Bão tuyết đi qua, bão giá ở lại

Văn Quang

Trong những ngày đầu tháng 2 này cũng là những ngày Tết ở Việt Nam. Gọi chung là Tết, kể cả những ngày giáp Tết, trong Tết và sau Tết. Mỗi thời điểm có một cảm xúc khác nhau. Chộn rộn xao xuyến từ ngày Ông Táo chầu trời, chạy đôn chạy đáo làm đẹp cửa nhà, mua quần mua áo làm đẹp cho mình, cho chồng con, cho người yêu dấu, sửa lại cái xe, lau chùi bàn thờ, kiếm đủ “thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ, cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”... Thôi thì trăm công ngàn việc, kể cả những việc không có tên. Để rồi đến chiều 30, nhường chỗ cho những xao xuyến của những ngày cuối năm.

Trong thời gian này tôi cũng nhận được e mail của một số bạn bè ở Mỹ báo tin một vài nơi có bão tuyết. Trời rất lạnh và tàn phá nhiều con đường. Tôi lấp lửng nói với các bạn tôi rằng “Ở Việt Nam cũng có bão, và bão còn lớn hơn ở Mỹ”. Các vị đó không tin vì không hề có thông tin nào về trận bão lớn này ở Việt Nam cả. Tôi giải thích rằng bão đó không do trời đất làm ra mà do chính con người tạo ra. Đó là cơn “bão giá”. Bão tuyết của các ông sẽ qua đi nhanh chóng nhưng bão giá sẽ còn lại, chưa biết đến bao giờ. Chuyện vui Xuân đón Tết chẳng qua chỉ là do truyền thống, những hoa hòe hoa sói như đám mây mỏng vài ba ngày rồi sức nóng của giá cả, của sinh hoạt hàng ngày lại hiện ra đè nặng lên cuộc sống của mọi người. Một bàn tay không che được mặt trời. Xin chứng minh cụ thể:

Ngày 4 Tết, theo những thông tin mới nhất, so với thời điểm trước Tết, giá nhiều mặt hàng ở Hà Nội, TP Sài Gòn và các tỉnh miền Tây tăng từ 20% - 80%. Xin nhớ là từ những ngày trước Tết cơn bão giá đã đẩy các mặt hàng thực phẩm lên rất cao, nay lại tiếp tục tăng.

Đi kèm với giá thực phẩm tăng, nhiều quán ăn, cũng như các “cửa hàng vỉa hè” như bún riêu cua, phở, miến... đã tăng giá bán lên 20.000- 30.000 đồng một tô, trong khi ngày thường chỉ là 10.000- 15.000 đồng. Các quán bán miến lươn, phở bò... cũng đẩy giá lên khoảng 25.000- 30.000 đồng.

Tương tự, giá các loại thực phẩm ở TP Sài Gòn, các tỉnh miền Tây trong 3 ngày Tết cũng tăng vọt gấp nhiều lần so với ngày thường. Đặc biệt, Tết năm nay dưa hấu hút hàng ngay tại Cần Thơ. Loại dưa hấu vuông của nhóm sinh viên ĐH Cần Thơ trồng thành công trong dịp Tết năm rồi, bán rất được giá, có cặp dưa hấu vuông 9 kg bán tới giá 3 triệu đồng. Không chỉ tăng giá, nhiều người bán gà sống không cần qua kiểm dịch còn thoải mái bơm thức ăn vào gà với mục đích tăng thêm trọng lượng. Trong khi đó, lực lượng thú y có mặt tại chợ vẫn không ngó ngàng gì, cứ làm lơ như không biết, không nghe, không thấy.

Do giá cả các loại thực phẩm tăng mạnh, nên giá các dịch vụ ăn uống trong 3 ngày Tết cũng tăng theo gấp 2- 3 lần. Đời sống của người nông dân, công nhân, người lao động sẽ ra sao sau những hào nhoáng của dịp Tết này? Và chính phủ sẽ làm gì để bình ổn giá cả thị trường? Câu hỏi còn bỏ ngỏ và gần như sẽ không tìm được câu trả lời. Nỗi lo bắt đầu ngay từ sau ánh đèn thành phố còn đang chói chang.

Nhưng dù thế nào tôi cũng tường trình với bạn đọc những nét chính về những ngày Tết ở quê nhà.

Bâng khuâng chiều 30


Nhìn đường phố Sài Gòn xao xác trong nắng vàng , dù không muốn, hình ảnh những buổi chiều cuối năm xưa vẫn cứ quay về. Cũng vẫn vạt nắng chiều vàng vọt giã từ một năm cũ đó, cũng vẫn con đường phố lúc này đã vắng vẻ với những cửa hàng cửa hiệu bắt đầu đóng cửa im lìm, cũng vẫn những người bán hoa cuối ngày trên hè phố phải thanh toán bằng mọi giá vài cành hoa, vài chậu cây cảnh còn sót lại hoặc nhặt được trong chợ của những chủ hàng hoa đã vứt lại để mang túi tiền về “lục tỉnh”… Làm sao không buồn, không bâng khuâng cho được!

Những ngày cuối năm hồi đó, tôi thường phải ở lại sở cho đến khi nào hoàn tất công việc cuối cùng cho 3 ngày Tết. Khi lái xe ra khỏi cổng trại, đã là 5-6 giờ chiều. Tôi lái rất chậm qua những con đường phố thân quen. Nắng chiều chỉ còn vài vạt bám trên những mái ngói xám im lìm. Nỗi nhớ mung lung, nỗi buồn vô cớ rất rõ nhưng lại chập chờn như những cánh bướm, như những cụm mây lẩn khuất trên bầu trời. Nó có thật mà không có thật.

Nhưng năm nay, tôi biết rõ đã nhớ những gì, nỗi buồn vì sao. Bạn bè tứ tán mỗi người một phương, kẻ còn người mất mới chỉ trong một năm qua, gia đình “lưu lạc” mỗi người một nơi… Dường như họ chỉ để lại mình tôi ở đây với cái khung cảnh tuy cũ mèm mà vô cùng xa lạ này. Tôi lại chợt nghĩ đến những người bạn tôi, gia đình tôi, con cháu tôi giờ này ở những phương trời xa thẳm đó đang làm gì, nghĩ gì? Tôi buồn hơn hay những người thân yêu đó buồn hơn?


Tôi đã định lang thang ra phố, đi tìm lại những cảm giác xưa. Nhưng tôi chỉ đi ra, đi vào cái hàng hiên chật hẹp của chung cư rồi thôi, không đủ can đảm bước chân ra phố vào thời gian đó nữa. Vả lại Sài Gòn bây giờ, nhìn qua màn hình tivi, không còn những con đường vắng như thế nữa. Chiều 30 vẫn đông nghẹt xe cộ, từng dòng người vẫn xuôi ngược tất bật, những khu trung tâm thành phố trở nên đông đảo xô bồ. Thà là tôi nằm nhà ôn lại những kỷ niệm còn hơn. Tôi sợ những con đường xưa vào buổi chiều cuối năm tàn nắng. Như một cuộc chia tay còn đọng lại những ngậm ngùi.

Đấy là chiều cuối năm của tôi, của một trong những người Sài Gòn cũ không muốn bước chân ra đường. Chẳng hiểu còn bao nhiêu người Sài Gòn cũ mang tâm trạng như tôi và những người Sài Gòn cũ ở phương xa cùng mang tâm trạng này?

“Điểm nhấn” của thành phố


Buổi tối những ngày Tết ở Sài Gòn, hầu mọi người dân và khách du lịch tập trung ở những con đường hoa mà tôi đã tường trình với bạn đọc trong kỳ trước. Chỉ còn lại con đường hoa Nguyễn Huệ, đến tối ngày 29 Tết mới rầm rộ khai trương và một ngày gần đây sẽ… âm thầm đóng cửa như bao nhiêu những con đường hoa khác. Những món tiền tỉ sẽ lại theo nhau trôi vào thùng rác làm chật chội thêm thành phố. Đó lại là chuyện “hạ hồi phân giải”. Hãy cứ biết vui xuân cái đã. Hoành tráng thật, ngoạn mục thật. Xem hoa để quên đi cái đói, quên đi cơn vật lộn với giá cả leo thang đang chờ chực ở cuối con đường hoa này thôi, không xa đâu. Nếu chỉ có thế thì những nhà tổ chức đã đạt được mục đích.

Buổi tối ngày 2 Tết, chúng tôi gồm có 6 người rủ nhau đi ngắm đường hoa Nguyễn Huệ. Những con đường quanh đó có lối vào đường hoa được chăng giây kẽm chắn ngang để biệt lập thành khu phố đi bộ. Dòng người đổ vào Nguyễn Huệ nườm nượp, ngày càng đông.

Chen chân vào đầu đường, chỉ thấy người và người. Len lách, xô đẩy vẫn không quên ngước mắt lên nhìn những hàng đèn, những giò hoa đủ hính thù, kích cỡ trong những khu trưng bày hoa kiểng. Dường như mọi ngón nghề nghệ thuật lắp ghép hoa cảnh của cả nước được vận dụng mang ra đây cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Hoa lá, màu sắc, vật liệu thôn dã cổ xưa được sử dụng làm bối cảnh, làm nét chấm phá, cách điệu khá lạ lẫm bắt mắt. Hàng ngàn cái máy hình, máy quay phim kỹ thuật số thi nhau bấm lia bấm lịa. Tiện nghi này đã trở thành thời mốt thông dụng của dân thành phố. Ở đây tụ tập đủ mọi thành phần, từ anh chị công nhân đến những gia đình đại gia, không phân biệt già trẻ lớn bé. Mạnh ai nấy đi, mạnh ai nấy chụp. Cứ như nơi duy nhất người ta được sống bình đẳng bình quyền vậy.

Cái được gọi là “điểm nhấn” của cả thành phố chỉ có thế, nhìn và ngắm và chụp. Không còn gì khác. Đi hết con đường hoa cũng rã rời. Phải thoát ra ngoài khung cảnh ấy mới đón được chút gió từ lòng sông Sài Gòn lùa lên mát rượi.

Đó là khung cảnh Sài Gòn và một số thành thị đang phát triển. Đó là hơn 40 thành phố và thị trấn được phép bắn pháo hoa rực rỡ mừng xuân.

Kiểu tiêu dùng sang nhất thế giới


Thoạt nghe nhiều bạn cho rằng tôi phóng đại sự, nhưng sự thật 100% là như thế. Hiện nay ở Việt Nam đang nở rộ một kiểu “thi đua” mới của cánh nhà giàu. Chơi cho biết mặt đá vàng khiến cho nhiều người nước ngoài, Việt kiều về nước, cũng phải choáng ngợp trước sự tiêu dùng hàng xa xỉ tại Việt Nam một cách… không tiếc tiền. Những quan chức chịu chơi kín đáo và những cậu ấm đốt hàng ngàn đô la vào mấy chai rượu, quăng hàng đống tiền vào những cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm bây giờ đã trở thành “chuyện hàng ngày ở huyện”. Nhường chỗ cho những quý phu nhân, nữ đại gia “lên đời” chơi hàng hiệu. Vì thế nhiều hãng thời trang, sản xuất hàng hóa tiêu dùng hàng đầu trên thế giới đã ung dung tiến vào thị trường này.

Và cũng có nhiều quan chức nhân cơ hội này đưa tiền ra “rửa”, không chỉ làm sạch nguồn gốc đồng tiền, mà nhờ có thế lực, nắm được thông tin, biết chớp thời cơ nên tiền rửa sinh sôi này nở nhanh hơn… máy in tiền. Thí dụ, chỉ cần biết thông tin khu nào sắp “quy hoạch”, mua dăm ba cái nhà khu ổ chuột, nay mai nhà ổ chuột biến thành nhà mặt đường, thành khu thương mại là ổ chuột biến thành hũ vàng. Chẳng cần ăn hối lộ cũng thành đại tỷ phú. Có tiền không chơi để làm gì?

Một doanh nhân nước ngoài cho biết, tâm lý người Việt Nam thật lạ, nếu đã mua hàng đắt tiền là phải thật đắt, thậm chí đắt nhất để cho dân giàu ở nước ngoài cũng phải lé mắt. Một số người Việt Nam đang trở thành những khách sộp của những hãng xe hơi, những cửa hàng thời trang nổi danh trên thế giới.

“Siêu” sang


Lại xin chứng minh cụ thể: Trong ngày cuối năm vừa qua, chiếc xe hơi Rolls Royce Phantom trị giá tới gần 1,5 triệu USD đã về nước, tạo cơn sốt “độ” xe giữa những người giàu có. Ngày 29-1, tức là mới cách đây chưa đầy nửa tháng, chiếc xe này về tới sân bay Tân Sơn Nhất và được các báo chí loan tin rầm rộ như một sự kiện thời sự nóng hổi.

Chiếc xe đắt nhất nước này và cũng là chiếc xe đắt tiền trên thế giới, nằm trong xê-ri xe đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập hãng xe hơi này. Và hơn thế, bà chủ chiếc xe này còn yêu cầu hãng sản xuất xe sơn màu theo logo của công ty mình, và cũng là ý nghĩa tên của chính bà.

Trong năm 2007, cuộc “thi đua” sắm xe hơi sang trọng của các nữ doanh nhân trong cả nước không còn âm thầm, mà trở nên rầm rộ, thách thức. Nhiều nữ doanh nhân thành đạt đua nhau sắm xe hơi có giá trị vài trăm ngàn USD. Năm 2007, số xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh, khoảng 28.000 chiếc, tăng tới 2,3 lần so với năm 2006.

Ngoài xe hơi là hàng hiệu. Loại quần áo thời trang vài trăm USD, đi đâu cũng có đã “về già”. Lúc này tất cả mọi loại hàng phải là hàng độc, không bao giờ đụng hàng. Từ túi xách, dây lưng, áo sơ mi, giày… hàng hiệu, giá từ vài trăm đến vài ngàn USD. Con gái một VIP nổi tiếng là sành điệu, không bao giờ mặc trên người bộ đồ dưới 6.000 USD. Mấy cô cậu ca sĩ nổi tiếng là chơi hàng mốt đắt tiền mua tận nước ngoài cũng phải chào thua.

Đồng tiền mồ hôi nước mắt từ VN đang chảy ra các cửa hàng cửa hiệu nước ngoài.

Tết của người nghèo


Trở về với những xóm làng xa xôi thì dường như vẫn im lìm. Dân nghèo thì chỉ còn mỗi việc kiếm tiền lo Tết. Mong sao cái tết đủ ăn để khỏi “dông” cả năm, cái Tết có hương khói để khỏi tủi nhục vong linh Ông Bà. May mắn thì kiếm được cho con bộ quần áo mới là mãn nguyện rồi. Ra vườn bẻ đại một cành hoa, cắm vào cái lọ sành cho ra vẻ Tết Nhất. Thế cũng xong. Và cũng may mắn cho địa phương nào có phái đoàn từ thiện đến thăm, vài trăm gia đình nghèo khó lại nhận được một phần quà. Đã từ hàng chục năm nay rồi, những phái đoàn, những cá nhân làm từ thiện từ nước ngoài về VN ngày một nhiều. Có những vị âm thầm giúp đỡ cho bà con ở nơi mình đã sinh ra và lớn lên hoặc chẳng cần biết đó là địa phương nào, có được bao nhiêu giúp bấy nhiêu, không để lại danh tính và địa chỉ. Có những vị qua vài cơ quan địa phương, nhưng đã có sẵn kinh nghiệm, nếu không “giám sát” chặt chẽ sẽ có một nửa rơi vào tay thân nhân của những viên chức trong làng xã đó.

Còn có những địa phương, buộc phải xin phép ở một cơ quan cấp trên mới được phát cho đồng bào nghèo. Một số vị làm từ thiện bèn xách quà đến tặng cho một nơi khác dễ chịu hơn. Thế là bà con “xã nhà” chỏng gọng, chẳng nhận được gì. Đến năm nay, nhiều vị quan chức địa phương trót dại gây khó khăn cho người làm từ thiện, biết là mình “hố to” nên phái đoàn nào đến cho là nhận, bất chấp “cấp trên” có chấp thuận hay không. Ở một vài nơi tuy nhận, nhưng lại phập phồng lo sợ, các “cấp” bèn bàn nhau đưa quà vào một địa điểm khuất nẻo để phát cho người nghèo. Họ sợ gì? Sợ mất mặt vì địa phương không lo nổi cho bà con nghèo hay vì sợ bị “tuyên truyền đầu độc”? Ông bà chủ tịch tránh mặt, để một ông phó hay một anh trưởng ban vớ vẩn nào đó làm đại diện cho có. Thái độ đó thường thấy ở những thôn xã mà các quan chức lo bảo vệ cái ghế của mình hơn là cuộc sống của dân nghèo.

Nhân tài nhưng không phải hiền tài


Ở xã hội nào cũng vậy, giàu nghèo bao giờ cũng là một nghịch cảnh. Nhưng ở Việt Nam lại diễn ra dưới hình thức khác nhau. Đã đành người giàu sống trong nhung lụa, xài đồ xịn, ăn miếng ngon, ở nhà lầu đi xe hơi, vợ đẹp con khôn, đó là quyền của họ. Nhưng họ không có quyền coi thường người nghèo, không có quyền coi thường pháp luật và càng không có quyền ỷ thần cậy thế ức hiếp dân lành.

Trong những ngày giáp Tết có khá nhiều chuyện ngang tái trái mắt xảy ra, tôi chưa có dịp tường trình với bạn đọc. Gần đây nhất, vào đúng ngày 30 Tết, một anh công an đã móc súng bắn một hơi 3 người, làm một người bị chết ngay tại chỗ.

Nguyễn Văn Đoạn, phó công an xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông đi bắt một đám đá gà tại địa phương cùng 6 anh công an và dân phòng. Tất nhiên đám cờ bạc nào chẳng vậy, thấy công an đến thì co giò chạy là chuyện rất bình thường. Ông phó công an xã bèn thị uy bằng hai phát chỉ thiên. Đó là theo lời thuật lại, chứ chưa biết ông ta “chỉ thiên hay chỉ địa”. Sau đó thấy dân đá gà chạy như vịt nên ông hứng chí bắn thêm ba phát nữa.

Phải phục tài thiện xạ của ông này. Chẳng thế mà làm tới phó công an xã, đâu có phải chuyện thường.

Phát thứ nhất trúng ngay boong lưng bên trái của anh nông dân Trần Văn Lắm (1972, ngụ tại ấp 4 xã Gia Thuận, Gò Công Đông) rồi xuyên ra phía trước làm vỡ tim khiến anh Lắm chết ngay tại chỗ. Một phát trúng tim từ sau xuyên ra trước, quả là đại tài, hơn cả phim bạo lực Mỹ.

Phát thứ hai trúng Trần Khải Đăng (1977, ấp 4 xã Tân Tây, Gò Công Đông) làm Đăng bị thương.

Phát thứ ba cũng trúng đích luôn, Đoạn nhằm vào đầu của anh Nguyễn Thành Kiệt (ở tại ấp 6 xã Tân Phước, Gò Công Đông), may mắn anh Kiệt đội "mũ bảo hiểm" nên viên đạn chỉ sượt qua da đầu. Chắc chỉ hỏng cái "mũ bảo hiểm". Cái mũ đắt tiền chứ gặp mũ dởm thì nạn nhân thứ ba này cũng theo nạn nhân thứ nhất về nơi chín suối.

Đúng là “bá phát bá trúng”, đáng được thưởng huy chương thiện xạ. Vậy mà, hoài của, mấy kỳ SEA Games sao không cử anh ta đi thi bắn nhỉ? Thế nào cũng mang về cho VN ta một chiếc huy chương vàng. VN quả là lắm nhân tài, tiếc rằng không phải hiền tài.

Cậu ấm con quan huyện ra oai với cảnh sát


Bùi Đức Hậu vốn là con một “quan huyện”, bố là ông Bùi Đức Sở - Phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thủ Thừa. Vào ngày 18-1, cậu ấm Hậu buồn buồn đi xe máy đến khu vực Cầu Voi thuộc ấp 5, xã Nhị Thành. Chẳng biết nơi này có bóng hồng hay một “hãng” karaoke, cafe ôm nào không, cậu hứng chí nẹt phô, rú ga ầm ỹ. Phớt lờ toán Cảnh Sát Giao Thông đứng đường và Cảnh Sát 113 đang làm nhiệm vụ. Cho rằng bị khiêu khích, toán Cảnh Sát Giao Thông ra hiệu “tốp” xe cậu lại. Nhưng Hậu không thèm biết tới tín hiệu của cảnh sát, tiếp tục khiêu khích. Lực lượng giao thông đâu có chịu kém cạnh ai, liền ra sức truy đuổi tận cùng. Khi CSGT vừa kịp tới nơi, cậu ấm con quan bèn dở võ tấn công tới tấp. Làm các cảnh sát này tá hỏa.

Lúc này, một công an huyện Thủ Thừa và một CSGT khác chạy đến tiếp cứu cũng bị Hậu “anh dũng” tấn công. Hậu còn đánh một người dân ở ấp 5, xã Nhị Thành khi người này đứng ra can ngăn.

Cuối cùng cậu ấm bị đưa về bóp và tất nhiên bị khởi tố.


Một nhân viên điều tra công an huyện Thủ Thừa cho biết, hiện cơ quan điều tra đang xác minh, củng cố hồ sơ về hành vi của Bùi Đức Hậu. Vì liên quan đến con của vị lãnh đạo huyện nên công an Thủ Thừa đã xin chủ trương công an tỉnh về hướng xử lý (!?).

A, thì ra con quan huyện phạm luật lại còn phải chờ ý kiến của cấp trên. Nếu cấp trên ra lệnh tha, chắc là cậu ấm được tự do ra về với vợ.

Nhưng trong việc này, câu chuyện đã trở nên ồn ào quá, cấp trên ra lệnh phối kiểm lại và cứ theo luật mà làm. Có đủ chứng cớ cụ thể để khởi tố.

Ngay sau đó một vài tờ báo loan tin cậu ấm Hậu bị “ấm đầu”, tức là cậu bị tâm thần. Một thứ bệnh khiến người phạm tội trở nên vô tội vì hành động “vô thức”, bệnh tật không làm chủ được mình.

Người dân quá bất ngờ vì cái thứ “bệnh tưởng” này của cậu ấm con quan. Vì xưa nay cậu ấm Hậu chưa hề tỏ ra tâm thần bao giờ, trái lại theo lời một người dân, cậu còn “khôn tổ cha”. Tuy nhiên “chiêu Tôn Tẫn giả điên” này có thể cứu cậu ấm thoát khỏi vòng tù tội. Cũng như nữ tử tù nếu có mang sẽ được ân giảm để nuôi con, dù là nuôi trong nhà tù, nhưng ít ra cũng thoát chết.

Liệu cấu ấm con quan huyện Long An này có bình an vô sự hay không, xin đợi hồi sau sẽ rõ. Chẳng thiếu gì những chuyện như thế đã chìm xuồng, nhất là với những người dân thấp cổ bé miệng thì sự chìm xuồng sau một vụ án, kể cả án mạng, là chuyện không hề xa lạ. Người ta có trăm phương ngàn kế để cứu nhau. Ngoài mặt thì tuyên bố rất hùng hồn “sai phạm đến đâu thì phải xử lý đến đó theo đúng pháp luật, không cần phải "nể nang". Nhưng phía sau lại là những đòn phép khác theo đúng luật lệ, xử phạt lơ mơ rồi cậu ấm vẫn hoàn cậu ấm, không sứt sát mảy may,

Chuyện đời là thế, chuyện VN ngày Tết là thế. Đến đây xin chuyển sang mục khác để bạn đọc đỡ nhức đầu.