Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương

Văn Quang

Bước vào những ngày giữa tháng Giêng năm nay, người dân Việt Nam đang phải đối đầu với những nguy cơ trước mắt. Trước hết là sự lạm phát không kiềm chế nổi khiến giá cả vẫn cứ tăng chóng mặt. Và, vào đầu tháng 3 này việc tăng giá xăng dầu đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Tất yếu giá cả lại nhảy vọt, chuyên gia kinh tế nào cũng không thể dự đoán nổi sẽ đi về đâu. Kế đến là sự thoái hóa của một số trẻ vị thành niên, từ thành thị tới nông thôn. Báo động đỏ về phẩm chất đạo đức con người trong những năm tháng sắp tới.

Cả hai thứ đó sẽ tác động lâu dài trong đời sống của cộng đồng xã hội. Nhất là ở những vùng nông thôn VN. Sự nghèo đói sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn những năm trước nhiều, cái khoảng cách giữa giàu nghèo, giữa quan và dân càng khoét sâu vào da thịt xã hội.

Nạn cúm gia cầm lại đang bùng phát nhanh chóng từ trong Nam đến ngoài Bắc và con số người mắc bệnh, người chết vì cúm gia cầm cũng đang gia tăng.

Nạn hối lộ từ anh đứng đường đến các quan ngồi trong phòng lạnh cũng cứ “vô tư” diễn ra dưới mọi hình thức ngày càng tinh vi và ngày càng “ăn đậm” năm nay nhiều hơn năm ngoái. Tai nạn giao thông thảm khốc ngày càng thê thảm, người ta kể đến nhiều nguyên nhân, nhiều lý do, nhưng lý do chính vẫn chỉ là những người ngăn chặn tai nạn giao thông không làm nhiệm vụ của mình, chỉ lo nhét tiền đầy túi tham, còn sống chết mặc bay… Việc các quan trên “xử lý” nhỏ giọt, ù ơ ví dầu càng khiến dư luận nghi ngờ liệu có sự che chắn nào trong đường dây từ trên xuống dưới hay không?

Những trò lừa đảo, trộm cắp đủ “kích cỡ” có cơ hội tung hoành rất quái gở. Những tay lừa đảo quốc tế xâm nhập vào VN như dạo chơi trên một mảnh đất béo bở…

Tháng Giêng là tháng nhiều lễ hội diễn ra, những lễ hội nổi tiếng từ xa xưa như một nét tâm linh truyền thống đang tấp nập “khai hội”. Đặc biệt là năm nay số người đi lễ, đi hành hương, xin lộc, bói toán rất đông, vượt hẳn những năm về trước. Sự kiện đó nói lên điều gì? Phải chăng con người VN đã và đang trở về với đời sống tâm linh, sau một thời gian dài lãng quên - vì buộc phải lãng quên hay lãng quên vì đói rách?. Hay không còn gì để tin, người ta đi tìm một niềm tin khác, dù là rất trừu tượng, còn hơn là không có gì để tin, không có gì để hy vọng? Hơn thế, nó chứng tỏ những người tin vào một cái gì đó linh thiêng ngày một nhiều hơn những người tự cho là “vô thần” ở VN. Ngay cả những người được gọi là cán bộ, thâm chí lãnh đạo còn tin vào “lộc thánh”, “số mệnh” hơn cả dân thường.

Xin điểm qua đôi nét về những hiện tượng này.


Màn dạo đầu về giá xăng dầu


Ngày cuối tuần vừa qua, nguồi tin của những “giới chức thẩm quyền” đã hé lộ như một “màm mở đầu” cho việc “buộc” phải tăng giá xăng dầu trong tháng 3 sắp tới.

Theo các doanh nghiệp (DN), trong tình hình giá cả thế giới hiện nay, các DN đều đang lỗ nặng. Mỗi lít xăng lỗ khoảng 3.000 đồng và 1.000 đồng mỗi lít dầu. Các DN hiện đang mong muốn có kế hoạch đề vượt khỏi tình trạng lỗ liên tục, trước mắt có thể là tăng giá. Trong tình hình này, việc tăng giá xăng dầu đã được các bộ ngành tính đến. Theo một chuyên gia thuộc Bộ Công thương thì mức điều chỉnh lần này có thể thực hiện cho cả xăng và dầu. Điều chỉnh giá xăng có thể thấp hơn 1.000 đồng/lít còn dầu có thể sẽ điều chỉnh cao hơn 1.000 đồng/lít.

Tại cuộc họp với Bộ Công Thương ngày 20-2 người đứng đầu chính phủ VN cho biết nếu tiếp tục giữ giá và bù lỗ thì trong 6 tháng đầu năm sẽ phải bù lỗ 10 ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, quan điểm của chính phủ là không thể bù lỗ với giá xăng. Chính phủ hiện đã không thu thuế nhập khẩu xăng dầu nhưng giá xăng phải được điều tiết theo giá thị trường.

Đôi đũa thần nào cứu?


Với những diễn biến như vậy, việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu được xem là chắc chắn sẽ diễn ra, vấn đề là thời điểm. Việc điều chỉnh sẽ chưa diễn ra ngay lập tức và theo diễn biến thông thường, việc điều chỉnh có thể sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới. Đây chỉ là “khúc dạo đầu”, nhưng việc phải đến sẽ đến.

Trong khi đời sống người dân đang lao đao vì giá cả leo thang trong dịp Tết, chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó trở lại mức cũ hoặc xuống thấp hơn dù chỉ vài phần trăm. Nay giá xăng lại tăng, người dân vừa nghe đã lo méo mặt. Rồi cuộc sống sẽ ra sao? Một trăm ngàn bây giờ chỉ bằng năm chục ngàn năm trước, rồi sẽ bằng bao nhiêu nữa? Hai hay ba chục ngàn? Đồng lương thì vẫn vậy, nếu có một vài công ty xí nghiệp tăng thì cũng chẳng đáng là bao. Lương công chức không thể tăng hơn được nữa. Thành phần làm ăn ba cọc ba đồng ngay ở các thành phố, đô thị nhìn trước thấy một tương lai tối thui. Nông dân ở các vùng nông thôn càng lo lắng hơn. Cái đói và cái thiếu đang theo đuổi ráo riết. Một lần nữa lại nối dài đôi hia bảy dặm cho sự xa cách giữa thành phần giàu nghèo ở Việt Nam càng thêm xa. Sự phân hóa mỗi ngày một rõ rệt. Chẳng có đôi đũa thần nào cứu được tình trạng này. Họa chăng chỉ có Trời cứu.

Dịch cúm gia cầm đe dọa nghiêm trọng


Dịch cúm gia cầm xuất hiện tại Việt Nam từ cuối năm 2003, đến nay đã là năm thứ 5 liên tiếp. Tuy nhiên, cuối năm 2007, dịch bùng phát lẻ tẻ, chứ không mạnh mẽ như các năm trước. Việt Nam đã ghi nhận 50 trường hợp chết vì cúm trong hơn 100 người mắc bệnh.

Đến nay, cúm gia cầm lại bùng phát. Hiện trên toàn quốc có 8 tỉnh là Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Long An, Hải Dương, Nam Định, Tuyên Quang, Gần đây lại thêm tỉnh Quảng Trị có dịch cúm gia cầm.

Ngoài ra, bệnh lở mồm long móng, tai xanh, tụ huyết trùng, tiêm mao trùng... đang có nguy cơ bùng phát ở đàn trâu, bò, vốn đã suy kiệt vì giá rét. Chưa kể đến một số tỉnh miền núi Lào Cai hàng chục ngàn con trâu bò chết rét, người dân chỉ có biết xẻ thịt bán vài chục ngàn một ký, gia tài vốn liếng coi như mất sạch.

Song hành với dịch cúm gia cầm, dịch cúm trên người cũng đang phát triển. Từ đầu năm đến nay, đã có 4 người nhiễm cúm A H5N1, trong đó 3 người đã tử vong. Nước láng giềng Indonesia trong một tuần qua đã xác định thêm 2 ca chết do virus cúm.

Gia cầm chết cũng ăn


Ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An... có hiện tượng gia cầm chết, song người dân không biết rõ bệnh gì. Nhân ngày Tết, họ còn giết mổ gà chết ăn thịt luôn.

Thậm chí, tại một số tỉnh tái diễn tình trạng gom xác gia cầm vào bao tải rồi vứt xuống sông. Nhiều nơi gia cầm chết bất thường nhưng không lấy mẫu xét nghiệm, quy cho là chết rét, chỉ đến khi bệnh nhân có virus mới cuống cuồng lo các biện pháp chống dịch. Chính vì vậy mà sau Tết, số bệnh nhân nhiễm H5N1 tăng cao, trong vòng 3 tuần đã có 4 trường hợp mắc bệnh.

Trường hợp bệnh nhân chết do nhiễm virus H5N1 ở Ninh Bình là do mua gà ở Hoa Lư về ăn. Tại huyện này, khi Chi cục Thú y tỉnh đến kiểm tra, người dân khai có gà chết. Theo kết quả xét nghiệm dương tính với H5N1, có thể do gà chết từ trước đó mà người dân không biết.

Thậm chí, tại Hải Dương, ngày 5-1, xã báo lên huyện có hiện tượng gà chết nhưng huyện coi như không biết, không nghe, không thấy, không hề can thiệp gì. Mãi sau đó, Chi cục Thú y tỉnh mới cử người xuống khử trùng, tiêu độc. Nếu có virus H5N1 lây lan, chắc xã đó sẽ có nhiều đám tang nhất trong dịp đầu năm.

Ăn thua đủ với cơ quan chức năng


Tại Sài Gòn, gia cầm lậu vẫn được lén lút đưa vào các cửa ngõ thành phố. Nguy hiểm hơn là Sài Gòn ở sát nách ngay tỉnh Long An là nơi đang có dịch cúm gia cầm hoành hành. Những nhà chăn nuôi đang cần bán tống bán tháo đàn gia cầm nên họ tìm mọi cách đưa vào tiêu thụ ở thành phố. Từ những bác nông dân bê từng thúng hàng đến dân xe ôm, xe chở khách giấu vài con đến những người đi rao bán trước, giao hàng sau. Không thiếu gì những hàng ăn, tiệm phở, từ sang trọng đến bình dân tham của rẻ mua làm đồ ăn cho thực khách.

Tại huyện Bình Chánh, nhiều nơi còn tổ chức người dùng giàng thun bắn vào đoàn kiểm tra, nên không ai dám đến gần mà chỉ đứng từ xa quan sát, quay phim, chụp hình rồi kéo nhau về. (Chẳng biết cơ quan kiểm tra dùng những thước phim này làm gì, có lẽ để coi chơi cho vui hoặc để báo cáo thành tích?). Còn tại khu vực giáp ranh giữa Bình Chánh và quận 8, khi kiểm tra bên Bình Chánh, dân bán gia cầm trái phép chạy sang bên kia đường thuộc quận 8 bán tiếp.

Có lần họ huy động hàng chục người sử dụng gậy gộc tấn công đoàn kiểm tra làm cho 3 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Chưa hết, những người này còn sử dụng cả người nghiện xì ke, ma túy (nhiễm cả HIV) để đối phó với lực lượng kiểm tra. Cơ quan chức năng đành bó tay.

Những nguy cơ tiềm ẩn ở khắp nơi. Bản đồ dịch cúm rộng khắp nước, từ Ninh Bình tới Quảng Trị, Long An. Chỗ nào cũng có thể bùng phát, nơi nào cũng thấy “cạm bẫy”. Đây là một cảnh cáo cho tất cả những ai muốn đi du lịch hoặc trở về thăm bà con ở quê nhà.

Đói quá hóa liều


Xin đừng trách người dân vội. Chẳng qua đói quá, sợ trắng tay nên họ mới phải liều, phải “vùng lên” đối phó với “người nhà nước”. Xin chứng minh cụ thể: Cũng nay tại Long An, ngày 22-2, người dân ở dân cư Chùa nổi (ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, Vĩnh Hưng) phát hiện nhà anh Hồ Văn Dịch (34 tuổi) và vợ là chị Dương Bội Phương (26 tuổi) cùng nhau đóng cửa tự tử chết để lại lá thư tuyệt mạng. Trong thư, anh Dịch nêu rõ lý do tự vẫn là do vợ chồng thường xuyên bệnh tật, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Cái chết ấy tuy chỉ là “cá biệt” nhưng tự nó nói lên nhiều điều về những thảm cảnh nghèo đói ở nông thôn, ngay cửa ngõ thành phố Sài Gòn lớn nhất nước chứ không xa.

Cơ quan chức năng nghĩ gì và làm gì?

Những lễ hội lớn nhỏ biểu hiện của đời sống tâm linh


Vào những ngày này, ở Việt Nam là những ngày lễ hội tưng bừng ở khắp nơi. Từ những lễ hội lớn của cả nước theo truyền thống, đến những lễ hội nhỏ ở làng quê dần dần được khôi phục lại như xưa, hầu hết còn “hoành tráng” hơn xưa. Từ lễ hội lớn như Chùa Hương đã ăn sâu vào tâm trí người dân cả nước, đến Lễ Khai ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) vào đêm 20 rạng sáng ngày 21-2, lễ Bà Chúa Kho (Bắc Ninh), Lễ rước vía Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu tại chùa Bà (Bình Dương), được xem là một trong những lễ hội lớn nhất thu hút khách hành hương phương Nam… đến những ngày hội làng như lễ “hội rước lợn” La Phù - Hà Tây. Có nhiều làng thờ cúng những vị Thánh hoàng làng rất lạ. Thờ gậy ăn mày, thờ sọt, thờ heo… Làng La Phù thờ “ông lợn” (gọi theo đúng tiếng địa phương). Những con lợn (heo) nặng trên dưới 2 tạ mà dân làng gọi là "ông Lợn" sau một thời gian chăm sóc đặc biệt được rước vào đình làng tế thần. Ngày 13 tháng giêng âm lịch hàng năm, người dân xã La Phù, huyện Hoài Đức (Hà Tây) lại tưng bừng mở lễ tế giỗ Thành Hoàng.

Điều đáng chú ý ở đây là đời sống tinh thần và tình cảm của người dân trong toàn quốc ngày càng hướng về đời sống tâm linh mà một thời gian dài đã bị dẹp bỏ và được gán cho đủ thứ “tội”. Hết mê tín, dị đoan đến cổ hủ lạc hậu, đến xa hoa lãng phí của nhân dân. Nay thì ngược lại, theo với trào lưu dân chủ trên toàn thế giới, người dân được “cởi trói”, thánh thần cũng được “cởi trói” theo. Người dân được bày tỏ tâm nguyện của mình mà không cần ai vận động thúc giục. Tất cả những lễ hội ấy đều rất tưng bừng náo nhiệt. Hàng trăm ngàn người cùng nhau đi lễ bái, cầu cúng thánh thần, hái lộc, xin xăm… Nơi nào cũng chật cứng, tranh dành nhau từng lá ấn, lá bùa, lá số.

Đường bộ đã kẹt, ngay cả đường sông cũng kẹt. Con sông dẫn vào chùa Hương được gọi là Suối Yến, bến Đục đông cứng. Đường vào chùa ngưng đọng hàng giờ, thậm chí, "xuất hành" từ sáng nhưng tối mịt chưa chắc đã tới nơi. Trên sông đầy nhóc những chiếc thuyền nan gây nên một cảnh tượng rất lạ mắt. Đường lên động Hương Tích đông nghẹt, dòng người nhích từng bước. Tại cáp treo, hàng ngàn người xếp hàng chờ đến lượt, nhiều người mua vé lúc 11 giờ nhưng tận 13 giờ mới đến lượt mình.

Mọi người vẫn thành tâm, kiên trì đi theo ước nguyện của mình. Như trên tôi đã nhận định: “Phải chăng con người VN đã và đang trở về với đời sống tâm linh, sau một thời gian dài lãng quên - vì buộc phải lãng quên hay lãng quên vì đói rách?”.

Tuy nhiên hầu hết những nơi có lễ hội lớn đều hỗn độn, không tiên liệu được những gì sẽ xảy ra. Các dịch vụ nở rộ chém chặt “tín đồ” đến nơi đến chốn, không thương tiếc. Bất kỳ dịch vụ nào ở chùa Hương cũng kiếm ra tiền. Cõng trẻ em và gánh thuê đồ cho khách lên động Hương Tích có giá 50.000 đồng/chuyến. Các thầy bói ở chùa Hương không bao giờ ế khách, vài chục nghìn một quẻ, thầy xem cả công danh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc.

Có những “dịch vụ” rất khôi hài, kẹt đường lên động Hương Tích. Chàng trai chùa Hương “nhanh trí” mở dịch vụ trèo núi xuống động qua gian hàng nhà mình. Giá mỗi vé qua “cửa” là 2000 đồng. Chỉ trong vòng một tiếng đã thu được bạc triệu.

Nạn trộm cắp hoành hành dữ dội, sểnh ra là mất bóp, mất điện thoại di động. Nếu những lễ hội này được tổ chức chu đáo hơn sẽ thu hút ngày càng đông du khách. Bởi đó là nhu cầu thiết yếu trong đời sống tâm linh của người dân hiện nay.

Những trò lừa đảo… quốc tế


Trong những ngày đâu năm vừa qua, ở nhiều thành phố VN, xảy ra những vụ lừa đảo, chôm chĩa rất lạ. Xảy ra nhiều nhất tại TP. Sài Gòn, Nha Trang và vài vụ tại Bình Thuận. Một số người nước ngoài và một vài người Việt đã có những “chiêu” ăn cắp tinh vi, thủ đoạn “siêu” hơn “ảo thuật gia” khiến những nạn nhân cho rằng họ đã bị thôi miên. Nhiều người không hiểu tai sao lại bỗng dưng cứ khơi khơi đưa cọc tiền của mình cho “khách hàng”. Đứng đầu trò ảo thuật này phải kể đến 2 người đàn ông nước ngoài. Công an Nha Trang chỉ tóm được một tên là Ayatollah Abogfazl Hosseie, còn tên đồng bọn chạy thoát. Nhưng sau đó lại thả ngay Ayatollah Abogfazl Hosseie vì theo giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa Công an tỉnh không giữ Ayatollah Abogfazl Hosseie vì không đủ chứng cứ.

Sau một ngày làm việc theo kiểu "không bên nào hiểu bên nào", đồng thời còn bị Ayatollah Abogfazl Hosseie ăn vạ bằng cách nằm lăn ra trước trụ sở công an Nha Trang, nên đơn vị này đã xin ý kiến cấp trên và cuối cùng... mời Ayatollah Abogfazl Hosseie ra về cùng với giấy tùy thân. Tên cướp khôn ngoan này đã mất dạng sau đó - dù có sự đeo bám của các trinh sát công an tỉnh Khánh Hòa. Nói cho rõ là trinh sát Khánh Hòa chỉ có trình độ theo dõi những tay trộm cắp vặt, những người dân thường chứ không thể theo nổi tên cướp quốc tế này. Cho nó qua mặt cái vù, mất tăm hơi.

Việc thả tên cướp nguy hiểm này đã khiến người dân rất bất bình. Song dù có bất bình hay phẫn nộ thì tên cướp cũng đã tẩu thoát.

Kịch bản có giản dị như thế không?


Trong tất cả các vụ lừa đảo ghi nhận, khoảng trên mười vụ, được đều thấy bọn chúng sử dụng kịch bản dùng tờ bạc lớn, yêu cầu nạn nhân thối tiền, đổi tiền. Lợi dụng sự sơ ý của nạn nhân, hai tên này đã rút tiền của nạn nhân bằng thủ pháp nhanh như ảo thuật khiến nạn nhân không hề hay biết. Khi hành động, bọn chúng phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Một người vào bên trong chọn hàng tính tiền hoặc đổi tiền; người còn lại đứng ở ngoài có nhiệm vụ canh gác, giữ chân người bên ngoài vào (nếu có) và hỏi lung tung nạn nhân gây mất tập trung để đồng bọn gây án... Hình thức, vóc dáng của hai gã người nước ngoài cũng là một trong những yếu tố khiến các nạn nhân hoàn toàn chủ quan, không đề phòng.

Xâu chuỗi các vụ việc lại, có thể đoán lộ trình của hai tên cướp "ảo thuật gia" như sau: bắt đầu gây án ở TP Sài Gòn rồi dùng xe gắn máy Nouvo đi đường bộ từ TP Sài Gòn ra Nha Trang tiếp tục gây án. Trên đường đi, ngày 8-2-2008, bọn chúng đã ghé vào trạm xăng dầu Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đổi tiền của 2 nhân viên trạm xăng dầu và lấy đi 3,6 triệu đồng.

Câu hỏi đang được đặt ra là: Chẳng lẽ hai tên cướp vặt người Trung Đông đã bị vạch mặt, chỉ tên lại có thể ngang nhiên hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam với danh sách các nạn nhân ngày càng dài ra? Một câu hỏi cần được trả lời.

Tổng giám đốc và “đàn em” bị bắt


Lại một chuyện cũ mèm “biết rồi khổ lắm nói mãi”, đó là chuyện quan chức lãnh đạo Tổng Công ty mía đường bị bắt. Quan chức kiểu này thì nhiều, nhưng cả một “bộ sậu ăn chia” của một Đại Công ty Nhà Nước như PMU 18, bị tóm thì cũng hơi hiếm.

Ba quan chức bị bắt giam gồm: Lê Minh Diện nguyên chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm tổng giám đốc tổng công ty Mía Đường II; Nguyễn Cao Hùng, nguyên phó tổng giám đốc và Đỗ Hải Triều, nguyên chánh văn phòng tổng công ty.

Theo tài liệu, 3 quan chức trên bị bắt giam vì đã có hành vi toa rập, lập và ký các bản báo cáo sai sự thật, các hồ sơ gian dối gửi các cơ quan chức năng tại TP Sài Gòn nhằm hợp thức hóa cho 10 gia đình viên chức, nhân viên tổng công ty Mía Đường II được hưởng tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Hành vi của các quan chức này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 2,333 tỷ đồng, trong đó 10 gia đình trên đã chiếm hưởng 1,306 tỷ đồng, tổng công ty Mía Đường chiếm hưởng 926 triệu đồng.

Chuyện nhỏ! Mang danh một tổng công ty nhà nước làm thiệt hại có hơn hai tỉ, đâu có đáng gì so với những tổng công ty khác còn đang phơi phới “vươn lên”, đang sống hiên ngang chưa ai sờ tới, dù đã có thanh tra, kiểm tra, đã có kết luận vi phạm hẳn hoi. Thanh tra rồi để đó, cứ như làm cho có, cho ra vẻ “trong sạch”.

Ngay như vụ “cướp đường” của những “chiến sĩ Cảnh Sát Giao Thông” tôi đã tường trình trong số trước, được người dân hết sức quan tâm từ bao năm nay vẫn để đó. Và tôi cũng như hầu hết độc giả khẳng định rằng các cấp trên của những anh CSGT này đều biết hết mọi thủ đoạn của “đàn em”, nhưng vẫn không làm gì, ngoài việc xử phạt một vài “chiến sĩ” đã quá lộ liễu. Song cách xử lý cũng vẫn chỉ là cho về vườn, xây nhà ung dung hưởng nhàn. Người ta không thể không nghĩ rằng đã có một đường dây từ trên xuống bao che cho nhau, chia chác “nghiêm chỉnh” nên không thể xử được. Rút dây động rừng! Mọi việc lại chìm xuồng để rồi năm sau lại tiếp tục ăn “dày” hơn năm trước.

Theo đúng pháp luật thì những hành vi ăn chặn, ăn hối lộ với những bằng chứng cụ thể như thế nhất thiết phải truy tố trước pháp luật, nêu xử nghiêm là bỏ tù và tịch thu tài sản có được bởi lợi dụng quyền hạn chức vụ, ăn cướp, ăn chặn của người khác.

Còn biết bao nhiêu cuộc thanh tra đang được “chìm xuồng” từ từ. Cho nên nói nhiều cũng bằng không, chi bằng không nói nữa cho đỡ tức mình.

Vị thành niên 2008


Quả thật tôi không thể tin vào mắt mình khi đọc hàng tin “ Một em 14 tuổi đang mang thai nhưng vẫn bán dâm, thật ra cô bé này khai đi bán dâm từ năm 13 tuổi”. Làm sao thời đại này lại có thể xảy ra những chuyện thương luân bại lý đến như thế được?

Còn 4 người liên quan đường dây môi giới trẻ em bán dâm này vừa bị công an Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ. Trong số này có một nữ sinh viên và một nữ sinh trung học.

Ngày 21-2, cảnh sát đã tạm giam 3 tháng với Lê Thị Hồng Nhung (20 tuổi, sinh viên năm thứ nhất), Lê Thị Thanh (nhân viên khách sạn).

Đây là hai người nằm trong đường dây mua bán dâm trẻ em bị công an phát hiện vào trưa 18-2 tại khách sạn Hoàng Anh, đường Nguyễn Tất Thành.

Công an bắt quả tang 2 người liên quan là Nguyễn Thị Lê Na (học sinh lớp 12) và Hồ Văn Anh (41 tuổi). Theo kết quả xác minh, Na đã môi giới, "dìu dắt" một cô gái 14 tuổi đi bán dâm.

Thiếu nữ chưa đến tuổi thành niên này đang có bầu 5 tháng. Cô khai đi bán dâm từ năm 13 tuổi.

Tự nguồn tin đã nói lên đầy đủ những nỗi đau của một xã hội bị phân hóa nghiêm trọng đến mức nào.

Mới 17 tuổi đã làm môi giới bán người


Một cô gái mới 17 tuổi đã lừa bán bạn mình, người cùng xã, sang biên giới. Hứa Thị Nìn, 17 tuổi, ở huyện Bảo Lạc, Cao Bằng bỏ học sớm đi làm thuê. Cùng làm thuê với Nìn có chị Lam, ở cùng xã. Nìn là dụ dỗ chị Lam đi sang làm thuê bên Trung Quốc

Tối 25-12, theo hẹn, Nìn rủ và đưa chị Lam ra khu vực biên giới, đẩy chị lên xe máy người lạ mặt bán cho một người Trung Quốc tên Lình. Nhưng rất may sau đó chị Lam đã được giải cứu về Việt Nam và làm đơn tố giác Nìn. Còn bao nhiêu những cô gái bị bán sang xứ người đang sống dở chết dở ở những địa ngục mà chưa thể biết hết. Điều đáng nói ở đây có những “mẹ mìn” còn quá trẻ mà đã dụ dỗ được người khác.

Nữ sinh viên tống tiền bằng cách dọa tung ảnh sex của bạn


Trịnh Thị P. sinh ra trong một gia đình trung bình ở Hà Tây. Thời gian trọ học ở TP Hà Đông, P. quen và chơi khá thân với Nguyễn Thị Quỳnh Giao. Chính vì vậy, P. không ngại ngần tâm sự hoàn cảnh gia đình, chuyện riêng tư và nhiều lần đưa Giao về chơi ở phòng trọ của mình.

Thời gian gần đây, P. vô cùng lo lắng khi Giao thông báo về chuyện một số người quen, bắn tiếng cho Giao biết đang có trong tay đoạn băng quay lén cảnh P. và bạn trai trong phòng trọ.

Giao nói rằng, hiện cảnh quay trên đã được một số người phát tán sang một số máy điện thoại di động của các bạn trai ở trường cao đẳng nơi Giao học. Các tên này nói rằng, nếu P. không nhanh chóng lo liệu, chúng sẽ phát tán lên mạng Internet.

Lần thứ nhất đầu năm 2008, Nguyễn Thị Quỳnh Giao đòi “nộp” 9 triệu đồng, nhưng vẫn chưa chịu đưa băng gốc để xoay thêm tiền. Ba ngày sau, Giao đòi nộp 8 triệu đồng. P. đành bấm bụng xoay đủ đưa cho Giao.

Tưởng mọi chuyện đã xong, ngày 12-2, mới mùng 6 Tết, P. nhận được điện thoại của Giao thông báo: Các tên kia yêu cầu nộp tiếp 20 triệu đồng, hẹn ngày 16-2 đem ra cổng trường Đại Học Thương Mại Hà Nội giao tiền, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Lần này, lo mãi cũng chỉ được 5 triệu đồng đưa cho Giao, P. vô cùng lo lắng.

Những thông tin về vụ tống tiền đã được các trinh sát Đội Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm TP Hà Đông the dõi. Khi sự việc được làm sáng tỏ, P. vô cùng ngỡ ngàng, cô không thể tin rằng, màn kịch trên do chính người bạn gái thân của cô bày đặt để lấy tiền ăn tiêu chứ chẳng có ma nào có đoạn băng này cả.

Sự trơ trẽn của cô sinh viên trẻ


Giao là cô gái trẻ, có khuôn mặt xinh xắn nhưng lại có thể làm những điều mất hết nhân cách đến vậy với chính bạn gái của mình. Khi được hỏi: “Em cần nhiều tiền thế làm gì?", Giao đã trả lời ráo hoảnh: "Để ăn tiêu!".

Giao còn nói rằng, có nhiều bạn đã được xem, cô ta mới nghe nói thế nhưng chưa xem bao giờ mà cũng không dám xem.

Khi tiếp tục hỏi: "Sao em chưa từng xem, lại có thể tống tiền P. hết lần này đến lần khác?". Giao cong cớn đáp: "Thế thì mới lấy được tiền, nếu con P. không từng thân thiết với bạn trai, tại sao nó phải sợ đến thế?".

Lý luận của Giao có phần đểu cáng thật nhưng cũng có phần đúng. Bởi Trịnh Thị P. cũng chẳng phải tay vừa, cô sinh viên này không quay những cảnh “nóng” ấy với người tình thì cô chẳng việc gì phải lo, chẳng việc gì phải mất tiền cho cái màn kịch “đểu thời đại” của người bạn gái chí thân của cô. Còn bao sinh viên, học sinh trẻ đã và đang chơi cái trò này?

Đức hạnh, lễ giáo, cách sống của một số những cô cậu choai choai bây giờ quả là phải báo động đỏ. Xã hội, gia đình và nhà trường đã tác động sâu sắc đến thế hệ thanh thiếu niên. Chúng ta mong đợi gì ở tương lai đất nước?

Hãy nhìn lại cách sống, cách kiếm tiền, cách ăn chơi, cách đối xử của những người lớn, những người đang là “rường cột quốc gia” từ kinh tế đến chính trị xã hội.

Đó là vài nét chính trong 2 tháng đầu năm 2008 này. Tuy chưa thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh đời sống xã hội VN hiện nay, nhưng hy vọng bạn đọc cũng đã nhìn nhận được một phần trung thực đời sống đó.