KHÔNG DẬP TAN ĐƯỢC MƯU ĐỒ NGUYÊN TỬ
LIỆU HOA KỲ SẼ TẤN CÔNG NẾU IRAN TIẾP TỤC THÁCH THỨC THẾ GIỚI ?
NẾU IRAN TRỞ THÀNH MỘT “SIÊU CƯỜNG” MỚI TẠI TRUNG ĐÔNG SẼ ĐẢO LỘN CÁN CÂN QUYỀN LỰC TRONG VÙNG
HOÀNG ĐỨC NHÃ
Phiên họp của đại hội đồng LHQ tại Nữu Ước năm nay đã diễn ra trong một bầu không khí căng thẳng. Những đại biểu và quan sát viên quốc tế trong tình trạng phập phòng, chờ đợi sự đụng độ giữa TT HK và TT Iran. Bốn năm trước đây TT Bush đến phiên họp này và cho biết HK sẽ phải áp dụng giải pháp quân sự để buộc Iraq tuân theo các nghị quyết cùa Hội đồng Bảo an LHQ. Bốn năm đã qua, chiến tranh Iraq vẫn chưa giải quyết được vấn đề căn bản là tạo lập dân chủ cho quốc gia này. Giờ đây HK và thế giới phải đối đầu với Iran đang thách thức cộng đồng quốc tế về chương trình khuếch trương khả năng nguyên tử của họ.
Trong những tuần qua, sau khi Iran không ngưng chương trình biến chuyển chất Uranium - giai đoạn đầu tiên trong tiến trình sản xuất nguyên liệu nguyên tử - vào ngày 31 tháng 8 vừa qua như đã được ấn định trong Nghị quyết số 1696 của Hội đồng Bảo an LHQ, một số tin đồn làm nhiều giới quan tâm, theo đó Hoa Kỳ đang chuẩn bị một giải pháp quân sự đối với Iran.
Trong ấn bản được phát hành ngày 17 tháng 9 vừa qua, tuần san Time đăng hình của TT Iran, Mahmoud Ahmadi-Nejad ngay trang bìa, với tít giật gân “Chiến tranh với Iran sẽ như sao?” . Tác giả bài “Kế hoạch chiến tranh với Iran” trong số Time này nói rằng chánh phủ HK đã ra lệnh “ sẵn sàng phối trí ” cho hạm đội tiềm thủy đĩnh, một chiến hạm trang bị hệ thống AEGIS chống hỏa tiển, hai tàu gở mìn và hai tàu phá mìn. Cũng theo tác giả bài này, Tư lệnh Hải quân HK đã ra lệnh duyệt lại kế hoạch chuẩn bị phong tỏa, nếu cần, các hải cảng dầu hỏa của Iran.
Tác giả rất thận trọng trong bài viết, với lối hành văn dè dặt khi đề cập đến “nhiều dữ kiện có thể khiến người ta nghĩ rằng chánh phủ Mỹ có thể đang chuẩn bị cho chiến tranh”. Tuy nhiên, nhiều quan sát viên cho rằng “không có lửa, sao lại có khói” mặc dù chưa ai biết rõ đâu là lửa, đâu là khói.
Giả thuyết chiến tranh
Nhiều chiến lược gia tại một số tổ chức nghiên cứu chánh trị và quân sự ở Hoa Thịnh Đốn và Luân Đôn nghĩ rằng có hai viễn tượng có thể xảy ra chiến tranh. Viễn tượng thứ nhất là chánh quyền Bush thật sự đang chuẩn bị chiến tranh, và một số sĩ quan bất đồng ý kiến muốn báo động và khích động phong trào chống đối. Viễn tượng thứ hai là chánh quyền Mỹ muốn chánh quyền Iran nghĩ rằng một cuộc tấn công đang được chuẩn bị, và như thế áp lực Iran trở về con đường tìm một giải pháp ngoại giao.
Một số chiến lược gia nghĩ rằng viễn tượng thứ hai có phần hữu lý nhất mặc dù không ai qủa quyết được rằng đó là đường lối của Hoa Kỳ hiện nay. Trong viễn tượng này, một khi Iran sẵn sàng cứu xét giải pháp theo đó họ phải ngưng chương trình biến chuyển Uranium, HK và các cường quốc khác cần có rất nhiều cây gậy và củ cà rốt. Hoa Kỳ và Âu Châu đã cho Iran một số củ cà rốt, nhưng mấy cây gậy lại quá yếu.
Hội đồng Bảo an LHQ đồng ý có thể áp dụng biện pháp trừng phạt nếu Iran không ngưng biến chuyển Uranium kể từ ngày 31 tháng 8 năm nay.Thời hạn đó đã qua; chương trình biến chuyển Uranium vẫn tiếp tục. Hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an đã tuyên bố rằng họ không đồng ý áp dụng biện pháp trừng phạt Iran. Đó là Nga, vì họ có nhiều đầu tư tại Iran và Trung Quốc, vì họ tùy thuộc vào dầu hỏa của Iran.
Chánh quyền Iran lấy được ưu thế và thấy rằng họ có thể được nhiều nhượng bộ hơn nếu họ tiếp tục chờ đợi. Tuy nhiên, sự tính toán này sẽ thay đổi nếu chánh quyền Iran tin – và thấy dấu hiệu rõ ràng – rằng TT Bush sẽ tấn công họ.
Đây là ví dụ điển hình của nước cờ gọi là “ngọai giao cưỡng bức” (coercive diplomacy). Vấn đề đặt ra là liệu Iran có tin điều này sẽ xảy ra hay không, và họ sẽ thay đổi đường lối hay không. 34 năm trứơc đây, TT HK Richard Nixon đi một nước cờ tương tự, cho tung tin rằng ông điên khùng đến độ có thể dội bom nguyên tử xuống Hà Nội. Trong hồ sơ mật chiến tranh Việt Nam kế hoạch này có mật mã là “giả thuyết người điên” . Cộng sản Bắc Việt không tin ông ta có thể làm điều đó mặc dù ông ta ra lịnh dội hầu hết các loại bom xuống miền Bắc VN.
Một trong những dấu hiệu cho thấy HK có thể áp dụng lối ngoại giao cưỡng bức đối với Iran là quan tâm công khai của HK đối với sự thăng tiến của Iran trên sơn thủy quân sự và chánh trị Trung Đông.
Sức mạnh đang lên tại Trung Đông
Trong lúc những cuộc đàm phán đang tiến hành tại phiên họp đại hội đồng LHQ kỳ này Iran vẫn tiếp tục thách thức thế giới về tham vọng nguyên tử của họ một cách tương đối ngạo mạn, bất chấp áp lực để dàn xếp hay chấp nhận một giải pháp ngoại giao nào. Sự kiện đáng chú ý là một số biến cố chánh trị đã giúp Iran duy trì thái độ ngang ngạnh này của họ.
Trước hết, trong năm qua, tân TT Mahmoud Ahmadi-Nejad đã khai trương một chế độ mới tại Iran, dựa trên những bài học đau thương và một ý thức hệ Hồi giáo mới. TT Ahmadi-Nejad và những đồng chí của ông vẫn câm hờn Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế đã làm ngơ trước những tội ác của Saddam Hussein đối với nhân dân Iran trong chiến tranh Iran - Iraq ròng rã suốt tám năm, từ tháng Chín năm 1980 đến tháng Tám năm 1988. Vì đó, cấp lãnh đạo trong chế độ mới tại Iran tin rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Iran không thể bảo tồn bằng những ký ước và cam kết quốc tế. Trái lại, Iran cần khuếch trương khả năng quân sự, kể cả khả năng nguyên tử, để bảo vệ quốc gia họ và đồng thời tạo thế bá chủ tại Trung Đông.
Kế đó là hậu quả của chiến tranh Iraq đã thay đổi sơn thủy chánh trị tại Trung Đông và khiến Iran bạo hơn trong việc thực hiện ý đồ chánh trị của họ. Những liên minh và kình địch trong vùng trước đây đã kiềm chế Iran nay không còn nữa: Iraq là một quốc gia đổ vỡ và các tiểu vương quốc trong vùng Vịnh (Gulf region) sẵn sàng dàn xếp với Iran. Trong lúc đó, sự sốt sắng có sắc thái truyền giáo của TT Bush để đem lại dân chủ tại Trung Đông chỉ làm cho các đảng phái theo Hồi giáo mạnh dạn hơn trong việc chống lại kế hoạch của Hoa Thịnh Đốn.
Quan trọng hơn hết là những bài học của những cuộc đụng độ vừa qua giữa tổ chức Hizbollah và quân đội Do Thái tại Lebanon. Trong lúc vương quốc Saudi Arabia và Egypt chỉ trích những cuộc xâm nhập chớp nhoáng của quân Hizbollah trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, Iran tiếp tục binh vực Hizbollah, đàn em của họ đã cho thế giới thấy khả năng quân sự của họ và làm nhiều giới kinh ngạc vì họ đã rửa nhục giùm cho bao nhiêu quân đội Trung Đông bị quân Do Thái đánh bại từ bao nhiêu năm nay. Trong một vùng với một số quốc gia đã sống với bao nhiêu thất bại quân sự, tổ chức Hizbollah đã đem lại sự hãnh diện và tự tin, và Iran, bố đở đầu của Hizbollah, đương nhiên thêm nhiều uy tín.
Ngày nay, giới lãnh đạo Iran nhìn qua sơn thủy chính trị Trung Đông sẽ thấy một Hoa Kỳ nản chí, gân như kiệt quệ vì vấn đề Iraq và mong tìm được lối thoát khỏi quốc gia này, một Iraq bận tâm về tranh chấp ngày càng dữ dội giữa hai hệ phái Sunni và Shiite, và đa số các tiểu vương trong vùng Vịnh sẵn sàng nhân nhượng Iran. Noi gương Trung Quốc tại Á Châu, Iran sẽ tạo thế để giữ vai trò then chốt quyết định an ninh và ổn định tại Trung Đông. Iran biết rằng bất cứ giải pháp nào cho nội chiến tại Iraq hoặc sự hổn loạn tại Lebanon cũng cần có sự tham gia tích cực của họ, và giới lãnh đạo chế độ thần quyền tại Iran không cần nhượng bộ nữa để có sự tham gia của Hoa Kỳ hoặc sự hào phóng của Liên hiệp Âu Châu.
Đây là mối quan tâm lớn của Hoa Kỳ hiện nay và là lý do tại sao TT Bush vẫn còn kiên nhẫn theo đề nghị của Liên hiệp Âu Châu hầu tìm một giải pháp thích hợp về vấn đề Iran. Nhưng, liệu Hoa Kỳ đợi thêm được bao lâu nữa, và liệu TT Bush sẽ lấy một quyết định táo bạo nào để giải quyết vấn đề mà không quá bận tâm về dư luận trong và ngoài nước trong hai năm cuối của nhiệm kỳ này?
Trò chơi “gà chọi xa lộ”
Trong nước cờ “ngoại giao cưỡng bức”, nếu TT Bush muốn quân bình cây gậy và củ cà rốt, cây gậy cứng nhất còn lại cho TT Bush là đe dọa tấn công Iran. Tuy nhiên, đường lối này cũng có nhiều nguy hiểm vì một khi nhấn nút huy động cho chiến tranh thì khó tắt nút đó.
Ngoài ra, chánh quyền Bush có thể cứu xét viễn tượng thứ ba: đó là áp lực chánh quyền Iran VÀ chuẩn bị tấn công. Hai giải pháp này không hẳn loại trừ nhau khi ta biết rằng chánh quyền Bush chia ra hai phe với lập trường khác nhau về vấn đề Iran: phe của Phó TT Cheney tiếp tục con đường đụng độ và phe của Ngoại trưởng Rice vẫn cố tìm giải pháp ngọai giao. Rất có thể TT Bush muốn cứu xét cả hai giải pháp, không phải trong khuôn khổ của một chiến lược phối hợp chặt chẽ mà là hai đường hướng song song.
Đây là một thử thách lớn của tài lãnh đạo của TT Bush: một khi các đơn vị sẵn sàng ứng chiến và Iran vẫn chế nhạo Hoa Kỳ, liệu TT Bush ra lệnh tấn công hay hủy bỏ lệnh này? Hơn nữa, Iran, vì học được bài học của Iraq khi phi công Do Thái tiêu diệt nhà máy điện nguyên tử của Iraq vào năm 1981, đã phân tán và che dấu những cơ sở có thể bị tấn công. Một khi phía Hoa Kỳ bắt đầu bị thiệt hại nhân mạng, liệu TT Bush yếu bóng vía sẽ hủy bỏ tấn công như TT Carter trong vụ cứu con tin Mỹ khỏi Iran vào tháng Tư năm 1980 và TT Clinton trong vụ đung độ tại Somalia vào tháng Mười năm 1993 không?
Dù cuộc xâm lăng Iran thành công và một chế độ mới thay thế chế độ Ahmadi-Nejad, nhân dân Iran sẽ xem cuộc tấn công này là một hành động khủng bố và một sự vi phạm chủ quyền của Iran, trầm trọng hơn việc CIA Hoa Kỳ lật đổ chế độ dân bầu của Thủ tướng Mohammad Mossadegh và thay thế ông ta bằng vua Pahlavi vào năm 1953. Trong trường hợp này, cả thế giới Hồi giáo sẽ cực kỳ phẫn nộ và sẽ siết chặt hàng ngũ để chống lại thánh chiến của Hoa Kỳ.
Bất cứ viễn tượng nào cũng có phần lý của nó, ngay cả lý luận biện hộ cho chiến tranh. TT Bush và TT Ahmadi-Nejad, bổn là hai người tự tin nơi định mệnh của mình, sẽ đụng độ với nhau như trong trò chơi “gà chọi xa lộ” (highway chicken) khi hai tài xế lái xe lao mình đâm vào nhau với tốc độ rất nhanh trên xa lộ giữa đêm khuya. Người thắng cuộc sẽ là người không đổi hướng vào phút chót. Nếu hai tài xề đều hoảng sợ và đổi hướng vào phút chót, trận đua ấy coi như huề.
Nhưng nếu hai tài xế vẫn đạp hết ga phóng đến nhau, tin tưởng nơi thắng lợi và nhất định không lùi bước vì nguyên tắc, hậu quả sẽ vô cùng tai hại cho hai tài xế. Trong trường hợp này thế giới cũng đã ngồi trong một hay hai chiếc xe đó rồi!