Thế đó! Tình hình thế giới còn phủ mây mù, tình hình nước Mỹ cũng chưa hé thấy ánh sáng, và tình hình Việt Nam cũng chưa có dấu hiệu cải tiến về dân chủ tự do và nhân quyền. Thế giới chờ đợi gì ở Obama? Dân Mỹ chờ đợi gì ở Obama? Và dân Việt chờ đợi gì ở Obama? Những câu hỏi lớn được nêu lên, thễ hiện mối ưu tư cũng như niềm hy vọng ở một ngày mai tươi sáng hơn. Nhưng chính những câu hỏi lớn lao đó cũng đang đặt lên vai Obama một gánh nặng, một trách nhiệm lớn lao không khỏi làm cho Obama mất ăn mất ngủ. Liệu sau một nhiệm kỳ, tóc Obama có trắng ra không? Trán Obama có nhăn thêm không? Thế giới nói chung, nước Mỹ nói riêng, đặc biệt là dân tộc Việt Nam có khá hơn không?