Những đề án tại Việt-Nam


Đã vài năm nay, những dư luận âm ỷ nhưng khá quyết liệt về cái gọi là “dự án 112” tiêu tốn hàng ngàn tỷ đồng mà không làm nên cơm cháo gì. Tất nhiên là tiền của nhà nước tức là tiền của người dân chứ còn của ai vào đấy. Nhưng cái gọi là “đề án” đó hơi cao, hơi quá tầm tay với của người dân nên những người dân bình thường ít chú ý tới như những vụ nhà đất là quyền lợi và cuộc sống sát sườn của gia đình mình. Song dù nó hơi cao, cũng là tiền mồ hôi nước mắt của dân.

Vậy trước hết hãy tìm hiểu xem đề án đó là cái gì.


Cái "hấp dẫn" đầu tiên của Đề án 112 có lẽ ở cái... tên của nó: "Đề án tin học hoá quản lý hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2005". Chính vì "cái tên" nghe hấp dẫn đó mà Đề án 112 đã được "bật đèn xanh" để thực hiện ngay với ngân sách dự chi khoảng 3.700 tỷ đồng, trong khi chưa ai biết rõ nó sẽ mang lại hiệu quả như thế nào.

Nói rõ hơn đó là đưa tin học vào việc quản lý hành chánh cho khoa học hơn, cho các quan đỡ phải xách cặp đi họp tơi bời hoa lá, các nhân viên cũng đỡ phải từ địa phương nhảy ra trung ương trình báo hàng đống công văn, cái điện thoại cũng đỡ phải hoạt động liên tục giữa các cơ quan ngang dọc.

Cần gì đã có cái computer giải quyết hết.


Thực trạng tại thôn xã


Nghe hấp dẫn và văn minh hiện đại quá chứ phải không bạn? Một kế hoạch như thế, ai nghe mà không xuôi tai. Tiền liền được rót vào như nước lũ. Rất nhiều địa phương, rất nhiều cơ quan cứ việc mua sắm trang thiết bị cho một “trung tâm vi tính” hiện đại nhất của mình. Một số nhân viên, công chức (ở đây gọi là cán bộ) được gửi đi học ở các lớp tin học từ vỡ lòng đến nâng cao ở cả phần cứng và phần mềm để chuẩn bị về địa phương, về cơ quan làm chuyên viên tin học.

Nghe cũng oai, và như thế cuộc đời công chức coi như được nâng lên một bậc, làm vua một cõi mà chắc chắn là có rất nhiều anh “thủ trưởng” mù tịt, chuyên viên tha hồ “múa”. Có anh bỗng dưng được đời cho lên hàng kỹ sư điện tử mấy hồi, thoát khỏi cái “chức cán bộ”, nghe lơ tơ mơ chẳng đâu vào đâu. Mấy cô thôn nữ tha hồ thổn thức.

Làng xã có một dàn computer để đó cũng oai phong lẫm liệt lắm đấy chứ. Ông chủ tịch, chị bí thư, chẳng biết có hiểu được cái computer… nó nói cái gì không, nhưng anh dân đen bước vào cứ hết hồn, hết vía.

Nếu thực sự nó có hiệu quả thì cũng được đi, làm gì thì làm, oai phong lẫm liệt cũng mặc xác anh, công việc chạy ro ro là dân mừng rồi. Đằng này từ ngày có cả dàn computer về làng mà công việc vẫn cứ vậy, cũng có anh, có chị ngồi gõ gõ cho đỡ buồn chân buồn tay, chứ chẳng phục vụ được cho ai.

Nói thế thì hơi oan, có lẽ cũng có nơi lập được vài cái danh sách, ghi tên họ của người dân trong làng xã và vài cái ghi chú lặt vặt. Gõ gõ vài phát cũng tìm ra cái tên anh dân đó ở xã nào, tổ nào, ấp mấy và đã đóng đủ thuế chưa, có “biểu hiện” gì khác lạ…

Hoặc đôi khi cũng in tành tạch được mấy cái công văn, dán ở cửa trụ sở cho khác cái bảng đen viết phấn trắng loằng ngoằng như rắn bò, làm được vài cái thư cảm ơn, chia buồn chia vui, hoặc in cái diễn văn cho ông chủ tịch mang đi họp, đi “diễn thuyết” ở một cái ấp nào đó. Thế cũng là đủ cho chuyên viên máy tình có quyền hãnh diện với bà con rồi.

Đề án 112


Đó là nhìn vào tình trạng thực tế của hầu hết những thôn xã từ khi thực hiện cái đề án 112.

Tiền chảy vào túi ai?


Nhưng nhìn bao quát vấn đề thì bi đát hơn nhiều. Chính Thủ tướng chính phủ đã phải thú nhận rằng: “Nhiều năm làm việc ở trụ sở chính phủ, từ khi có Đề án 112 tới nay không thấy mang lại tiện ích, ứng dụng nào cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính phủ. Ở ngay tại trụ sở chính phủ mà "đề án tin học quản lý…" cũng không mang lại bất cứ tiện ích nào, thì làm sao nó mang lại hiệu quả quản lý hành chính, điều hành bộ máy hành chính ở các địa phương vốn còn xa lạ với công nghệ thông tin (CNTT).

Nhiều địa phương đã “hồ hởi” đón nhận thực hiện Đề án 112 bằng việc "mua máy còm pu tưa", cứ mặc sức mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông tin, trong khi hoàn toàn chưa biết cách sử dụng chúng, chứ chưa nói đến dùng chúng trong một "mạng điều hành dùng chung". Và cứ thế, tiền của Nhà nước mặc sức trôi sông đổ biển (thực chất là chảy khá "chính xác" vào túi một số người).

Tưởng tượng một đề án mơ hồ: thiết kế một mạng internet Việt Nam, cứ ngỡ như chuyện trên trời, thế mà vẫn nhắm mắt thực hiện được, đủ biết ở đây việc lợi dụng cái “mác công nghệ thông tin" để làm những việc mà ngay con người cũng chưa hiểu nổi, chứ đừng nói đến máy móc, đừng nói đến "sự tương thích" của máy móc, đã mang lại những hậu quả khó lường như thế nào!

Thực ra, cải cách quản lý hành chính phải bắt đầu từ chính những con người làm hành chính các cấp, bắt đầu từ những công chức, những "công bộc của dân" trước, chứ không thể bắt đầu từ cái computer trước. Công nghệ thông tin chỉ có thể đến sau. Thực tế đã chứng minh rất rõ điều này: nhiều người đã qua những lớp huấn luyện, đã được cấp bằng hẳn hoi, vẫn không "xài" được máy tính, vẫn tù mù trước "thế giới mạng" mênh mông và bí ẩn. Thậm chí, họ không biết gửi một thư điện tử, vậy làm sao sử dụng được "phần mềm dùng chung" của Đề án 112, nghe thì có vẻ cao siêu nhưng thực tế thì không hoạt động được.

Ông Trần Đình Thiên, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nói: "Khi quyết định đầu tư thì một điều không thể không tính tới là hiệu quả đồng vốn, nếu xét về khía cạnh này thì đề án đã thất bại thêm 2 lần". "Chính phủ điện tử để làm gì nếu như không phải để cho dân tiếp cận nhiều hơn với thông tin của Chính phủ? Chính phủ điện tử là để cho dân, nhưng những người làm đề án đã nghĩ đến chuyện ấy chưa? Tôi tin chắc là chưa, người ta chỉ tập trung mua máy, đầu tư trang thiết bị (và ai cũng biết có đầu tư mua sắm sẽ có tiền hoa hồng) mà không cần quan tâm ai sẽ cung cấp thông tin, loại thông tin gì, đã công khai minh bạch chưa?"

Nhìn lại trong thời gian được bật đèn xanh thực hiện dự án 112 đã vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư; đầu tư dàn trải, không hiệu quả; đầu tư trùng lắp giữa các địa phương, giữa trung ương và địa phương, giữa các chương trình trong cùng một địa phương dẫn đến thất thoát, lãng phí, có nhiều sai phạm về tài chính... Ban điều hành Đề án 112 (BĐH 112) Chính phủ đã vi phạm hàng loạt các quy định, xin tóm tắt vài thí dụ:

Những vi phạm có hệ thống


1- Trưởng Ban điều hành (BĐH) 112 , theo quy chế chỉ được quyền ký hợp đồng để thực hiện một số hạng mục chính; nghĩa là chỉ được ký hợp đồng thực hiện, không được ký hợp đồng kinh tế. Nhưng trên thực tế, trưởng ban lại ký tất cả các hợp đồng kinh tế. Hơn nữa, BĐH 112 không có tư cách pháp nhân, do đó không có quyền ký các hợp đồng kinh tế. Tại sao lại có sự lạm quyền này, chắc ai cũng hiểu được ký hợp đồng kinh tế có lợi cho cái túi của người ký.

2- BĐH 112 không có thẩm quyền thẩm định các dự án (đề án và dự án đầu tư là hai chuyện khác nhau), càng không có thẩm quyền thẩm định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các dự án. Thế nhưng BĐH 112 Chính phủ đã tổ chức thẩm định các dự án phần mềm và hướng dẫn BĐH 112 các tỉnh thẩm định định thiết kế kỹ thuật - tổng dự toán các dự án, tạo nên tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi".

3- Theo BĐH 112, đề án đã đào tạo đại trà 68.000 nhân viên với chương trình 8 modul (tương đương bằng A). Chi phí đào tạo để lấy bằng A: học phí khoảng từ 300.000 - 700.000 đồng/người. Trong khi đó, chi phí cho một học viên của Đề án 112 thấp nhất là 2 triệu đồng. Như vậy số tiền chênh lệch của mỗi học Viên là 1,3 - 1,7 triệu đồng; thiệt hại khoảng từ 88,4 đến 105,6 tỉ đồng !

4 - Đầu tư không đồng bộ, lãng phí

Việc đầu tư không đồng bộ, lãng phí của Đề án 112 diễn ra trên nhiều mặt, như: Đầu tư hàng trăm trung tâm tích hợp dữ liệu mặc dù không có dữ liệu (với kinh phí xây dựng 1 trung tâm tích hợp dữ liệu trung bình là 4 tỉ đồng, lãng phí lên đến hàng trăm tỉ đồng); thực hiện “đại trà” 3 phần mềm dùng chung trong khi thực chất 3 phần mềm này đang trong giai đoạn thử nghiệm, thực hiện tại nơi không có hạ tầng sẵn sàng, lãng phí rất lớn (chi phí thực hiện ở mỗi địa điểm từ 20 đến 25 triệu là rất cao và không có cơ sở); tập trung mua sắm phần cứng cho nhiều đơn vị khi chưa có phần mềm ứng dụng dẫn đến việc khai thác phần cứng không hết hiệu quả, lãng phí quá lớn…

Sự sai lầm ấu trĩ, đáng xấu hổ


Với những vi phạm nghiêm trọng như vậy và với sự lãng phí quá lớn lao, đề án 112 đã phải dừng lại. Việc dừng lại rồi cũng sẽ gây thêm những thất thoát quan trọng khác. Bởi công nghệ thông tin tiến bộ, đổi mới từng ngày, những thiết bị sẽ trở thành lạc hậu và nếu không được tu bổ nó sẽ trở thành “những cái kho phế thải khổng lồ”.

Sự thất bại của đề án 112 là một bài học chua chát về những sai lầm ấu trĩ, nóng vội của ban điều hành.

Đã có quá nhiều dư luận của lớp trẻ, lớp người nồng cốt của việc “vi tính hoá” và trước sau gì rồi cũng sẽ phải “vi tính hoá” mới theo kịp bước tiến của thời đại, họ tỏ ra đau xót, ngán ngẩm trước thứ được gọi là đề án hoặc kế hoạch vĩ đại nhưng kết luận chỉ là con số không. Một đề án kéo dài trong nhiều năm, tiêu tốn hàng trăm tỉ đồng mà chẳng mang lại kết quả gì cho dân, chỉ làm những cái túi các quan đã to càng phồng to thêm thì thật đáng xấu hổ và càng làm cho niềm tin vào những “kế hoạch vĩ đại” sói mòn.

Vậy những người đứng đầu cơ quan và những người có trách nhiệm thực hiện đề án này sẽ trả lời ra sao đây trước người dân?

Ai đánh giá thế nào mặc kệ!


Tôi thật sự ngạc nhiên, vào chiều ngày 10-5-2007 vừa qua, khi đọc bản tin ông Vũ Đình Thuần, Trưởng ban điều hành Đề án 112 trả lời một phóng viên: “Ai đánh giá thế nào mặc kệ!”.

Ông đã tìm hết cách để bảo vệ những việc làm của mình. Ông lý giải một cách tỉnh bơ, cho mọi việc chỉ là bình thường khi đề án bị ngưng: “Chúng tôi hiểu rằng, đó là việc điều chỉnh vĩ mô cấp Chính phủ đối với những vấn đề lớn. Chỉ là thay đổi cách làm để công việc đạt hiệu quả. Chúng tôi cho rằng đó là một việc bình thường. Thủ tướng đã ra lệnh là chúng tôi phải thực hiện”.

Và ông lôi một loạt những người khác, cơ quan khác vào cuộc, cùng chịu chung “tội” với mình, nhưng khi ông ký kết hợp đồng và mua sắm lung tung chắc ông không hỏi ai cả. Ông nói: “Trên thực tế chúng tôi đã cố gắng rất lớn. Đầu mối chỉ đạo không chỉ có chúng tôi, mà còn có rất nhiều bộ, ngành khác. Tất cả các bộ, ngành và địa phương đều có ban điều hành Đề án 112 và phải chịu trách nhiệm tại địa bàn của mình. Chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt để triển khai công việc.”

Phối hợp rất tốt để nó thất bại cay đắng thế này sao? Ông còn cho rằng: “Lấy đâu ra hàng ngàn tỷ mà lãng phí? Tôi cũng không ước được. Cái này phải căn cứ quy trình và phải báo cáo Thủ tướng đã thì mới dám nói. Nhưng tôi phải nói rằng con số 3.000 tỷ hay là bao nhiêu nghìn tỷ đồng là không có.

Vậy người dân đang chờ xem kết quả của cơ quan thanh tra sẽ là bao nhiêu. Có thể còn hơn con số hơn ba ngàn tỉ mà dư luận đang đặt ra. Cuối cùng, ông Trưởng ban điều hành Đề án 112 kết luận: “Ai đánh giá thế nào mặc kệ. Sau này cơ quan Nhà nước có chức năng sẽ đánh giá, Thủ tướng sẽ quyết định”.

Thật ra thì cho đến lúc này, không “mặc kệ” cũng chẳng được. Ông đành mũ ni che tai, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa “măc-kê-nô” cho yên chuyện.

Chúng ta chưa thể biết trước được những gì sẽ xảy ra, chính phủ sẽ làm gì với những dàn máy tính đang “lão hoá” dần và rồi giải quyết cái đề án tai tiếng này như thế nào đây? Quan trọng hơn vẫn là con đường “vi tính hoá” để cải cách “nền hành chánh hành dân” ở VN sẽ diễn ra như thế nào? Một yếu tố khác là trước khi nói đến cải cách kỹ thuật thì phải nói đến “cải cách con người”, không có cái tâm thực sự phục vụ, chỉ nghĩ đến cái túi của mình thì cải cách nào cũng chỉ là trò chơi.

Vụ án lớn hơn Đồ Sơn


Trong tuần vừa qua lại nổ ra một vụ chia chác đất đai còn tệ hại, quy mô hơn ở Đồ Sơn. Cũng ngay tại Thành phố “Hoa Phượng Đỏ”, có ít nhất 420 quan chức ở Hải Phòng được chia chác đất...

Như tôi đã có lần tường trình với bạn đọc, nếu không có phản ứng quyết liệt của người dân thì vụ án Đồ Sơn đã chìm xuồng theo phán quyết của các quan toà Hải Phòng rồi. Các ông “lãnh đạo” chôm chĩa đất đai đã hạ cánh an toàn. Bây giờ tha hồ đi chọn mua vài cái xe hơi bạc tỉ, vợ con thoải mái phè phỡn trên đống nhung lụa và ăn chơi bán trời không văn tự.

Ngày nay có cái mốt rửa tiền rất “chính đáng” là chơi cổ phiếu. Các đại gia thắng cổ phiếu vài ba chục tỉ là chuyện thường tình. Chẳng ai biết tiền tham nhũng hay tiền lương thiện? Kể cũng hợp thời! Các quan tham mừng như mở cờ trong ruột: “Tiền tôi trúng cổ phiếu đấy, chứ không phải bòn rút của nhà nước của nhân dân đâu”.

Trước sức ép của dư luận, những nhà “lãnh đạo tài ba” như Chu Minh Tuấn Nguyên giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường (trước đây là Sở Địa chính - nhà đất) đang chuẩn bị ra tòa về hành vi sai phạm trong vụ bê bối đất đai tại Đồ Sơn thì lại bị khởi tố vì liên quan đến vụ chôm chĩa đất đai ở Quán Nam.

Món bở chia đều


Khu đô thị Quán Nam (xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải) nằm kề sát đường vành đai TP Hải Phòng được phê duyệt năm 2002, có diện tích hơn 115.000m2 chỉ được xây dựng biệt thự, nhà vườn, nhà hợp khối liền kề phù hợp kiến trúc hiện đại.

Ai cũng thừa biết, ở những thành phố lớn, khu vành đai, giá nhà đất bao giờ cũng cao ngất ngưởng. Trước kia là bãi tha ma mộ địa hay đất cày đất ruộng cũng biến thành vàng. Khi thành phố phát triển, nó trở thành trung tâm buôn bán tấp nập, giá nhà đất sẽ tăng hàng trăm lần. Và cũng như một quy luật tất yếu, các quan bao giờ cũng có phần, họ hàng anh em nhà quan “dây máu ăn phần” cũng vô số kể. Làm gì đến lượt dân đen.

Có khi anh dân đen còn bị các quan lừa mua đất rất rẻ để đó, trục lợi. Chiêu này cũng là chiêu chẳng có gì xa lạ. Chưa nói đến chuyện có những người dân còn điêu đứng vì bị đuổi cổ khỏi miếng đất mình đã từng sinh sống bao nhiêu năm vì một lý do vớ vẩn nào đó. Đất thiếu giấy tờ, thiếu cái dấu đỏ, chủ sở hữu đã chết hoặc đất của làng của xã, các anh chiếm bất hợp pháp, không trả đất thì đi tù… Chẳng thiếu gì những lý do để hù dân.

Vì thế “vồ” được miếng đất ở vùng ven thành phố Hải Phòng là trúng kho vàng. Nhưng “hải tặc”, có lẽ đã no mồi ở bãi biển Đồ Sơn rồi nên không nuốt trôi một mình. Bèn tìm kế sách chia cho “cả làng”. Tất nhiên “làng” đây là làng nhà quan, gồm những tay có quyền thế và những cơ quan có “máu mặt” ở thành phố Hoa Phượng Đỏ này.

Như thế xem ra là kế sách vẹn toàn. Mang đất đút nút vào mọi cái miệng thì còn cái nào há ra được nữa đâu. Thời buổi này bói mãi cũng khó kiếm ra một người không tham. Cho nên có tới 500 lá đơn xin được cấp đất và 90% trong số đó đã được “hải tặc chia phần”.

Cuộc chia chác “chiến lợi phẩm” sòng phẳng


Sau khi dự án được duyệt, ngay lập tức, ngày 14-4-2001, giám đốc Sở địa chính - nhà đất Chu Minh Tuấn cùng chủ tịch UBND huyện An Hải và xã Dư Hàng Kênh đã họp nhau bàn cách cấp đất cho một số quan chức Sở Địa chính và Ban tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Hai anh đầu sỏ này được cấp đất tạo thành một “tiền lệ” cho những quan chức các cỡ to nhỏ của các cơ quan khác. Đành anh được thì đàn em cũng phải có một miếng.

Theo thống kê, đã có khoảng 500 đơn xin được cấp đất ở tại khu Quán Nam, trong đó phần lớn là đơn của quan chức các đơn vị thuộc thành ủy, UBND TP Hải Phòng. Và để đáp ứng những lá đơn đó, lãnh đạo huyện An Hải, xã Dư Hàng Kênh đã tự ý thay đổi qui hoạch, không cho xây dựng biệt thự, nhà vườn mà chia lô để cấp đất. Và tất nhiên, chỉ thị nào chẳng có những quy định “cứ như công bằng, thanh liêm chính trực lắm” vậy.

Tức là theo quy định thì “tất cả trường hợp không có hộ khẩu ở Dư Hàng Kênh, không có nhu cầu cấp thiết về chỗ ở đều không thuộc diện được cấp đất”. Song đã là nhân viên, công chức của thành uỷ và của cơ quan quyền lực tối thượng như ở Uỷ Ban Nhân Dân thì sức mấy mà có nhu cầu cấp thiết về nhà ở. Hầu hết các quan chức này có tới vài ba cái nhà, vài ba cái cửa hiệu giữa lòng thành phố ấy chứ. Còn hộ khẩu đối với các vị này chỉ là chuyện nhỏ, muốn hộ khẩu ở đâu là có ngay ở đó thôi.

Những kẻ ăn theo… hải tặc


Uỷ Ban Nhân Dân (UBND) huyện An Hải đã ra sáu quyết định giao đất cho “công dân” làm nhà ở khu Quán Nam. Nhưng những “ông công dân” này không phải là loại thường, trong đó có quyết định số 17 cấp đất cho 90 viên chức thuộc Sở địa chính - nhà đất; quyết định 123 cấp cho 35 vị thuộc Viện Qui hoạch, Sở Xây dựng; quyết định số 43 cấp cho 330 vị là công chức của các ban ngành, cán bộ của các đoàn thể thuộc TP Hải Phòng; quyết định 65 cấp cho 73 ông là cán bộ thuộc huyện và thành phố. Như thế tạm coi như ăn đều chia đủ.

CA Hải Phòng cho biết: trong tổng số 848 miếng đất đã giao, có tới 420 miếng đất được cấp cho viên chức thuộc các cơ quan nhà nước trên địa bàn TP Hải Phòng. Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, có 664 ông cán bộ được giao vượt so với chỉ tiêu. UBND xã Dư Hàng Kênh đã không lập hội đồng xét duyệt giao đất khi duyệt cấp đất cho 168 người.

Trong danh sách cấp đất ở Quán Nam có đầy đủ những người của cơ quan chính quyền, cơ quan thực thi pháp luật thuộc TP Hải Phòng. Đáng chú ý, Sở địa chính - nhà đất chỉ có 70 viên chức nhưng được giao tới 90 suất đất (dư 20 suất) , có 5 quan được giao hai suất đất và bốn vị ở tuốt mãi tận Hải Dương, Hà Nội cũng được cấp đất mới là chuyện lạ. Bởi thế người ta nói bàn tay của “hải tặc” dài vô cùng vô tận, chưa biết nó còn với tới đâu nữa.

Con quan, vợ quan, em quan đều được cấp đất


Trả lời báo chí về thông tin con ông Trần Bá Thiều - giám đốc Công an TP Hải Phòng - cũng nằm trong diện được cấp đất, Ông Đỗ Hữu Ca đại diện CA Hải Phòng xác nhận có sự việc trên và cho biết người nhà ông Thiều đã trả lại đất. Theo ông Ca, danh sách cấp đất còn có trường hợp con ông Nguyễn Bỉnh Doãn, nguyên giám đốc Công an Hải Phòng, được cấp một suất. Ngoài ra ông T., lãnh đạo Sở Tư pháp, được cấp 89m2; ông S., lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hải Phòng, được cấp một suất 96m2... Một số người nhà như vợ, em của các quan chức ở UBND TP Hải Phòng cũng được cấp mỗi suất trên 100m2 tại khu Quán Nam. Các viên chức được cấp đất này đều không nằm trong diện có khó khăn về nhà ở như theo quyết định phê duyệt kế hoạch giao đất khu Quán Nam.

Cho đến nay, tổng diện tích khu Quán Nam đã được tăng trên 133.000m2, trong đó sử dụng hơn 84.000m2 để giao cho 998 gia đình với 1.004 suất đất. Toàn bộ các gia đình được cấp đất đều đã được cấp sổ đỏ với mức thu tiền sử dụng đất và trả tiền đền bù vào khoảng 35 đến 60 triệu đồng một lô đất.

Bở quá còn gì nữa. Thế cho nên người ta không lấy làm lạ khi một thanh niên thích làm anh cán bộ quèn ở công sở hơn là đi học cao hơn để làm những ngành nghề chuyên môn, dù lương cao hơn nhưng lại không có bổng lộc. Và điều này giải thích cứ làm “cán bộ” là giàu, nếu chưa giàu thì cũng có khối cơ hội làm giàu. Tôi tưởng không phải tường trình trình thêm những chi tiết lâm ly bi đát khác, bạn đọc thừa sức đoán ra. Chúng ta lại đợi xem kết quả của những cuộc điều tra sẽ đưa dẫn việc này tới đâu.

Với con số gần một ngàn người (chính xác là 998) được cấp đất vô tội vạ, sai nguyên tắc, có thể nói trắng ra đó là thứ “đất vồ, nhà chiếm”, sẽ được “xử lý” như thế nào?

Có khi nào chỉ trả lại đất hoặc nhận “hình thức kỷ luật phê bình cảnh cáo” rồi mọi chuyện cho trôi ra cửa biển Hải Phòng không nhỉ?