KHÔNG BẰNG LOÀI CHÓ…
Tiến Sỉ Mác Lê
Thưa Quý Vị Bồi Thẩm,
Người bạn tốt nhất mà ta có được trên thế gian này, một ngày nào đó có thể quay lại chống ta và trở thành kẻ thù.
Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương bao la, vô hạn rốt cuộc có thể là những kẻ bội bạc, vô ơn.
Những người kề cận, thân thiết ta nhất, những người ta phó thác hạnh phúc và danh dự, có thể trở thành kẻ phản bội, phụ lòng tin yêu.
Tiền bạc mà ta có được rồi sẽ mất đi. Nó biến mất đúng vào lúc ta cần nó nhất.
Tiếng tăm ta xây đắp bấy lâu cũng có thể tiêu tan trong giây phút bởi một hành động điên rồ.
Những người phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta thất thế, sa cơ…
Duy chỉ có một con-vật-bạn, vâng chỉ một, hoàn toàn không vụ lợi mà con người có thể có được trên thế gian đầy ích kỷ này, một con vật không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở với ta… Đó là con chó của ta!
Con chó của ta luôn luôn ở cạnh bên ta, khi thịnh vượng cũng như lúc cơ bần, khi mạnh khỏe cũng như lúc yếu đau.
Nó ngủ trên nền đất lạnh dù gió đông thổi xiếc hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được kề cận bên chủ là được.
Nó vẫn trìu mến hôn bàn tay ta, dù ta không còn của ăn gì cho nó.
Nó liếm vết thương của ta và những trầy tróc mà ta lãnh chịu khi đương đầu với cuộc đời nhiều gai góc này.
Nó canh gác giấc ngủ cho ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta chỉ là một gã hành khất ăn xin.
Nó vẫn ở lại bên ta, khi tất cả bạn bè khác đã bỏ ta mà xa chạy cao bay.
Dù khi tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì ta vẫn còn con chó trung thành. Tình thương yêu nó dành cho ta không dời đổi, như vầng thái dương rực sáng trên bầu trời rộng.
Nếu chẳng may số phần nghiệt ngã đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư… thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ… không gì khác hơn là cho nó được đồng hành, cho nó được làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù.
Và khi trò đời dâu bể hạ màn, thần chết đến gõ cửa rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh thì khi ấy, khi tất cả bạn bè quyến thuộc đã phủi tay quay đi để tiếp tục sống cuộc đời của họ, vâng khi ấy, bên nắm mộ ta vẫn còn con chó cao quý nằm phủ phục, gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và chân thật ngay cả khi ta đã mất rồi…
George Graham Vest (1870)
(Bản dịch: Bửu Đồng
Nguồn: TiengNoiGiaoDan.net)
***
Bài “diển văn hay nhất thiên niên kỷ” của luật sư George Graham Vest trình bày trước tòa án đã nói lên đầy đủ sự khác biệt giữa bản tính con người và bản tính của loài chó. Chúng ta vẫn luôn tự hào và huênh hoang xưng là “linh ư vạn vật.” Trong phạm trù “linh ư vạn vật” nầy, người cộng sản Việt Nam còn đi xa hơn, tự khoe mình là “đỉnh cao nhất của trí tuệ loài người!” Chúng ta có luôn luôn hành sử để xứng đáng là loài động vật cao quý nhất, có trí khôn, có văn hóa, biết suy nghĩ?
Người Tây Phương gọi chó là “The man’s best friend,” bạn tốt nhất của loài người! Tình yêu của chó đối với chủ là tình yêu trung thành không điều kiện, không phù thịnh bỏ suy, trung thành cho đến chết, không gì có thể làm thay đổi liên hệ chủ-tớ, người-chó được. Còn tình thương của con người, nhất là người Á Đông, đối với loài chó, ra sao?
Tương quan giữa con người với con người thì lại khác. Vì con người quá cao sang, trội vượt, quá thông minh nên trong liên hệ thường có so sánh để đánh giá, rồi đổi thay… cho phù hợp với hoàn cảnh không gian và thời gian! Con người cho đó mới là khôn ngoan hơn loài chó, mới giúp mình… thật sự là con người có… nhân tính! Nói khác, liên hệ giữa người với người thường đặt trên căn bản kinh tế, lợi nhuận, bánh sáp đi bánh qui lại!
Ngôn ngữ của bất cứ một dân tộc nào cũng dẫy đầy những lời văn, câu nói diễn tả những trớ trêu của liên hệ giữa người và người. Người Việt ta vẫn thường nói:
Cứu vật vật trả ơn
Cứu nhơn nhơn trả oán
Hay:
Giàu đổi bạn, sang đổi vợ…
Hết xôi, rồi việc…
Hoặc
Còn tiền còn bạc còn đệ tử
Hết cơm hết gạo hết vua tôi
Gần đây, nhạc sĩ Lam Phương đã cay đắng, xót xa thốt lên:
Tôi đã lầm đưa em sang đây…
Nhưng không ít phụ nữ Việt Nam theo chồng Việt kiều về quê hương mới đã cười đau, khóc hận:
Em đã lầm theo anh sang đây…
Vâng, trong xã hội loài người, trong liên hệ giữa người và người, trước mắt và hằng ngày, không biết bao nhiêu cảnh phản trắc xảy ra, ngay cả giữa những người thân yêu ruột thịt trong gia đình, giữa bạn bè, đồng chí, chiến hữu: cha mẹ giết con, bán con; chồng giết vợ, từ con như Hồ Chí Minh (giết Nông Thị Xuân và bỏ rơi Nguyễn Tất Trung); con cái tố khổ cha mẹ để làm đẹp lòng Bác, Đảng và quan thầy Tàu hầu giữ vững địa vị của mình như tổng bí thư ĐCSVG Trường Chinh; anh em ruột giết nhau vì tranh giành gia tài; bạn bè, đồng chí phản trắc lường gạt, chiếm đoạt tài sản như VGCS; tướng lãnh phản bội sự hy sinh của chiến sĩ, đồng đội để tôn vinh giặc như Nguyễn Cao Kỳ; thành phần “ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản;” những chính trị gia thành phần thứ ba “tòn ten ở giữa,” đón gió trở cờ trước 1975 ở miền Nam; những “bầy tôi” phản chủ vì tiền thưởng của tòa đại sứ Mỹ như các loạn tướng đảo chánh ngày 01-11-1963 ở Sàigòn; “người bạn” nuốt lời hứa, phản bội đồng minh chiến đấu, tiếp tay với giặc Cộng như Hoa Kỳ; những “thầy tu quốc doanh” bỏ Chúa, bỏ Phật… theo liếm chân CSVG, những “thuyền nhân tị nạn chánh trị” tiếp tay kinh doanh với VC, những kẻ lập lòe chủ trương “nghệ thuật phi chánh trị” hay “nghệ thuật vì nghệ thuật,” giao lưu văn hóa… để làm tôi mọi tuyên truyền cho VGCS… và rõ rệt nhất, trắng trợn nhất là hành vi của tập đoàn Pác Bó – Ba Đình, tức băng đảng của Hồ Đai Hán. Đây là một sự lừa phỉnh, trí trá lớn nhất trong lịch sử, “có qui hoạch, chỉ tiêu, có báo cáo thi công, thi đua làm tốt và bằng khen ân thưởng!”
Khi còn ở trong hang, trong rừng bị địch lùng diệt cần phải dựa vào nhân dân để sống, để được che chở, nuôi ăn, HCM và CSVN hết lời tâng bốc quần chúng, hứa hẹn đủ điều khi đất nước sạch bóng quân thù, giành được độc lập. HCM hô hào một nước VN “độc lập, tự do, hạnh phúc” ; tự nhận mình là “đầy tớ” của nhân dân, “đảng viên cán bộ là đầy của tớ nhân dân!” Nhưng khi thành công, tiếp thu Hà Nội 1954 và trong Nam sau 4-1975, các lãnh tụ CSVG, đảng viên, cán bộ lộ nguyên hình là những lãnh chúa độc ác, tham lam, gian xảo, xem đất nước là tài sản của riêng đảng, tự động trở thành “quan chức,” những chủ nhân ông mới của chế độ. Tài sản của dân, thành quả của lao động và cần kiệm, dần dần đi vào túi tham của đảng viên, cán bộ nhà nước. Đảng viên cán bộ ngày nay chỉ còn giữ được duy nhứt một lời dạy của Hồ Đại Hán, “cây kim sợi chỉ của dân không lấy.” Những thứ này rơi ngoài đường không ai thèm lượm, vì chỉ làm dơ tay và có thể bị lây bịnh AIDS!
Thành phần nông dân, thợ thuyền trước đây được o bế, được hứa hẹn sẽ là những chủ nhân ông của ruộng vườn, nhà máy, cơ xưởng sản xuất thì nay đã trở thành nạn nhân của chế độ, bị các đại gia đỏ, những chủ nhân ông mới (đảng viên, càn bộ và tư bản ngoại quốc) bóc lột tàn tệ hơn thời thực dân Pháp đô hộ. Những “bà mẹ chiến sĩ,” những “chị nuôi” trong Nam đã hy sinh bản thân, gia đình, nuôi ăn, tiếp tế, che chở khi VC bị ruồng bố… được CSVG đền đáp, thưởng công bằng cơ chế XIN-CHO; ruộng vườn bị ép bán cho nhà nước với giá ruộng rẽ như bèo, sau đó được bán lại cho dân với giá đất kỹ nghệ, thương mãi đắc gấp trăm ngàn lần!. Trong hai năm qua đồng bào bị cướp tài sản, ruộng vườn ở cả nước đã nhiều lần khiếu kiện, nhưng quan chức nhà nước bây giờ ở nhà cao cửa rộng, mặt dày, tai điếc, mắt đui, chỉ còn cái miệng to thích ăn bẩn của loài kênh quạ nên ngoảnh mặt làm ngơ. Mọi việc giao cho lực lượng “chó nghiệp vụ hai chân XHCN” xử lý bằng dùi cui, hơi cay độc, nhà tù…
Mới nhất, CSVG tỏ quyền lực của băng đảng thảo khấu bằng cách công khai cướp đất Toà Khâm Sứ Hà Nội và giáo xứ Thái Hà tháng 9-2008 và hiện đang tái diễn trò cướp ngày đối với giáo xứ An Bằng ở Huế, Dòng Nữ Tu Bác Ái Vinh Sơn ở Sàigòn, Dòng Thánh Phaolô ở Vĩnh Long, 01-2009, và ở nhiều nơi khác, khắp nước.
Đối với CSVG, “Độc Lập” là dâng đất tổ tiên cho Tàu để được phong làm Thái Thú. “Hạnh Phúc” là người dân phải bán thân, bán sức lao động cho ngoại bang; hồ hỡi, phấn khởi để bọn Thảo Khấu cướp đất, cướp nhà (09-2008). “Tự Do” thì, theo lời quan đại biều quốc hội Nguyễn Viết Thịnh , dân ta không cần, không quan tâm vì dưới chế độ XHCN, dân đói triền miên, chỉ lo cái ăn (12-2008). Bây giờ đảng là ông chủ, dân là đầy tớ nên nhà cửa dân chúng Hà Nội bị lũ lụt cuốn trôi, nhà nước/đảng an nhiên tự tại, mở miệng mắng dân quấy rầy, “không biết tự lo,” “ỷ lại vào nhà nước.” ( Phạm Quang Nghị, 11-2008).
Ngay khi vào tiếp thu Hà Nội năm 1954, Hồ Chí Minh và tập đoàn cộng sản Việt gian đã quên lời kêu gọi của ông chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa năm 1945:
“Hỡi đồng bào cả nước,
Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.”
Năm 1975, sau khi thôn tính miền Nam, đoàn quân viễn chinh của Bắc Bộ Phủ triệt để áp dụng chính sách “4V,” vào-vơ-vét-về, y như đám thổ phỉ, tàn ác hơn hải tặc Somalia, và thống trị dân Nam man rợ hơn thực dân Pháp!
Vậy “đảng tính” hay “nhân tính của các đỉnh cao trí tuệ loài người” và “cẩu tính” cái nào tốt đẹp hơn? Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã nhận diện rõ nguồn gốc của “đảng tính” đảng CSVG như sau:
Đảng viên, đảng rèn không còn nhân tính
Nhường chỗ cho thú tính phát sinh
Năm rồi năm, thú tính tăng dần
Tăng mãi tới khi thành “đảng tính!”
Thì ra… “đảng tính” của đảng CSVG được tôi luyện theo “tư tưởng HCM” là thế!
“Duy chỉ có một con-vật-bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có thể có được trên thế gian đầy ích kỷ này, một con vật không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở với ta… đó là con chó của ta.”
Thế mà loài người nỡ lòng dùng “chó” đề gán cho bao nhiêu tật xấu, thú tính của con người mới… XHCN!
Loài chó mà biết nói năng.
Việt Gian Cộng Sản hàm răng không còn!
Vậy dù là “đỉnh cao của trí tuệ loài người” cũng vẫn không bằng… loài chó! Thân xác dù có biến đổi theo thuyết tiến hóa, từ vượn lên người, nhưng trí óc, ngàn năm trước ngàn năm sau, vẫn không thay đổi nếu cứ được giáo dục theo chủ nghĩa Mác Lê và “tư tưởng HCM.” Đây là một thiếu sót của học thuyết Darwin! Cái gọi là đảng Cọng Sản Việt Nam và nhà nước CHXHCNVN thực chất chỉ là một đảng cướp chuyên nghiệp do Hồ Đại Hán lập ra để cướp quyền và cướp của, tài sản nhân dân.
Ngạn ngữ Pháp có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn chơi với ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào!”
Vậy bạn thích chơi với ai? Làm bạn với ai? Với chó hay CSVG?
Chú Thích: Muốn biết thêm “cẩu tính” của loài chó… hai chân XHCNVN, tức “nhũng đỉnh cao của trí tuệ loài người,” xin đọc thư ngỏ của Trần Khải Thanh Thuỷ gởi thủ tướng CSVG Nguyễn Tán Dóc:
http://www.tiengnoigiaodan.net/anews09/0901_071.html
và Nguyễn Chính Kết, “Cọng sản Việt Nam, một đảng cướp:”
http://www.tiengnoigiaodan.net/anews09/0901_162.html
Mục “Ý KIẾN CỦA BẠN “
________________________________________
Kính thưa bác,
[i] Karl Max đã nói: "Chỉ có súc vật mới quay lưng lại nỗi đau của đồng loại mà chỉ chăm chút cái bộ lông của mình."
[/i] Karl Max nói láo! Cháu được xem những phim tài liệu (chắc được mua từ [i]Discovery Channel[/i]) thấy rằng loài voi cũng biết đau thương khi đồng loại bị bắn chết, chúng vẫn thường trở lại "thăm" bộ xương của đồng loại mình.
Các loài bò/trâu ở Châu Phi, khi di chuyển hay khi nghĩ ngơi thì những con đực khỏe mạnh vẫn đứng ở vòng ngoài cùng -- bảo vệ cho đồng loại của chúng.
Loài súc vật mà Max nói đến chắc là bọn Ngụy Việt Cộng chăng? Hay một loại súc điên điên khùng khùng nào đó áp dụng "triết thuyết" của ông ta?
Nói về súc vật, những kẻ "tri thức" tổ chức cuộc triển lãm này chắc cũng chưa bao giờ được xem [b]Animal Farm[/b] của George Orwell?
daiviet_nguyen
(Nguồn: Take2Tango.com)