Sân chơi thể thao hay sân khấu của những trò gian lận
Văn Quang
SEA Games 24 vừa kết thúc, sân chơi thể thao của 11 nước Đông Nam Á vừa khép lại với rất nhiều điều đáng nói về cái gọi là “tinh thần thể thao” này. Thật tình tôi không còn muốn nhắc đến SEA Games 24 nữa và cũng chẳng muốn tường trình bất cứ một cuộc tranh huy chương nào trong cuộc chơi này. Không phải chỉ vì thất vọng đến quá chán chường trong những môn bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, vốn được rất nhiều người Việt Nam trong nước theo dõi và hy vọng. Sự thất vọng lớn hơn là những gian lận của rất nhiều trọng tài, sự dàn xếp, ép uổng đến độ trắng trợn của nước chủ nhà để kiếm chiếc huy chương vàng. Nó trở nên một sự phản bội trơ trẽn cho tinh thần thể thao trên toàn thế giới, sự sỉ nhục cho những người người yêu thể thao trên hành tinh này.
Tuy nhiên, tôi đã có bài thông tin về khai mạc SEA Games 24 thì buộc tôi phải có bài kết thúc. Đó là sự tôn trọng bạn đọc. Dù nó có thế nào, “bẩn” hay “sạch” cũng phải được tường trình rõ ràng.
Một “tiền lệ” bẩn
Thật ra đây là việc đã từng xảy ra trong nhiều kỳ SEA Games trước, có thể chứng minh cụ thể rằng SEA Games tổ chức ở nước nào thì nước đó được nhiều huy chương nhất, giành giật từ chiếc huy chương vàng đến huy chương đồng. Nhưng dù sao thì những mánh lới, sắp xếp, o ép ở những kỳ trước còn có vẻ kín đáo hơn tí đỉnh. Còn ở kỳ SEA Games 24 này thì mọi sự trở nên công khai hơn, bất chấp sự phản đối, bất chấp dư luận. Nó đã trở thành một “tiền lệ bẩn” rồi chăng? Và, thứ tiền lệ ấy buộc các nước tham dự “phải công nhận” nó như “ một chuyện dĩ nhiên”, để rồi lại hăm hở leo lên bục nhận huy chương, lại hăm hở tổ chức những SEA Games tiếp theo, tốn không biết bao nhiêu tiền của nước đứng ra tổ chức và cả những nước tham dự cuộc chơi “gian lận hoành tráng” đó. Trong khi người dân Đông Nam Á đều thuộc loại nghèo trên thế giới, chẳng thiếu gì người dân trong một số quốc gia nghèo đến nỗi còn thiếu cả lương thực, không có cả gạo ăn. Mang số tiền tổ chức SEA Games để làm cứu tế xã hội chắc chắn sẽ giúp được hàng triệu người có cơm ăn áo mặc.
Ở đây, tôi chỉ xin nêu ra một vài dẫn chứng cụ thể về những trò chơi gian lận, tiểu xảo này của nước chủ nhà SEA Games 24 trong những ngày đầu và giữa tháng 12-2007 vừa qua.
Những mánh khóe trắng trợn
Trước hết là một quy định chung góp phần vào sự gần như phi lý của SEA Games, các nước chủ nhà có quyền chọn lựa môn thi đấu, vì thế nước nào có thế mạnh về môn nào có quyền “buộc” các nước khác phải tham dự, nếu không tất nhiên là không có huy chương. Môn nào cảm thấy mình yếu thế, có quyền sổ toẹt, không thèm thi. Lợi dụng sơ hở của thứ “luật” này, nước chủ nhà tha hồ làm mưa làm gió. Tại SEA Games lần này, có những nội dung thi đấu có quá ít người tham dự, nhưng vẫn buộc phải tổ chức để nước chủ nhà có huy chương vàng.
Một chiêu khác trắng trợn hơn, được nước chủ nhà Thái Lan áp dụng là... đánh tráo đối thủ. Đây không phải là việc chọn lựa đối thủ nhờ những tính toán chuyên môn kiểu như bóng đá mà là việc đổi hẳn đối thủ khi việc phân cặp tưởng như đã được quyết định bằng ''giấy trắng mực đen''.
Nước chủ nhà Thái Lan ít nhất đã 2 lần áp dụng thành công ''ngón đòn" độc đáo đến khó tin này. Lần thứ nhất ở môn Judo trong ngày 12-12, võ sĩ nam của Thái Lan đã được đổi đối thủ và gặp 1 võ sĩ của Phillippines tại bán kết thay vì phải gặp một trong hai đối thủ rất mạnh khác của Myanmar và Indonesia.
Kết quả là nam võ sĩ của Thái Lan vào chung kết còn 2 đối thủ mạnh kia phải loại lẫn nhau dù theo phân nhánh, cả hai chỉ có thể gặp nhau trong trận đấu cuối.
Do việc phân cặp đánh vòng tròn và tranh các vị trí của Judo tương đối phức tạp nên chỉ sau khi kết thúc nội dung thi đấu, các đoàn Myanmar và Indonesia mới lên tiếng phản đối nhưng cũng đành chịu vì ''việc đã rồi'' và võ sĩ Thái Lan cũng đã giành HCV sau khi hạ võ sĩ Myanmar, bị chấn thương trong trận bán kết.
Sự việc lặp lại một lần nữa trong môn cầu mây. Sau khi Malaysia rút lui vì phản đối quả cầu mới (mà theo đoàn Malaysia là có lợi hơn cho các cầu thủ Thái Lan), nước chủ nhà Thái Lan trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch.
Với những lý do rất dài dòng và nhiều tranh cãi, BTC ép các đội đổi lịch thi đấu bán kết và Thái Lan sẽ gặp Việt Nam thay vì Indonesia.
Các đoàn Việt Nam và Myanmar phản đối nhưng cũng chẳng thể khiến BTC thay đổi và đội cầu mây nam Việt Nam phải bước vào trận đấu gặp Thái Lan với tâm trạng ức chế rồi để thua nhanh chóng với tỷ số 0-2. Tương tự, Myanmar cũng dừng bước trước Indonesia.
Thế cũng chưa phải đã hết. Có những nội dung đã thi đấu chung kết, võ sĩ đã chắc mẩm sẽ giành HCV nhưng rồi cuối cùng lại ngẩn tò te vì BTC thông báo hủy... kết quả, hay chính xác hơn là hủy bỏ nội dung này.
Đó là trường hợp của võ sĩ Việt Nam, Nguyễn Thanh Quyền trong môn Pencat Silat. Quyền đã giành chiến thắng trong trận chung kết hạng cân trên 80kg nhưng lại không thể có HCV bởi Ban Tổ Chức (BTC) tuyên bố hủy bỏ nội dung thi đấu.
Còn hàng chục trò lố bịch khác như tặng huy chương rồi rút lại, trọng tài “xây cá nại” (nói theo kiểu chữ nghĩa ngày trước là có được chi tí cà phê), trong rất nhiều cuộc tranh tài cần đến sự phán xét công minh của những “ông vua” trên sân. Từ bóng bàn đến bóng tròn, cầu mây đến các môn biểu diễn võ thuật, sự thiên vị, “lật kèo” xảy ra như cơm bữa. Nó như một cái chợ, những đội tham gia thi đấu cứ như người đi chợ, luôn phải chú ý đề phòng kẻo bị kẻ cắp chôm chĩa mất bất cứ thứ gì có thể chôm được. Nó khiến cho tinh thần các võ sĩ, các cầu thủ bị ức chế rất nặng nề, thua chỉ vì quá uất ức. Cho nên thắng không phải vì tài nghệ mà vì… trọng tài. Vậy sự chiến thắng “đi vồ” đó còn có ý nghĩa gì nữa không? Giá trị tấm huy chương ở đâu? Nếu là một võ sĩ tự trọng chắc sẽ phải mắc cỡ. Còn trọng tài, khi đã bán rẻ lương tâm thì anh ta chỉ còn là con rối, là một thứ tay sai thi hành những mệnh lệnh bất chính cho ông chủ, chẳng còn chút nhân cách nào. Không đáng bàn tới.
Những thành tích ảo
Nhìn lại những chặng đường SEA Games bao năm nay, đã đến lúc phải nói thẳng rằng nó bị biến thành sân chơi để các nước chủ nhà kiếm cơ hội cơ hội khoe mẽ về sức mạnh thể thao của mình qua việc vơ vét thật nhiều HCV, bất kể là bằng cách nào. Sự khoe mẽ hay “bành trướng” chỉ là ảo, là giả, để lòe chính nhân dân nước họ trước, cái bệnh thành tích chỉ bịt được mắt dân đen của chính mình chứ thế giới chẳng ai sợ, nếu không muốn nói là khinh bỉ. Sân chơi thể thao biến thành sân khấu cho những trò gian manh, những kiểu tiểu xảo trắng trợn là sự sỉ nhục luôn cả những người theo dõi nó.
Tân Gia Ba không buồn quan tâm đến SEA Games 24
Điều quan trọng hơn, sự thiếu công bằng, phẩm chất cần nhất trong thể thao, khiến thể thao Đông Nam Á cứ lặn ngụp mãi trong ao tù nước đọng. Những con ếch con nhái kêu ồm oàm dưới giếng sâu, không còn thì giờ nhìn thấy trời cao.
Dấu hiệu của SEA Games 24 lần này cho thấy rõ hơn, SEA Games chỉ là một cuộc họp mặt thể thao chứ không có giá trị của một phong trào thể thao đỉnh cao đứng đắn, nơi diễn ra những cuộc so tài chính đáng để vừa tôn vinh vừa khuyến khích những nhân tài thể thao Đông Nam Á đưa ra sân chơi quốc tế. Hãy nhìn những nước như Đông Timor, Brunei, Campuchia, Lào... chỉ tham dự cho có mặt, cho đông vui, họ tham dự một cách miễn cưỡng mà thôi.
Thế cho nên dù Việt Nam có đứng thứ ba trong kỳ SEA Games 24 này hay leo lên hàng thứ hai thì cũng chẳng nói lên điều gì, chẳng thay đổi được gì.
Trong dịp SEA Games 24, Indonesia, vốn được dự đoán là rất mạnh ở SEA Games này, lại sa sút bất ngờ. Các quan chức thể thao Indonesia chỉ cười tủm, được hay thua họ điềm tĩnh, thản nhiên đến kỳ lạ. Bị săn hỏi, các nhà báo và một số quan chức thể thao Indonesia đã tiết lộ thẳng thừng rằng:
Không phải chúng tôi không chịu đầu tư cho thể thao và thể thao Indonesia đã qua thời kỳ khủng hoảng rồi. Chúng tôi xác định rõ ràng không cần tốn tiền vì SEA Games, thay vào đó là đầu tư cho các môn thể thao Olympic để vươn ra châu lục và thế giới.
Một lần nữa sự nhìn nhận vấn đề nhạy bén, thực tế của những nhà lãnh đạo đã đưa Tân Gia Ba tiến bộ nhanh chóng về mọi mặt từ kinh tế đến xã hội và ngay cả những chuyện nhỏ mà không nhỏ như vệ sinh đường phố, ý thức công dân…
Vậy những nhà lãnh đạo Việt Nam nghĩ sao về SEA Games hay là vẫn trung thành với truyền thống này để lại gồng mình ra sức đào tạo thể thao gia để tham gia SEA Games 26 hoành tráng vĩ đại nữa theo “chỉ tiêu” đạt hàng trăm cái HCV vào năm 2009 tại Lào?
Có lẽ phải dùng đến câu: “I can you, I xin you, I van you…, You cho con nhà nghèo được sống khỏe hơn là cho cái thứ khỏe ảo, phải dùng đủ mọi thủ đoạn gian manh mới kiếm được”.
Tôi nghĩ các nước ở Đông Nam Á cũng nên đồng loạt đặt lại vấn đề với SEA Games là vừa, hoặc ít nhất cũng phải có những điều luật mới, công bằng hơn, các nước không còn quyền kén cá chọn canh môn nào được thi mà phải có một danh sách thi đấu chung cho mọi quốc gia, trong mọi kỳ SEA Games. Các ông trọng tài gà mờ, trọng tài tỏ ra thiên vị, “xây cá nại” trong những SEA Games trước cần phải cho về hưu sớm ngày nào hay ngày ấy thì may ra mới cứu vãn được chút danh dự của SEA Games. Những nước chủ nhà cũng cần tự trọng trong việc dùng mọi thủ đoạn để “cướp” những cái huy chương, chẳng còn chút giá trị nào.
Những ý nhận định trên đây hoàn toàn không phải vì tôi cay cú với đội bóng đá nam kỳ này thảm hại đến nỗi không được cả một cái chương đồng chứ đừng mơ tới cái vàng như “chỉ tiêu” đã đề ra. Người dân Việt Nam đã quá thất vọng về lối chơi bạc nhược, sa sút lạ lùng của đội tuyển bóng đá (nam) VN. Ngay từ trận đầu ra quân, tôi đã tường trình với bạn đọc, họ đá như đội bóng hàng tỉnh, và đôi khi còn ngớ ngẩn hơn cả đội bóng hàng tỉnh. Cũng từ đó tôi không dám tường thuật những trận sau nữa, tuy vẫn cứ phải xem tường thuật trực tiếp trên Truyền hình vì chẳng còn cái gì đáng xem và vẫn cứ bị nghe khán giả bình dân “chửi bới” om sòm ở khắp các quán cà phê, các hè phố.