Thảm Cảnh Thuyền Nhân Miến Điện Gợi Nhớ Làn Sóng Thuyền Nhân VN

Thanh Quang

Trong nhiều ngày qua, vùng Andaman thuộc Ấn Độ Dương lại đón nhận, và chứng kiến bi cảnh, làn sóng vượt biển của thuyền nhân phát xuất từ Miến Điện.

Thân phận thuyền nhân này hiện ra sao ? Họ có điểm tương đồng nào với làn sóng thuyền nhân Việt Nam tìm đến bến bờ tự do sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975 không?

Bị bỏ đói, đánh đập, kéo thuyền ra khơi?


Bi cảnh thuyền nhân Miến Điện ngày càng được thế giới đặc biệt quan tâm, sau khi có những chiếc thuyền mong manh chở khoảng 1.000 di dân thuộc sắc tộc Rohingya, nguyên quán ở bang Rakhine (tên cũArakan), mạn Tây Miến Điện, bị hải quân Thái Lan ngăn chận ngoài khơi bờ biển Andaman của xứ Chùa Vàng.

Các tổ chức nhân quyền cáo giác rằng quân đội Thái đã giam giữ, đánh đập họ trên đảo trước khi đẩy những thuyền nhân Rohingya này trở lại biển khơi trong những chiếc thuyền bị phá máy, cạn thức ăn lẫn thức uống.

Trong khi tổ chức mệnh danh Chương trình Arakan trụ sở tại Bangkok trích dẫn lời kể của những thuyền nhân sống sót cho rằng họ chứng kiến 4 di dân bị ném xuống biển, số khác bị dí súng buộc phải qua một chiếc xà lan không chắc chắn ở ngay giữa biển khơi, thì nhiều tổ chức nhân quyền khác bày tỏ quan ngại là khoảng 600 thuyền nhân Rohingya chết đuối sau khi quân đội Thái kéo những chiếc thuyền gỗ chở 1.000 di dân Rohingya như vừa nói trở ra biển và cắt dây.

Số người sống sót thì cặp bến ở những nơi hẻo lánh xa xôi tại Indonesia và cả Ấn Độ, nơi họ bị giam giữ trong tình trạng vắng bóng giới truyền thông.

Gần đây nhất, hôm thứ Hai, hải quân Thái bắt giữ một nhóm gồm 78 thuyền nhân Rohingya sau khi phát hiện chiếc thuyền xơ xác chở họ trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam xứ Thái, và hai ngày sau, tòa án tỉnh Ranong kết tội 66 người trong nhóm này nhập cư bất hợp pháp, bỏ tù họ trong 5 ngày vì không đóng nỗi tiền phạt, trong khi 12 người còn lại ở tuổi vị thành niên nên không bị xử phạt.

Theo lời một viên chức cảnh sát Thái thì số người này có thể bị trục xuất trở lại Miến Điện sau khi ngồi tù xong - hành động bị Cao Ủy Tỵ Nan LHQ cực lực phản đối, viện dẫn đến thành tích nhân quyền tồi tệ của Rangoon.

Trong khi đó tại một bệnh viện ở Indonesia, một thuyền nhân Rohingya khóc nức nở, cho rằng anh chắc chắn bị tử hình nếu phải trở lại xứ độc tài quân phiệt Miến Điện. Tình cảnh này góp phần thôi thúc những nước trong khu vực xem thuyền nhân Rohingya như là người tỵ nạn.

Hôm thứ Năm, anh nông dân tên Noor Mohammad, thuộc trong nhóm 193 thuyền nhân đa số là người Rohingya trôi dạt chờ chết ngoài khơi bờ biển tỉnh Aceh của Indonesia, và được cứu vào bờ cách nay 3 tuần, than rằng Trở về Miến thì cũng bị giết, thôi thì xin chính phủ Jakarta giết số thuyền nhân này ở đây, vì chết dưới tay của người Hồi giáo vẫn tốt hơn.

Thuyền nhân ấy, 37 tuổi đang được điều trị vì bị xuất huyết nội và khủng hoảng tinh thần, đã kể lại cuộc vượt biên hải hùng trong 6 tháng của anh, từ việc bị những kẻ buôn người Bangladesh khai thác, cho tới lúc bị quân đội Thái bắt giữ đánh đập, đẩy ra biển khơi trong chiếc thuyền mong manh đông chật người gần chìm ở bờ biển Aceh.

Qua hình ảnh video mà một phóng viên địa phương ghi nhận được khi số thuyền nhân vừa nói được cứu vớt ngoài biển, họ than phiền là bị quân đội Thái bỏ đói, đánh đập và kéo thuyền ra khơi.

Một thuyền nhân khác tên Imam Husen mô tả tình cảnh của chuyến vượt biển này, mà theo lời anh, đã có hàng chục thuyền nhân mất tích, 7 người chết trên thuyền, trong khi 3 chiếc thuyền khác chở đầy người không rõ số phận ra sao. Anh mô tả rằng quân đội Thái bắn, bắn, đẩy thuyền ra biển khơi, không cho thực phẩm gì cả.

Hồi tuần rồi, một phát ngôn viên thuộc Bộ Ngoại Giao Indonesia xác nhận rằng những thuyền nhân này đã than phiền với các viên chức địa phương là lực lượng Thái đã đánh đập và đẩy họ trở ra biển, khiến một số đã chết trên đường tới Indonesia.

Quân đội Thái cũng nhìn nhận là có kéo tàu chở hàng trăm thuyền nhân Rohingya ra hải phận quốc tế và cắt dây, nhưng phủ nhận về chuyện phá máy tàu, không cung cấp cho họ đủ thức ăn, nước uống.

Theo ông Brad Adams thuộc Human Rights Watch trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, thì câu chuyện thuyền nhân Rohingya trở nên bi thảm do thái độ dững dưng của một số chính phủ trong vùng, làm ngơ trước tình cảnh thống khổ của sắc tộc thiểu số Rohingya - hiện khoảng 800 ngàn người - tại Miến Điện.

Sắc dân Hồi giáo này đã bị nhà cầm quyền quân phiệt Rangoon đưa vào tình cảnh vô tổ quốc trên chính quê hương của họ, bị kỳ thị tôn giáo, khủng bố sắc tộc, khiến mỗi năm hàng ngàn thuyền nhân liều chết đi trong những chiếc thuyền mong manh để tìm đường sống ở những lân quốc, nhất là Thái Lan, Malaysia và Indonesia, như lời một thuyền nhân Rohingya đang bị giam ở tỉnh Ranong xứ Thái cho biết rằng anh cùng bạn bè rời khỏi Miến Điện từ hơn một tháng qua vì hoàn cảnh tại quê nhà quá ngặt nghèo.

Liên tưởng câu chuyện thuyền nhân VN


Hoàn cảnh ngặt nghèo hiện nay của các thuyền nhân tị nạn Miến Điện có lẽ khiến người ta liên tưởng tới số người Việt đang lâm cảnh tù tội ở Đài Loan. Một trong những nạn nhân ấy, quê ở Quảng Ninh, kể lại: Con bị bắt 3, 4 tháng nay?con đi thuyền sang, con đi mất 2 ngàn đô la?

Qua sự tìm hiểu của đài Á Châu Tự Do, Linh mục Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Văn phòng Trợ giúp Pháp lý cho Công nhân và Cô dâu Việt tại Đài Loan cho biết: Những người Việt cả nam lẫn nữ đã bị bắt ở trong tù của Đài Loan, trong số đó có những người đi vượt biên từ VN bằng thuyền đến Đài Loan, và sau đó nhập cư bất hợp pháp và bị cảnh sát bắt.

Và LM Nguyễn Văn Hùng cho biết nguyên nhân khiến những người này tìm cách ra đi bằng đường biển: Hầu hết nói là vì cuộc sống quá nghèo khổ khó khăn, một số vì bị lừa, một số ít nói là ở VN bây giờ sống mà không được tôn trọng quyền làm người thành ra họ tìm cách ra đi. Nhiều người đi từ vùng quê, cũng có một số đi từ vùng đô thị, hầu hết đi từ Miền Bắc.

Cách nay khoảng hơn một năm, có một nhóm gồm 25 thuyền nhân VN, đa số là dân Miền Tây, sẵn sàng chấp nhận rủi ro rời bỏ quê hương VN để tới Indonesia hy vọng tìm đường sống. Nhưng, từ Sydney, LM Chu Văn Chi, đã tới thăm số thuyền nhân ấy, mô tả tình cảnh của họ: Tội nghiệp họ lắm. Vì kỳ này không còn gì về quy chế tỵ nạn, do đó mình không giúp được gì hết.

Về phương diện nào đó, cảnh sống quá ngặt nghèo ngay sau biến cố 30 tháng Tư 1975 chính là nguyên nhân gây ra làn sóng vượt biên hãi hùng tìm tự do của hàng triệu người tỵ nạn VN liều mình vượt trùng dương tìm đường sống trong cái chết.

Trong khi gần một triệu thuyền nhân đến được các trại tỵ nạn trong khu vực, thì theo ước tính cũng chừng ấy số người đã vùi thây giữa biển khơi, hay trên núi đồi, rừng rậm.

Có lẽ một bi cảnh tiêu biểu mãi đậm nét trong lịch sử thuyền nhân là chuyện chuyến tàu định mệnh Kim Hoàng MT065, tức Mỹ Tho 065, chở hơn 300 người đăng ký bán chính thức rời VN hồi tháng 11 năm 1978, và bị bão đánh chìm khiến 170 người thiệt mạng, sau khi tàu bị lính biên phòng Mã Lai bắn không cho cặp bến, như anh tài công Phạm Văn Hoàng mô tả:

Chiều đó, khoảng 5 giờ thì tụi tui tới sát bờ đất Mã Lai thuộc bang Kelantan, bị lính biên phòng bắn không cho tụi tôi lội vô bờ. Lúc đó tàu tôi neo cách bờ từ 100 tới 200 thước để chờ Cao Ủy Tỵ Nạn tới. Nhưng không may tới khoảng 1 giờ khuya thì bão tới; sau đó tàu bị bể ra, và chìm?

Cho dù câu chuyện thuyền nhân của VN hay của người sắc tộc Rohingya có khác nhau như thế nào đi chăng nữa, nhưng một điểm tương đồng hẳn là nó phát xuất từ tình cảnh khắc nghiệt phần lớn do giới cầm quyền độc đoán gây ra.

Thanh Quang,

Góp ý của mysieuphong@.. com


Nghĩ lại thảm cảnh người Việt-Nam chúng ta từng là Thuyền Nhân hơn 20 năm qua mà còn rùng mình. Rùng mình sởn gáy, nổi da ốc hơn cả là một số đã bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, hãm hiếp, đánh đập tra khảo của rồi vứt xuống biển. Tất cả vì đâu? Hồi đó người ta nói là vì tự do dân chủ, vì không thể nào sống với Cộng Sản được nên đành phải bỏ nước ra đi. Than ô!! Bây giờ thì "VN boat people" xếp hàng mua vé máy bay, mặc áo gấm, về Việt-Nam ăn Tết, du hí, tìm cỏ non, bò lạc quá nhiều, không còn xứng đáng từ "Boat people" với ý nghĩa cao cả "tỵ nạn chính trị" nữa. Bây giờ mới lòi ra là một số khá đông thuần túy chỉ là thuyền nhân tỵ nạn kính tế mà thôi.

Mới đầu một số người VN hải ngoại muốn trở về dùng đồng tiền ra oai và trả thù lũ công an phường xóm ngày xưa hành hạ mình. Dần dần bị ru vào những chổ nhậu nhẹt, trụy lạc, ăn chơi trác táng rồi đâm ra ghiền. Có người đã về thăm chùm khế ngọt mỗi năm một lần từ 20 năm nay. Họ phải dùng mọi lý do để viện cớ cho những lần về thăm, vui cười đến chỗ là cho thân nhân từ ông bà, cụ kỵ, cô bác, chú dì...mỗi năm chết một người . Nhiều người tự hỏi là nếu giá sinh hoạt tại Việt-Nam đắt đỏ như ở bên Tây thì các người tỵ nạn có thương nhớ quê hương mỗi năm như vậy không?

Số người tỵ nạn chính trị thật tình không thể chấp nhận "cộng sản gian manh, tàn ác, dã man" đang trù dập dân lành làm cho các nước Việt-Nam thụt lùi so sánh vớc các nước vùng Đông Nam Á Dân Chủ tự do khác. So với Âu Châu còn thua kém 200 năm ánh sáng, so với Hoa Kỳ và Nhật Bản thì còn thua đến đâu nữa. Thật là khôi hài không ngửi được là lúc nào Cộng sản Việt gian cũng huênh hoang khoe khoang là "đỉnh cao trí tuệ" và "4 ngàn năm văn hiến. "

Tình yêu thương gia đình và bà con ruột thịt của người VN thật đáng trân quý. Tuy nhiên những người VN hải ngọai nếu còn thân nhân già nua cần giúp đỡ thì cũng nên vừa vừa giúp cho họ sống, chứ không nên mỗi năm gửi về VN cả 4,5 tỷ đôla. Mà số tiến đôla kia nếu có giữ kín trong người thì khi cần vẫn phải đến các tiệm quốc doanh đổi ra một mớ giấy mà chúng cho tên là "tiên đồng hồ", và in ra tự do không tiến bảo chứng. Có những người thân nhân bà con của người VN hải ngoại, là chuyên viên ăn chơi tối ngày, nhận tiền hàng tháng từ hải ngoại và là nạn nhận "bò sữa" của lũ công an phường xóm nhẩy vào ăn ké, mỗi tháng tới nhà thu hụi chết.

MySieu tôi chẳng hiểu là qua hơn 10 năm bị nhốt tại Phi Luật Tân, bây giờ một số mới được sang định cư tại Canada, số người tỵ nạn đó đã cảm nhận được tình trạng của mình chưa hay là một hai năm nữa lại cùng mặc áo gấm xếp hàng xin VISA về nước ... đây.