Không phải là “hội đồng chuột”

Văn Quang

Một nguồn tin chính thức vừa được thông báo vào cuối tuần, cuối tháng 11 vừa qua là “ngưng đề xuất việc thu phí lưu hành phương tiện cá nhân” hay nói cho rõ hơn là cái đề nghị lẩm cẩm về việc thu thuế các loại xe gắn máy, xe hơi trong giờ cao điểm ở hai thành phố Sài Gòn và Hà Nội đã hoàn toàn phá sản. Ai cũng thấy được một giải pháp như thế trước hết không thể nào thực hiện được với mức độ lưu thông như hiện nay. Chẳng lẽ Cảnh sát giao thông chỉ còn mỗi việc là đứng thu thuế, ai chưa nộp hay không nộp thì lại phạt, lại giam xe hoặc một biện pháp nào khác gần như thế? Hay là giao cho mấy anh dân quân tự vệ tức dân phòng hoặc thanh niên xung phong làm công việc này hàng ngày ở các ngã ba ngã tư? Mà dù có cả lực lượng này thì cũng không thể nào kiểm soát hết được cả hai loại xe được quy định “nộp thuế thân” hàng ngày trên các đường phố được. Hàng triệu chiếc hỗn loạnh tranh giành nhau từ nửa cái bánh xe, lại còn bị ách lại mọi nơi, mọi chỗ thì sự chậm trễ làm cho “ùn tắc” càng thêm hỗn loạn mà thôi. Và ai sẽ trả lương cho hai lực lượng đó? Người dân lại è cổ ra “gánh” thêm lương của hai lực lượng “cán bộ thu thuế” này nữa?

Chỉ cần nghĩ giản dị như một anh nông dân thế thôi cũng thừa sức thấy rõ đây là một giải pháp quá ngây ngô rồi, chưa nói đến những hệ lụy khác mà người đi xe phải gánh chịu.

Cái “đề xuất ba lăng nhăng” kia lập tức bị dư luận phản đối và lên án mạnh mẽ. Cục Đường Bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao Thông - Vận Tải đã nhanh chóng rút lại “sáng kiến độc đáo móc túi dân” của mình. Mà lại móc túi dân trong lúc dầu sôi lửa bỏng, xăng dầu tăng giá cao nhất từ trước tới nay, bão giá tăng cấp vù vù đẩy người dân vào cảnh lao đao, những ngày lễ tết sầm sầm đến nơi khiến cho túi người dân lao động cứ rỗng tuyếch, có móc vào cũng chỉ thấy da và xương.

Hội nghị gồm những ai?


Những sự lẩm cẩm này tôi đã có dịp tường trình trong số trước. Ở đây tôi muốn nhìn lại phía sau cái “đề xuất ngớ ngẩn” kia. Thật ra đây không phải là một cuộc họp của một xã hay một thôn ở vùng rừng núi hay một cuộc họp vớ vẩn mà người ta gọi là “hội đồng chuột”, họp hành về ba thứ chuyện kiện tụng con cá mớ rau, xé quần túm áo ngoài chợ.

Đây là một cuộc họp long trọng hẳn hoi. Nếu chiụ khó nhìn kỹ lại thành phần tham dự “hội nghị” này, toàn là nhân vật tai to mặt lớn cả chứ dỡn sao. Báo đài (tức báo chí và các đài phát thanh truyền hình - gọi theo danh từ quen thuộc ở VN) tới tấp loan tin với những cái tít “vơ đét” trên đầu. Những bản tin gần giống nhau chứng tỏ có cùng một xuất xứ, gần như “tin của nhà nước” vậy.

Hãy thử nhìn vào cuộc họp có những nhân vật quan trọng như thế nào. Theo như thông tin thì “Ngày 22-11, Cục Đường Bộ VN đã họp với các chuyên gia Bộ Giao Thông - Vận Tải và đại diện cơ quan chức năng của Hà Nội và TP Sài Gòn để bàn biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân”. Một “hội nghị cấp cao” với những chuyên viên của Bộ và quan chức lớn của những cơ quan chức năng của hai thành phố Sài Gòn - Hà Nội lớn nhất nước này để bàn về một vấn đề “quốc kế dân sinh” có tầm “vĩ mô” chống kẹt đường kẹt xe, đang là sự nhức nhối của nhà nước và người dân, tất nhiên phải là những vị có nhiều kinh nghiệm và có thẩm quyền rồi. Chắc hẳn là có nhiều “ô tô con” loại “xịn”, nhiều vị xách cặp “săm-si-on-nai” bóng lộn tới dự với hàng đống tài liệu quan trọng. Không kể những thứ lỉnh kỉnh khác và đủ các thứ thuốc hảo hạng chống nhức đầu, đau bụng và “tráng dương bổ thận”. Chuyện đó cũng là chuyện thường tình thôi.

Tốn tiền, tốn thì giờ, tốn nhân lực


Vấn đề ở đây là nội dung “hội nghị” này mang lại những gì cho dân cho nước. “Hai giải pháp được các đại biểu bàn thảo nhiều nhất là việc tăng phí đăng ký và thu phí lưu hành đối với phương tiện cá nhân trong giờ cao điểm”, đó là trọng tâm của cuộc họp này. Thông tin không nói rõ cuộc họp diễn ra trong bao lâu. Có thể là một buổi hoặc một ngày mới bõ công các “chuyên gia” từ Sài Gòn bay ra Hà Nội hoặc từ Hà Nội bay vô Sài Gòn. Nếu lẩm cẩm tính toán theo kiểu anh nông dân thì nguyên tiền vé máy bay thôi cũng đã khá nhiều rồi, lại còn tổ chức tiếp tân, khách sạn, ăn uống, đi lại nữa. Tất nhiên số ngân khoản bỏ ra tổ chức hội nghị không phải là nhỏ. Những “hội nghị” như thế ngốn không biết bao nhiêu tiền của nhà nước, lẽ dĩ nhiên là của nhân dân rồi. Nếu thật sự hội nghị nào cũng mang lại lợi ích cho dân thì sự chi phí là chuyện nhỏ. Nhưng nếu nó chẳng mang lại gì thì lại là sự lãng phí quá lớn. Năm mười cái hội nghị như thế là ngân sách “đi tong”. Cho nên nhà nước kêu gọi khản cổ bớt họp hành đi là đúng. Nhưng thực tế thì đi đến đâu cũng thấy “cán bộ đi họp”, không họp thì đi dự đủ các thứ lễ lạc, người dân lại dài cổ ra chờ. Chuyện này vẫn thường xuyên diễn ra, hầu như chưa bớt được tí nào.

“Vừa tức vừa buồn cười”


Trở lại với hội nghị này, kết quả ra sao đã rõ. Ngày 27-11, ông Nguyễn Văn Thanh, phó cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết:

“Các đề nghị trên mới chỉ là dự tính, chứ chưa phải là quan điểm chính thức của Cục Đường Bộ Việt Nam ngay khi đưa ra thảo luận, đề nghị này đã vấp phải sự phản đối của 60%-70% ý kiến phát biểu tại hội nghị. Vì thế, sau khi cân nhắc, Cục Đường Bộ Việt Nam quyết định sẽ không đề nghị thu phí lưu hành phương tiện cá nhân vào thời điểm này”.

Tức là chỉ 6 ngày sau, kết quả của hội nghị quan trọng này đã bị sổ toẹt. Nhưng cái gì đáng khen thì nên khen, cái gì đáng chê thì phải chê. Điều đáng khen là Cục Đường Bộ của Bộ Giao Thông - Vận Tải đã có một quyết định nhanh chóng, kịp thời trấn an dư luận, làm cho sự tức giận của người dân xẹp bớt trong khi đang phải đối đầu với trăm thứ khó khăn vây quanh.

Tuy nhiên cũng từ đó người dân “vừa tức vừa buồn cười” là tại sao trong một hội nghị như thế lại có một “đề xuất” ngớ ngẩn đến như thế được. Mặc dù phó cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam còn cho biết chi tiết rằng có tới 60% đến 70% phản đối. Như vậy tức là vẫn còn từ 30% đến 40% vị “đại biểu” đồng ý với “đề xuất" này. Tiếc rằng chúng ta không biết cụ thể những vị đồng ý đó là những vị nào. Hy vọng đó không phải là những chuyên gia, những đại diện của những cơ quan có thẩm quyền thì may cho dân lắm. Nhưng các vị đi họp tất là phải biết rất rõ những nhân vật nào đã có “sáng kiến” móc túi dân theo cái kiểu thu thuế xe hàng ngày hàng tháng này và những vị nào đã đồng tình bệnh vực “quan điểm vĩ đại” này.

Đã đành, trong một cuộc họp thì không thể tránh khỏi những ý kiến bất đồng. Nhưng không thể chấp nhận có những đề nghị ngây ngô đến như thế được. Nó chứng tỏ tầm mức của những “chuyên gia” quá nông cạn, thiển cận đến độ coi như chuyện khôi hài. Những ý kiến như thế không đáng được mang ra bàn thảo làm mất thì giờ và càng không thể trở thành một điều gì đó để có thể công bố trước nhân dân. Dù cho sự thông tin chỉ có tính cách “khách quan” của những người làm nhiệm vụ thông tin, hay nói rõ hơn là những thông tin “bên lề” của những người làm nhiệm vụ săn lùng tin tức chứ không phải sự cố ý của “phát ngôn viên hội nghị”. Cũng may nó chưa phải là một thông cáo chính thức, song nó đã mang tính cách gần như chính thức sau hội nghị. Có thể đây là một kiểu “thăm dò dư luận”, nếu được thì làm luôn, không được thì rút lại, mấy hồi.

Những phần trăm không cần thiết


Tất nhiên, tôi không “vơ đũa cả nắm” để nhận định bừa bãi rằng cả một hội nghị vớ vẩn. Tôi đồng ý với 60%-70% vị đã không đồng tình, đã phản đối quyết liệt cái đề nghị thu thuế “ác ôn” kia.

Điều người dân “thắc mắc” là sao trong một hội nghị quan trọng như thế lại có tới 30-40% vị “lẩm cẩm quá cỡ thợ mộc” mà cũng ngồi họp, cũng phát biểu, cũng tán đồng loạn xạ. Vậy trong những bưổi họp khác, ở những “biện pháp quốc kế dân sinh” khác có nên mời các vị đại loại như thế đến dự họp nữa không? Sợ rằng vừa tốn thì giờ của cả đôi bên, vừa tốn tiền nhà nước.

Và cuối cùng, ông Nguyễn Văn Thanh, phó cục trưởng Cục Đường Bộ VN, khi trả lời câu hỏi của báo giới về tính khả thi của các biện pháp này, ông Thanh nói: “Chắc chắn nó sẽ tác động mạnh đến người dân, nhưng nếu chính phủ quyết tâm sẽ thực hiện được”.

Rõ ràng là Cục này đã có ý định khuyến khích chính phủ quyết tâm thực hiện. Chẳng qua là khi bị người dân phản ứng quyết liệt quá thì cục này mới chịu “rút lui” chuyện “khôi hài đen” này mà thôi.

Thế cho nên vấn đề phía sau chuyện này là còn bao nhiêu vị phát biểu kiểu ậm ờ và còn biết bao nhiêu hội nghị “hoành tráng” khác, nhưng kết quả là chẳng làm được trò vè gì. Đấy cũng là chuyện quan trọng tiêu tốn thời gian, nhân lực và ngân sách hàng năm không phải là nhỏ. Không chỉ ở một Bộ Giao thông - Vận tải, mà chắc chắn nó đang là thứ bệnh “mãn tính kinh niên” của nhiều cơ quan khác. Chưa nói đến chuyện họp để… nhậu, để mừng sếp thăng quan tiến chức, hoặc mượn tạm cái lý do vớ vẩn nào đó, nhưng thực chất là để mừng quan bà đẻ “con trai vàng” trong năm con heo Đinh Hợi này.

Những chuyện tưởng không thể xảy ra


Trở lại những chuyện thời sự ở VN trong thời gian vừa qua còn khá nhiều chuyện ly kỳ. Những chuyện hành hạ dã man trẻ em vẫn liên tục diễn ra. Đáng chú ý nhất là tình trạng một em bé bị một “mẹ mìn” bắt đi ăn xin và bị hành hạ dã man.

Đó là bé Hồ Thị Bông (còn gọi là bé Như). Bé Bông bị bà Hồ Thị Ba, 57 tuổi (quận 2), thường xuyên đánh đập buộc phải đi ăn xin. Không nộp đủ tiền, bé Bông bị bà Ba dội cả nước sôi lên người. Mỗi ngày bé phải kiếm đủ cho bà 200.000 đồng.

Ngày nào kiếm ít hơn số tiền quy định, em bị bà Ba dùng cây đánh, bị trói chân tay, bị dọa cắm điện vào tai... Trên người Bông từ đầu đến chân không chỗ nào không có sẹo. Đáng chú ý nhất là những mảng da bị bong tróc, đóng vẩy suốt từ đầu, vai, lưng xuống tới chân. Theo lời em đó là vết tích do bị bà Ba dội nước sôi vào người cách đây khoảng 4 - 5 ngày vì không xin đủ tiền: “Bả dội nước từ đầu xuống nè, rồi bả còn tạt sau lưng nữa.”

Khi được hỏi bà Ba là ai, em trả lời: “Bả bắt con kêu là mẹ, nhưng bả không phải là mẹ con”.

Đây không phải là chuyện mới lạ gì ở TP. Sài Gòn. Trước đây đã có nhiều “đường dây” ăn xin này bị dư luận phanh phui, căm phẫn. Thành phố đã “bố ráp” thu gom về sở Sở Lao Động Xã Hội rồi cấp chi phí đưa những đứa trẻ về quê nhà chúng. Nhưng chỉ một thời gian sau rồi những đứa trẻ ăn xin lại đầy thành phố và chúng lại “gom bi” dưới tay một tên trùm để làm lao công phục vụ cho những “ông trùm bà trùm ăn mày” ngồi mát ăn bát vàng.

Những việc làm này của “các cơ quan chức năng” hầu hềt chỉ có tính cách “phong trào”, chỉ làm ráo riết khi bị dư luận lên án. Sau đó rồi đâu lại vào đấy. Những cảnh này còn diễn ra tới bao giờ giữa một thành phố đầy những khách du lịch quốc tế này. Bạn sẽ phải đỏ mặt khi một đứa trẻ lẵng nhẵng bám theo một du khách kể cả khi ngồi trong quán ăn, chìa tay ra lải nhải xin tiền một cách bền bỉ và dai dẳng. Tội không phải ở trẻ con mà chính là ở người lớn.

Những kiểu cướp cạn cả những người khố rách áo ôm


Nhưng chuyện đau lòng hơn nữa là chuyện hành hạ người dân nghèo, khố rách áo ôm ở thôn quê. Đã bị bão lụt, đã đói còn bị hành. Đây là một chuyện điển hình nhất ở thôn quê với đủ cách, đủ kiểu hành dân. Xin tường trình hai chuyện nhỏ vừa xảy ra:

Kiểu thứ nhất: Vận động là bắt buộc: Người dân thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn than vãn: “Đợt cứu trợ lũ lụt vừa qua, mỗi nhà được chia 5 kg gạo, 3 gói mì, nhưng phải nộp 5.000 đồng. Số tiền này cán bộ thôn bảo quyên góp giúp đỡ những vùng bị thiệt hại nặng hơn. Không ít gia đình túng bấn, cũng phải mượn tạm đâu đó để nộp”.

Bà Nguyễn Thị Lưu, 78 tuổi, ở tổ 4, thôn Phú Mỹ, sống độc thân rách như sơ mướp. Khi hay tin có gạo cứu trợ, không có 5.000 đồng, bà phải mượn tiền và con gái đi nhận thay. Chị Nguyễn Thị Nga, ở cùng thôn, giãi bày: “Họ bảo nộp 5.000 đồng để nhận 5 kg gạo, mình không nộp bẽ mặt lắm”. Còn anh Nguyễn Thanh Kiều, ở tổ 4, khẳng định: “Gạo cứu trợ của tổ bị chặn bớt 5- 10 kg, họ gọi là khấu trừ chi phí thuê xe vận chuyển từ xã về thôn”.

Cái kiểu “vận động” này là một kiểu “xin khéo” - hay nói theo chữ nghĩa đường phố là “xin đểu” - hoặc cũng có thể nói trắng ra là vận động kể như bắt buộc, không nộp là các quan xã để ý, thế nào rồi cũng có chuyện. Một kiểu thường thấy ở nhà quê.

Kiểu thứ hai: Xiết trắng tại chỗ quà cứu trợ: Tại thôn Trung Định, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh - Quảng Nam sau đợt lũ vừa qua, cho người dân biết mỗi nhà sẽ được nhận cứu trợ 3 kg gạo. Song, số gạo này cũng chỉ về đến nhà sinh hoạt của tổ rồi nằm đó.

Cán bộ bèn giải thích với dân: “Số gạo này chẳng đáng là bao, bà con góp bán để sửa sang nhà sinh hoạt của tổ”. Một nông dân, ông Đặng Văn Điền, ngụ ở tổ 6, phản đối: “Tôi không đồng ý cách làm này. Gạo cứu trợ dù ít, dù nhiều cũng phải phân phát cho dân mới đúng nghĩa, còn muốn sửa sang nhà sinh hoạt thì vận động kiểu khác”. Bà Lê Thị Tâm, ở cùng tổ 6, lên tiếng: “Họ có đưa đến cho mình đâu mà nhận. Gạo ở đâu ngoài thôn, ngoài xã, họ chỉ nói quyên góp vì việc chung vậy thôi, không đồng tình cũng không được”.

Nói trắng ra đây là một kiểu “cướp cạn” của người dân khốn cùng. Mỗi nhà bị lũ lụt đói méo mặt mà cũng bị ăn chặn để lấy tiền làm nhà sinh hoạt tổ thì hỏi còn gì mấy ông cán bộ thôn không dám làm? Chuyện cứ như không thể xảy ra trên cõi đời này mà vẫn có thật.

Lại xin để bạn đọc định nghĩa: Cán bộ là cái gì vậy?