Chuyện lẩm cẩm từ một vụ án lớn nhất nước

Văn Quang

Theo dõi phiên tòa xử vụ án, tạm gọi là “vụ Thiên Lợi Hòa” tại tỉnh Lào Cai, một tỉnh sát biên giới Trung Quốc, với những quan chức uy quyền nhất tỉnh, nhúng tay vào việc nhận hối lộ, người dân hy vọng chuyến này bọn tham nhũng sẽ bị vạch mặt và bị trừng trị thích đáng. Hành động này không phải là sự “biểu diễn”, mà ít nhất cũng có tác dụng chứng tỏ được sự quyết tâm chống tham nhũng tại Việt Nam.

Tôi cũng đã cố gắng theo dõi những diễn biến của phiên tòa này và “để dành” việc tường trình với bạn đọc khi phiên tòa có kết quả cuối cùng. Nhưng thật thất vọng, sau gần 3 tuần xét xử, ngày 18-3, chủ toạ phiên tòa sơ thẩm vụ án Thiên Lợi Hòa đã bất ngờ tuyên trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm Sát Tối Cao với sự đồng ý của đại diện Viện Kiểm Sát Lào Cai.

Diễn biến của phần thẩm vấn đã khiến những người quan tâm vụ án này phải chưng hửng, nghi ngờ về những chứng cứ buộc tội đối với các bị cáo. Để bạn đọc tiện theo dõi, xin tóm lược vụ án này.

Tại sao vụ án mang tên Thiên Lợi Hòa?


Sở dĩ vụ án được mang tên “Thiên Lợi Hòa” vì có 3 nhân vật chính, đáng chú ý nhất đứng đầu. Trước hết là bà chủ doanh nghiệp Thiên Lợi Hòa đã mua chuộc những quan chức chóp bu trong tỉnh như ngài Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim và ngài Đinh Bá An, nguyên cục trưởng Cục Hải Quan Lào Cai để nhập hơn 11.000 tấn lá thuốc lá trị giá hơn 223 tỷ đồng vào cửa khẩu tiểu ngạch Lào Cai.

Đấy là không kể đến những thành phần râu ria dưới quyền các quan chức cỡ lớn này như hai ông Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng - nguyên là trung tá Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Kinh Tế Và Chức Vụ (C15 - Bộ CA), hai Chi Cục Trưởng Hải Quan Khuông Mạnh Hùng và Phạm Xuân Thường (đều nguyên là chi cục trưởng Hải Quan Bát Xát).

Bà chủ Thiên Lợi Hòa đã “nắm” trong tay hai vị đầu tỉnh, một vị chuyên trị về hành chánh, một vị chuyên trị về thuế má Hải Quan thì mặc sức lộng hành. Lại thêm 4 ông cấp dưới cũng hét ra lửa mửa ra khói làm cái thế “kiềng 4 chân bợ dưới” thì người dân bình loạn rằng “bà chỉ có… sợ cọp”.

Tuy nhiên vụ án được phanh phui vào cuối năm 2006, làm chấn động dư luận cả nước. Qua nhiều phiên tòa xét xử, những chứng cứ được nêu ra tại tòa xem ra có vẻ vô cùng vững chắc.

Nhiều người đã mong đợi những quan điểm đến từ vị đại diện Viện Kiểm Sát (VKS) sẽ khiến các bị cáo phải “tâm phục, khẩu phục” ở phần tranh tụng, nhưng phần này đã chưa kịp diễn ra khi Chủ Tọa Nguyễn Văn Lưu sau khi họp nghị án chiều 18-3, đã tuyên bố trả hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra với lý do thiếu quá nhiều chứng cứ quan trọng để phiên sơ thẩm này có thể đi đến một bản án.

Sau 20 ngày xét xử, phiên tòa cuối cùng, lại mang đến một kết quả với nhiều nghi ngờ về những căn cứ buộc tội của các cơ quan tham gia tố tụng vụ án. Vụ án lại đình chỉ để chờ điều tra bổ sung. Và trong phiên xét xử cuối cùng này “phần thắng” dường như thuộc về các bị cáo vì những chứng cứ không đủ yếu tố buộc tội. Với 9 điểm cần phải làm rõ, chứng tỏ phần điều tra thiếu sót làm giảm uy tín của cơ quan tố tụng. Nhưng ai cũng thấy rằng những hy vọng lớn lao vào phiên tòa đã trở thành “đầu voi đuôi chuột”. Liệu rồi đây những chứng cứ như “thuở ban đầu” mới khai mạc phiên tòa rất hùng hồn có còn “hùng hồn” được nữa không? Biết đâu nó loanh quanh một hồi rồi … trở nên ỉu xìu. Khi người ta có thể sửa một công trình nghệ thuật từ đàn bà biến thành đàn ông như bức tượng “Hoa Biển” biến thành “Đỉnh Trầm Hương” đứng hiên ngang ở cửa biển Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có vô số tội trở thành vô tội mấy hồi! Nhưng để cho khách quan, chúng ta chưa kết luận vội, đành phải chờ hồi sau phân giải vậy. Ngày ấy là ngày nào, chưa biết.

h2Hai quan đầu tỉnh phạm tội gì?

Vụ án có tới 25 bị cáo và có quá nhiều tình tiết quanh co, để bạn đọc đỡ đau đầu, tôi tường trình những nét chính hy vọng làm sáng tỏ vụ án này.

Trước hết hai vị quan đầu tỉnh, bị khép tội gì?


Hai bị cáo Đinh Bá An, nguyên cục trưởng Cục Hải Quan Lào Cai và Nguyễn Ngọc Kim, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai là hai bị cáo từng giữ chức vụ cao nhất trong số 25 bị cáo của vụ án.

Theo cáo trạng, nguyên Cục Trưởng Đinh Bá An bị xét xử về hành vi nhận hối lộ, còn nguyên Phó Chủ Tịch Tỉnh Nguyễn Ngọc Kim về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

- Ông Đinh Bá An bị cáo buộc nhiều lần nhận chia từ tiền Hải Quan “làm luật” do Khuông Mạnh Hùng và Phạm Xuân Thường (đều nguyên là chi cục trưởng Hải Quan Bát Xát) đưa, tổng cộng là 220 triệu đồng. Bị cáo tuy không trực tiếp chỉ thị cho Hải Quan Bát Xát “làm luật”, nhưng biết rõ đó là tiền của các doanh nghiệp nhập khẩu lá thuốc lá chung chi cho Hải Quan, (nói cho bình dân hơn là ăn chia hối lộ với cấp dưới). Tại phiên tòa, bị cáo An sau khi đối chất với Hùng và Thường đã thừa nhận có được chia 196 triệu đồng.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc Kim, nguyên phó chủ tịch tỉnh Lào Cai bị cáo buộc đã ký 14 văn bản đóng dấu mật, cho phép 5 doanh nghiệp nhập khẩu hàng chục ngàn tấn lá nguyên liệu thuốc lá qua các lối mở trên tuyến biên giới Bát Xát, Mường Khương, hưởng lợi 85 triệu đồng tiền “bồi dưỡng” của doanh nghiệp. Cơ quan công tố xác định bị cáo Kim đã vi phạm Luật Hải Quan và Quyết Định 252 của chính phủ, vì theo đó, các lối mở A Mú Sung, Quang Kim, Pha Long (đều thuộc Lào Cai) không phải cửa khẩu quốc gia, không được cho phép doanh nghiệp nhập hàng qua lối này tại thời điểm đó.

Tất nhiên cả hai vị này đều có những lý do bào chữa cho hành động của mình. Những lý do đó chỉ là cách che đậy hoặc làm nhẹ bớt hành vi tội lỗi của mình. Không những thế, các vị quan đầu tỉnh này còn tỏ ra quá “nai vàng ngơ ngác” khi đưa ra những lời “biện hộ” đến… Tây nghe cũng phải phì cười. Chỉ xin dẫn chứng vài chuyện khôi hài rất có duyên này.

Sự “ngây thơ” của các quan khi khai báo.


Ngày 13-3, phiên xử vụ án Thiên Lợi Hoà đã bất ngờ “nóng” hơn khi phần thẩm vấn diễn ra với hai cựu quan chức gồm nguyên Phó Chủ Tịch Tỉnh Lào Cai Nguyễn Ngọc Kim và nguyên Cục Trưởng Cục Hải Quan Đinh Bá An.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Kim khi bị thẩm vấn về số tiền đã được “biếu”, đã cho rằng chỉ nhận tiền của Thiên Lợi Hòa sáu lần, tổng cộng khoảng 60 triệu đồng, và “đó là quà Tết tình cảm” của phía doanh nghiệp”, chứ không liên quan đến việc ký các văn bản.

Cái món “quà Tết tình cảm” này ở Việt Nam chúng tôi như đã thành một thứ “truyền thống” lâu đời, nhất là từ khi “mở cửa” tới nay thì chuyện đó đã là chuyện rất bình thường hay nói cho “sát nhu cầu thực tế” hơn đó là chuyện bắt buộc. Bất cứ doanh nghiệp nào muốn làm ăn được ở đây đều phải “nộp” thứ quà tình cảm này. Dù cho doanh nghiệp đang lỗ méo mặt, mỗi lần chi món quà tình cảm này đều đau hơn hoạn, nhưng nghĩ đến tương lai đều phải làm “thủ tục” này. Ráng đi khập khiễng, cố sửa bộ mặt méo mó thành thành yêu đời vác “quà tình cảm” đến tặng các “sếp” lớn nhỏ.

Vì thế nên ngài phó tỉnh trưởng mới khai tỉnh queo như vậy. Ngài cho rằng nhận quà như thế là không hề có tội vì “tôi cũng như mấy anh quan khác mà thôi”, không liên quan gì tới công việc. Khi ngồi chễm chệ ở văn phòng, ký các văn bản cho phép Thiên Lợi Hòa nhập thuốc lá mới là công việc. Hai việc hoàn toàn khác nhau, thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau. Nhưng “mình với ta tuy hai mà một”.

Bà chủ Thiên Lợi Hòa hiên ngang trước tòa


Ngay lập tức, bà chủ Thiên Lợi Hoà bị đưa ra đối chất, bà đã nói: “Là doanh nghiệp (DN) lâu năm trên địa bàn nên dịp tết thường cho nhân viên soạn mấy gói quà tết để đi biếu các ban ngành trong tỉnh vốn có liên quan đến DN, trong đó có biếu cho nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Kim vài lần mỗi lần không quá năm triệu đồng”.

Bà Liên khẳng định chỉ biếu vì tình cảm chứ không xin xỏ giấy phép nào. Chủ tọa gọi đến Nguyễn Huy Tần, bị cáo này đã khiến nhiều người tham dự phiên toà phải bật cười vì câu nói “Tôi chỉ lái xe đưa bà Liên đi biếu quà mà thôi”. Dĩ nhiên anh tài xế chỉ biết lái xe cho chủ chứ có tội tình gì, anh ta có thể nghe lóm hoặc được bà chủ tâm sự vụn, biết được đôi điều, song cũng chẳng việc gì phải khai trước tòa làm hại đến chủ mình. Bà chủ Thiên Lợi Hòa vẫn tỏ ra tươi cười, vui vẻ như một tài tử điện ảnh chụp hình đang báo Xuân, chứ không hề có một chút lo lắng nào khi bị buộc tội đưa hối lộ. Chả hiểu bà có đóng kịch kiểu “sao xịn” hay không thì chỉ có bà mới biết.

Khôi hài hơn nữa, khi tòa hỏi đến tội ngài Phó Tỉnh Trưởng Kim đã nhận quà các nhà buôn thông qua hai viên chức của văn phòng UBND tỉnh, ông Kim nói:

“Vì thương hai cán bộ đó đã trót khai với cơ quan điều tra rằng có đưa tôi tiền của doanh nghiệp, nên tôi mới nhận. Tôi lo họ bị bắt giam, nên thương họ quá, tôi nhận tội để “đỡ” cho cấp dưới”.

Ui chao, trên đời này sao lại có “đàn anh” tốt đến như vậy nhỉ. Thương đàn em đến độ nhận tội giùm để đàn em khỏi bị tù là chuyện tưởng như không hề có trên thế gian này. Có chăng chỉ là ở cánh giang hồ, khi đàn anh bị xử tử, biết đằng nào cũng chết thì nhận tội cho đồng bọn. Còn ở chốn quan trường, một trăm vụ án, người ta chỉ thấy các đàn anh, các sếp lớn đổ tội cho đàn em và khi ngửi thấy mùi nguy hiểm thì quay mặt làm lơ, mặc cho đàn em lãnh đạn.

Ở đây ông phó tỉnh trưởng muốn chạy tội hay chối tội? Chạy cũng chẳng được, chối cũng chẳng xong, bởi hai đàn em ông đã khai, ông đã nhận tội thay. Ông muốn chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ đức độ của một người “lãnh đạo” chăng? Xin can ông Phó! Ông lẩm cẩm… hơn tôi rồi đấy.

Mánh lới của hai quan điều tra tội phạm


Hai bị cáo Đinh Văn Minh và Tạ Mạnh Dũng - nguyên là trung tá Cục Cảnh Sát Tội Điều tra Tội Phạm Về Kinh Tế Và Chức Vụ (C15 - Bộ CA) vì bị buộc tội đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 1,05 tỉ đồng của các bị cáo nguyên là nhân viên công ty Thiên Lợi Hoà.

Theo cáo buộc của VKS thì sau khi biết C15 đang chuẩn bị điều tra những hoạt động của Cty Thiên Lợi Hoà, Tạ Mạnh Dũng đã gọi Cao Bá Hậu đến và thông báo cho biết việc C15 chuẩn bị làm việc tại công ty Thiên Lợi Hoà và đặt giá nếu như không muốn bị “xử lý” thì phải đưa cho Dũng 300 triệu để chạy.

Sau khi bàn bạc với Vũ Văn Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Liên, Hậu đã đồng ý đưa cho Dũng 300 triệu và sau đó đưa thêm nhiều lần với tổng số tiền là 1,05 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Dũng đã nói với Đinh Văn Minh về việc này và bảo Minh lập hồ sơ kiểm tra khống tại côngCty Thiên Lợi Hoà (tức là có làm biên bản điều tra, nhưng không điều tra) với mục đích là nếu những quan chức khác của C15 đến điều tra thì coi như mọi việc đã được xử lý xong, không cần phải điều tra nữa.

Đinh Văn Minh đã làm theo những chỉ dẫn của Tạ Mạnh Dũng và được Dũng đưa cho 350 triệu đồng, sau khi mọi việc có nguy cơ vỡ lở, Minh đã đưa lại cho Dũng 50 triệu đồng và yêu cầu Dũng trả lại cho Hậu. Tuy nhiên khi được thẩm vấn về hành vi này, Đinh Văn Minh trả lời rằng hồ sơ về công ty Thiên Lợi Hoà là do Tạ Mạnh Dũng đưa cho nhờ nghiên cứu xem có vấn đề gì không. Sau khi nghiên cứu thấy không phát hiện sai phạm nên mới làm biên bản với nội dung không xác định sai phạm như vậy.

Không có kính nên ký bừa


Khi bị căn vặn về việc nhận tiền từ Dũng, Minh cho rằng đó là tiền do Dũng trả vì cùng mua bán xe máy. Trả lời lý do tại sao lại có những lời khai tại CQĐT khác với những lời khai tại toà, Đinh Văn Minh cho rằng tại không có kính nên ký bừa.

Làm quan điều tra mà không có kính nên ký bừa thì trên thế giới này chỉ có một mình ông thôi đấy. Ông muốn ghi vào sử sách câu trả lời bất hủ này chăng? Các nhà sử học thiếu chuyện dã sử còn đợi gì không ghi vào một điểm nổi bật trong thời đại ngày nay?

Tới lượt quan Tạ Mạnh Dũng cho rằng không biết biên bản kiểm tra là "bùa hộ mệnh" cho đơn vị này. Tuy nhiên sau nhiều lần quanh co, Dũng cũng thừa nhận đã nhận tiền số tiền 1,05 tỉ đồng của Cao Bá Hậu nhưng số tiền này là do Hậu cho vay để mua nhà.

Nhưng khi hội đồng xét xử cho gọi Cao Bá Hậu, Vũ Văn Nguyên, Nguyễn Thị Ngọc Liên ra để đối chứng. Cả ba bị cáo này đều khai rành mạch và rất khớp nhau những lần Dũng dọa dẫm và yêu cầu đưa tiền như thế nào để không bị điều tra.

Những kiểu quanh co và những mối làm ăn liên hệ chằng chịt giữa quan với quan, quan với các nhà doanh nghiệp cứ rối rắm như tơ vò. Tiền hối lộ, tiền làm ăn, tiền vay mượn, tiền gửi giữ giùm, chung chạ góp vốn giữa các công ty mẹ công ty con, nhà cửa xe cộ của anh này đứng tên anh kia… cứ u xọe cả lên chẳng biết đường nào mà mò.

Đấy là những nét điển hình trong cái hệ thống quyền lực và hệ thống kiếm chác dùng để đối phó với pháp luật. Ngay cả các quan điều tra như Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh cũng có mối làm ăn thì chuyện điều tra chỉ còn là chuyện “vui chơi một mùa hè”, chẳng có gì lạ.

Có kiểm soát được không, ai kiểm soát?


Mới cuối tuần này, thông tin về giám sát tài sản tất cả công chức vừa được tung ra. Những khoản thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên nếu không giải trình được nguồn gốc sẽ bị tịch thu sung công.

Bộ Nội Vụ Việt Nam đang lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương về đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Dự thảo mở rộng phạm vi kiểm soát thu nhập tới tất cả các đối tượng thuộc diện “người có chức vụ, quyền hạn” theo Điều 1 Luật Phòng Chống Tham Nhũng. Bao gồm cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, công nhân quốc phòng, hạ sĩ quan trở lên trong công an; cán bộ lãnh đạo, quản lý trong doanh nghiệp nhà nước hoặc đại diện vốn góp của nhà nước trong doanh nghiệp; người có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Dự thảo này thoạt nhìn có vẻ cương quyết lắm nhưng xem ra quá khó thực hiện, nếu không muốn nói là “không tưởng” trong tình hình hiện tại. Bởi những đồng tiền làm ra từ sự bất lương đều đã được đúc kết bởi những kinh nghiệm lâu năm. Các quan tham che đậy dưới trăm hình vạn trạng như tôi đã mô tả sơ lược ở trên. Và chẳng quan nào dại dột khai hết sự thật và cũng khó có ai rảnh rỗi để đi tố cáo các quan làm chi cho thêm thù hận. Và ngay cả lực lượng đảm nhận nhiệm vụ điều tra cũng sẽ bị tràn ngập, không đủ người để làm nhiệm vụ này. Hơn thế, có đủ người nhưng liệu sự tin tưởng vào những “bàn tay sạch” đến đâu? Hay cũng lại như Tạ Mạnh Dũng và Đinh Văn Minh thì lại tạo thêm ra một lớp tham nhũng cao cấp khác nữa.

Tiền lương và tiền thực thu khác nhau


Năm 2002, Tổng Cục Thống Kê điều tra trên 30.000 gia đình thì tiền lương chỉ chiếm khoảng 32,7% tổng thu nhập. Tức là còn đến gần 70% tiền thu nhập của gia đình công chức thuộc vào nhiều nguồn khác nhau. Đến năm 2005, cuộc điều tra do Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện với hơn 11.500 người cho kết quả khả quan hơn: thu nhập có tính chất lương tăng lên 42,7%. Vẫn còn một nửa tiền thu nhập không chỉ là tiền lương.

Theo đánh giá chung là thu nhập của cá nhân và gia đình rất đa dạng. Trong đó, hiện tại nhà nước chỉ có thể kiểm soát được những khoản có tính chất lương.

Ngoài ra, quản lý thu nhập của cá nhân còn vấp phải khó khăn đặc thù của nền kinh tế nặng về tiền mặt. Số liệu điều tra năm 2004 của Tổng cục Thuế cho thấy tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt của người Việt Nam rất thấp, trong đó loại giao dịch có tỷ lệ sử dụng dịch vụ tín dụng cao nhất cũng chưa tới 10%, còn chuyển nhượng tài sản thì hầu hết đều dùng tiền mặt. Vậy 90% tiền “trôi nổi” làm sao theo dõi chứ chưa nói đến kiểm soát.

Bài toán “giám sát tài sản của công chức” xem ra không có lời giải.

"Thiên Hoa Bách Ngọc" dành cho ai?


Trong khi đó Việt Nam lại vừa “hoàn thành xuất sắc” một tác phẩm nghệ thuật quyến rũ sự thèm muốn của mọi người. 100 viên đá quý được đính trên các cánh hoa của một bó hoa cưới, khiến nó có giá trị khoảng 2 tỷ đồng và được sách kỷ lục Guiness công nhận là bó hoa đắt nhất VN từ trước đến nay.

Người bình dân thì chỉ hít hà, còn các đại gia thì “nhấp nháy” xem cái của quý kia sẽ thuộc về tay ai. Các quan tham phải cố gắng tham hơn nữa dể giành được của quý này cưới vợ cho con, nâng địa vị mình lên hàng “quý sờ tộc” thực thụ, xóa tan cái dĩ vãng nông dân đen ngòm của gia phả nhà mình.

Bó hoa được mang tên "Thiên Hoa Bách Ngọc" có trọng lượng 1,7 kg, đường kính 45 cm, dài 90 cm, là sự kết hợp các loại hoa hồng trắng, lyly trắng, lan trắng, bách nhật, rễ cây si 100 tuổi cùng với các loại đá, sỏi, sơn, lông vũ và nhiều đá quý. Trong đó, có 90 viên Ruby Facet đỏ (mỗi viên 2 cara), 9 viên kim cương (mỗi viên 1 cara), đặc biệt 1 viên Ruby sao 21,6 cara.

Các chuyên gia lành nghề của công ty cổ phần vàng bạc đá quý và đầu tư thương mại DOJI (DOJI Gems & Trade JSC) và siêu thị hoa Ly Ly đã tết bó hoa này. Ông Đỗ Minh Phú, tổng giám đốc DOJI cho hay, 100 viên đá quý tượng trưng cho trăm năm hạnh phúc uyên ương. Ruby tượng trưng cho mặt trời, tự do và quyền lực. Kim cương biểu thị cho sự tinh khiết và ngây thơ... Do vậy, ý tưởng chính của bó hoa bạc tỷ là nhằm tôn vinh hạnh phúc lứa đôi, còn mục đích kinh doanh chỉ là thứ yếu.

Khi tác phẩm "Thiên Hoa Bách Ngọc" hoàn thành, nhiều người đã đặt vấn đề thuê, thậm chí mua lại để phục vụ cho đám cưới của mình. Tuy nhiên, DOJI từ chối và muốn giữ lại tác phẩm này để trưng bày cho người dân có cơ hội được thưởng thức (chứ không phải cố ý muốn khơi gợi một hình ảnh sang trọng quý tộc trước một đất nước còn nghèo nàn như VN, nhất là trong thời buổi bão giá hoành hành dữ dội khiến người dân càng nghèo thêm).

Ông Phú nói."Tuy nhiên, mùa cưới 2008, nếu ai có nhu cầu đặt những bó hoa có giá trị như vậy, chúng tôi sẵn sàng nhận đặt hàng". Tức là ông lại cho mục đích kinh doanh từ “hàng thứ yếu” lên hàng đầu(?!).

Mới đây, sách kỷ lục Guiness đã công nhận "Thiên Hoa Bách Ngọc" là bó hoa đắt nhất VN. Hiện bó hoa được bảo quản tại công ty DOJI, tầng 9, Trung Tâm Ruby Plaza và sẽ ra mắt lại vào ngày 30-6 tới.

Các quan xã quan huyện có đủ sức chơi ngông không?


Người ta chơi sang như thế chứ đâu có như ông bí thư ở một cái xã còm như xã Thành Lợi huyện Bình Tân, Vĩnh Long, gả con gái đãi tiệc và in thiệp mời đã bị dư luận làm rùm beng. Bữa tiệc ở nhà ông bí thư “quy mô” với khoảng hơn một ngàn thực khách trong 2 ngày, từ 14 đến ngày 15-3 (một ngày đãi 2 buổi), cha của cô dâu “trót dại” in hẳn tên và chức danh “Cảnh- Bí thư xã Thành Lợi, kính mời”, khiến người nhận được thiệp không biết ông bí thư này có nhã ý gì?!. Có thế mà dân nông thôn đã bàn tán xôn xao. Tức mình có khi ông bí thư xã này mua luôn cái “Thiên Hoa Bách Ngọc” về tặng con gái, cho người dân trợn trắng mắt ra mà nhìn.

Có lẽ nhiều vị không tin rằng một ông bí thư xã mà có thể mua được cái của quý này sao? Xin thưa, quý vị lầm rồi. Mấy ông quan xã quan huyện lâu năm, giàu đến nỗi không ai tưởng tượng nổi đâu. Vài chục hecta cao su, vài chục hecta điều, vài mẫu đất ruộng khi được quy hoạch thành khu đô thị, các quan này thừa sức mua vài cái Thiên Hoa Bách Ngọc.