Trò tiêu khiển bạo ngược hơn thời Trung Cổ
Văn Quang
Mới đầu tháng 11 vừa qua, một “ông” dân phòng ở thành phố Vũng Tàu đánh chết một người dân chỉ vì lý do nhậu say làm mất trật tự khu phố. Nay lại mấy “ông” dân phòng nện chí tử 4 em học sinh ngay tại TP. Sài Gòn.
Xin giải thích ngay để bạn đọc hiểu rõ hơn về những anh dân phòng tại các địa phương, khu phố, phường khóm. Nó cũng giống như tổ chức “dân quân tự vệ” thời trước năm 1975. Nhưng ngày nay được tổ chức chặt chẽ hơn để bảo đảm an ninh trật tự trong khu phố, phường khóm. Những anh thanh niên đó cũng chỉ là người dân bình thường, đêm đêm ra trụ sở Trụ Sở bên cạnh Uỷ Ban Nhân Dân canh gác, thường có một phòng riêng để làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng đi theo phụ trợ cho mấy anh công an phường khi có việc “đột xuất”. Cũng có những anh dân phòng được “coi như” quân đội, hợp tác giữ an ninh, khi cần đến lực lượng có vũ trang. Đó là điểm khác biệt với những anh dân quan tự vệ thường ngồi gác ở các lối ra vào ngõ, xóm trước đây. Ngày nay cũng có nhiều nơi vẫn gọi dân phòng là “dân quân tự vệ”.
Cũng cần phải nói thẳng là xưa kia, những anh dân quân tự vệ thường không biết luật, còn rất trẻ, nên thích “giựt le”, nhất là khi có một người đẹp hiện diện, do đó đôi khi cũng có những chuyện lỉnh kỉnh xảy ra làm người dân bất bình. Vì thế một số báo ở Sài Gòn hồi đó gọi là “chuyện dài nhân dân tự vận”. Những chuyện tai tiếng đó hầu hết trong phạm vi cãi cọ, gây lộn rồi thôi. Bởi thực tế các anh dân quân tự vệ cũng biết rằng quyền hành của mình chỉ có hạn, chẳng được ai “đỡ đầu”, không được ai bênh vực nên dù có “giựt le” thì cũng đến một mức độ nào thôi. Hơn thế, không ai cho các anh thanh niên hăng tiết vịt này có quyền bắt người nên giới hạn được những chuyện nghiêm trọng đối với người dân.
Đến thời nay, cũng chẳng có luật lệ nào cho phép mấy anh dân phòng bắt người. Và muốn bắt người cũng phải được phép của Viện kiểm sát. Nhưng những chuyện lặt vặt, cần phải bắt cứ bắt, còn việc mời về trụ sở làm việc là trong tầm tay, chẳng cần một tờ giấy lộn. Có lẽ đi chung với mấy chú Công an nên đôi khi dân phòng cũng được giao cho việc bắt người, trói người, mời về trụ sở “làm việc”… Thế nên lâu dần rồi mấy anh dân phòng cứ tưởng bở, cho rằng mình cũng có quyền “sinh sát tự do”. Hầu hết người dân thấp cổ bé miệng bị bắt nạt đành nín thinh, dù có bị sỉ mắng hoặc ăn mấy cái bợp tai đá đít cũng chẳng thưa kiện gì, bởi còn sống trong khu phố này mà kiếm chuyện với “nhà chức trách” là hết đường làm ăn. Công an phường thường phải có lực lượng dân phòng hỗ trợ nên cũng cứ làm lơ cho mấy “chú nhóc” tác oai tác quái, chưa nói đến chuyện cùng tác oai tác quái, bao che, bênh vực hết mình trong mọi trường hợp. Đấy chính là “cái nôi” nảy sinh ra biết bao chuyện lộng hành. Hàng trăm chuyện đã được khui ra, nhưng còn hàng ngàn chuyện đau lòng chìm trong bóng tối. Sự nhức nhối này ở nhiều địa phương khiến người dân phẫn nộ, có khi bùng phát, có khi bị chìm xuồng vì hàng ngàn lý do khác nhau. Từ đe doạ đến “cả vú lấp miệng em”; từ xin lỗi vờ vịt cho qua và nếu có lỡ tay đánh chết người thì “điều đình đểu”. Có chui vào khu dân cư lao động mới thấy rõ điều này
Bao che trắng trợn, đồng loã với tội ác
Trở lại vụ ở Vũng Tàu, 15 giờ ngày 4-11, ông Phong nhậu rượu gây mất trật tự. Công an và dân phòng phường 11, TP Vũng Tàu tới “khống chế” đưa ông Phong lên xe về trụ sở công an phường. 16 giờ cùng ngày, tức 1 giờ đồng hồ sau, công an thả ông Phong về nhà. Vợ ông Phong là bà Trang Hồng Mau nhận thấy ông Phong có dấu hiệu bị hôn mê vội đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu. 4 giờ sáng 5-11, ông Phong chết do chấn thương sọ não, đầu có nhiều vết nứt.
Công an phường 11, TP Vũng Tàu cho biết ông Phong ngồi ghế nhựa té ngã. Nhưng, kết quả điều tra của công an tỉnh lại xác định Nở đã đánh ông Phong.
Trần Huy Nở là đội viên dân phòng phường 11, TP Vũng Tàu đánh chết ông Nguyễn Thanh Phong ngay tại trụ sở CA phường. Tất nhiên là mấy chú công an phải biết và biết rất rõ là đằng khác. Như vậy mà không ai can thiệp, không ai lên tiếng! Không những thế, họ còn ra sức bao che, đánh lừa dư luận, lừa cả pháp luật khi nói rằng ông Phong ngồi ghế té ngã. Thái độ này còn đáng kinh tởm hơn. Che giấu một vụ giết người bằng cách làm chứng gian thì cũng không khác gì kẻ giết người. Nhất là một công an thì tội ấy còn nặng hơn gấp nhiều lần. Ăn hối lộ còn hiểu được chứ che giấu một tội ác xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, giữa nơi chốn được gọi là bộ mặt của một cơ quan bảo vệ dân thì không ai hiểu được. Như thế thì còn ai tin tưởng gì vào sự công bằng chính trực của người bảo vệ dân nữa! Không những không tin mà người ta trở nên sợ hãi, nghi ngờ bất cứ lời nói nào của nhà chức trách.
Điều quan trọng hơn, trong vụ án mạng này là ai đã trả lời gia đình nạn nhân rằng “ông Phong ngồi thế bị té ngã” (?!). Cần phải chỉ đích danh người đã cố tình bưng bít, lừa dối này. Trưởng công an phường 11 thành phố Vũng Tàu hay tất cả những CA phường này?
Khởi tố một anh dân phòng Trần Huy Nở chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ! Cần phải khởi tố người đã bao che trắng trợn cho tội ác, người đã đồng loã với tội ác.
Một kiểu tra tấn…thú vị của mấy chú dân phòng
Không biết thời trung cổ các vua quan có bao nhiêu kiểu tra tấn dã man còn lưu truyền lại trong sách vở. Nhưng quả thật chưa thấy kiểu tra tấn nào “thú vị” như kiểu tra tấn của mấy chú dân phòng Phường 15, Quận 10. TP. Sài Gòn. Chắc là các chú này thông minh tuyết đỉnh nên mới nghĩ ra cái trò tra tấn kiểu “lá thăm trí mạng” này. Vừa được uýnh, vừa vui, vừa gây bất ngờ bởi chính người được đánh và người bị đánh cũng chẳng biết trước sẽ đánh vào đâu trên cái thân thể của mấy “thằng học trò” này. Tất cả do lá thăm định đoạt.
Mấy “ông” dân phòng lấy ra 5 mảnh giấy ghi các chữ “tay”, “chân”, “lưng”, “ngực”, “hông”. Em nào bốc trúng mảnh giấy có chữ “tay”, họ đánh vào tay, bắt trúng “ngực” thì đá, đấm vào ngực...
Quả là một trò chơi… văn minh; hồi xưa, các vua chúa, quan lại, làm gì biết chơi trò bốc thăm. Nhưng thật ra các chú dân phòng dường như không được thông minh như thế. Trò này lại do mấy cậu học trò nghĩ ra. Các chú dân phòng chẳng qua là chỉ bắt chước tụi nhỏ mà thôi. Hoặc là hồi này phim sách kiếm hiệp nhiều nên các chú bèn chơi cái thế võ “gậy ông đập lưng ông” cho sảng khoái cái tâm hồn tàn bạo của mình.
Ai đã giao trứng cho ác
Cuộc tra tấn chỉ nhằm "làm rõ” một nghi án đánh nhau của các em học sinh. Người yêu cầu các chú dân phòng hỏi cung các em lại chính là thầy giáo của các em mới là quái gở. Vắn tắt sự việc chỉ giản dị như thế này:
Các thày giáo Trường Trung Học Cơ Sở Trần Phú (cư xá Bắc Hải, P.15, Q.10 TP. Sài Gòn) chỉ nghe loáng thoáng rằng các em học sinh lớp 9 có trò chơi như sau: Một nhóm học trò lớp 9 bày ra trò chơi hàng ngày tổ chức bốc thăm trúng mã số nào thì HS đó (lớp buổi chiều) sẽ bị... đánh. Ví dụ: Bốc thăm trúng số 5 thì nhóm này sẽ tìm các lớp dưới (từ lớp 6-8), cứ thấy HS nào có số in trên bảng tên là 5 để đánh. Nếu "nạn nhân" là nam thì bị "đàn anh" đánh, nếu "nạn nhân" là nữ thì sẽ bị các "đàn chị” xử.
Cần phải nói rõ là những tin đồn này hoàn toàn không có cơ sở, không có em nào khiếu nại về chuyện này. Thế là thày Đặng Đình Học, hiệu phó Trường Trung Học Cơ Sở Trần Phú bèn tìm ngay đến “đặt hàng” cho Phường đội dân quân giải quyết giùm. Ông Học đã không tìm hiểu hoặc giao cho giám thị xác minh mà vội vàng "hợp đồng" với phường đội để "xử" học trò của mình.
Dùng nhục hình trong một nghi án đánh nhau của trẻ con
Theo lời em Mohamad Zamath (14 tuổi, gốc Mã Lai Á, quốc tịch VN), học sinh (HS) lớp 9/1 Trường Trần Phú kể lại:
Sáng 13-11, em đang học thì thầy Hiển (giám thị) đến lớp mời xuống cho thầy Đặng Đình Học (hiệu phó) gặp. Lúc này ở dưới sân có hai dân quân đang đứng chờ sẵn. Thầy Học nói: "Em đi theo hai chú này để lấy lời khai". Em chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị một anh dân quân đẩy lên xe chở thẳng về Ban Chỉ Huy Quân Sự (BCHQS) P.15 (cách trường khoảng 300m).
Zamath được đưa vào căn phòng nhỏ, bên trong có khoảng mười dân quân đang chờ sẵn. Một người có vẻ là chỉ huy ghi lời khai, buộc Zamath là chủ mưu của trò chơi có tên là "bốc thăm" - như tôi đã kể ở phần trên.
Zamath một mực thưa: "Em hoàn toàn không biết gì”. Nhưng các “ông” dân phòng không tin. Thế là họ buộc em cởi hết quần áo, đứng tồng ngồng giữa phòng. Các chú ấy bịt mắt em Zamath lại, còng tay em ra phía sau rồi đánh. Một đội viên đứng đằng trước, một người khác đứng đằng sau cùng hô 1-2-3 rồi cầm dùi cui đập vào người em Sau đó họ bắt Zamath quỳ xuống, em không quỳ thì bị dùi cui đập vào đùi cho đến khi quỵ xuống, rồi từ đó 2 đội viên đánh tiếp.
Đánh chán thì họ dùng điện chích vào nách và háng. Chích xong họ tiếp tục lấy lời khai nhưng em Zamath vẫn nói không biết. Thế là họ đưa em lên lầu.
Tại đây, họ cầm súng chĩa vào vai em và nói nếu không khai sẽ bắn. Họ cầm viên đạn để trước ngực chỗ trái tim, sau đó họ cầm cây búa và đinh rồi nói nếu không khai sẽ đục cho đạn nổ. Em vẫn nói là không biết gì hết thì 2 đội viên lấy ra 5 mảnh giấy ghi các chữ “tay”, “chân”, “lưng”, “ngực”, “hông” rồi bắt bốc thăm.
Lá thăm đầu tiên Zamath bốc trúng chữ "tay". Hai dân quân kéo dang hai tay Zamath ra để những người khác đấm túi bụi lên hai cánh tay em.
Sau mỗi đợt tra tấn là câu hỏi "Mày có chịu khai ra không?". Zamath lại lắc đầu. Lá thăm thứ hai là "chân". Thế là dùi cui bủa tới tấp xuống hai bắp đùi Zamath đau nhói, tê buốt. Khó khăn lắm em mới cầm nổi lá thăm thứ ba. Lần này em phải khum người xuống để các dân quân thi nhau đấm, đá vào lưng. Thấy Zamath vẫn không khai, các dân quân bực tức đuổi em xuống nhà dưới (hai lá thăm "ngực và bụng" chưa được sử dụng- hoài của!).
Đánh mãi, cuối cùng họ bắt em Zamath xuống tắm rửa. Trước khi thả em về trường, hai người này bắt em ký vào biên bản là không bị đánh đập. Zamath cho biết cùng bị đánh chung với em còn có 3 học sinh khác.
Ba em học sinh khác cũng bị tra tấn nhục hình vì bị cho là "đồng bọn" của Zamath. Đó là Lâm Kỳ Quang, Nguyễn Đăng Khoa (cùng lớp 9/9) và Nguyễn Thành Nam (lớp 9/2).
Theo lời khai của hai em Quang và Khoa, sau khi Zamath bị đưa đến phường đội thì hai em cũng bị các dân quân chở lên trụ sở BCHQS. Tới nơi, hai em bị đẩy vào căn phòng mà Zamath đang bị đánh đập. Quang, Khoa lần lượt bị lột hết đồ và bị tra tấn, đánh đập suốt hai giờ.
Bị đòn đau, Quang thừa nhận có một lần tham gia vụ "bốc thăm mã số" và có đánh một HS khác lớp. Khoa cũng no đòn nên đã khai bừa Zamath là chủ mưu (sau này em đã tường trình với cơ quan điều tra do bị nhục hình nên khai đại).
Hai bệnh viện hai kết quả trái ngược
Chiều 13-11, sau khi gia đình đưa Zamath đến công an P.15, Q.10 trình báo sự việc thì có một người ở Ban Chỉ Huy Quân Sự Phường15, Quận 10 đến chở Zamath vào Bệnh Viện Bưu Điện 2 để khám. Kết quả cho thấy: không phát hiện bất thường trên phim về tim, phổi; siêu âm cũng không phát hiện bất thường.
Tuy nhiên, đến chiều 13.11, do Zamath có triệu chứng nôn ói, đau nhức ngực, bụng, sườn nên gia đình đã đưa em vào Bệnh Viện 115 khám.
Tại Bệnh Viện 115, các bác sĩ đã phải cấp cứu với chẩn đoán chấn thương ngực kín, tràn dịch phổi, chấn thương phổi, xây xát lưng, tay, chân, hông...
Hiện tại trên người em có hơn mười vết bầm tím, sưng tấy (có vết to bằng bàn tay). Zamath cho biết thở rất khó vì đau rát trong lồng ngực; tay, chân, lưng tê nhức không cử động được.
Kéo bè kéo cánh toan chạy tội
Vậy Bệnh Viện Bưu Điện 2 có “liên quan” gì với Ban Chỉ Huy Quân Sự Phường15, Quận 10? Và những những bác sĩ nào đã chẩn đoán cho em Zamath mà không thể nhìn ra những vết thương bầm tím trên thân thể em Zamath khi bằng mắt thường cũng đã nhìn thấy rất rõ? Bệnh án có chữ ký của những ai? Nếu giả sử như gia đình em không đưa em đến một bệnh viện khác và trường hợp tử vong xảy ra thì các bác sĩ “lương y như từ mẫu” của Bệnh Viện Bưu Điện 2 sẽ tính sao đây? Trường hợp khác, bị nội thương, còn có thể mang kiến thức khoa học ra bịt mắt mấy anh nông dân được, chứ trường hợp này thì khó tránh khỏi trách nhiệm. Vậy có nên đưa ra một hội đồng y khoa nào khác để xét xem giữa hai bệnh viện bên nào đúng bên nào sai không? Người ta có toàn quyền nghi ngờ rằng Bệnh Viện Bưu Điện 2 đã dùng kiến thức khoa học và chuyên môn của mình để “chạy tội” cho những kẻ gây ra tội lỗi. Điều này cũng cần phải làm sáng tỏ. Ít ra cũng có một lần để làm gương cho những con người được mang danh là “từ mẫu” mà không khác gì ác phụ. Trường hợp này đã có thể xảy ra giữa TP. Sài Gòn thì đã và sẽ xảy ra khá nhiều ở những vùng thôn quê.
Chiều 15-11, trả lời câu hỏi: "Vì lý do gì mà ban giám hiệu giao cho phường đội giải quyết chuyện của nhà trường?", ông Đặng Đình Học, hiệu phó trường này thanh minh: "Đơn giản thôi, có một dân quân báo cho tôi biết là các HS này hay đánh nhau".
Lý giải vì sao trường phải nhờ dân quân, ông Học cho biết: "Do nhà trường có ký hợp đồng trả cho dân quân 500.000 đồng/tháng để bảo vệ vòng ngoài".
Sự suy nghĩ của thày giáo hiệu phó quả là đơn giản thật. Giao trứng cho ác xong là thày phủi tay. Sống chết mặc bay. Cứ như hai trại tù hình sự giao tù cho nhau là xong, “thằng nào làm việc của thằng ấy”.
Thày học được sách vở này ở đâu mà leo lên đến chức hiệu phó một trường trung học?
Trò tiêu khiển bạo ngược còn diễn ra ở những nơi nào?
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra công an Q.10 xác định bốn dân quân tham gia vụ nhục hình các HS là: Lê Thái Quốc Trung, Võ Anh Hoàng, Lê Ngọc Tâm và Nguyễn Phước Thành. Tuy nhiên, theo lời khai của các HS, tham gia đánh đập các em là khoảng mười người, trong đó có một người tên Tuấn Anh. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai và mời các HS đến ngay hiện trường để củng cố hồ sơ điều tra.
Ông Lương Quang Thuận - phó tham mưu trưởng Bộ Chỉ Huy Quân Sự Quận 10 - cho biết số dân quân liên quan vụ việc đánh các em HS Trường Trần Phú là dân quân thường trực (tức là người của quân đội quản lý). Ông Thuận nói nếu có dấu hiệu sai phạm thì BCHQS Q.10 sẽ rút hồ sơ về để xét xử vì đây là người của quân đội, sai phạm đến đâu xử đến đó chứ không bao che. Trả lời câu hỏi: “Lực lượng quân đội có tham gia giải quyết những vụ việc dân sự hay không?”, ông Thuận khẳng định: "Quân đội không can thiệp vào những vụ việc này". Có nghĩa là Bộ Chỉ Huy Quân Sự không hề biết đến cuộc tra tấn dã man này ngay tại trụ sở của mình? Điều này cũng nên điều tra cho rõ.
Ông Mohamad Moulod (cha của Zamath) cho biết sau khi sự việc vỡ lở, một người trong ban giám hiệu trường THCS Trần Phú đến gặp ông thuyết phục "Đừng làm ầm ĩ, thưa kiện gì”. Còn một vị trong BCHQS P.15, Q.10 thì đưa ông 1 triệu đồng với yêu cầu xin bãi nại nhưng ông từ chối.
Nếu thương tật của em Zamath không được Bệnh Viện 115 tìm ra và không đến nỗi lâm nguy như hiện nay thì biết đâu vụ này chẳng được “thông qua”? Với những cơ quan thông đồng với nhau, những cá nhân che chắn cho nhau, thậm chí còn làm chứng giả, khai gian nói dối như thế thì số phận của người dân đen chẳng khác gì con sâu cái kiến, tù oan, chết oan là khó tránh khỏi.
Không phải lần đầu dân quân đánh học sinh
Theo người dân thuật lại, đây không phải là lần đầu dân quân P.15, Q.10 đánh đập, hỏi cung các em HS.
Chiều 10-11, em Võ Thanh Tùng, HS lớp 11 trường THPT Diên Hồng ra đứng trước cổng trường THCS Trần Phú chơi (nhà Tùng gần trường) thì xảy ra một vụ đánh nhau. Ngay lúc đó có một tốp dân quân của BCHQS P.15 đã vô cớ bắt em Tùng và hai người bạn lên xe chở thẳng về phường đội mà không giải thích lý do tại sao. Tại đây, các dân quân buộc Tùng phải cởi hết quần áo và thay nhau đấm, đá tới tấp vào hai bên mạn sườn, lưng, ngực, bụng. Họ cho rằng Tùng là “thủ phạm” chính trong vụ đánh nhau trước cổng trường Trần Phú. Tùng khai rằng không biết gì về vụ đánh nhau nhưng các dân quân không tin và tiếp tục đánh đập.
Bà Đinh Thị Mùi, mẹ Tùng, đang bán cháo lòng gần đó nghe báo tin con mình bị dân quân bắt về phường đội đánh đập liền chạy đến xin tha cho Tùng. Một dân quân nói muốn về thì phải “bồi thường” vì Tùng đã đánh con một vị cán bộ. Bà Mùi lục hết túi chỉ còn 80.000 đồng đưa cho một dân quân. Trước khi tha về, một dân quân còn buộc Tùng viết vào biên bản lời khai “không bị đánh đập gì cả” (giống trường hợp bốn em HS Trường Trần Phú) kèm theo lời hăm dọa “nếu không chịu ký thì bị đánh tiếp”.
Những trò “tiêu khiển” bạo ngược như thế này của các “quan dân phòng” thú vị hơn cả vua chúa thời Trung Cổ còn có thể diễn ra ở những đâu nữa? Chuyện không ai ngờ có thể xảy ra giữa thời đại này hay nói khác đi, chuyện chỉ có thể xảy ra trong thời đại này. Biết gọi là thời đại gì ở VN nhỉ? Tôi chịu thua, kiếm mãi không ra chữ, nhờ bạn đọc nghĩ giùm cho.
Ông chủ tịch huyện lừa dân
Trong tuần đầu và giữa tháng 11 này có 2 vụ án tham nhũng tiêu biểu hay nói theo kiểu chữ nghĩa bây giờ ở Việt Nam, gọi là vụ án “điểm”. Bỏ qua vụ anh hai Bùi Tiến Dũng PU18 vì um sùm quá rồi, cả thế giới đều biết, còn hai vụ đáng kể nhất: một từ Trung Ương và một từ “cơ sở”. Xin kể từ dưới lên trên cho có hệ thống.
Một quận nằm sát thành phố Sài Gòn như huyện Hóc Môn, có nghĩa là thước đất biến thành thước vàng, thì nhiệm vụ của các quan chức, viên chức, dù là viên chức còm, cán bộ cỡ lôm côm, cũng có vô số quyền và lợi, nói chi đến ông chủ tịch. Đấy là chỉ kể đến những thứ quyền và lợi có thể gọi là “lương thiện”, tức là “bỗng dưng” được người ta dâng tặng, không cần đòi hỏi, không cần gian dối, cứ thẳng mực Tàu làm đúng kỷ cương phép nước. Anh nào “khôn” thì chấm mút tí ti, theo kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ đã thừa sức trở thành tỷ phú. Anh nào tham thì từ nông dân chân đất, quen lấy lá cây làm giày, lấy nón cối chống bom, chỉ một hai năm là lên ngôi đại tỷ phú. Chẳng tin các bạn cứ thử nhìn vào những cơ ngơi vĩ đại, những gia tài “thẳng cánh cò bay” của các quan chức địa phương như chủ tịch xã, bí thư huyện xem có thua dinh thự của các đại quan thời phong kiến “thối nát lạc hậu” không?
Xin đi ngay vào một trong những trò “kiếm ăn” của cả một tập đoàn quan chức huyện Hóc Môn vừa được khui ra. Tường trình chi tiết thì quá dài dòng văn tự, và thật ra những thủ đoạn này cũng chỉ là “thủ đoạn vặt” thông thường ở nhiều địa phương mà người dân biết hết, “có nói cũng không cùng” nên chẳng ai buồn nói. Chỉ những người nào phẫn uất lắm mới mở miệng mà thôi.
Tập đoàn quan tham bắt đầu từ ông chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Khỏe đã cùng các đàn em "giúp sức" cho công ty Thành Phát dùng hồ sơ giao đất trái quy định để vay 5.000 lượng vàng chiếm đoạt.
Dựng người chết dây ký giấy cho ông chủ tịch
Mặc dù biết rõ công ty Thành Phát không đủ năng lực tài chính, chuyên môn nhưng ông Dương Minh Trung, nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch UBND huyện Hóc Môn vẫn ký tờ trình gửi UBND huyện đồng ý giao hơn 180.000m2 đất cho công ty Thành Phát thực hiện dự án. Ông Nguyễn Văn Khỏe, chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, ký công văn đề nghị UBND TP và các sở, ngành liên quan "thuận chủ trương cho phép công ty Thành Phát ứng vốn lập quy hoạch chi tiết hạ tầng kỹ thuật...".
Sau khi được ông Khỏe "bật đèn xanh", công ty Thành Phát móc nối với ông Trần Văn Tè, nguyên chủ tịch UBND xã Đông Thạnh (đã bị bắt giam) và ông Dương Minh Trung, xin được xác nhận đã đền bù xong 180.000m2 đất cho các gia đình dân. Nhưng thực tế mới chỉ có một nửa số dân được đền bù với cái giá rẻ mạt. Còn một số gia đình khác chưa được đền bù một đồng xu, ông Tè và ông Trung vẫn ký xác nhận khống các hợp đồng đền bù.
Tôi đã theo dõi cuộc phỏng vấn một bà lão, than thở rằng sổ đỏ (tức giấy chủ quyền sử dụng nhà đất) của gia đình bà còn để trong tủ vậy mà “Ủy Ban” lại nói chồng tôi đã được đền bù và trả lại sổ đỏ. Một chi tiết nực cười nữa là bà lão nói chồng tôi đã chết xanh cỏ từ mười năm nay rồi, vậy mà các ông ấy dựng dậy ký giấy nhận tiền đền bù. Thế mới là chuyện lạ thế giới. Không phải chỉ có một bà lão mà có đến vài chục gia đình cũng lâm vào tình cảnh ấy.
Khi có được hồ sơ giao đất, Trần Thị Hà (công ty Thành Phát) cùng chồng là Hà Văn Hòa dùng hồ sơ này để vay của chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Chợ Lớn 5.000 lượng vàng, tương đương 42 tỉ đồng (tính vào thời điểm tháng 9-2005) để chiếm đoạt, xài chơi. Tất nhiên phải “biếu lại” mỗi quan vài tỉ. Đến nay chi nhánh ngân hàng này có nguy cơ mất trắng 5.000 lượng vàng không thu hồi được. Vậy là còn có thể có những “cán bộ ngân hàng NNPTNT” của nhà nước này nhúng tay vào vụ chia chác này của các quan.
Không chỉ "hào phóng", ông chủ tịch cố tình làm nhiều việc không đúng thẩm quyền, bất chấp pháp luật, miễn sao mang lại lợi ích cao nhất cho một số doanh nghiệp, "đại gia", đầu nậu... Vị chủ tịch này còn bộc lộ rõ sự bưng bít, bao che kể cả cấu kết với một số nhân viên cấp dưới hình thành một đường dây tham nhũng lớn, kéo dài tư bao năm qua.
Đường dây kiếm chác của các quan nó đâm chồi nẩy lộc, chằng chịt dây mơ rễ má linh tinh lắm. Nhưng kết luận anh nào cũng có phần nên cứ “lặng lẽ” hưởng phúc.
Không phải dân Sài Gòn khôn mà là quan Sài Gòn khôn
Trong khi đó, người dân Hóc Môn đến nay lại rất nhiều người lâm vào cảnh không nhà cửa, không nghề nghiệp. Sau một thời kỳ bán đất hoặc bị buộc phải bán để nhà nước quy hoạch thành khu công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, nhận tiên đền bù bị ăn chặn đầu, ăn cướp đuôi, một thời gian sau tiêu hết tiền, không nghề nghiệp, đâm ra thất nghiệp nặng, có ông tỉ phú lúc này phải chạy xe ôm. Một chú em tôi vừa đi Hóc Môn, người chở xe ôm cho rằng dân Sài Gòn khôn lắm, bao nhiêu đất đai của họ, các ông Sài Gòn mua hết, nay giá lên vù vù, lời vài chục tỉ là thường. Trong khi dân Hóc Môn chính hiệu thì ra đường ở. Ông xe ôm cũng lâm vào tình cảnh ấy. Chú em tôi cũng là dân Sài Gòn nên long trọng cải chính: “Tôi cũng là dân Sài Gòn mà rách vẫn hoàn rách, ông phải nói cho chính xác là các quan Sài Gòn khôn thì đúng hơn, chứ không phải dân Sài Gòn khôn”. Bác xe ôm cúi đầu lặng thinh, chấp nhận một sự thật không thể chối cãi.
Thủ đoạn này không chỉ ở Hóc Môn, nếu chịu khó điều tra ra thì không biết bao nhiêu đất đai của dân đã bị chiếm một cách trắng trợn, khi hợp pháp, khi bất hợp pháp như thế. Cứ đi từng tỉnh từng huyện, từng xã hỏi gia tài của từng quan, dù chỉ có một tí quyền hành thôi, sẽ thấy ngay, chẳng cần nhọc công tìm kiếm. “Gia tài của mẹ để lại cho con” là như thế đấy.
“Hạ bất chính, thượng tắc loạn”
Nếu những vụ tham nhũng, bất công được giao cho các quan thanh tra “xử lý”, đem lại công bằng cho xã hội, mang ánh sáng công lý cho mọi thì người dân đỡ lầm than đau khổ. Chỉ cần có một quan thanh liêm như Bao Công đã đủ khiến cho bọ tham quan ô lại run sợ. Nhưng tiếc rằng thời đại này kiếm được một ông gần được như Bao Công cũng quá khó rồi. Thế nên từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới mới có nhiều tham quan ung dung xe hơi nhà lầu, nghênh ngang trước mắt thiên hạ, đến nay người dân VN đành phải coi như chuyện tất nhiên là như thế. Hy vọng vào quan thanh tra trung ương thì quan thanh tra cũng “ăn” của đút, còn hy vọng vào cái gì?
Ngày xưa các cụ dạy kinh nghiệm: “thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Tức là trên làm láo thì dưới làm càn. Trường hợp này thì hơi khác một tí. Các quan lớn thấy quan nhỏ giàu sang phú quý quá cỡ thợ mộc, trong khi mình làm lớn mà không bằng “mấy thằng nhãi ranh”. Vì thế nên dù quyền hành chỉ là trên giấy chứ không trực tiếp kiếm ăn được với mấy tay đại gia, các quan lớn bèn tìm cách kiếm lại của mấy chú đàn em. Nên đổi ngược lại “hạ bất chính, thượng tắc loạn” cho nó hợp tình hợp cảnh đối với các quan thanh tra, dù là thanh tra nhà nước cấp trung ương.
Những việc thuờng làm khi đoàn thanh tra tới
Phải nói thẳng ra dù ở bất cứ cơ quan nào, nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân cũng vậy thôi, nghe đến có thanh tra đến thì việc đầu tiên phải làm là bí mật dặn đàn em chuẩn bị sẵn vài mâm tiệc ở khách sạn lớn, bao nhiêu thứ đại bổ, đại quý đều được mang đến phục vụ. Đôi khi có cẳng dài cẳng ngắn nữa càng hay, tuỳ theo sở thích của “phái đoàn”. Sau đó “bộ tham mưu” ngồi lại, thì thầm tính đến việc bao nhiêu cái bì thư, giá trị từng cái tuỳ theo cấp lớn cấp nhỏ. Việc này như đã thành một “giao ước ngầm” thầm kín, lâu dần rồi thành tiền lệ.
Thế cho nên những ngày vừa qua những quan chức cao cấp của thanh tra chính phủ gồm: Lương Cao Khải, Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy (cả 3 nguyên là phó vụ trưởng Thanh Tra Chính Phủ, trưởng đoàn và phó trưởng đoàn Thanh Tra Chính Phủ tại 4 dự án của tổng công ty dầu khí Việt Nam) vừa bị ra hầu toà vì các tội danh "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "đưa hối lộ" và "nhận hối lộ". Riêng hai bị cáo Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy bị kết tội "nhận hối lộ".
Chỉ xin dẫn chứng cụ thể ngài Thanh Tra Chính Phủ Lương Cao Khải 4 lần nhận tiền của các đối tượng được thanh tra ở công ty Thiết Kế Và Xây Dựng Dầu Khí (PVECC). Lần thứ nhất nhận 500 USD từ Huỳnh Kim Quy, kế toán trưởng PVECC đưa khi Khải đến công ty. Lần thứ hai Khải nhận 25 triệu đồng cũng của các đối tượng này tại nhà khách dầu khí. Lần thứ ba, Khải nhận 6.000 USD cũng tại nhà khách dầu khí. Lần thứ tư, Khải nhận 5.000 USD tại nhà khách dầu khí.
Lương Cao Khải đã lợi dụng mình là trưởng đoàn thanh tra, có quyền đưa ra kết luận nên chỉ cần gọi một cú điện thoại đã khiến giám đốc Nguyễn Trọng Nhưng phải lấy 220 triệu đồng của công ty mua đất cho Khải. Sau đó, Khải còn nhiều lần nhận tiền mặt của bên bị thanh tra.
Khi những vi phạm bị phát hiện, Khải lại hối lộ quan chức có thẩm quyền với mục đích chạy chọt để cấp trên che giấu, bỏ qua. Kiểu này chẳng xa lạ gì với các anh có chức có quyền muốn bảo vệ mình chứ chưa nói đến khi có tội.
Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên phạt Lương Cao Khải, nguyên vụ phó Thanh Tra Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo khối kinh tế tổng hợp (Vụ 2) Thanh Tra Chính Phủ, mức án 21 năm tù.
Tòa cũng tuyên phạt Dương Văn Lực, nguyên vụ phó Thanh Tra Khiếu Tố địa phương 8 năm, Bùi Xuân Bảy, nguyên vụ phó Vụ 2, mức án 3 năm tù cùng về hành vi nhận hối lộ.
Hơi ít
Xét ra như thế Lương Cao Khải chỉ nhận khoảng hơn 10.000 USD, không bằng chỗ tiền lẻ của chủ tịch huyện Nguyễn Văn Khỏe và đám “lau nhau” huyện Hóc Môn. Cho nên mới phải đổi ngược thành “hạ bất chính, thượng tắc loạn”. Đàn em ăn, đàn anh thèm nên mới ăn theo.
Tuy nhiên, đàn anh cũng chẳng nghèo gì. Khi tòa hỏi về tài sản của mình, Lương Cao Khải khai: "Ở Hà Nội bị cáo chỉ có 3 căn nhà. Ở Quảng Ninh chỉ có một lô đất hơn 7.000m2. Còn lô đất ở Vũng Tàu chỉ hơn 6.000m2 được anh Nhưng cho mượn tiền để mua. Nghe nói đất nông nghiệp ở xã ngoại thành nào đó bị cáo không biết ạ !". Tất nhiên chưa kể đến “gia tài của mẹ”, cơ quan điều tra chưa biết hoặc không nên biết, ông thanh tra chưa chịu khai ra. Khai ra nó tùm lum tà la, khó làm việc!
Chỉ có 3 căn nhà ở ngay thủ đô Hà Nội, có nghĩa là “hơi ít” so với những quan khác? 7 ngàn thước vuông đất ở Quảng Ninh và 6 ngàn thước vuông đất ở Vũng Tàu cũng là “còn hạn chế” so với các bạn đồng liêu? Đúng là thế thì hơi ít một tí thật.
Chỉ cần nghe thế thôi, người dân đã muốn khóc, thương cho ngài thanh tra bị tới 21 năm tù, không được ở cả 3 căn nhà và 7 ngàn thước đất.