Nỗi khiếp sợ của người dân từ lấu lắm rồi
Văn Quang
Trở lại chuyện Việt Nam, có lẽ đề tài “Thuỳ Linh - Vàng Anh” vẫn còn nóng bỏng tính thời sự, không chỉ trên web, trong các blog mà cả trong đời sống xã hội ở hầu hết mọi thành phố lớn nhỏ. Chẳng cần dự đoán thì ai cũng biết, ngay lập tức những cuốn phim được tung ra, bán đầy trong các đường phố với cái giá khá đắt. Hôm qua (20-10), khi tôi trở về thành phố Sài Gòn, một tay chuyên buôn bán phim đủ loại cho biết: “mấy ngày đầu nó hét giá ba chục ngàn một CD, nhưng hạ giá dần xuống còn hai chục, rồi 7 đồng như những phim khác mà cũng ít khách”. Tôi hiểu không phải vì người ta không tò mò mà vì lúc này có thể lấy ở trên internet dễ dàng, bạn bè gửi cho nhau túi bụi nên CD không còn ăn khách nữa.
Nhưng ở đây tôi không muốn gợi lại chuyện này, bởi chỉ nguyên việc phổ biến những CD, những video clip đó cũng là một hình phạt quá nặng với cô gái 19 tuổi đó rồi. Đã đành không thể bênh vực một điều không thể bênh vực được, nhưng quất thêm những ngọn roi lên cánh hoa tan nát, cũng là điều không thể làm.
Công việc bây giờ chỉ còn là truy tìm ra kẻ đã nhẫn tâm phát tán những hình ảnh đó lên mạng. Công an VN và những chuyên viên mạng đã vào cuộc, nhưng xét ra khó có hy vọng tìm ra đích danh thủ phạm. Mà nếu thủ phạm ở Mỹ thì càng khó khăn hơn cho việc điều tra và truy bắt bởi mỗi nước có một luật lệ riêng. Thôi thì hãy đợi kết quả của những cuộc điều tra này, may ra chúng ta có thể biết được bàn tay độc ác đó là ai hoặc chìm vào lãng quên.
Xin hãy nhìn vào cuộc sống trước mặt cũng bi thảm không kém
Điều đang quan tâm nhất, ngoài việc giá sinh hoạt cứ leo thang, rồi bão lũ hoành hành khắp một giải miền Trung làm cuộc sống của người dân ngày một thêm đói khổ cơ cực. Chuyện gây “bức xúc” nhất trong thời gian vừa qua là chuyện bắt giam xe gắn máy của dân. (Xin mở ngoặc: ở đây danh từ “bức xúc” có vẻ bị lạm dụng hơi nhiều, tôi trở nên có mặc cảm với thứ chữ nghĩa mập mờ như thế. Cái gì cũng “bức xúc”. Phẫn nộ, lo sợ, kinh hoảng, buồn bực, oan ức cũng bức xúc tuốt hết. Tiếng Việt chúng ta không đến nỗi nghèo nàn như vậy. Vậy xin sửa lại cho đúng là gây phẫn nộ trong lòng người dân).
Bây giờ các “cơ quan chức năng” mới khám phá ra rằng những chiếc xe do cảnh sát giao thông bắt của dân mang về giam tại một nơi nào đó đều bị ăn cắp tất cả những gì có thể ăn cắp được, nói gọn lại là những gì có thể bán ra tiền. Nói loanh quanh cũng vô ích, sao không đặt thẳng vấn đề ai ăn cắp? Cảnh sát bắt xe, giam xe kiêm luôn việc giữ xe, vậy ai ăn cắp vào đấy?
Các “quan chức” bây giờ mới biết, chứ người dân chúng tôi biết lâu lắm rồi và họ tự trả lời được câu hỏi cũng từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng ai dám nói thẳng ra mà thôi. Việc giam giữ xe trở thành nỗi khiếp sợ của dân, nói cho đúng là kể từ ngày lệnh được phép giam giữ xe của dân có hiệu lực, cũng là ngày ban bản án tử hình cho những chiếc xe bị giữ, đồng nghĩa với việc chặt chân tay người dân. Đôi khi trở thành những bi kịch.
Ở nông thôn, tôi đã chứng kiến và được nghe một vài chuyện đau lòng từ chiếc xe gắn máy bị giữ. Một anh ở xã Lộc Hưng, nơi chỉ có sỏi đá, không thể trồng trọt hoa màu gì được, anh buộc phải đi làm mướn ở những xã lân cận. Có nơi xa hơn chục cây số như từ nhà anh đến nhà tôi. Anh buộc phải kiếm cái xe gắn máy làm chân đi làm mướn nuôi vợ con. Tờ mờ sáng đã phải thức dậy đến làm công, nhất là khi tưới tắm cho vườn cây thì nhất định là phải tưới sớm chứ không ai tưới cây khi trời đang nắng nóng cả. Cái xe của anh cũng là loại xe “tã” lắm rồi. Ở những vùng sát biên giới Campuchia thì việc chiếc xe thiếu giấy tờ là chuyện không lạ.
Một hôm tôi nhờ anh làm vườn, nhưng không thấy đến, hỏi ra mới biết xe anh đã “bị vịn” rồi, và “bị vịn” là kể như mất toi. Tôi không biết xe của anh thuộc loại xe giả, xe gian hay loại gì, chỉ biết rằng bị cảnh sát bắt đưa lên xe “thùng” chở về bóp. Nhà anh khá xa nhà tôi, nên hơn một năm sau tôi lại được biết, kể từ khi anh bị giữ xe không đi làm được nữa, ở nhà nuôi bò cho người khác, khi bò đẻ được chia phần. Đó là tất cả số “lương” của anh. Không có xe đi làm xa, vợ con không đủ ăn, gia đình gấu ó nhau hàng ngày, anh buồn bực đâm ra rượu chè. Hai đứa con gái anh còn rất trẻ nhưng cũng phải bỏ học, lên thành phố kiếm sống. Chỉ một thời gian sau, khi hai đứa con gái anh về thì đã sơn móng tay đỏ hỏn, điện thoại di động ò í e. Và gần đây nhất, đứa con gái lớn anh vác về một thằng cu tí mà không biết bố nó là ai. Bà vợ anh phẫn chí cũng bỏ nhà đi luôn. Thế là từ hôm đó anh trở thành kẻ mồ côi, cu ky một mình trong ngôi nhà vắng vẻ, uống rượu giải sầu. Không thể biết trước được cuộc sống của gia đình ấy đi về đâu, cũng như số phận chiếc xe gắn máy của anh vậy.
Việt kiều và người dân nông thôn đều biết làm xiếc như nhau
Cái bi kịch đó không chỉ xảy ra cho một gia đình mà cho nhiều gia đình cũng có những hoàn cảnh tương tự. Chỉ vì chiếc xe gắn máy bị giữ. Đấy là tất cả những sự thật, tôi không cần “bi kịch hoá”. Hỏi người dân nghèo ở những nông thôn, ai cũng biết, chỉ có mấy ông no đủ phè phỡn là không biết.
Bất kỳ ai, nếu có chứng kiến cảnh những chiếc xe gắn máy được bốc vác lên xe vận tải mang về đồn công an như thế nào mới thấy xót xa. Những chiếc xe “xịn” vài chục triệu hay xe “tã” vài triệu, cũng như nhau, bị cọ sát tơi bời hoa lá “bất kể thân thể”. Tất nhiên, ai ở đó mà cẩn thận nương nhẹ với những chiếc xe lúc đó đã trở thành vô chủ. Anh chủ xe chỉ còn biết trơ mắt đứng ngó và có những anh mặt xanh như tàu lá trước vẻ hầm hầm hùng dũng của nhà chức trách. Đau lắm, mà đành câm. Việc đó âm thầm như cái mụn ung thư ruột chảy máu. Người dân thì canh cánh bên lòng, những người đi xe thiếu giấy tờ hoặc thiếu cái kính chiếu hậu, lúc nào cũng nơm nớp, nhìn thấy bóng cảnh sát giao thông đứng ở đâu đó là tìm đường tránh, tìm chỗ chui hoặc chuẩn bị sẵn “một khoản” để ngay vào cái giấy xe hoặc cái Chứng minh nhân dân. Nhiều vị Việt kiều đã thừa biết cái trò này khi đưa visa qua hải quan. Người dân từ thành thị đến thôn quê cũng y chang thế đấy chứ có phải mình các vị Việt kiều biết làm trò xiếc này đâu. Ta huề nhé!
Hàng “độc”
Còn những công tử, tiểu thư con nhà giàu ở thành phố, đi chiếc xe từ vài chục triệu trở lên như Dylan, SH, PS… mỗi khi bị giam xe là lo chạy cuống chạy cuồng, bằng mọi giá phải kiếm cách lấy xe ra bằng được. (Ngoại trừ cậu ấm tiểu thư con quan thì dù có bị bắt, chỉ một cú phôn là lấy xe ra ngay).
Chỉ cần để vài ngày là chiếc xe trở thành “tàn phế” cấp 4 ngay. Hầu như ngay lập tức xe bị làm thịt, các loại xe này cùng chung một "bệnh" là bị đổi, bị mất: IC, bình xăng con, phuộc trước, phuộc sau... Xe nằm giữa “khung trời lộng gió, nắng mưa bạc màu” và được cọ sát tơi tả, tha hồ cho bể đèn, móp vè, gẫy cổ… Để lâu hơn nữa thì gỉ sét cứ như đống sắt vụn. Và điều “quái thai” hơn nữa là khổ chủ vẫn phải đóng tiền gọi là “phí bảo quản xe gắn máy”! Tiền bảo quản cứ thu, bảo quản thì không. Cứ như mua vé xem kịch mà chỉ thấy cái sân khấu. Thế mới là chuyện “ngàn năm có một” và chỉ có ở Việt Nam. Mời quý bạn có rảnh ghé thăm, hàng “độc” đấy. Còn vô số thứ hàng “độc” cũng tương tự như thế mà không phải là dân thì không biết được. Cái trò này diễn ra bao lâu nay rồi, người dân ngậm đắng nuốt cay vậy mà không quan chức có trách nhiệm nào biết mới lạ. Hay là có biết nhưng coi đó là chuyện bình thường, lại “bình thường” như bao nhiêu thứ “bình thường” khác mà tôi đã nhiều lần tường trình với bạn đọc, có kể đến ba ngày cũng không hết.
Bí kíp võ công để mở cửa sau
Ngoài số phụ tùng bị lấy đem tiêu thụ ngay cho những nhà bán phụ tùng xe gắn máy và thợ sửa xe, còn vô số chủ xe bỏ luôn, không thèm đến nhận lại nữa. Lý do vì số tiền phải trả bảo quản nhiều hơn giá trị chiếc xe đã bi “chôm”hết đồ quý thì lấy cái của nợ đó về làm gì. Những người được giao trông giữ xe cũng mặc xác cho nó hư hỏng gỉ sét. Cho đến khi bán “thanh lý” - tức là thanh toán cái của nợ đó đi, lấy tiền xung công quỹ, hay ông nào thích dùng chữ nghĩa theo “kiểu mới” thì cứ gọi là “giải phóng” cái cục nợ đời đó đi. Thế nhưng khi bán chẳng có ma nào thèm mua.
Điển hình như mới đây, ngày 11-7-2007 vừa qua, Phòng CSGT Đường Bộ đã bàn giao 200 xe gắn máy bị tịch thu cho Trung Tâm Dịch Vụ Đấu Giá Tài Sản (Sở Tư pháp TP Sài Gòn) dưới sự chứng kiến của Sở Tài Chính TP Sài Gòn để tổ chức bán đấu giá. Tuy nhiên đến nay, lô hàng nói trên vẫn chưa bán được vì xe bị hư hỏng quá nặng. Đã thiệt hại của cải người dân mà công quỹ cũng chẳng có đồng xu nào, chỉ phải nuôi nợ mấy nhân viên giữ xe và tiền thuê bến bãi. Hay đây cũng chỉ là một “chiêu độc” khác, để cho nó hư luôn rồi chơi cái trò bán đồng nát, khỏi xung công quỹ hoặc bán lại cho một anh chủ thầu phụ tùng nào đó với cái giá rẻ mạt, cũng kiếm được tí tiền còm. Những “bí kíp thần công vô chiêu” này chỉ có trời mới biết đằng sau nó là những sư phụ nào. Sư phụ lớn hay nhỏ chẳng ai biết.
Tất cả những “trò” này là những bóng ma hù doạ người dân để mở cái cửa sau rộng hoác cho những anh nào bị giữ xe nhìn thấy thất kinh, phải nhanh chóng chui cửa sau. Mỗi cái xe được “chuộc” ra qua các tay cò, các tay mánh mung rồi đến với “giới chức có thẩm quyền tha hay bắt” là khá nặng, tuỳ thuộc vào giá trị chiếc xe. Năm bảy triệu là cái giá có thể chấp nhận được. Thử hỏi đã có bao nhiêu chiếc xe được “chuộc ra” từ bao nhiêu năm qua?
Tiền đâu mua nhà vài ba tỉ?
Thế cho nên những ngày vừa qua có hàng trăm người xếp hàng rồng rằn từ nửa khuya, chen chúc nhau đến một công ty dịa ốc mua căn nhà cao cấp của cao ốc The Vista, tại phường An Phú, quận 2 - TP Sài Gòn.
Đã đành, đây có thể chỉ là một cách “thổi giá” của giới đầu cơ thao túng, nâng cao giá bán từ 2.600 - 3.100 USD/m2 thì giá nhượng quyền đã được thổi lên 12.000 USD. Như thế mỗi căn nhà mua đi bán lại cũng kiếm được vài chục ngàn USD. Nhưng ở đây tôi chỉ nói đến những người muốn mua nhà thật sự chứ không phải mua “ảo”.
Trong số hàng trăm khách hàng đến mua nhà chỉ có khoảng trên 10 người đi xe hơi, hầu hết khách hàng đều đi xe máy và có vẻ rất bình dân, trong đó có cả người đi chấn đất. Giá mỗi căn nhà thấp nhất cũng hơn một tỉ đồng. Người dân Việt Nam nghèo, tiền ở đâu ra mà lắm thế? Nó ở cái lỗ nẻ nào chui lên? Nó ở những cái lỗ nẻ ấy đấy các quan ạ. Trong số đó chẳng biết có ông nào là “vua bãi giam giữ xe” hay không. Đã đành trong số những người chen lấn đi mua nhà bạc tỉ đó vẫn có nhiều những “đại gia” lương thiện, những tay chuyên mua đi bán lại, nhưng số tiền do tham nhũng đổ vào nhà đất chắc chắn sẽ rất nhiều.
Một tổ chức quy mô từ thành đến tỉnh
Vấn đề cần thiết phải đặt ra là ai có lợi trong những bãi xe giam giữ này? Có hay không sự đồng loã giữa những người có thẩm quyền với bọn ăn cắp? Câu trả lời dễ ợt, ai cũng có thể trả lời được, chỉ có điều muốn hay không mà thôi. Không có sự đồng loã thì không thể nào bọn ăn cắp vặt hoành hành ngang nhiên như thế bao nhiêu năm trời được. Phải kể đúng tên, gọi đúng tội. Không còn là chuyện ăn cắp vặt những thứ đó của chủ xe nữa mà phải gọi là một tổ chức ăn cướp cạn mới chính xác. Ở rất nhiều thành phố và tỉnh thành thường có một nơi giam giữ xe. Một tổ chức như thế không hề nhỏ. Cả một bãi giam giữ xe “bề thế” giữa thanh thiên bạch nhật, cả một tổ chức “thanh lý” những xe hư hỏng cho một số “chủ thầu” quen biết. Thế mà gọi là nhỏ được sao? Bao nhiêu tỉ chui vào túi những quan tham rồi? Một quyết định sai lầm kéo theo hàng sâu chuỗi những tệ nạn và bi kịch.
Và đến bây giờ, cái lệnh giam giữ xe của dân vừa mới được bãi bỏ, dù quá muộn màng, nhưng như thế chưa thể có nghĩa là xong chuyện. Phải tìm cho ra cái tổ chức quy mô trộm cắp kia từ Hà Nội, Sài Gòn đến tất cả các tỉnh, các huyện có bãi giam giữ xe và ít nhất cũng phải có một bảng tổng kết xem từ đó đến nay đã có bao nhiêu xe bị giữ, bao nhiêu xe được trả cho chủ, bao nhiêu xe được “thanh lý”. Những công việc này tất nhiên là có sổ sách đàng hoàng, dù có những cái “để ngoài sổ sách”, song vẫn còn có thể tìm ra con số dù không hoàn toàn đúng. Nhưng vẫn có thể uớc tính được sự thiệt hại.
Một chuyện hoàn toàn không nhỏ