Phía sau những vụ án lớn

Văn Quang

Những vụ án quan trọng ở Việt Nam trong thời buổi này nhiều như ruồi. Không thể nào “thống kê” hết được. Từ những vụ cướp của giết người man rợ đến những vụ cướp tiệm vàng khơi khơi giữa ban ngày, những vụ theo dõi rình rập khách hàng lãnh tiền ở ngân hàng để cướp giật ngay trung tâm những Thành phố lớn, rồi đến những vụ lừa đảo từ người dân lao động khốn khổ đến ngay cả những ngân hàng, những cơ quan nhà nước cũng bị những quả lừa to tướng như vụ Nguyễn Đức Chi ở Khánh Hoà và khôi hài như vụ đầu tư “lèo” hàng tỉ đô la vào một thành phố đang khát khao phát triển… làm các quan chức đầu tỉnh đón tiếp long trọng như đón tiếp tổng thống để mang lại kết quả là con số không vĩ đại.

Nhưng không hiểu có phải vì trùng hợp ngẫu nhiên hay do một sự sắp đặt nào đó mà trong hai tuần vừa qua, có khá nhiều những vụ án lớn - hay ở đây còn gọi là “vụ án trọng điểm” - được mang ra xét xử cùng một lúc. Trong số những “vụ án trọng điểm đó”, nếu phân tích kỹ, có thể nhìn ra 4 vụ đáng chú ý nhất. Nó được chú ý vì những vụ án này có liên quan tới các cơ quan trung ương, trong số bị cáo có các quan chức cỡ lớn đứng đầu các phủ bộ đã từng có một thời hét ra lửa, mửa ra khói. Thứ hai là nó đã kéo dài dây dưa nhiều năm rồi, đến nỗi nhiều người dân cứ ngỡ là nó sẽ chìm xuồng. Thứ ba là nó có nhiều kết luận trái ngược, đến nỗi người ngoài cuộc chẳng còn hiểu ra sao nữa. Thứ tư là nó từng tạo ra nhiều dư luận phẫn nộ trong lòng người dân. Có lẽ chính vì lý do thứ tư này mà được mang ra xét xử công khai cùng một thời điểm cho… xẹp bớt quả bóng dư luận đang căng.

Bốn vụ đáng chú ý đó, có thể kể là: Vụ tham nhũng lớn xảy ra tại công trình LPG Thị Vải; Vụ “chạy” hạn ngạch tại Bộ Thương Mại; Vụ án “ăn đất” ở Đồ Sơn; Vụ Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hoà “luộc” nhà đầu tư Đại Hàn.

Bốn vụ đã được xử hoặc đang xét xử, có vụ còn chưa có kết luận chính thức, nhưng đã hé lộ nhiều điều có thể nhìn thấy phía sau những vụ án đó.

Cú hổ vồ mồi


Dẫn chứng cụ thể cho điều này là vụ tham nhũng lớn xảy ra tại công trình LPG Thị Vải, một công trình lớn bậc nhất quốc gia. Có lẽ tôi không cần phải tường trình chi tiết về vụ án đã từng gây tai tiếng một thời gian dài, nhiều bạn đọc đã từng biết. Chỉ xin tóm tắt những điểm chính để cùng bạn đọc có thể nhớ lại sự việc.

Công trình đường ống, kho, cảng LPG Thị Vải là dự án thuộc nhóm A có tổng số vốn đầu tư lên đến 71.000.000 USD.

Cơ quan An Ninh Điều Tra đã làm rõ hàng loạt những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian xây dựng như: Công ty tư vấn đầu tư xây dựng dầu khí đã không thiết kế cơ sở đối với 21 đầu mục của công trình LPG Thị Vải, nhưng vẫn trình Tổng Công Ty Dầu Khí đề nghị phê duyệt thiết kế cơ sở; không thiết kế chi tiết móng đặt các thiết bị tại 2 hạng mục nhà điều khiển và nhà để thiết bị điện, nhưng vẫn cứ xây dựng tại công trình LPG Thị Vải...

Vì vậy, các hạng mục trên ngay sau khi xây dựng bị lún sụt gây hậu quả nghiêm trọng; hệ thống van đóng ngắt khẩn cấp đã bị hỏng ngay trước khi chạy thử vì mua không đúng loại van sản xuất tại các nước G7 như phê duyệt của Chính phủ. Hậu quả là chỉ tính chi phí để sửa chữa tạm thời các thiết bị trên, ngân sách nhà nước đã phải chi ra là 13,1 tỉ đồng. Nếu sửa chữa triệt để, đến nơi đến chốn, theo tính toán của Viện Khoa Học Xây Dựng thì phải chi phí với số tiền lên đến 61 tỉ đồng.

Một điểm hết sức quan trọng khác là cơ quan điều tra xác định:


“Trong khi thi công, nhiều quan chức thuộc đơn vị thiết kế, thi công; đơn vị tổng thầu; đại diện chủ đầu tư đã tham ô trên 1,6 tỉ đồng; cố ý làm trái gây hậu quả làm thiệt hại cho Nhà nước trên 1 tỉ đồng...”

Không cần mở ngoặc đơn ngoặc kép, ai cũng hiểu, đó chỉ là con số “khiêm nhường” đã điều tra được. Còn con số thật, chưa điều tra ra hoặc không điều tra ra, có thể còn lớn hơn nhiều.

Một loạt các giám đốc, phó giám đốc có liên quan tới việc xây dựng công trình bị khởi tố và 25 quan chức cấp dưới, có thể coi là tay chân, đàn em thân tín của các “thủ trưởng” cũng sẽ theo chân các đàn anh ra toà.

Chưa biết những quan chức to, quan chức nhỡ, quan chức nhỏ, quan chức nhì nhằng này sẽ khai những gì ở toà và sẽ còn bao nhiêu chuyện “bí mật cung đình” nữa được phanh phui. Và cuối cùng vẫn là bản án sẽ được tuyên như thế nào. Ai tù lâu hơn ai. Ai không bị tù. Những cuộc “chạy chọt” sau hậu trường chắc chắn là đã và đang diễn ra rất sôi động không kém gì một sân vận động với đủ các môn thi điền kinh, nhất là “thi chạy”. Có ông ăn bao nhiêu “mửa” ra hết, có khi còn mửa luôn cả vợ con, gia tài của bố mẹ để lại. Chuyện đó cũng không có gì lạ. Vì thế nên phía sau những chuyện bán cả gia tài, có những “nhà thông thái” đã đưa ra một lịch trình khá giản dị rằng: “Nó biết các anh làm láo, biết các anh vi phạm pháp luật, nhưng nó cứ để đó, đến khi các anh giàu rồi, có hàng két vàng, hàng túi đô la, giấu kỹ trong cặp quần rồi, nó mới lôi ra, vồ anh một phát như hổ táp mồi, là các anh đi đứt”. Chẳng biết những “nhà thông thái” đó có kinh nghiệm trong những việc làm ăn buôn bán gì ở đây hay chưa. Nhiều người không biết làm ăn buôn bán gì thì cứ nửa tin nửa ngờ. Tuỳ bạn có thể tin hay không.

Hạ cánh an toàn có… bảo hiểm


Trên đây là những quan chức từ cấp giám đốc trở xuống. Trong một công trình lớn của quốc gia thì quyền hành không thuộc về các ông này mà thuộc về những quan chức cấp cao hơn. Ít ra cũng là hàng tổng giám đốc, có thể coi đó là những nhân vật của trung ương, quyết định vận mạng của toàn bộ công trình lớn.

Trong vụ này, có các ông: Hồ Sĩ Thoảng - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị (HĐQT); Ngô Thường San - Tổng giám đốc (TGĐ); Nguyễn Hiệp - Phó tổng giám đốc tổng công ty Dầu Khí Việt Nam.


Đối với các ông này, cơ quan điều tra xác định hành vi của các quan chức trên có dấu hiệu về tội: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Những cái tội ấy hiểu thế nào cũng được. Nặng hay nhẹ là tuỳ theo “quan niệm” của mỗi người. “Thiếu trách nhiệm” có thể hiểu là lơ là để cái ấm pha cà phê cháy khô, cũng có thể là để cấp dưới ăn hàng triệu đô la, còn có chia chác cho mình hay không thì phải có bằng chứng xác minh. “Gây hậu quả nghiệm trọng” cũng có thể hiểu là xây một căn nhà tình thương để nó sập, đè chết một con bò hoặc cũng có thể hiểu là làm kiệt quệ ngân sách Quốc gia.

Trong trường hợp của 3 vị quan chức bự này được viện dẫn những lý lẽ… rất cởi mở và "thông thoáng", nên chỉ đề nghị “xử lý hành chánh” chứ không khởi tố ra toà như những cấp dưới của mình. Viện Kiểm Sát Tối Cao thống nhất với quan điểm xử lý của cơ quan điều tra. Các cơ quan này viện dẫn rằng: “Các quan chức trên đều có thành tích công tác lâu năm trong ngành dầu khí, hiện đã nghỉ hưu, tuổi đời cao và đến nay chưa phát hiện thấy có việc tư lợi trong vụ án nên cơ quan điều tra đề nghị xử lý hành chính”.

Cũng nên hiểu “xử lý hành chánh” thường gồm những biện pháp rất… dễ thương như phê bình, cảnh cáo, làm kiểm điểm, “cắt điểm thi đua” rồi huề cả làng. Coi như không có gì xảy ra.

Trong vụ án này, các cơ quan tiến hành tố tụng đã đình chỉ điều tra, miễn trách nhiệm hình sự cho 10 bị can. Trong thời gian điều tra, 23 bị can và đối tượng liên quan đã nộp lại cho cơ quan An Ninh Điều Tra tổng số tiền là 1,9 tỉ đồng; 2.900USD và 1 sổ tiết kiệm trị giá 20.000USD để khắc phục hậu quả.

Có gì mâu thuẫn?


Hãy chỉ bàn đến viện dẫn lý do “chưa phát hiện thấy có việc tư lợi trong vụ án” thì có mâu thuẫn với kết luận của chính cơ quan này ở phần trên: “Cơ quan điều tra xác định trong khi thi công, nhiều quan chức thuộc đơn vị thiết kế, thi công; đơn vị tổng thầu; đại diện chủ đầu tư đã tham ô trên 1,6 tỉ đồng; cố ý làm trái gây hậu quả làm thiệt hại cho Nhà nước trên 1 tỉ đồng...”

Như thế phải hiểu là tội tham nhũng chỉ toàn quan nhỏ, còn các quan to thì hoàn toàn… trong sạch. Công bằng mà nhận định thì với viện dẫn “nay đã nghỉ hưu, tuổi đời cao” còn có thể tạm thời “thông cảm” được. Nhưng còn lấy thành tích công tác để “đổi lấy” những tội lỗi do mình gây ra thì hầu hết các quan chức đều có thể thoát tội. Ngay cả ông Thứ Trưởng Mai Văn Dâu của Bộ Thương Mại cũng phải được hưởng cái đặc ân này, nếu nó đã thành tiền lệ. Nhìn vào đó không khác gì khuyến khích các quan chức có nhiều năm công tác cứ làm liều. Trên thực tế, đã có không ít những quan chức vin vào “thành tích” này, tin vào bè cánh của mình nên cứ ung dung làm liều, thậm chí công khai tham nhũng, làm giàu, bất chấp luôn cả dư luận, tuyên chiến với dân nghèo thấp cổ bé miệng,

Đây là một kiểu hạ cánh an toàn mới. An toàn hơn những kiểu hạ cánh an toàn cũ rất nhiều. Hạ cánh có… bảo hiểm của pháp luật. Xin có lời mừng cho các quan to và thành kính phân ưu cùng các quan nhỏ. Bớt tội ông lớn, dĩ nhiên còn bao nhiệu tội quan nhỏ, quan nhỡ gánh hết. Nếu không thì số tiền thát thoát hơn một tỉ đi đâu? Đó là phía sau của vụ án mà người dân có quyền đặt câu hỏi.

Pháp luật có bị thả nổi như giá cả thị trường?


Đến vụ thứ hai là vụ “chạy” hạn ngạch tại Bộ Thương Mại:


Ngày 20-6, hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm đã tuyên sửa án sơ thẩm, giảm hình phạt của Mai Văn Dâu, nguyên thứ trưởng Bộ Thương Mại, từ 14 năm tù xuống còn 12 năm tù về tội “nhận hối lộ”.

Theo hội đồng xét xử, bản án sơ thẩm xử phạt Mai Văn Dâu tội “nhận hối lộ” là có cơ sở, phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo.

Như trên đã phân tích, đáng lẽ ông thứ trưởng này cũng phải được hưởng đặc ân “là người có công, có thành tích xuất sắc” trong Bộ Thương Mại, phải được giảm án nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ một ông thứ trưởng mà không có công lao gì sao? Nếu so sánh với 3 ông ở vụ án Thị Vải được “xử lý hành chánh” tức là khỏi phải ra toà, khỏi phải chịu một ngày tù nào, mà ông Dâu chỉ được giảm có 2 năm tù thì hơi… oan.

Trong khi anh cấp dưới là Lê Văn Thắng, nguyên vụ phó Vụ Xuất Nhập Khẩu Bộ Thương Mại, lãnh tới 17 năm tù về tội “nhận hối lộ” thì hơi… đau! Rồi anh cấp dưới khác là Nguyễn Cương, nguyên phó Ban Quản Lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP Sài Gòn, 12 năm tù về tội “môi giới hối lộ”, vừa bằng cái tội “nhận hối lộ” của ngài thứ trưởng. Xét như thế thì các quan to vẫn được hưởng nhiều đặc ân hơn các quan nhỏ ngay cả khi bị xét xử.


Còn phu nhân ngài thứ trưởng, bà Nguyễn Diên Hồng thì được tha bổng vì không đủ bằng chứng buộc tội. Số đô la bà nhận của “người bạn” Võ Thị Thanh Hằng, giám đốc doanh nghiệp Hoàng Trí, chỉ là tiền vay mượn chứ không phải là cầm tiền hối lộ giùm chồng. Còn những chuyến “tham quan du lịch” và mua sắm vàng bạc kim cương tại TP. Sài Gòn do bà Hằng chi, đều vì “tình cảm cao đẹp” chứ không vì lợi dụng danh nghĩa “bà thứ trưởng” để được cung phụng. Xin ngả mũ chào cái sự cao đẹp của tình bạn thắm thiết giữa thời buổi kim tiền, đồng bạc đâm toạc tờ giấy này.

Cậu ấm Mai Thanh Hải, con trai ngài thứ trưởng lãnh 5 năm tù, có lẽ là vừa đủ thấm đòn khi phải xa cô vợ nguyên là hoa hậu của TP. Sài Gòn.

Khi so sánh hai vụ án lớn này, người ta vẫn thấy có một cái gì đó không ổn. Pháp luật có bị thả nổi như giá cả trong thị trường hiện nay không? Mỗi nơi xử một kiểu khác nhau, mỗi thời điểm có cách xử riêng theo “nhu cầu thời cuộc” chứ không tuân theo một nguyên tắc pháp lý nào nhất định.

Xử theo chỉ thị


Vụ thứ ba càng rõ ràng hơn khi phiên toà xét xử sơ thẩm (lần hai) vụ “ăn đất” tại Đồ Sơn diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 25-6 vừa qua. Cần phải nhắc lại rằng theo những phiên toà đã xử trước đó, thì những vị tai to mặt lớn của thành phố Đồ Sơn thơ mộng đứng trước vành móng ngựa hôm nay đã “không hề có tội”. Họ vẫn ung dung, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để cai trị dân đen.

Nhưng vụ án đã quá trắng trợn, bỏ qua đủ thứ tội của các quan to đầu thành phố. Sự phẫn nộ của người dân buộc các cơ quan nhà nước phải điều tra lại và lôi ra toà hàng loạt quan chức. Và rõ ràng hơn bao giờ hết, các quan toà lần trước đã chịu sự chi phối của những chỉ thị, những tác động từ “các cấp trên”, xử án theo đúng “chỉ đạo” chứ không theo pháp luật. Mỗi phiên toà là một kịch bản được viết sẵn, dàn dựng sẵn, anh nào có tội, anh nào không, anh nào chịu bao nhiêu năm tù, anh nào trắng án… đã “đánh máy” sẵn. Từ “đại diện nhân dân” ngồi oai phong lẫm liệt trên ghế xét xử đến công tố viên và ngài chánh án cứ theo đúng kịch bản mà làm. Chẳng việc gì phải suy nghĩ lôi thôi. Xử xong ra xe ô tô con về với vợ hoặc đi nhà hàng ăn “liên hoan”, hoặc vào quán karaoke xả hơi tuỳ thích.

Các quan to Đồ Sơn tưởng đã thoát tội. Không ngờ lại bị lôi ra “hy sinh”. Trong đó, có 3 bị cáo quan trọng là Hoàng Anh Hùng (nguyên chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn), Nguyễn Văn Phong (nguyên trưởng Phòng Quản Lý Đất Đai Sở Tài Nguyên - Môi Trường (TN-MT) Hải Phòng) và Chu Minh Tuấn (nguyên giám đốc Sở TN-MT Hải Phòng). Đó mới chính là thủ phạm của vụ ăn đất.

Tại nó chứ không phải tại em


Các nhà đạo diễn này đã cùng nhau thực hiện cuốn phim “ăn đất” rất bài bản. Trước hết đưa dân ra làm lá chắn. Gọi là lấy đất công chia cho dân đang có nhu cầu cấp bách về chỗ ở, thứ đến là lấy đất công đi “ngoại giao” để thu hút nhân tài!

Nhưng thực tế, quan chức cấp trưởng, phó phòng và cấp phường ở Đồ Sơn có gần 80 người đã được dành 1/4 đất của dự án, trong khi hơn 4.300 người dân Đồ Sơn phải chia nhau 55% đất ở của dự án này. Khi người dân đang thiếu chỗ ở thì các bị cáo biến dự án giải quyết khó khăn cho dân thành dự án “lên đời” của các “quan”. Khi nhận đất, thấy trong tay có tiền tỉ thì “chén chú chén anh”, tình nghĩa thắm thiết. Khi ra toà thì anh nào cũng chối tội và đổ vạ cho nhau. “Tại nó chứ không phải tại em. Nó bắt em ký thì em ký, làm sao em cãi lại nó được, em không có tội”.

Đại khái cứ cái lập luận trẻ con ấy, các quan đưa nhau vào tù, với hy vọng là nó ở tù thay cho mình. Điều đó cũng bình thường trong thời buổi hết chiến tranh, hết lý tưởng. Thời chân đất khác với thời đi “ô tô con”. Thời ở rừng khác với thời ở khách sạn 5 sao. Anh chị nào cũng muốn “lên đời” cả. Có một miếng đất lại muốn hai, có hai muốn ba, có vài ba nhà hàng lại muốn có thêm vài ba cái siêu thị… và cứ thế “ta đi lên, ta tiến lên, ta kiếm tí đô la còm”. Chẳng anh nào chịu thua anh nào.

Khi hữu sự thì tìm trước hết tìm mọi cách bám lấy nhau để đối phó. Nhưng khi không bám được vào cái thây ma nữa thì quay ra cắn nhau.

Đấy là tất cả phía sau của sự việc.


Nhưng kết quả rồi anh nào cũng lãnh một cái án tù. Hai nhân vật quan trọng nhất của vụ án là Chu Minh Tuấn (nguyên giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi Trường Hải Phòng) và Vũ Đức Vận (nguyên bí thư Thị Ủy Đồ Sơn) mỗi bị cáo 7 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Hoàng Anh Hùng (nguyên phó bí thư Thị Ủy kiêm chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn) bị kết án 6 năm 6 tháng tù về cùng tội danh.

Còn những “tép riu” như bí thư phường, chủ tịch xã… mỗi anh vài ba năm tù, chẳng thấm thía gì. Bởi ai cũng biết, các quan chưa trắng tay đâu. Sau vài năm tù, các quan lại “ra về thơ thới hân hoan” và lại đào “cái kho tàng vô tận” ra sống ba đời chưa chắc đã hết của.

Cuối cùng còn một ông quan to nữa của Thành phố Hải Phòng (tức là quan cấp trên của thành phố Đồ Sơn), ông Vũ Chí Thanh, nguyên phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, người trực tiếp ký hai quyết định 1381 và 807 trái pháp luật (về giao đất dân cư và đất tái định cư ở Đồ Sơn) cũng sẽ bị “sờ gáy”. HĐXX cho biết sẽ gửi công văn tới cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An và Viện Kiểm Sát tối cao đề nghị xem xét trách nhiệm đối với ông này. Để rồi xem ông nguyên phó chủ tịch thành phố Hoa Phượng Đỏ sẽ “đỏ” tới đâu.

Một vụ án điển hình của những vụ án


Vụ án thư tư vừa mới bắt đầu, nhưng lại là vụ có liên quan tới người nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam. Và, cũng là một điển hình cho thái độ của một số đông các quan chức tiếp xúc với những đối tác nước ngoài đang muốn làm ăn ở Việt Nam. Cần phải nói thẳng ra rằng đây cũng là chuyện chẳng xa lạ gì. Nó tồn tại từ thời mới mở cửa cho đến nay, cánh cửa đã cũ mèm. Thứ chuyện mà ai cũng biết, ai cũng hiểu nhưng hầu như ai cũng “chấp nhận” nó một cách lặng lẽ.

Những quan chức ở các cơ quan nắm quyền lực về đầu tư dạy cho những doanh nhân nước ngoài rất nhiều mánh lới để có thể bước chân vào đầu tư ở những vùng đất quê hương mình. Mặc dù nhà đầu tư rất bực mình, có thể còn có cả sự khinh bỉ, nhưng muốn làm ăn thì đành “nhắm mắt đưa chân” trước những đòi hỏi áp đặt của các quan. Xin hãy nghe nhà đầu tư Đại Hàn tâm sự đau thương về “quy trình phía sau” một dự án muốn được cấp phép tại Khánh Hoà.

Kêu gọi đầu tư để “chém”?


Không những chỉ ở Khánh Hoà mà ở rất nhiều tỉnh, nhiều thành phố ở VN đã và đang kêu gọi đầu tư.

Nhưng theo lời ông Lee Seng Churl - Tổng giám đốc công ty Sky Resort (mới từ Đại Hàn sang) - tỏ ra bất bình khi nói: “Trong lúc lãnh đạo Việt Nam ra nước ngoài mời gọi đầu tư, nhà đầu tư như ông mang tiền đến lại bị chuyên viên của Khánh Hòa làm khó, vòi vĩnh”. Chính sự nhũng nhiễu này đã đưa dẫn ông đến chỗ gặp chuyện rắc rối với luật pháp Việt Nam, Ông Lee Sang Hyeok trở thành đối tượng điều tra, không được gia hạn visa, không được xuất cảnh, tự nhiên thành người cư trú bất hợp pháp!

Theo ông thì nhà đầu tư quyết tâm theo đuổi ý định đầu tư vào Khánh Hoà. Công ty Sky Resort đã họp báo tại Đại Hàn để thông báo và kêu gọi đầu tư vào dự án resort cao cấp tại Bãi Dài (Cam Ranh), mặt khác trực tiếp liên hệ với Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đại Hàn đề nghị được tạo điều kiện giúp đỡ. Ông Lee Seng Hyeok nói: "Dự án có tổng giá trị đầu tư khoảng 40 triệu USD, sử dụng khoảng 600-700 lao động, nguồn vốn đã sẵn sàng, chúng tôi mong muốn được cấp giấy phép đầu tư để thực hiện ngay". Công ty đã cử người đại diện là ông Lee Seng Hyeok sang VN liên hệ với những cơ quan thẩm quyền. Nhưng ngay từ khi chân ướt chân ráo đến vùng biển Khánh Hoà, ông đã gặp ngay cái máy chém Phan Xuân Tùng, một chuyên viên trẻ của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hoà.

Đây là cung cách làm việc của một anh nhân viên nhí của Sở Kế Hoạch Đầu Tư thôi, chưa nói đến các quan khác. Xin tóm tắt mánh lới rất giản dị và rất thông dụng đó, nó không là “cá biệt”, mà các nhà đầu tư thường gặp ở hầu hết các cửa quan:

Chiều 26-6, ông Lee Seng Hyeok đã thẳng thắn trình bày trước công luận rằng: Cuộc gặp đầu tiên với Phan Xuân Tùng có cả giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu Tư (KHĐ), nhưng chúng tôi không được hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư. Sau đó, chúng tôi thường xuyên phải bổ túc giấy tờ, quá nhiều thứ phát sinh và chúng tôi phải gửi về Đại Hàn công chứng nên chờ rất lâu.

Trong suốt thời gian ấy, tôi luôn luôn bị Phan Xuân Tùng khống chế, tìm mọi cách ngăn trở không cho tiếp xúc với lãnh đạo Sở KHĐT và các cơ quan ban, ngành liên quan. Toàn bộ số tiền mà tôi đã nhờ người phiên dịch đưa trực tiếp cho Tùng và chuyển vào tài khoản của Tùng (81.000 USD), theo phiên dịch của tôi giải thích thì đó là phí dịch vụ trọn gói.

Vì phải chờ đợi quá lâu (hơn 1 năm) và số tiền mà Tùng đòi hỏi ngày càng tăng, hơn nữa, Tùng còn doạ nếu không đưa tiền thì dự án này sẽ thuộc về người khác. Nghi ngờ có sự móc nối giữa người phiên dịch (tên là Thành) với Phan Xuân Tùng nên giữa tháng 3-2007, tôi đã thuê phiên dịch khác. Nhờ sự giúp đỡ của người phiên dịch mới, tôi đã trực tiếp gặp ông Long - GĐ Sở KHĐT Khánh Hoà, sau đó gặp lãnh đạo Sở Tài Nguyên - Môi Trường và ông Võ Lâm Phi - Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghĩ rằng mình đã bị Phan Xuân Tùng lừa gạt nên tôi mạnh dạn tố cáo việc làm của Tùng với bà Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà".

Không cần tìm ở đâu xa


Như thế là nhà đầu tư đã quá bất bình vì sự đút lót đã không có kết quả nên mới đi tố cáo. Nhưng nếu công việc êm xuôi như bao nhiêu dự án khác thì mọi sự sẽ êm re và chắc chắn số đô la công ty này còn phải bỏ ra nhiều hơn thế nữa cho những cơ quan chằng chéo, những nhân vật có quyền hành khác nữa. Đó là chuyện tất nhiên. Còn bao nhiêu dự án đã và đang được thực hiện rơi vào trường hợp này? Chỉ có thánh mới biết chỗ ma ăn cỗ. Cho nên người dân cứ thấy các quan giàu nứt đố đổ vách, giàu đến nỗi khó mà tưởng tượng ra nổi, đã trở nên quá bình thường.

Ở đây, là do “sự cố kỹ thuật”, dự án có cái gì đó lấn cấn nên việc chưa thành, còn bị hành lên hành xuống, chèn ép, doạ dẫm liên tục, nên nhà đầu uất ức quá mới đi tố cáo, chứ chẳng phải cơ quan nào khám phá ra. Hầu như tất cả những vụ “làm ăn” như thế này không ai có thể khám phá ra được, nếu nó êm xuôi. Và hầu như tất cả những “dự án” đều không thể tránh khỏi “con đường đau khổ” này.

Phan Xuân Tùng chỉ là một nhân viên trong số hàng trăm ngàn nhân viên tiếp xúc với những nhà đầu tư nước ngoài. Một anh nhân viên cắc ké mà đòi tới 81.000 đô la thì những quan khác đòi hỏi đến đâu? Dân biết, nhà nước cũng biết. Nhưng cái cảnh chặt chém các “đại gia” nước ngoài nhảy vào làm ăn ở VN vẫn cứ xảy ra. Đây chỉ là một vụ điển hình cho hàng trăm hàng ngàn vụ khác mà thôi, chẳng có gì xa lạ.

Dường như ở VN chưa có quan chức lớn, quan chức nhỏ nào bị mang ra pháp trường như mấy anh quan tham nước láng giềng Trung Hoa. Trong hầu hết các vụ án chỉ thấy các quan lớn được viện dẫn lý do này lý do khác, mà hầu hết là vì có “nhân thân tốt”, có “thành tích lớn” nên được miễn giảm chứ không thấy có ai viện dẫn rằng càng làm quan to, càng có trách nhiệm lớn, càng hiểu biết pháp luật thì tội cành nặng hơn. Cho nên nạn bè cánh vẫn là nguyên nhân chính gây ra hàng loạt những “vụ án trọng điểm quốc gia”.

Không cần nhìn đi đâu xa quá, không cần lục lọi trong nhân dân hoặc trong “những kẻ thù của chế độ”, hãy nhìn vào chính những hàng ngũ “cán bộ” của mình. Đó mới chính là tiềm ẩn mối nguy cơ to lớn hơn cả.