Chuyện đôi giày
Lê Hùng (Bruxelles)
Tối qua 29/12/2008, trong một bản tin của đài truyền hình RTL kể chuyện bà Laura,đệ nhất phu nhân TT Mỹ, đang lúc trả lời đài Fox bên Mỹ vụ ký giả Irak ném giày lên TT Bush. Đài RTL cho lặp đi lặp lại 3 lần hình ảnh TT Bush tránh né đường đi hai chiếc giày. Bà nói với ý khái quát rất khôn ngoan :
« Chồng bà xem đó là trò chơi (plaisanterie), và như quý vị đã biết chống tôi là nhà điền kinh thiên phú (athlète inné) có trí óc rất bén nhạy. Nhưng trên phương diện khác, cử chỉ đó xem như là một hành động khủng bố. Cuộc ném giày lên Tổng Thống, cho bà nhận ra rằng người dân Irak hôm nay đã có tự do ».
Câu trả lời có ẫn ý rất sâu xa là cuộc chiến xẩy ra trên đất nước Irak và vùng phụ cận đều được TT Bush, chồng bà, đã có tính toán trước và chỉ có lịch sữ phê phán, việc đó mọi người sẽ rõ trong tương lai. Bà nói thêm : « nước Mỹ và nhân dân Irak rồi đây sẽ biết ơn TT Bush. Vì nhờ TT Bush mà nhân dân Irak nay đã có tự do và nước Mỹ tránh một tai hoạ dưới chiêu bài tôn giáo sau vụ 11/9 ».
Song le, câu chuyện ném giày đến đây chưa đến hồi kết thúc được, vì anh chàng ký giả còn đó và chính quyền Irak còn đó. Là khách bàng quan, tôi nhìn hành động đó qua khía cạnh Văn Minh và Văn Hoá của những vùng trời, những nơi người dân đang sống trong cảnh áp bức và khủng bố của chế độ, kể cả Việt Cộng.
Tôi sống lên kinh qua hai lần về lịch sữ đôi giày và người xử dụng được gọi là anh hùng. Lần đầu, ngày 18/10/1960, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, ông chủ tịch Liên sô viết, Nikita Khrouchtchev, lấy giày đập vào mặt bàn, cố ý tạo ra một không khí hỗn độn trước bài diễn văn của nhà ngoại giao Philippine buộc tội vùng trời Liên Sô Viết là nhà tù vĩ đại. Ngay lập tức, các diễn đàn thông tin và báo chí sau lưng màn sắt đã ca tụng đôi giày và cho hành động của Krouchtchev là vị anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Hôm nay, ngày 14/12/2008, qua đài truyền hình tôi cũng được xem màn tương tự, do nhà báo Irak, Muntadar al-Zaïdi, thực hiện trong cuộc họp báo, cố ném hai chiếc giày vào TT Bush. Đôi giày không trúng đích, nhưng toàn giới báo chí và dư luận quần chúng Hồi giáo, đều đồng thanh ca tụng anh hùng Muntadar. Kết quả hai sự kiện về đôi giày thế nào ?
Với chủ tịch Liên sô viết, thế giới không ghi nhận bản điều trần của nhà lãnh đạo liên quốc cộng sản mà chỉ nói rằng hành động đôi giày đập vào bục bàn của nhà lãnh đạo rất thiếu lịch sự , không hợp với một nhà một lãnh đạo có văn hoá văn minh. Trong vấn đề giáo tế với thế giới có văn hoá, không thể lấy đôi giày thay thế cho những biện bạch trao đổi giữa các nhà lãnh đạo quốc gia. Hành động này nên dành cho kẻ vũ phu dọc chợ ngoài đường. Lời lên án gay gắt của toàn báo chí thế giới một thời đã làm cho Liên Sô Viết khó xữ, nhất là dưới chế độ độc đảng cộng sản. Nhưng người dân Liên sô càng sống càng thấy đôi giày của vị Chủ Tịch Nước chẳng thu hút được gì là văn minh và tiến bộ, nên bốn năm sau, đôi giày kia đã bị Bộ Chính Trị Liên sô viết tịch thu và bắt Krouchtchev đi về ... chăn trừu !
Tương tự, câu chuyện đôi giày của ký giả Muntadhar Al—zeidi nhắm liệng vào TT Bush trước cuộc họp báo tại Irak đã làm nhiều bút mực bàn qua tán lại. Xin nhắc sơ qua.
Ngày 14/12/2008, trước khi rời nhiệm sở, TT Bush muốn ghé Irak để thăm viếng và cám ơn quân đội Mỹ đang chiến đấu tại đây lần cuối. Nhân tiện, cùng thủ tướng Nouri al-Maliki, ông mở cuộc họp báo tại thủ đô Baghdad. Ký gỉa người Irak, nhân viên của hãng truyền hình Irak Al-Baghdadia đặt cơ sở tại Cairo, đã lấy giày cố ném vào tổng thống Bush, nhưng cả hai lần đều không trúng vào người tổng thống. Vừa ném chiếc giày thứ nhất, tên ký giả nầy vừa hét lớn bằng tiếng Arabe : « Chiếc giày này là quà tiễn biệt của nhân dân Irak ».
Qua chiếc thứ hai, tên ký giả còn hô : « Chiếc này là quà tặng của cô nhi quả phụ và những người đã chết tại Irak » .
Tổng thống Bush không hề hấn và luôn tỏ thái độ khinh thị và bình tỉnh. Nhân viên bảo vệ an ninh người Mỹ và người Irak đã kiềm chế kịp để dẫn ký giả nầy ra khỏi phòng. Và cuộc họp báo vẫn tiếp diễn đúng như chương trình đã ấn định. Sau đó, tổng thống Bush lên đường thăm viếng binh sỉ tại Afghanistan.
Nhưng cả vùng trời Arabe thì khác hơn. Người ta tung hô Muntadha và tôn sùng Muntadha là anh hùng. Tại Arabie Saoudi, một nhà triệu phú quá khích định bỏ ra 10 triệu đô-la để mua một trong 2 chiếc giày . Cô con gái nhà độc tài Moanmar Gadhafi hiện là giám đốc một cơ sở từ thiện tại Lybie tuyên bố muốn tặng cho ký giả nầy một huy chương can đảm. Báo chí Irak kêu gọi thủ tướng Maliki khoan hồng. Tại thành phố Mosul, miền bắc Bagdad, hàng ngàn người xuống đường đòi trả tự do cho al-Zeidi. Tại thủ đô Bagdad và nhiều thành phố khác như Fallujak, Najaf, Nasiriyah, dân chúng cũng nỗi lên biểu tình tương tự và ném giày vào các đoàn xe quân sự Mỹ.
Sự kiện nầy cho tôi thấy văn hoá cả vùng trời Arabe đã tạo nên con người chỉ biết hành động theo thói quen là mọi người đều có nhân cách hành động không cần suy nghĩ. Khủng bố, đánh đập, giết chóc đối với họ là chuyện thường tình vì họ đã sinh ra và sống lên dưới những chế độ tạo ra văn hoá dùng sức mạnh trấn áp. Cứ xem người Việt trong nước thì rõ hơn, trong chưa đầy 40 năm dưới sự lãnh đạo của Việt Cộng, trong đầu óc người dân, nói chung chung, cũng là sản phẩm của loại văn hoá khủng bố, của hiếp đáp, của mánh mung. Cho nên tánh tình người Việt trong nước hiện tại rất khác xa với người Việt tại hải ngoại. Chính quyền chỉ biết dùng sức mạnh để khủng bố, để trấn áp và cho đó là cách cai trị hữu hiệu nhất. Cứ nhìn cách xử trí của chính quyền Việt Cộng thì đủ rõ. Ngày nào Việt Cộng cũng áp dụng chiêu sách « ăn gấp, làm gấp » dẹp phá các phong trào dân oan bị cướp đất, bị phá nhà và gần đây là những việc trấn áp giáo dân Hà Nội trong việc xây dựng công viên. Chính quyền không tìm cách giải thích theo pháp luật, hay bằng những lý giải theo công lý mà bằng sức mạnh của công an, của cảnh sát, của côn đố và của ...chó.
Đầu óc của chính quyền Irak cũng vậy, nên sự kiện đã xẩy ra quá tầm hiểu biết của họ. Đầu óc nhà cầm quyền Irak cũng là những người mang nặng loại văn hoá căm thù, khủng bố và giết chóc. Việc giải quyết một vấn đề của đất nước đối với họ, phần đông, cũng như việc giải quyết những vấn đề trong buồng the. Thấy là làm !. Nghe là hành động ! Chẳng cần suy nghĩ. Cho nên chính vị thủ tướng Maliki cũng không làm gì hơn là chỉ ra thông cáo buộc tội ký gỉa al-Zeidi và yêu cầu đài truyền hình Baghdadia xin lỗi. Kiểu nói...khơi khơi !
Trở lại việc đài RTL của Bỉ lặp đi lặp lại 3 lần hình ảnh hai chiếc giày và sự tránh né của TT Bush, tôi thấy đó là một cách thông tin thiếu lương thiện, có chủ trương Vì sao ? Trong ngành báo chí, phần thông tin về hình ảnh đã chiếm phần quan trọng, vì hình ảnh là cách thông tin trung thực nhất và cũng vì vậy 3 lần một hình ảnh tung ra trên TV thế nào cũng tạo ra những hằn dấu trong đầu óc tập thể, nhất là trong lớp tuổi còn trè, sẽ nghĩ rằng đó là điều đáng phục, đáng bắt chước vì đó là anh hùng.
Đến đây, tôi muốn nhắc lại trên diễn đàn internet người Việt, tôi đã để ý nhiều lần vài diễn đàn đưa ra tấm ảnh một nhân vật chủ tịch một phong trào tiếng tăm Việt Nam, không những chẳng hấp dẫn chút nào, mà còn cho người đọc bản tin khi nhìn tấm ảnh càng chán chường !. Vẫn biết bài phỏng vấn rất hấp dẫn, rất thông suốt, nhưng mặt mủi của nhân vật trả lời giống như mặt heo, đã làm thuyên giảm nhiều cảm tình với nội dung cuộc phỏng vấn. Tôi không hiểu nhân vật nầy có để ý hay không, nhưng đó là « lời nói thì thấm sau lưng tấm ảnh » mà người ký giả có ẫn ý muốn mọi người nên ghi nhận.
Đài RTL và diễn đàn internet người Việt thừa thông minh để hướng dẫn dư luận quần chúng, hoặc đề cao người nầy hay hạ bệ người kia.
*** Chẳng hạn, thử hỏi dưới thời Staline ông Krouthchev có dám chống đối bằng cách lấy giày đập bàn để nói chuyện hay không ?
*** Thử hỏi dưới thời Saddam Husseim anh chàng ký giả kia có dám liệng giày để phản đối nhà độc tài từng có tiếng là giết dân Kurdes bằng hoá chất không ?
*** Nên dùng chiến thuật đôi giày để tạo ra hổn loạn hay nên dùng biện pháp tranh luận để đưa đối thủ vào chổ đường cùng ?
*** Vì sao diễn đàn internet người Việt kia không chọn một tấm hình thoải mái của vị khách mà lại đi chọn một tấm hình mất hết cảm tình ?
Tôi nghĩ rằng, hành động thô kệnh của ông chủ tịch cộng sản Liên sô viết, và cử chỉ thiếu văn hoá cuả ký giả Muntadar hoàn toàn đi ra ngoài lãnh vực chuyên nghiệp. Cả hai, nhà chính trị tầm thường và ký giả thiếu chức năng, nên đã chuốc lấy thất bại cho cá nhân mình là chuyện thường tình.
Tóm lại, từ nhà độc tài Liên sô viết đến anh chàng ký giả sinh ra và sống lên trong một văn hoá thiếu văn minh, chiến thuật đôi giày chẳng giúp thêm gì cho uy tín cả hai người. Đây cũng là dịp để các nhà lãnh tụ trong cộng đồng hải ngoại chúng ta cẩn thận cân nhắc trong những lúc « vận động hành lang » với những người có mang ít nhiều dòng máu Hussein, Mahomed hay Al-Quida. Trong thế giới ngoại giao và thông tin, còn rất nhiều phương thức nhẹ nhàng mà có hiệu quả hơn là áp dụng thao tác bằng những đôi giày.
Ý kiến của bạn đọc
Ngọc Loan
"Văn hoá đôi giầy" này tồn tại từ lâu rồi tại Trung Đông. Vì vậy mà họ mới xúi được các thanh niên vô công rồi nghề xung phong cảm tử ôm bom sát hại nhiều đồng bào của họ để được lên Thiên Đàng vì có "72 trinh nữ đang chờ sẵn". Một nhà báo ở Hoà Lan vẽ tranh chế riễu là "trêbn thiến đàng hết trinh nữ rồi" mà cũng bị cả thế giới Hồi Giáo nhẩy xổ vào doạ giết là gì.
Thanh niên Muntabar kia cứ thử tự hỏi, xem thời Saddam Hussein có dám nói một câu trong một cuộc họp báo hay là liệng giầy như thế không? Và hành động đó sẽ có hậu quả như thế nào? Vì đâu mà ngày hôm nay, Muntabar có thể liệng giầy vào người Tổng Tư Lệnh một Quân Đội đã đến đem tự do dân chủ cho dân Iraq. Vì vậy hành động của thanh niên Iraqi kia chứng tỏ một văn hoá ngang hàng với loại văn hoá "ăn cháo đá bát" đối với ông George W Bush.
Johny Trần
Một vài đài Truyền thanh truyền hình tại Mỹ đem chuyện "liệng giầy" này làm trò cười tối ngày. Cái đó là vấn đề dân chủ tự do tại Hoa Kỳ này. Ngay chuyện ngày xưa TT Bill Clinton lạng quạng với cô Lewinsky cũng bị đem ra chọc cười cả mấy tháng trời. Tuy nhiên việc một vài cơ quan truyền thông người Việt nhận tiền của chính phủ Mỹ với tư cách là "non-profit" thì phải đứng trung dung không nghiêng về đảng phái nào cả, nhưng đàng này có một số nhân viên ngả về một phía thì là sai luật. Chúng tôi, tại Hoa kỳ, có nhận xét một vài nhân viên đài RFA. lên nói chuyện và bình luận tại các đài TV tiếng Việt tại DC đã có vẻ sai nguyên tắc đó. May phước là những cơ quan nhà nước kia không nghe hiểu được tiếng Việt chứ họ hiểu được chắc là có vấn đề. Tự do mà không được tự do để sái nguyên tắc là thế.
Vy Vy Anh
Ông Bush trong màn trả lời phỏng vấn với báo chí và truyền hình cũng nhận thấy là ông bị tin tức tình báo CIA hướng dẫn sai lầm về IRAQ. Thử hỏi ông ta không bị sai lầm mà đem quân giải phóng IRAQ thì thanh niên Muntabar kia có được dự họp báo không nhỉ? Hay là phóng viên này thuộc chế độ Saddam Hussein cũ nên tức giận ông Bush đã phá tan tuơng lai của anh ta, mà liệng giầy?
Lê thị Kim Thu
Xin nhớ là chế độ cũ của SAD có đến 4 triệu người làm. Khi Mỹ đến đánh tan chính phủ SAD giải phóng Iraq thì 4 triệu người kia và gia đình bà con họ mất hết công việc và nên đã trở thành những du kích quân khuấy rồi IRAQ từ hơn 5 năm qua; một điều mà chính phủ BUSH không lường được trước mà đã sai lầm cứ tưởng là toàn thể dân chúng IRAQ đầu oán ghét Saddam.
Ngay tại Việt-Nam bây giờ đại đa số dân chúng đều chán ghét cộng sản nhưng xin đừng quên là có đến 3 triệu đảng viên và gia đình họ hàng của họ vẫn còn muốn bám víu vào cộng sản để sống, để hưởng quyền lợi.