Thuỷ Quân Lục Chiến VN và người Việt ở Houston

Văn Quang

Tôi vừa nhận được e mail của một người bạn ở Nam Cali phàn nàn rằng: “Tháng 12 này định đi Houston thăm vợ chồng cô con gái út ở bên đó vừa có cậu con trai, nó hứa mua vé cho chúng tôi đi xem show ca nhạc của Thuỷ Quân Lục Chiến (TQLC) tổ chức, nhưng không được”.

Ông bạn tôi chỉ viết có thế rồi lan man những chuyện linh tinh khác. Hôm sau có dịp điện thoại cho một ông vốn là cựu sĩ quan của binh chủng TQLC, ông này cũng hay tham gia những tổ chức như thế này lắm. Chợt nhớ ra chuyện này, nên tôi “phỏng vấn” luôn:

– Các anh tổ chức ca nhạc luộn thuộm thế nào mà người ta trách không bán vé cho khán giả?

Bị chọc đúng yếu huyệt, tôi tưởng ông ta sẽ “sửng cồ” lên, cải chính lia lịa, nhưng ông này lại phá lên cười:

– Còn vé đâu mà bán. Mới thông báo có hai tuần giữa tháng 9 mà cuối tháng đã hết veo. Bây giờ tôi có muốn mua một cái cũng không có. Đấy là tôi ở trong ban tổ chức. Anh có sang đây chơi vào dịp đó, muốn đi xem, tôi cũng đành nhắm mắt đưa anh vào… hậu trường đứng sau mấy ca sĩ thôi.

– Vé đứng, nhưng đứng sau mấy danh ca cũng… thơm đấy chứ.

– Anh không sợ mùi mồ hôi à?

Tôi giật mình, cứ nghĩ đến danh ca tài tử là tôi chỉ nghĩ đến mùi son phấn, nước hoa thượng hạng mà quên khuấy những chuyện khác. Nhưng đã lỡ cho lỡ luôn, tôi thản nhiên đáp lại:

– Tôi quen rồi. Mấy chục năm đi phỏng vấn ca sĩ Sài Gòn những thời xa xưa, đó là những lúc danh ca tài tử không son phấn, có “bà” vừa ngủ dậy hoặc còn đang nấu bếp… mà tôi vẫn thấy thơm như thường. Thế kỳ này có những danh ca tài tử nào?

– Khánh Ly, Diễm Liên, Dalena và các ca sĩ tại Houston…

Và ông bạn tôi móc lò:

– Trong số này, chắc ít nhất anh phải quen một hai người chứ?

– Tất nhiên, cho tôi gửi lời thăm cả làng là được rồi.

Anh bạn tôi dặn dò:

– Anh có viết gì thì viết nhưng đừa đưa tên tôi vào đấy. Ban Tổ Chức nhiều người lắm và anh em rất khiêm nhường.

– Hiểu rồi. Nhưng cũng phải có cái tên của một ban nào đó chứ. Vậy chính danh của Ban Tổ Chức đó là gì?

Anh bạn tôi đi luôn một lèo:

– Tổng hội TQLC với sự yểm trợ của chi hội TQLC Houston. Ngày giờ tổ chức: 12 giờ trưa ngày 2 tháng 12 năm 2007 tại Phoenix Seafood Restaurant. Tưởng rằng vé bán lai rai, nhưng bà con ở Houston thương Thuỷ Quân Lục Chiến quá. Đến mua vé liên tục. Nhiều vị mạnh thường quân còn giúp đỡ tích cực hơn nữa. Tôi chỉ kể một hai tên như ông Châu Phạm, một TPB của SĐ7, chủ nhân CQ Wireless đã yểm trợ 3.000$.- Ông Sơn Nguyễn giám đốc công ty Arlene là người đi tiên phong trong các dịp gây quỹ từ thiện. Ông bà Kim Châu là ân nhân thầm lặng nhất của TPB… Còn những vị khác thì nghe TQLC tổ chức là tham gia ngay.

– Chúc mừng các anh. Lúc này mới thấy được tình yêu thương của người Việt mình ở khắp nơi dành cho quân đội mình như thế nào. Các vị ở Houston thì khỏi nói. Tôi đã thấy các vị này đóng góp rất tích cực trong mọi tổ chức giúp đỡ Thương Phế Binh và những người nghèo khó còn ở VN. Nhưng như vậy có nghĩa là các anh chỉ giúp những anh em trong binh chủng mình thôi sao?

– Vâng, hầu như các binh chủng khác cũng đều có những tổ chức riêng ở nhiều tiểu bang, nhiều nước trên thế giới. Tôi cho rằng như thế mạnh hơn và đi sát với từng đơn vị, từng cá nhân của đơn vị đó hơn. Tất nhiên không thể nói không bỏ sót một số anh em ở những nơi xa xôi, không hoặc chưa liên lạc được, nhưng sẽ bớt được sự sai sót rất nhiều.

Tôi cho rằng suy nghĩ này đúng. Thôi thì ai làm được cái gì hay cái đó. Tôi hỏi tiếp:

– Vậy các anh gửi cho anh em TPB TQLC ở Việt Nam bằng cách nào?

– Tổng hội TQLC đã có danh sách TPB TQLC và gởi về qua đường dây chuyển tiền tại Mỹ. Năm 2005 chúng tôi đã tổ chức một lần rồi, thu được 20.000 USD và đã gởi về cho TPB 2 đợt nhân dịp Tết và sinh nhật binh chủng TQLC.

– Nhân dịp này cũng xin chia vui với ông tướng tư lệnh của các anh.


– Nghe nói ông Tướng Lân cùng khoá 4 Thủ Đức của anh mà.


– Đúng thế. Khoá 4 nhiều tướng tư lệnh lắm. Hai tướng tư lệnh binh chủng nổi tiếng là Nhảy Dù và TQLC đều xuất thân từ khoá 4 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức (1953). Ông Bùi Thế Lân cùng đại đội với Tướng Lê Quang Lưỡng, Tướng Ngô Quang Trưởng, Tướng Hồ Trung Hậu với và các ông Hùng Sùi, Mai Hắc Lào, Bảo, Tế -Kiều Chinh… Nhưng ông Lân ở Trung Đội 11, (hồi đó gọi là brigade) các ông tướng nhảy dù đều ở Trung Đội 9; tôi từ Trung Đội 9 chuyển sang Trung Đội 10, vì các sếp ở quân trường sợ tôi mà nhảy dù, bay mất tiêu. Thả tôi ra Bắc chắc tôi xuống đất Quảng Đông.

Sơ lược đôi điều về ông tư lệnh TQLC


Chia vui với gia đình TQLC rồi xin được nhắc lại rất sơ lược đôi điều về ông Bùi Thế Lân – Tư lệnh TQLC. Hồi là sinh viên sĩ quan, ông được chúng tôi tặng biệt danh là Lân “mù”. Bởi ông đeo cặp kính cận dày như cái mo nang, chềnh ềnh trên khuôn mặt có vẻ nho nhã thư sinh. Trông ông lúc đó không ai nghĩ rằng ông có thể làm tướng. Ngay cả ông Ngô Quang Trưởng cũng thế. Hiền khô, ít nói. Ông Lân thỉnh thoảng còn biết cười tủm chứ ông Trưởng thì hầu như chẳng cười bao giờ.

Tinh anh chưa phát xuất ra ngoài, phải đợi đến khi có chiến sự, hai ông này mới nổi trội hẳn lên. Ông Lân “tư lền lền”, từ chức vụ đại đội trưởng, đến tiểu đoàn trưởng và rồi tham mưu trưởng, sau cùng mới lên tư lệnh. Vì thế hầu như toàn binh chủng nể phục vì những kinh nghiệm chiến trường và tài lãnh đạo chỉ huy của ông. Cho nên tôi hiểu tại sao khi ông còn là tham mưu trưởng, tôi nghe nói các vị sĩ quan và binh sĩ đều “sợ ông hơn cả vị tư lệnh hồi đó là Tướng Lê Nguyên Khang”.

Thỉnh thoảng có dịp ghé về Sài Gòn, tôi cũng có dịp đi ăn chơi với ông vài lần. Ông khoái đi ăn chơi đông đủ bạn bè, có khi ông đưa cả bộ tham mưu đi giải trí, trước hoặc sau một cuộc hành quân. Ông hay ra piste nhất là mambo cha cha cha. Ông “ngoáy” cũng điệu nghệ lắm.

Gần đến ngày 30-4-75, tôi ở Đài Loan về, ông kêu tôi ra Vũng Tàu gặp mặt để “tham khảo thêm về việc có thể làm được gì trong lúc này”. Ông nói sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ổn định tình hình. Nhưng lúc đó trễ quá rồi, chúng tôi bị trói chân trói tay hết, chẳng làm gì được. Trong khi chúng tôi đang nói chuyện trong phòng riêng của ông, một chiếc trực thăng lượn lờ trên đầu rồi đáp xuống sân Bộ Tư Lệnh nằm sát mép biển. Một đề đốc Hải Quân VN và một sĩ quan cao cấp Mỹ đến gặp ông nên tôi xin phép rút ra ngoài. Sau đó thì ông có vẻ “nản chí anh hùng” không nói gì thêm về chuyện ổn định tình hình nữa. Tôi phỏng vấn ông về chuyện rút quân từ miền Trung vào Vũng Tàu. Ông cũng tỏ vẻ bi quan và cương quyết duy trì kỷ luật cho đến phút chót…

Trước ngày bước chân xuống tàu ra khơi, ông có điện thoại cho tôi, nhưng tôi không có mặt ở văn phòng. Thế là biền biệt hơn 30 năm không gặp lại ông, nhưng tôi vẫn biết tin ông qua bạn bè thuật lại. Tôi biết rằng ông vẫn được anh em tin yêu kính trọng như xưa. Trong dịp này chẳng biết ông có xuất hiện bên những người đồng đội hay không?

Những tấm lòng của người Việt chúng ta tại Houston - Texas dành cho TQLC rất đáng trân trọng. Dù ở đâu cũng cảm thấy ấm lòng.