Đau cho dân, buồn cho ai?

Văn Quang

Trong tuần vừa qua, lại xuất hiện một “sự cố nghiêm trọng” giữa thành phố Sài Gòn. Vụ sập nhà tại Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (KHXH VNB)- TP Sài Gòn. Toàn bộ toà nhà làm việc 3 tầng quy mô 15 phòng của Viện KHXH VNB, địa chỉ số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1- TP Sài Gòn đã đổ sập vào lúc 18 giờ 40 ngày 9-10.

Bạn đọc hẳn đã biết về thông tin này và không khỏi ngậm ngùi với “thảm hoạ” xây dựng ở Việt Nam. Bỏ qua những công trình cầu đường nhỏ, những công trình làm trụ sở, nhà văn hoá, nhà tưởng niệm và những công trình cao ốc rẻ tiền, nhà tạm cư … chỉ nói đến những công trình lớn cũng cứ như miếng bánh thơm tho, anh nào vớ được anh ấy ăn. Làm bừa, làm ẩu, làm văng mạng, bằng mọi giá “vượt qua thử thách”, bất chấp pháp luật, cứ làm xong kiếm tiền, còn sống chết mặc bay.

Nhưng một công trình lớn ngay giữa thành phố lớn nhất nước, đến nay vẫn được coi như bộ mặt của VN. Về kinh tế, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu còn quan trọng hơn cả thủ đô Hà Nội, vậy mà để xảy ra vụ đổ sập ngôi nhà to đùng này, quả thật khiến người dân tức vừa giận vừa lo sợ.

Nhà thầu làm ẩu thì rõ rồi. Nhưng còn trách nhiệm của những cơ quan có thẩm quyền thì… chưa rõ, còn đang điều tra, còn phải phân tích, còn… vô số việc phải làm. Chúng ta hãy nhìn qua những “lỗi lầm” của nhà thầu, chỉ nhìn sơ lược thôi kẻo mất thì giờ. Để từ đó có một nhận định chính xác hơn về quyền lợi và trách nhiệm của nhà thầu và những quan chức có liên quan trong “vụ án” này.

Ngày 12-10 trong cuộc họp xung quanh vụ xây dựng cao ốc Pacific của công ty Bia Thái Bình Dương làm chủ đầu tư gây nên tai nạn sập toà nhà Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ (KHXH VNB). Cuộc họp có mặt giám đốc Sở Xây Dựng và phó trưởng Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Quản Lý Kinh Tế Và Chức Vụ - Công An TP Sài Gòn. Chủ đầu tư đã nhìn nhận những sai phạm trong khi thi công cao ốc Pacific, nhất là việc xây dựng sai phép thêm 3 tầng hầm, nâng tổng số lên 6 tầng hầm thay vì theo thiết kế như ban đầu. Đồng thời, đơn vị cũng chưa kịp nộp hồ sơ để xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi bắt tay vào công việc.

Cái chết được báo trước


Có thể tóm tắt sự việc: Viện KHXH VNB đã 3 lần gửi văn bản lên các cấp chính quyền nhờ giải quyết can thiệp vì công trình toà nhà đe doạ nghiêm trọng đến Viện. Sáng 10-10, trả lời về vấn đề này, bà Phạm Thị Thu Giang - chủ tịch UBND P. Bến Nghé, Q.1 cho biết: “Ít nhất Viện Khoa học đã gửi văn bản đến chính quyền 2 lần về việc xây dựng công trình cao ốc gây nguy hiểm cho Viện”.

Ngay thời điểm đó, UBND P. Bến Nghé, UBND Q.1 và các ban ngành khác đã đến kiểm tra hiện trường và ra văn bản đề nghị UBND Q.1 xử lý. UBND Q.1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với công trình toà nhà PACIFIC cũng như đề nghị lên cấp Sở.

Sở Xây Dựng TP Sài Gòn đã có quyết định đình chỉ thi công một phần đối với công trình toà cao ốc để khắc phục hậu quả. Công trình đã gây chấn động, rạn nứt trụ sở Viện. Theo quyết định đình chỉ này, công trình phải khắc phục phần móng nơi tiếp giáp với Viện. Đơn vị chủ đầu tư và đơn vị thầu phải ngưng ngay thi công phần móng nơi tiếp giáp Viện. Phải di dời người, tài sản cũng như có những biện pháp khắc phục đối với Viện để có kế hoạch thi công an toàn.

Tuy nhiên, theo chủ tịch UBND P. Bến Nghé, Q.1, thì “công trình vẫn cứ tiến hành” khiến tình trạng nguy hiểm vẫn tiếp tục diễn ra. Do vậy, ngày 4-1-2007, Sở Xây Dựng đã tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính đối với công trình toà cao ốc số tiền là 29.000.000 đồng. Ngày 4-6-2007, công trình cao ốc và Viện đã hoà giải, công trình đã sửa chữa một số hư hỏng như trám tường nứt, gạch vỡ... cho Viện.

Thế nhưng sau đó, do việc tiếp tục thi công có nguy cơ gây sập nhà nên ngày 18-6-2007, tức sau vụ hoà giải chỉ hơn mười ngày, Viện lại tiếp tục làm công văn cầu cứu các cơ quan chức năng vì nguy cơ sập nhà đã đến nơi! Tiếp tục xử lý vụ này, ngày 17-7-2007, UBND Q.1 lại ra thêm quyết định xử phạt đối với công trình cao ốc 2.000.000 đồng và đề nghị “khắc phục sự cố”.

Và... đến đêm 9-10 thì hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra.

Thấy chết mà không cứu


Rất rõ ràng – xin gọi tắt là Viện Khoa Học Xã Hội (KHXH) – đã la làng la nước rằng “tôi có thể chết” và những cơ quan có trách nhiệm cũng đã đến “xem xét” và đã có những quyết định xử phạt và yêu cầu “ngưng ngay thi công phần móng” và sau đó là “phạt hành chánh 29 triệu đồng”. Và lại cho “hai bên hoà giải” để tiếp tục làm. Sau vụ hoà giải, chẳng hiểu phía sau vụ hoà giải có những gì xảy ra, UBND Q1 lại phạt 2 triệu đồng. Phạt 2 triệu với một công trình bạc tỉ như thế thì quả thật chưa bằng một bữa nhậu. Nhưng có thể là quyền hạn của UBND quận chỉ được đến thế thôi chăng?

Rồi mọi chuyện lại cứ thế diễn tiến cho đến khi nhà sập, đúng là thấy chết mà không ai cứu. Hoặc có cứu cũng chỉ là cứu nửa vời cho đến khi nó chết hẳn.

Quyết định kiểu xe ôm nua mũ bảo hiểm giả


Diện tích đất xây dựng công trình cao ốc này là 1.750,5m2. Trước và sau khi xảy ra vụ sập nhà, khối lượng cực lớn đất đã bị cuốn trôi từ phía bên Viện sang công trình này là hàng ngàn mét khối.

Hãy thử hỏi khi ngôi nhà 3 tầng đó bị sập, nếu không vì may mắn, lúc đó có hàng trăm con người đang làm việc, sẽ có bao nhiêu người bị chôn vùi trong cái khối đất đá, xi măng, sắt thép khổng lồ kia ập xuống. Sự thiệt hại về nhân mạng sẽ chẳng kém gì vụ sập cầu Cần Thơ và bão lụt tại miền Trung. Chưa nói đến những tài sản vô giá của những dữ liệu mang tầm mức Quốc Gia đã tan tành, vùi lấp trong đống máy vi tính.

Ba lần kêu cứu mà thực sự không được cứu. Chỉ là những biện pháp hành chánh. Quyết định ngưng thi công cũng chẳng có hiệu lực. Vậy người ra quyết định có biết điều này không? Ra quyết định rồi ai thi hành? Nhà thầu phải thi hành là lẽ tất nhiên, nhưng nhà thầu không thi hành thì ai sẽ cưỡng chế buộc phải thi hành? - KHÔNG BIẾT !

Vậy cái quyết định kia là giấy lộn hay chỉ là một thứ để “đối phó” với dư luận như anh xe ôm mua mũ bảo hiểm giả cho mình và cho khách ngồi sau chỉ để đối phó với Cảnh sát Giao thông?

Người dân không thể hiểu được luật lệ này như thế nào nữa. Trong những cuộc họp báo, cuộc họp trước khi điều tra cũng chưa thấy đề cập đến vấn đề này. Người dân chỉ mới biết rằng “đã có quyết định buộc nhà thầu ngưng thi công, nhưng nhà thầu vẫn làm” mà chẳng ai biết gì hoặc không làm gì được. Như thế là không có cơ quan nào giám sát xem “nó” có ngưng hay không. Tức là chẳng ai chịu trách nhiệm gì hết”(!) Căn nhà đứng “oai nghi” lừng lững trước mặt hai con đường lớn, trước mắt hàng triệu người dân, trong đó có cả các quan lớn quan nhỏ hàng ngày qua lại, chứ có ở trong xó kẹt nào đâu.

Câu tục ngữ “con voi chui lọt lỗ kim” như người dân đã nói, trong trường hợp này là đúng ngay chóc. Con voi với một công trình từng bị buộc ngưng xây dựng, bị phạt và cảnh báo về độ an toàn nhưng vẫn ngang nhiên thi công, trong khi nếu là nhà dân, dù bé bằng cái kim cũng chui không lọt. Người dân “đau” là phải và phẫn nộ cũng là phải.

Viện Khoa Học Xã hội làm gì trước nguy cơ “chết người”?


Còn về phía ông viện trưởng Viện Khoa Học Xã Hội, đã kêu cứu 3 lần, trong đó có một lần “hoà giải ”. Vậy “hoà giải” như thế nào? Ông viện trưởng có đại diện cho toàn thể nhân viên của mình đang làm việc trong ngôi trụ sở “hoành tráng” đó, và “đại diện” cho cả những công trình khoa học bao nhiêu năm trời để “hoà giải” theo cái kiểu “nhượng bộ” cho nhà thầu tiếp tục làm sau khi “khắc phục sự cố” không? Xin nói rõ là chỉ khắc phục một phần móng mà thôi. Ông có yên tâm tin rằng sau khi “khắc phục một phần” thì toà nhà ấy sẽ hoàn toàn vững vàng không?

Ông không yên tâm, bằng cớ là ngày 18-6-2007, tức sau vụ hoà giải chỉ hơn mười ngày, và trước ngày “sập tiệm” (9-10) khoảng gần 4 tháng, Viện lại tiếp tục làm công văn cầu cứu các cơ quan chức năng vì nguy cơ sập nhà đã đến nơi! Đó là đều đáng khen, nhưng nếu thấy “nhà sập đến nơi” thì ngoài việc la làng, ông còn làm gì nữa?

Hơn thế đã được khuyến cáo: “Phải di dời người, tài sản cũng như có những biện pháp khắc phục đối với Viện để có kế hoạch thi công an toàn”. Vậy Viện này có “di dời tài sản” như khuyến cáo không?

Theo ông tiết lộ thì những tài liệu khoa học đó là “mồ hôi, trí tuệ” 30 năm của hàng trăm nhà trí thức bao gồm những báo cáo khoa học, bản thảo công trình nghiên cứu về hiện trạng phát triển nông thôn, tài liệu điều tra kinh tế vv… Đây là những tài liệu duy nhất của Việt Nam mà ngoài VN ra không nơi nào có được.

Chẳng lẽ ông không thể tạm thời di chuyển những tài liệu quý giá đó đến một nơi an toàn hơn hay sao? TP. Sài Gòn không đến nỗi thiếu nhà cho ông gửi mấy cái máy điện toán? Tôi tin rằng ông là “lãnh đạo” một cơ quan khoa học, chắc ông thừa biết quy tắc bảo vệ dữ liệu như thế nào, ông đã cho sao chép những dữ liệu quan trọng đó làm năm bản (đúng như quy tắc bảo vệ dữ liệu) và để mỗi nơi một copy. Bởi những giá trị vô cùng quý báu đó do tiền bạc của nhà nước, của người dân, công sức bao nhiêu người biết bao năm miệt mài mới có được. Đến nay, nếu mất hết thì không phải hoàn toàn do lỗi nhà thầu.

Mặt khác, ông có cảm thấy có lỗi với sinh mạng của những người dưới quyền mình trong ngôi nhà đó không? Đã đành, ông có thể lý luận nếu có chết thì tôi cũng chết hoặc tôi chết trước vì tôi ngồi trên. Nhưng đó là sự “can đảm” của cá nhân ông (nếu muốn gọi là sư can đảm), còn sinh mạng của những nhân viên là chuyện khác. Trong khoảng thời gian gần 4 tháng “chết đến nơi” đó mà ông cứ “bình tĩnh” ngồi cùng nhân viên của mình làm việc được thì cũng lạ thật. Chẳng hiểu những nhân viên của ông có ai biết đến cái nguy cơ chết người này không? Nếu họ không biết thì đáng tội nghiệp thật và đến bây giờ chắc có anh chị nhân viên nào đó nằm bệnh viện vì đau tim không chừng. Thoát chết trong gang tấc.

Đau cho dân, buồn cho ai?


Từ đó có thể sinh ra một “hiệu ứng dây chuyền”, bây giờ không biết có bao nhiêu nhân viên công, tư sở lo lắng vì đang làm việc trong những toà nhà cồng kềnh, gồ ghề như thế ở Sài Gòn, nói chung phải nói là ở VN, song chưa biết sập lúc nào. Có thể là sự lo lắng vu vơ, lo xa quá đáng, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra với những nhà thầu như thế này. Lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ mà. Cái kiểu “hiện đại” là vậy đó sao?

Một cuộc điều tra thứ hai lại đang được thực hiện. Còn đi đến đâu thì hạ hồi phân giải. Nhưng chắc chắn là nhà thầu công ty Bia Thái Bình Dương lãnh đủ, trừ phi anh ta có ô dù lại là chuyện “thiên hạ sự” khác nữa. Còn bao nhiêu người có trách nhiệm liên quan đến vụ này cần phải làm sáng tỏ. Có sự châm chước, che chắn nào cho công ty này không? Nếu nói là không thỉ e rằng chẳng ai tin. Những sự “móc ngoặc” này lâu nay đã gần như chuyện “tất nhiên phải như thế”, chẳng có anh nhà thầu nào vi phạm mà không phải móc ngoặc hay đúng hơn là móc túi ra, chia phần “anh một tí tôi một tí”. Đừng để cho cái “sự đương nhiên” này tái diễn, nếu không thì còn nhiều nhà sập, cầu sập, đường sập, nước cũng sập luôn.

Có vấn đề cần đặt ra là từ nay những nhà thầu không áp dụng đúng luật lệ xây dựng thì ai sẽ chịu trách nhiệm buộc họ phải ngưng xây dựng? Đừng để người dân nói hoài về “con voi lọt qua lỗ kim”, người dân chỉ sơ hở bằng cái lỗ kim thì lãnh đủ, còn con voi thì chui tọt qua. Đau cho dân và buồn cho những người gọi là có trách nhiệm với dân.