ĐẢNG CỘNG HÒA THẮNG CẢ HÀNH PHÁP LẪN LẬP PHÁP


THÊM 4 NĂM NỮA: TT BUSH DẪN NƯỚC MỸ VÀ THẾ GIỚI VỀ ĐÂU?


* LẤY ỦY THÁC CỦA NHÂN DÂN ĐỂ TẠO DI SẢN CHÁNH TRỊ


* HOÀNG ĐỨC NHÃ

CHICAGO (NN) - Thắng lợi vẻ vang của TT Bush trong cuộc bầu cử năm nay đánh dấu một giai đoạn mới trong tiến trình chánh trị tại Hoa Kỳ, và đặc biệt đối với chế độ lưỡng đảng. Hơn nữa, sự thắng lợi này sẽ khiến nhiều lãnh tụ thế giới phải duyệt lại thái độ của họ đối với Hoa Kỳ nói chung và đối với Tổng Thống Bush nói riêng, và tìm lại thế đứng của họ trên chính trường của một thế giới ngày càng chịu ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Chính giới trong và ngoài nước giờ đây ý thức được rằng trong kỳ tranh cử năm nay TT Bush vẫn đề xướng những mục tiêu và chương trình ông ta đã theo đuổi trong gần bốn năm qua. Ông ta đã không thay đổi lập trường để lấy phiếu như ông ta đã từng tuyên bố “tôi sẽ không mặc cả với chính tôi”.

Vậy nhân dân Mỹ, đảng Dân Chủ và thế giới, đặc biệt là Liên hiệp Âu Châu, sẽ mong đợi những gì nơi TT Bush trong bốn năm sắp tới? Vấn đề đặt ra nơi đây là trong bối cảnh của một sơn thủy chánh trị mới tại Hoa Kỳ, với một niềm tin tưởng rằng đây là một cơ hội hiếm có để biến chuyển phương thức chính trị và phương cách cai trị trong nước và lãnh đạo thế giới, TT Bush sẽ sử dụng cách nào vốn chánh trị mà 51% cử tri đã gây cho ông ta.

Sơn thủy chánh trị mới



Thắng lợi của TT Bush là một thảm họa đối với đảng Dân Chủ. Khác với năm 2000, TT Bush kỳ này đạt được đa số phiếu phổ thông, với nhiều phiếu hơn bất cứ Tổng thống Hoa Kỳ nào trước đây. Ngoài ra, đảng Cộng Hòa tăng thêm số Nghị sĩ và Dân biểu, và do đó củng cố thêm đa số của mình trong lưỡng viện. Đồng thời đảng cũng duy trì được đa số trong hàng ngũ Thống đốc tiểu bang. Đây là một thành qủa mà ít có vị Tổng thống Dân Chủ nào đạt được, kể cả TT Truman và TT Johnson.

Đảng Dân Chủ giờ đây sẽ phải công nhận rằng chiến lược của họ không còn hợp lý trong bối cảnh chánh trị Hoa Kỳ hiện nay. Cương lĩnh mơ hồ của TNS Kerry, thái độ trịch thượng của những nhóm tự gọi là trí thức cấp tiến của đảng đối với thành phần nòng cốt của đảng Cộng Hòa, cộng với hành động của những nhân vật như nhà báo chủ trì chương trình tin tức của đài truyền hình CBS Dan Rather, đạo diễn Michael Moore, đến cả những nhạc sĩ rock đã khiến đa số thầm lặng trở thành đa số tích cực bầu cho TT Bush. Giới lãnh đạo đảng Dân Chủ thấy rõ rằng họ thua đảng Cộng Hòa kỳ này vì đa số cử tri - trong đó có nhiều cử tri nòng cốt của đảng - tin tưởng khả năng lãnh đạo của TT Bush mặc dù họ không hẳn đồng ý với toàn bộ chương trình của ông ta. Mặt khác, đa số cử tri đó cho rằng đảng Dân Chủ không chú trọng đến những giá trị đạo đức vì đã thất lạc địa bàn đạo đức đó, không thấu hiểu nguyện vọng của đa số cử tri trong miền trung tâm Hoa kỳ, và đã để cho những thành phần cấp tiến trong những tiểu bang miền Đông Bắc và Tây Hoa Kỳ và các nghiệp đòan lao động độc chiếm việc phác họa lập trường của đảng.

Mặc dù thắng lợi của TT Bush kỳ này không toàn diện như thắng lợi của TT Reagan trong nhiệm kỳ hai của ông ta (1984) nhưng nó đã đánh dấu một khúc quanh chánh trị mới tại Hoa Kỳ. Giờ đây TT Bush sẽ có cơ hội tiếp tục công trình mà trước đây thần tượng của ông ta, TT William McKinley – với trên 51% số phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử năm 1900 trong bối cảnh của cuộc nổi dậy tại tân thuộc địa Phi Luật Tân - đã bắt đầu sự chỉnh đốn hàng ngủ chánh trị Hoa Kỳ và khởi sự kỷ nguyên bá chủ của đảng Cộng Hòa.

Thắng lợi của TT Bush sẽ củng cố và làm vững thêm thế lực của đảng Cộng Hòa



Bản đồ chánh trị Hoa Kỳ sau kỳ bầu cử này cho thấy Hoa Kỳ là một quốc gia bị phân chia giữa các tiểu bang trên hai bờ đại dương và vùng nội địa. Sự phân chia này có sắc thái khá kỳ lạ khi tiểu bang California chấp thuận xúc tiến việc nghiên cứu tế bào mầm vốn (stem cells) trong khi đó 11 tiểu bang khác đồng thanh chấp thuận dự thảo luật cấm hôn nhân đồng tính. Hoa Kỳ không còn là quốc gia phân chia 49/49 như sau cuộc bầu cử năm 2000; trái lại, đây là một quốc gia với sự phân chia 51/48 và một đa số Cộng Hòa, tuy nhỏ nhưng rất vững chắc.

Ta có thể nói rằng kỳ này TT Bush có một vị thế lý tưởng. Đảng Cộng Hòa nắm Tòa Bạch Ốc, chiếm đa số trong lưỡng viện Quốc hội, chiếm đa số Thống đốc tiểu bang, lấy được đa số quốc hội tiểu bang, và rất có thể sẽ thêm được một Thẩm phán trong Tối cao Pháp viện mà đa số đã được các Tổng thống Cộng Hòa đề cử trước đây. Cán cân quyền hạn này sẽ tạo cơ hội cho TT Bush thực thi những cải cách táo bạo trong nước nếu ông muốn. Ngoài ra, với đa số cử tri Mỹ ủng hộ TT Bush, các quốc gia trên thế giới và các định chế quốc tế như LHQ, NATO, sẽ phải đối phó với một lãnh tụ Hoa Kỳ chân chính, giờ đây có thêm nghị lực để tiếp tục sứ mạng mà ông ta đã vạch ra sau biến cố 9.11.2001.

Đây là những thử thách lớn mà TT Bush sẽ phải đương đầu và giải quyết trong vòng hai năm tới đây, trước kỳ bầu cử lập pháp và Thống đốc tiểu bang vào năm 2006.

Chương trình đối nội


Mối quan tâm của các chính giới Hoa Kỳ và đặc biệt là đảng Dân Chủ là liệu TT Bush sẽ lạm dụng ủy thác của nhân dân và gạt bỏ những đề nghị xây dựng của chính đảng mình và đảng đối lập để thúc đẩy các chương trình có tánh cách cực kỳ bảo thủ chăng? Hay là TT Bush sẽ sử dụng quyền thế của đảng Cộng Hòa và uy tín của mình một cách cân nhắc để cải cách những chương trình không còn hợp thời trong bối cảnh chánh trị và kinh tế tại Hoa Kỳ?

Muốn trả lời cho hai câu hỏi trên ta hảy nhớ rằng mặc dù ông ta không đạt được đa số phiếu phổ thông trong kỳ bầu cử năm 2000, TT Bush đã phác họa một chương trình nghị sự quốc nối rất táo bạo. Sau thắng lợi kỳ này ông ta sẽ tiếp tục chương trình nghị sự ấy, điều mà ông ta lập đi lập lại trong thời gian tranh cử và tái xác nhận trong buổi họp báo đầu tiên sau khi đắc cử ngày 4 tháng 11 qua.

Lịch sử chánh trị cho thấy rằng nhiệm kỳ II của một Tổng thống Hoa Kỳ thường không là thời kỳ để phác họa nhiều chương trình mới. Trái lại, nhiệm kỳ II thường là thời gian để hoàn tất những chương trình còn dở dang, và trong tường hợp của TT Bush chương trình nghị sự trong nhiệm kỳ II này khá đầy. TT Bush có thể sẽ chọn con đường tiến mạnh trên lãnh vực quốc nội mặc dù chiến tranh Iraq và vấn đề Iran tiếp tục chương trình khuếch trương vũ khí nguyên tử vẫn là mối lo âu lớn. Rồi đây ta sẽ thấy TT Bush hoạch định nhiều chương trình táo bạo trên lãnh vực kinh tế, tài chánh, y tế tổng quát, an sinh xã hội (social security) và chương trình y tế giúp đở những người già trên 65 tuổi (Medicare). Và, nếu có cơ hội, ông ta cũng sẽ không ngần ngại đề cử một thẩm phán tối cao có khuynh hướng bảo thủ, tuy không cách mạng đến nổi tìm cách bãi bỏ luật cấm phá thai Roe versus Wade.

Một trong những dự thảo luật đầu tiên mà TT Bush sẽ đệ nạp lên Quốc Hội là việc hợp thức hóa hai biện pháp giảm thiểu thuế được ban hành vào năm 2001 và 2003. Mặc dù hai điều khoản này vẫn còn hiệu lực đến năm 2008 và 2010 TT Bush sẽ nỗ lực hợp thức hóa nó vì ông ta xem đây là di sản cần được bảo tồn. Kế đó là biện pháp cải tổ chương trình an sinh xã hội theo đó mọi công nhân hiện nay phải đóng 12.4% của lương bổng vào qũy an sinh xã hội do Chánh phủ quản trị. Nếu dự thảo luật này được ban hành thì mỗi người làm việc có quyền trích một phần trong số 12.4% đó – có thể từ 2 đến 6% - để đầu tư vào thị trường tài chánh. Đây là một đề nghị rất táo bạo và sẽ thách thức chủ nghĩa New Deal và Great Society của hai vị Tổng thống Dân Chủ Franklin Roosevelt và Lyndon Johnson, hai chủ nghĩa đặt nặng vai trò chính yếu của Chánh phủ trong những chương trình bảo vệ như chương trình an sinh xã hội. TT Bush sẽ tìm cách trao lại một phần trách nhiệm đó cho chúng ta và như thế bảo vệ quỹ này cho thế hệ hậu duệ. Ngoài ra, TT Bush sẽ đề nghị vài chương trình khác như việc trao quyền hạn về những chương trình xã hội cho các tiểu bang, chương trình giản dị hóa đạo luật thuế khóa, chương trình cải cách căn bản bồi thường thiệt hại (tort reform) hầu giảm bớt những vụ kiện tụng phi lý, cản trở việc quản trị xí nghiệp – và “trừng phạt” những luật sư kiện tố tụng (trial lawyers) ủng hộ đảng Dân Chủ.

Thử thách lớn cho TT Bush là làm thế nào tránh áp lực của nòng cốt đảng Cộng Hòa, nhất là thành phần Thiên chúa cực hữu (Christian Right), buộc ông ta không nhượng bộ những thành phần ôn hòa của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. TT Bush sẽ phải sử dụng một phần lớn vốn chánh trị để tìm cách ban hành đạo luật trong những lãnh vực này trong lúc chiến tranh chống khủng bố và những chương trình đối ngoại cùng đòi hỏi sự chiếu cố tích cực của ông ta.

Chương trình đối ngoại


Trong cuộc tranh cử vừa qua TT Bush nhiều lần chỉ trích ông Kerry đã cho rằng cuộc chiến Iraq là một lỗi lầm và chế giễu ông này về đề nghị tham khảo với đồng minh để xin họ trợ giúp. Do đó, không một ai trong số gần 120 triệu cử tri đầu phiếu ngày 2.11 vừa qua không thể nói rằng họ không được biết lập trường của TT Bush về vấn đề này. Họ vẫn tín nhiệm ông ta cho nhiệm kỳ mới với trên ba triệu rưỡi phiếu hơn số phiếu phổ thông mà TNS Kerry đạt được. Sự kiện này sẽ khiến thế giới duyệt lại lập trường của họ đối với chánh sách đối ngoại của chánh phủ Bush. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các quốc gia khác phải đành chấp nhận rằng chánh sách đối ngoại của Hoa Kỳ sẽ không thay đổi tí nào trong bốn năm sắp tới. Thật ra thực trạng là chánh sách đối ngoại Hoa Kỳ không còn là sáng tác của nhóm tân bảo thủ (neo cons) sau biến cố 9.11.2001.

Sau liên hoan mừng thắng lợi vừa qua TT Bush sẽ phải chiếu cố đến những vấn đề cực kỳ khó khăn và làm thế nào để cho các quốc gia khác tham gia vào nỗ lực giải quyết những vấn đề đó. Ưu tiên đầu tiên là vấn đề Iraq. TT Bush và nội các của ông ta sẽ thi hành những chương trình thực tế hơn mà họ đã phác họa cách đây ít lâu, từ việc tiêu diệt thành phần phiến loạn chiếm đóng vài thành phố tại Iraq như chiến dịch Fallujah hiện nay đến việc huấn luyện và trang bị quân đội Iraq giúp họ bảo đảm an ninh và trật tự để xúc tiến bầu cử vào cuối tháng Giêng 2005.

Ưu tiên thứ hai là khủng hoảng sắp bùng nổ quanh việc Iran tiếp tục chương trình khuếch trương nguyên tử của họ. Hoa Kỳ cần sự giúp đở của các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an LHQ nếu muốn dùng môi trường này buộc Iran ngưng chương trình nguyên tử của họ. Kế đó là khủng hoảng quanh sự tiến bộ của chương trình nguyên tử Bắc Hàn. Đây là một biến chuyển rất nguy hiểm, và Hoa Kỳ cần sự giúp đở tích cực của Trung Quốc để buộc Bắc Hàn thương thuyết nghiêm chỉnh trong khuôn khổ phiên họp sáu bên. Ưu tiên kế đó là làm cách nào phát động trở lại những cuộc thương thuyết giữa Do Thái và Palestine nhằm giải quyết khủng hoảng giữa hai bên. Tình trạng sức khỏe của lãnh tụ Palestine Yassir Arafat – có thể ông ta sẽ qua đời trong nay mai – sẽ là cơ hội cho Hoa Kỳ áp lực các cấp lãnh đạo hai bên một cách đồng đều để họ xúc tiến Lộ trình Hòa bình đã công bố trước đây. Có thế các quốc gia trong vùng Trung Đông mới tin tưởng rằng Hoa Kỳ có thực tâm tạo lập dân chủ và vãn hồi tự do trong vùng.

Ngoài những ưu tiên trên Hoa Kỳ còn phải đối phó với ba sự kiện sau đây.
  • Thứ nhất là sức mạnh chánh trị và kinh tế của Trung Quốc, đòi hỏi Hoa Kỳ phải đối xử với cường quốc này như một đối tác thay vì một đối thủ. Trong tinh thần đó các quan sát viên chánh trị đã ghi nhận tuyên bố mới đây của Ngoại trưởng Powell rằng “Hoa Kỳ không ủng hộ phong trào giành độc lập cho Đài loan vì nó đi ngược lại với chánh sách Một Trung Quốc mà Hoa Kỳ đã từng chủ trương”.
  • Sự kiện thứ hai là làm cách nào để đối phó với chánh quyền Putin tại Nga có nhiều khuynh hướng độc tài ngăn cản bước tiến dân chủ, và lợi dụng gía dầu hỏa và chiến tranh chống khủng bố để củng cố việc cai trị của họ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cần dầu hỏa của Nga và sự giúp đỡ của quốc gia này để giải quyết vấn đề Iran.
  • Sau đó là quan hệ giữa Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu. Mặc dù TT Bush rất bất mãn về thái độ của vài thành viên Liên hiệp, như Pháp và Đức Quốc, vẫn chủ xướng việc tạo lập một đối trọng với thế lực Hoa Kỳ, nhưng ông ta sẽ giữ cử chỉ ôn hòa nhằm khuyến khích các thành viên hợp tác với Hoa Kỳ trong việc giải quyết những khủng hoảng có ảnh hưởng đến nền an ninh chung.

Tạo di sản chánh trị


Tất cả những thử thách đối nội và đối ngoại nêu trên sẽ thuyết phục TT Bush có thái độ ôn hòa hơn vì những đối thủ trong nước và đồng minh ngoài nước e ngại rằng ủy thác của nhân dân Hoa Kỳ qua cuộc bầu cử kỳ này là lợi thế chánh trị TT Bush sẽ dùng đề đạt mục tiêu với bất cứ giá nào. Rất có thể TT Bush sẽ mời vài tài năng của đảng Dân Chủ tham gia nội các như ông ta đã làm sau khi đắc cử lần thứ nhất. Tuy nhiên, thái độ ôn hòa đó không có nghĩa rằng TT Bush sẽ dung hòa các mục tiêu chính yếu của ông ta với bất cứ giá nào. Trước đây ông ta đã kêu gọi phe đối lập trong nước hợp tác để ban hành những đạo luật quan trọng như luật Không Bỏ Rơi Con Em Nào trong lãnh vực giáo dục và chương trình giảm thuế. Trên lãnh vực đối ngoại TT Bush sẽ tiếp tục mở rộng vòng tay để đón nhận những đồng minh và định chế quốc tế nào có thiện chí và thực tâm hợp tác với Hoa Kỳ để tiếp tục chiến tranh chống khủng bố và giải quyết các khủng hoảng trọng đại, vì lý do chánh là Hoa Kỳ không thể đơn phương và không có đủ tài nguyên và ngân qũy để giải quyết những thử thách đó.

Tuy nhiên, TT Bush sẽ cố thực thi hữu hiệu hai chương trình nghị sự nêu trên hầu củng cố vị thế của đảng Cộng Hòa và tạo điều kiện thuận lợi cho đảng thắng trong kỳ bầu cử lập pháp và thống đốc tiểu bang vào năm 2006 và kỳ bầu cử Tổng thống năm 2008. Đây là cơ hội lịch sử để ông ta củng cố vị thế của đảng và duy trì quyền bá chủ của đảng trong nhiều thập niên. TT Bush sẽ làm những điều trên nhưng ở thế mạnh vì ông ta tin rằng sứ mạng ông ta đã công bố và những mục tiêu ông ta đã cam kết với quốc dân qúa quan trọng và không cho phép ông ta “mặc cả với chính mình” nhượng bộ quá đáng để đạt những mục tiêu đó.

TT Bush sẽ dùng nhiệm kỳ II để một mặt sửa đổi những lỗi lầm và giải quyết những thiếu sót trong nhiệm kỳ thứ nhất, và mặt khác, để đạt kết qủa rực rỡ trong các chương trình cải tổ quốc nội và đường hướng lãnh đạo thế giới tự do. Có thế TT Bush mới để lại một di sản lâu dài trong chính trường Hoa Kỳ và chính trường thế giới.