Chuyện xây chung cư: Bao giờ ?


Tuần vừa qua, tôi theo xe ông Tú Ngứa về Sài Gòn. Lần nào cũng vậy, cứ ở nhà quê một thời gian, về đến cửa ngõ Sài Gòn là thấy khó chịu rồi. Mặc dầu chúng tôi về vào buổi chiều sâm sẩm tối, giờ này các công tư chức, công nhân và học sinh đã về đến nhà, nhưng đường phố Sài Gòn không hề vắng. Vẫn chen chúc, tấp nập đủ loại xe, mà xem ra ai cũng hối hả lấn nhau từng bước. Những chiếc xe gắn máy vẫn hiên ngang quặt ngang trước mũi xe hơi, những lằn đường vạch kẻ sơn trắng cho vui, chứ chẳng xe nào chịu nhường xe nào. Thành phố mới trải qua một vài trận mưa đầu mùa, nhưng vẫn cứ oi nồng, có cảm tưởng như không khí đậm đặc, hơi khó thở.

Sài Gòn “thay da đổi thịt” từng ngày là như thế. Vài năm trước khác hẳn vài năm sau. Đông hơn, chật chội hơn, mất trật tự hơn va dĩ nhiên ô nhiễm nặng nề hơn. Chưa nói đến chuyện những nhà máy, những công ty xí nghiệp thả ra mỗi ngày bao nhiêu tấn chất thải độc hại.

Đó là nói chuyện ngoài đường phố, còn ở chung cư và những khu nhà ổ chuột thì càng bi đát hơn. Tôi chỉ kể đến những xóm ổ chuột nằm ngay tại giữa thành phố, chưa nói đến các khu gầm cầu, góc chợ khác. Ngay chung cư tôi ở, từ đường Lý Thái Tổ quẹo vào 10 mét thôi, một khu ổ chuột phơi ra trước mắt. Những căn nhà lụp xụp, siêu mỏng, siêu nhếch nhác, mái tôn gá vài mảnh gỗ mục, mọc lên lố nhố bên cái chung cư Đường Sắt lúc nào cũng mang một màu tối tăm u ám với không biết bao nhiêu gia đình chen chúc trong những tầng lầu chật chội. Những con đường oằn oại, trơ đất đá, chỗ to chỗ nhỏ tóp lại, chia thành những nhánh nhỏ tí xíu chui vào những con hẻm ngoằn nguèo xuyên từ đường này sang đường khác, rất thuận tiện cho những tay trộm cắp vặt đào tẩu, rất yên ổn cho những tệ nạn bình dân âm thầm hoạt động.

Hy sinh “tiểu gia đình” cho “đại gia đình”


Khi về đến chung cư, anh thanh niên nhà hàng xóm của tôi vừa chào hỏi xong đã thông báo và cũng có ý dò hỏi rằng chung cư mình sắp giải tỏa đấy, bác có nghe tin gì không? Tôi gật đầu: Thì cũng thấy báo đăng vậy thôi. Nhưng từ ngày báo đăng, nhà nước hứa, cán bộ “giải thích” đến lúc thực hiện thì chưa biết thế nào. Anh cứ yên tâm, ăn no ngủ kỹ đi.

Anh thanh niên thở dài: “Thế là lại treo, không sửa sang, không làm ăn gì được”.

Tôi hiểu được tâm trạng của anh thanh niên này. Đó cũng là tâm trạng chung của mọi người dân cả nước, cứ nghe đến “treo” là sợ hết hồn hết vía. Nhà của mình bỗng dưng biến thành không phải là của mình. Không được sửa chữa, không được thế chấp, không được sang bán… Một trăm thứ không, chứ chẳng phải ba không.

Anh thanh niên hàng xóm của tôi chưa lấy vợ, mặc dù đã hơn 30 tuổi, làm công nhân cho một hãng thuốc lá lâu năm. Trong căn phòng tổ chim cũng y chang như phòng tôi, có tới 3 đời chung sống từ khi chung cư mới xây đến nay, đã nửa thế kỷ rồi. Có khi lên đến 4 gia đình, gần 20 người lớn bé già trẻ sống trong cái tổ chim ấy. Người già nhất năm nay trên 80, đứa nhỏ nhất mới có ba bốn tuổi. Hầu như tất cả những anh em trong cái nhà ấy đều quyết tâm “kế hoạch hóa” cho bớt “nhân khẩu” (nói theo chữ nghĩa ở đây khi phải nói về nhà cửa và con người). Nếu tất cả mấy anh chị em đều được đẻ “tự do, độc lập” thì bây giờ phải đến ba bốn chục người. Nhưng quả thật, sống ngay sát bên cạnh gia đình đó mà tôi không thể hiểu nổi họ chia không gian và thời gian như thế nào để có thể “sinh hoạt vợ chồng”, con cái được. Vì thế anh thanh niên này vẫn chưa lấy vợ, đành “hy sinh” cho đại gia đình vậy.

Đã cũ càng cũ, đã nặng càng nặng


Cái chung cư này đã được nhà nước cho “cải tạo sửa chữa” một lần cách đây bốn năm rồi. Cũng mất bạc tỉ chứ không ít. Bao nhiêu lan can trước đây xây bằng gạch, được phá đi, thay bằng chấn song sắt cho nhẹ bớt. Những công trình do người dân tự “cơi nới” làm thêm như bể nước, phòng ốc đều bị tháo dỡ cho đỡ sức nặng của những tầng lầu. Tuy nhiên, có những sàn nhà lát gạch bông, đến khi quá cũ, người dân chung cư thường thay thế gạch mới bằng cách xây chồng lên hàng gạch cũ, cho nên căn phòng vẫn nặng gấp đôi. Và thay bể nước bằng những chiếc thùng sắt vài trăm lít thì cũng chẳng kém cái bể nước cũ là mấy. Vì thế cái sức nặng của 3 tầng lầu chỉ có tăng thêm, không giảm đi.

Lô bên cạnh, lô A, bên cạnh lô C nhà tôi, cái đà ngang chính giữa bị gãy, nằm võng xuống hình chữ V. cũng được “vá víu” lại, coi như nó thẳng ra là xong. Còn nó chịu đựng được bao lâu thì chỉ có trời biết.

Chung cư đã cũ càng cũ, đã nặng càng nặng. Những tường gạch thấm nước lâu ngày cũng đã mục, đóng cái đinh sắt vào là muốn bời rời, vôi vữa mủn ra như cát. Cái sự thật ấy ai cũng biết, song hầu hết những người dân chung cư vẫn cứ cố quên đi, làm bộ vui vẻ sống. Song cũng lại có một sự thật khác là ai cũng âm thầm hiểu rằng “nó sập lúc nào không biết”. Một số rất ít người có điều kiện đã bán nhà dời đi nơi khác, còn hầu hết dân nhà nghèo, vẫn bám trụ vì không thể đi đâu được. Ấy thế mà vẫn có những người ở xa đến, đa số là từ miền Bắc vào, vẫn mua nhà chung cư để ở. Ít nhất thì cũng ở tạm cho đến khi nào có tiền mua căn nhà khác. Đã có thời kỳ nhà chung cư vẫn đắt như tôm tươi. Tôi cắt tóc ở đầu ngõ, anh thợ cắt tóc phàn nàn: “Căn nhà ở lầu 2, lô H, tít phía trong, muốn bán, đòi giá 46 cây. Tôi dẫn khách mua, trả giá 42 cây, nếu bán được, tôi có tí tiền huê hồng. Vậy mà mới hôm qua đây thôi, một người ở Bắc vào mua luôn 46 cây, không thèm trả giá”.

Xây mới 138 chung cư, đến bao giờ?


Đây là chuyện cách đây vài năm. Còn bây giờ nhà chung cư nhiều rồi nên sức mua giảm bớt, giá cũng xuống nhiều. Cho đến tháng 5-2007, Chính phủ đã ra nghị quyết “cải tạo, nâng cấp” các chung cư (CC) cũ, xuống cấp tại các đô thị, hoàn thành trước năm 2015.

Tại TP Sài Gòn, theo thống kê của Sở Xây dựng TP Sài Gòn, hiện có 138 CC hư hỏng, xuống cấp cần phải tháo dỡ. Tổng số gia đình dân bị ảnh hưởng là 14.570 gia đình và diện tích đất phải giải tỏa để xây dựng mới các CC là 232.372m2.

Con số 138 CC phải tháo dỡ, hay nói cho đúng là phải phá bỏ và con số 14.570 gia đình cần có chỗ ở mới khiến người dân thở dài ngao ngán. Bởi chỉ có một chung cư như chung cư 727 Trần Hưng Đạo, sự nguy hiểm cận kề, vậy mà 5-6 năm nay rồi chỉ thấy “sửa qua loa” chứ đã làm gì được đâu. Rồi đến chung cư Ngô Gia Tự, Nguyễn Kim cũng ở trong tình trạng có thể “xụm bà chè” bất cứ lúc nào, vậy mà chưa làm được thì con số 138 chung cư là con số quá lớn. Cứ nói 10 CC thôi, đã thấy thành phố đuối sức, hầu như không làm nổi thì nói gì đến con số hàng trăm. Phải có một chương trình cụ thể và quy mô chứ không thể nói theo cái kiểu “đại trà” như thế được. Nói như thế có nghĩa là đưa cả 138 CC của TP. Sài Gòn vào tình trạng “quy hoạch treo”. Không ai di dời, thế chấp, mua bán gì được nữa. Thêm một quy hoạch treo theo một kiểu khác chứ không hề bớt đi. Treo từ nay đến hết năm 2015, tức là còn 7 năm nữa, liệu có thể xây xong hơn trăm CC được không? Hầu như người dân trong chung cư tôi ở không ai dám tin vào cái thời gian đó. 7 năm rồi lại 7 năm nữa cũng chưa chắc đã xong.

Phải có một chính sách hẳn hoi, cụ thể, nhìn vào đồng vốn nào, nhìn vào lực lượng xây dựng nào để thực hiện được cái chương trình quy mô vĩ đại này. Cũng cần phải nhớ rằng hiện nay rất nhiều hạ tầng cơ sở, đường sá, cầu cống, nhà cửa, công ty, xí nghiệp… ở thành phố này cũng đang xây dựng rất tấp nập. CC còn ở được thì cứ ở. Những cái khác cần cho công việc “hiện đại hóa và làm giàu cho đất nước (hay làm giàu cho những nhà giàu) phải được ưu tiên”. Dường như quan niệm đó vẫn có sẵn trong đầu những vị lãnh đạo rồi. Thế nên “chuyện xây chung cư mới” cứ như chuyện “trà dư tửu hậu” vậy.

Cuộc sống chung cư


Chứng minh cụ thể nhất, hãy nhìn vào cái chết treo lơ lửng ở một chung cư từ bao năm nay như thế nào.

Tôi có một người quen ở CC 727 Trần Hưng Đạo. Vài lần bắt buộc phải leo lên tầng lầu 2 của anh bạn già này. Nơi này trước kia là chung cư khang trang, bề thế nằm ngay mặt tiền đại lộ huyết mạch của TP. Sài Gòn. Ông này ở Nam Định vào năm 1975, có tí chức tước còm, cũng là dân “dành dân chiếm đất” thôi. Sau này được “phân” một căn trên lầu, coi như nhà của ông rồi. Đến khi ông nghỉ hưu thì con cháu đã đầy đàn, nhưng vẫn cứ bám lấy căn nhà giữa lòng đại lộ thênh thang này.

Trước đây làm thư ký nên ông biết đánh computer và khi nghỉ hưu, ông hành nghề đánh vi tính thuê. Hai đứa con ông, một trai một gái, là sinh viên, cũng hành nghề này. Cho nên bất kỳ cuốn sách nào thuê bố con ông đánh rất nhanh và điều quan trọng hơn là đánh rất đúng dấu hỏi, ngã và tiếng Anh tiếng Pháp. Giá cả tuy có đắt hơn các cửa hàng trong mấy cái ngõ hẻm, nhưng yên tâm hơn. Có chuyện gì cần đánh vi tính gấp là tôi phải bò lên tìm bố con ông. Chỉ có bà vợ ông nói ngọng “n” thành “l” chứ cả nhà đã bỏ được tật nói ngọng này lâu rồi.

Phải thú thật rằng mỗi lần leo lên cái chung cư này, tôi vẫn ớn lạnh. Thoạt nhìn vào cái lối đi vào CC đã thấy “khủng hoảng” rồi. Những hành lang bên trong CC ngập đầy nước đọng cùng rác rến, một số lan can bằng sắt đã gỉ sét, mục gãy. Đụng tay vào là nó lung lay như răng bà lão, bạn sẽ có ngay cảm tưởng nó có thể đung đưa kẽo kẹt như đưa võng. Vì thế leo lên lầu 2 , cái cảm giác không an toàn cứ bám riết lấy. Hành lang tối mờ mờ cứ như lồi lõm dưới chân. Bước vào căn phòng nhỏ, trước kia chỉ dành cho một người, cùng lắm là 2 người ở tạm thì bây giờ là cả một đại gia đình với hàng trăm thứ lỉnh kỉnh treo móc lung tung. Hai cái computer được ưu tiên dành một chỗ “sang” nhất bên cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ vừa đủ để màn hình và cái bàn phím. Một chiếc phải nằm dưới ghế đẩu sát tường. Có lẽ người đánh máy phải ngồi dưới đất.

Tường bên trong các căn phòng bị nứt, thấm, dột từ các căn phòng bên trên xuống vàng ố, xanh xám, đen xạm… vẽ thành bức tranh vân cẩu kỳ quái không đâu có. Trên trần nhà được dăng một miếng vải bố to tướng, theo lời ông chủ nhà là để tránh khi một vài mảng trần nhà "vô tư" rớt xuống. Ly kỳ hơn, nhìn qua cửa sổ xuống căn nhà phía dưới lại thấy cái thân cây bên ngoài CC đâm rễ vào một số nhà làm cho tường bị nứt toác, trơ gan cùng tuế nguyệt. Bạn đã đi đến nơi nào trên thế giới có cái “hình ảnh ấn tượng” như vậy chưa?. Chắc là chưa, nếu thế thì xin mời về Sài Gòn, ngắm một lần cho biết thế nào “hình ảnh ấn tượng” của thời đại kẻo để lâu nó sụp mất.

Lời hứa mười năm rồi êm luôn


Có lần ông “chủ hãng đánh vi tính thuê” yêu cầu tôi cho mượn tiền trước để sửa lại cái cầu tiêu cứ nhỏ nước xuống nhà ông. Còn cái tường thì thấm dột lâu ngày, ông chủ cho biết, hệ thống thoát nước của CC này đã xuống cấp trầm trọng làm nước thấm chảy dọc theo bờ tường xuống dưới, mục rã những kết cấu bên trong. Xi măng cốt sắt gì bên trong cũng chỉ còn như cát. Người dân phải tự bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng. Nhưng có những thứ có muốn sửa cũng không được. Ông chủ nhà buồn rầu than thở:

“Chúng tôi đã nghe lời hứa di dời gần 10 năm nay nhưng chưa thấy động tĩnh gì từ phía chính quyền. Bà con đều rất nóng ruột. Chỉ cần một trận gió lớn, một cơn báo quét qua hoặc nói dại như chỉ cần một rung chấn nhẹ (như ở Hà Nội trong mấy ngày vừa qua) là cái CC này sụp đổ”

Mười năm chưa giải quyết được một cái chung cư, 534 gia đình với hơn ngàn người dân đang sống trong CC này, sống trong tình trạng treo lơ lửng trước nạn sập CC, nếu tình trạng đó xảy ra, sẽ tai hại như thế nào. Những cái chết được báo trước cả 10 năm rồi. Nó cứ treo lơ lửng trên đầu con người.


Tôi không thể tường trình hết những chung cư khác cũng ở vào tình trạng tương tự. CC Nguyễn Kim, CC Ngô Gia Tự… Theo đánh giá của cơ quan chức năng thì chất lượng chỉ còn khoảng 50%. Nhưng theo cái nhìn của người dân thì may ra nó còn 30 đến 40% thôi.

Chất lượng xây dựng


Muốn xây dựng một chung cư mới không phải là chuyện dễ dàng. Từ đất đai đến nguồn vốn, công việc xây dựng, rồi lại đến anh quy hoạch cũng mất khối thời gian “nghiên cứu, thảo luận, bàn cãi”. Luật lệ là một mớ lằng nhằng, dây mơ rễ má, đụng chỗ nào cũng “có vấn đề”. Về phía người dân thì dù muốn di dời nhưng quả thật về cái khoản đền bù cũng lôi thôi lắm. Có những ông đang ở giữa đại lộ, thuận tiện cho công việc làm ăn đi lại, bây giờ đưa ra một chung cư mới ở xa tuốt tắp cũng muốn bám lấy nơi ở cũ. Có những ông không đủ tiền trang trải cho chỗ ở mới, cứ ở lỳ, đợi chia được căn nhà mới rồi bán lại cho những người khác kiếm lời, rồi lại đi kiếm cái xóm ổ chuột nào gần đó mua hoặc thuê cái nhà ở tạm.

Nói đến những khu chung cư mới xây theo kiểu bây giờ, lại là một bi hài kịch. Hầu như công việc xây dựng những công trình chung theo diện “nhà nước” chỉ cần 50% chất lượng đã là “đạt tiêu chuẩn”. Thậm chí cọc bằng sắt được thay thế bằng cọc tre, chuyện đó cứ chuyện khôi hài mà vẫn xảy ra. Vậy những CC do nhà nước bỏ tiền ra xây dựng làm sao vững vàng được. Đã có khá nhiều CC mới toanh, nhìn bề ngoài thì “hoành tráng" lắm nhưng chưa được ba năm đã thấm dột lung tung, sàn nhà nổi sóng ba đào cứ như mặt biển Vũng Tàu vậy.

Chung cư mới cũng đáng sợ


Tôi đã vào một vài chung cư mới như Miếu Nổi, Nhiêu Lộc Thị Nghè và cũng chút xíu nữa là bán nhà cũ mua nhà chung cư mới ở Miếu Nổi. Chung cư mới làm theo kiểu hiện đại, có chỗ để xe gắn máy, có thang máy. Nhưng chui vào đó rồi mà lo ngay ngáy. Nếu có hỏa hoạn hoặc có chuyện gì nguy cấp xảy ra là chết chắc. Cầu thang nhỏ hẹp chỉ đủ hai người tránh nhau, vài chục căn phòng chỉ có một lối đi chung trên cái hành lang chật chội, nếu có báo động những con người túa ra sẽ nghẹt cứng, thang máy không thể đủ chỗ cho bằng ấy con người, và nếu cúp điện thì thang máy lại biến thành cái lò hỏa thiêu, chạy bộ thì chen chúc không kịp. Xuống đến tầng trệt gặp hàng trăm cái xe gắn máy để ngang để dọc, lỡ có một cái bình xăng phát nổ kéo những cái khác nổ theo, không khác gì chui vào kho đạn đang nổ. Cứ nghĩ thế là ngồi ăn không ngon rồi. Ấy vậy mà khi ở trên phòng cũng thơ mộng ra trò, ngồi trong khung cửa sổ vừa nghe nhạc tình, vừa nhìn xuống dòng sông “cũng đủ lãng quên đời”. Những trò hào nhoáng bề ngoài đó dễ đánh lừa khách hàng. Nhưng dân đã từng ở chung cư, với mớ kinh nghiệm “xương máu” thì chuồn cho nhanh là thượng sách. Thế nên, khi tôi đến những CC như Trần Hưng Đạo, Miếu Nổi, Nhiêu Lộc là biến cho nhanh.

Trở lại với cái nghị quyết tháo dỡ 138 cái chung cư ở Sài Gòn, liệu có thể thực hiện được trong vòng 7 năm sắp tới hay không xin để bạn đọc tính toán giùm. Chứ người dân chung cư chúng tôi tính không ra. Nên họ chỉ còn biết thở dài. Ai cũng bảo nhau: Còn lâu! Nhưng không ăn ngon ngủ yên được vì như thế là… treo luôn 138 cái chung cư đó. Và đã treo thì đến bao giờ không ai biết trước được. Bán không được, đi chẳng xong, ở thì sợ có ngày chết oan. Vì thế nên tính mạng và cuộc sống cứ như bị treo toòng teng trên cây nêu ngày Tết.

Hà Nội cũng tháo dỡ chung cư nhưng còn…. vướng


Có lẽ, ở Hà Nội cũng “thi đua” với Sài Gòn, ra cái nghị quyết về việc “cải tạo”, xây dựng lại các khu chung cư cũ (xin quý bạn đừng lo, “cải tạo” đây là sửa chữa, tu bổ chứ không phải đưa tất cả những người ở chung cư cũ đi cải tạo đâu, tôi phải giải thích rõ ràng như thế vì e rằng nhiều vị cứ nghe đến hai chữ “cải tạo” là dị ứng, có vị rùng mình, có vị lạnh mình, có vị nhăn mặt, có vị nằm mơ còn thấy sợ).

Người dân ở một số chung cư Hà Nội mô tả về căn nhà mình đang ở như sau: “Cửa không thể khóa được vì bản lề đã bị đẩy cách xa tường, những bức tường nghiêng như tháp Pisa của Ý, nhà 5 tầng mà trông như 4 tầng vì tầng 1 đã bị lún gần hết... đó là chuyện đang diễn ra ở dãy khu tập thể nhà C1 Thành Công, quận Ba Đình, nơi cư trú của gần 500 người”.

Theo chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Quốc Triệu, không phải chính quyền không quan tâm. Bằng chứng là tháng 8-2005, trước tình trạng nhiều khu chung cư xuống cấp đến mức nguy hiểm, hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về việc cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ; và tính đến nay đã có 20/23 khu chung cư cũ có kế hoạch “cải tạo”, xây dựng lại. Vấn đề là ở chỗ, tất cả các dự án này đều rất chậm do vướng mắc về quy hoạch, nguồn vốn, cơ chế đền bù tái định cư...

Còn về phía người dân… có “tội” làm chậm tiến độ vì “hầu hết các dự án đều chậm”.Theo lời ông chủ tịch thì: “Một phần là do sự không đồng thuận từ phía người dân, đặc biệt là những người dân ở tầng 1, những nhà có diện tích cơi nới lớn. Vướng mắc hiện tại của dự án này, theo ông Quân là do người dân chưa hiểu rõ về trách nhiệm và quyền lợi tái định cư nên một số đang có những phản ứng gay gắt, gây khó khăn cho việc thực hiện”.

Thế là tại anh tại ả, tại cả đôi đường nên dự án cứ chỉ là dự án. Nhà trên giấy thì nhiều, nhà trên đất chưa đâu vào đâu.

Độc quyền đầu cơ nhà cao cấp


Ở cả hai thành phố lớn nhất nước này, vấn đề chung cư cũ đang thật sự là một vấn nạn và hơn thế còn là mối đe dọa thường trực cho hàng trăm ngàn con người. Trong khi thành phố nào cũng hăm hở xây dựng những tòa nhà nguy nga tráng lệ, khách sạn năm sao, nhà nghỉ nhiều tầng, các khu vui chơi đồ sộ, các tiệm nhảy phòng ăn kiểu vua chúa Âu Châu… Loáng một cái, nhà không phép 7-8 tầng mọc lên như phép quỷ thuật. Những khu biệt thự cao cấp dành cho các quan, các đại gia sao mà xây dễ dàng thế. Những khu chung cư vài trăm ngàn đô cứ tua tủa vươn lên trời cao. Những khu nhà đó dành cho ai? Nhiều người cho rằng những khu đó dành cho những Việt kiều về nước làm ăn. Điều này thì có thể, nhưng họ cũng chỉ là người đi thuê. Thuê của ai? Điều này không cần hỏi, ai cũng biết. Chỉ có các đại gia, các quan thừa tiền đổ vào kinh doanh nhà đất, mua hàng chục căn nhà bằng mọi giá, bằng mọi sự “giao thiệp cao cấp” của mình, thường là đứng tên người khác, để cho thuê cho mướn, tháng lấy dăm ba ngàn đô xài chơi.

Còn Việt kiều chỉ là cái tiếng chứ đến nay đã có mấy người được mua nhà đâu. Nếu có mua cũng là mua “chui”, nhờ người khác đứng tên mà thôi.

Cái luật cho Việt kiều mua nhà ở VN với 4 điều kiện, cứ lâu lâu lại mang ra “hâm” lại cho nóng rồi mọi chuyện lại để hạ hồi phân giải. Như thế là Việt kiều dù là làm ăn ở Việt Nam cũng chỉ có tiếng chứ chưa có miếng về mặt nhà cửa này.

Với cái lý do đề phòng Việt kiều nhiều tiền, sẽ bỏ ra mua nhà cao cấp, mỗi căn vài ba tỉ đề đầu cơ, nên cái sự “mở cửa” cứ dùng dằng mãi. Trong khi đó thì ai đã bỏ tiền ra đầu cơ những ngôi nhà đồ sộ trên những chung cư cao cấp trong những năm tháng vừa qua và hiện còn đang đầu cơ?

Chỉ cần làm một cuộc điều tra giản dị nhất cũng có thể biết được. Một anh tài xế, một chị bán hàng rong, một bác thợ cày ở tuốt Thái Bình -Nam Định, có thể mua được một căn nhà ở khu như Phú Mỹ Hưng với giá cả trăm ngàn đô không? Vậy người chủ chính thức là ai, sẽ lòi ra ngay. Chuyện dễ thế làm gì không làm được, có điều muốn làm hay không mà thôi. Các bác Việt kiều thừa hiểu điều đó nên dù có muốn đầu cơ cũng chẳng được. Độc quyền vẫn dành cho một số người ở trong nước mà thôi.

Thế nên đừng hỏi tại sao chung cư cao cấp thì làm được, còn chung cư bình dân thì còn muôn vàn khó khăn, muôn ngàn cái “vướng”. Đừng hỏi bao giờ? Chỉ biết còn lâu! Mạng sống của hàng trăm ngàn người dân trong những cái chung cư lởn vởn bóng tử thần cần hơn hay những cái chung cư cao cấp cần hơn? Ai sẽ trả lời câu hỏi này? Lại xin bạn đọc trả lời giùm.

“Quan” trên không chịu “quan”dưới, chỉ dân là khổ


TP. Sài Gòn vừa có một quyết định không giống ai về vụ muốn xây dựng lại nhà phải được ông hàng xóm đồng ý, làm người dân vừa cười vừa khóc không thành tiếng. Nghe đâu như cái lệnh lú lẫn kia đã bị dư luận phản ứng rất gay gắt nên tạm thời bị hủy bỏ. Nhưng nghe là nghe thế chứ còn lệnh lạc chính thức thì chưa thây đâu.

Nay lại vừa gặp một cảnh trớ trêu khác cũng chung quanh chuyện nhà đất. Thấy người dân kêu ca về vụ giấy hồng giấy trắng, thành phố bèn đề nghị cho người dân ghi nhận đăng ký thế chấp giấy hồng mới trên trang bổ sung để thế đi thế chấp nhà đất với ngân hàng. Vừa thực hiện được đúng hai tuần thì lại nhận được chỉ thị của UBND TP Sài Gòn: Ngưng ghi nhận đăng ký thế chấp theo cách trên.

Lệnh cũ chưa ráo mực đã có lệnh mới liền. Nguyên do việc tạm ngưng này xuất phát từ công văn “nhắc nhở” trước đó của Bộ Xây Dựng: Đề nghị UBND các tỉnh thành “tuyệt đối không quy định thêm các thủ tục trái với Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành”. Nói gọn lại là TP. Sài Gòn làm nhưng Bộ Xây dựng không chịu. Thế là phải ngưng. Sự đột ngột ngưng này đã làm ảnh hưởng rất lớn cho cho người dân.

Việc kinh doanh của hầu hết mọi người đều phải trông vào đồng vốn và cái vốn lớn nhất, chịu lời ít nhất là đem nhà đất thế chấp cho ngân hàng. Những nhà kinh doanh ai cũng phải làm như vậy. Sài Gòn là một thành phố công nghiệp, việc mua đi bán lại, thế chấp nhà đất là rất bình thường và cần thiết. Vậy mà luật lệ thay đổi soành sọach, chờ đợi hướng dẫn từ Bộ này đến Bộ kia rồi chờ ý kiến của văn phòng thủ tướng nữa khiến nhiều nhà kinh doanh chịu hết nổi.

Có nhiều người đã bị mất trắng hàng trăm triệu đồng vì đến ngày đóng tiền mà không thế chấp được nhà nên đành mất tiền đặt cọc. Sự thua lỗ vô lý này ai sẽ chịu trách nhiệm? Dân ấm ức mà đành ngậm tăm, kêu ai bây giờ?

Người dân đã quá mệt mỏi với chuyện giấy hồng, giấy đỏ, giấy trắng… nay lại kẹt cứng trong thế chấp nhà đất. Bao giờ người dân mới hết khổ?