Trách người hãy nghĩ đến ta
Trong những ngày gần đây, một bài báo của phóng viên Che Sung Woo đăng trên nhật báo Chosun tại Hàn Quốc ngày 21-4, (Chosun là tờ nhật báo có uy tín và có đông bạn đọc nhất ở Hàn Quốc) đã làm dư luận ở VN hết sức phẫn nộ. Ngay tại Hàn Quốc, cũng đã nổ ra những cuộc biểu tình phản đối quyết liệt. Không chỉ có những Việt kiều ở Hàn Quốc mà ngay cả những công dân Hàn Quốc cũng tham gia vào cuộc chống đối này, nhằm bảo vệ nhân phẩm của phụ nữ Việt-Nam lấy chồng Hàn Quốc và nói chung là bảo vệ nhân phẩm người phụ nữ.
Lấy chồng Hàn Quốc
Khi anh phóng viên viết phóng sự
Điều đó là chuyện tất nhiên, nhưng thẳng thắn nhận xét, chắc rằng anh phóng viên Che Sung Woo đã giật mình và trở nên hoảng hốt khi thấy một bài báo của mình lại gây ra phản ứng dữ dội đến như vậy. Anh chàng phóng viên mới sang VN lần đầu tiên, chắc chắn anh ta đã được bạn bè hướng dẫn đi "thăm thú hương xa, của lạ". Anh đã trực tiếp đến thăm văn phòng Công ty môi giới hôn nhân Cyclo tại TP Sài Gòn và viết phóng sự về cuộc xem mặt những cô gái VN có ý định lấy chồng Hàn Quốc. Cũng rất có thể anh chàng Che Sung Woo đóng vai một "chú rể Hàn Quốc" sang VN kiếm vợ để cho phóng sự của mình sống động, hấp dẫn hơn. Đó là chuyện chẳng xa lạ gì với nghề làm phóng sự, nếu không muốn nói là công việc đòi hỏi phải như thế.
Với nghề nghiệp của một phóng viên, anh ta thấy "lạ lùng" nên phóng bút viết bài báo đó. Nếu anh ta hiểu được rằng viết như thế là bôi bẩn hình ảnh người phụ nữ VN và nhục mạ những cô gái Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc thì cho kẹo cũng không dám viết. Bởi thực tế, anh ta cũng chẳng có ác cảm, thù hằn gì với những cô gái VN hiền lành, xinh đẹp từ những vùng quê lên thành phố để được "tuyển chọn" lấy chồng Hàn Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên, trong cách diễn tả và cách trình bày sự việc, anh ta đã quá coi thường những cô gái ấy, chứ không có nghĩa là anh ta dám coi thường tất cả những cô gái VN mà anh ta đã gặp trong chuyến viễn du này. Phóng viên Che Sung Woo cho rằng càng diễn tả được sự việc thật bao nhiêu càng hấp dẫn bấy nhiêu. Sự sai lầm "chết người" của anh ta chính là ở đó. Anh ta quên khuấy đi rằng có những người cô gái VN chồng Hàn Quốc không qua những cuộc tuyển chọn mà vì những lý do bình thường cũng như bao nhiêu những cô gái có chồng nước ngoài khác. Nếu anh ta có một "lời phủ đầu khôn ngoan" đại loại như vậy thì may ra "tội phỉ báng phụ nữ" của anh ta nhẹ đi đôi phần.
Tôi nhận định như thế theo cái nhìn khách quan của một phóng viên đứng trước một "hiện tượng lạ, không bình thường". Hoàn toàn không có ý định bênh vực cho anh chàng Che Sung Woo mà tôi chẳng quen biết bao giờ. Tôi chỉ phân tích ý định thực tế của phóng viên khi viết bài báo đó.
Dù sao thì bài báo, vô tình hay cố ý cũng đã hạ giá nhân phẩm của người phụ nữ VN lấy chồng Hàn Quốc, từ đó độc giả của tờ báo có thể suy luận và đánh giá thấp phụ nữ VN. Không thể chối cãi được. Sự lên án, kết tội tác giả bài báo là chuyện tất nhiên, hoàn toàn đứng đắn.
Đó hai mặt của một vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm.
Thái độ của người viết báo
Để có thể hiểu rõ hơn về bài báo này, xin trích một đoạn của tác giả Ku Su Jeong trên nhiều tờ báo xuất bản tại Sài Gòn, đã được dịch sang tiếng Việt Nam.
...Trên bàn tiếp khách làm bằng tre, một người đàn ông Hàn Quốc (HQ) đang ngồi. 11 phụ nữ VN đang hồi hộp với ước mơ thoát khỏi cái nghèo. Người đàn ông HQ nhìn lướt qua một lượt khuôn mặt những cô gái đang ngồi xếp chân sang một bên. Sau 20 phút, ông ta quyết định thôi không chọn nữa và nói: Ôi, thật ngại quá, không biết chọn ai bây giờ!.
Đó là ông Kim Chang Ho (tên giả), 35 tuổi, không nghề nghiệp, ở Incheon, có mẹ đang điều hành một quán ăn. Trước khi xem mắt trực tiếp 11 cô gái này, ông Kim đã xem qua ảnh của họ. Ông chuyển sang phòng bên cạnh, mở đĩa CD có thời gian một tiếng rưỡi, thời gian ghi hình là tháng 4-2006. Trên màn hình lần lượt xuất hiện 150 cô gái có mã số. Ống kính quay từ khuôn mặt rồi đến toàn thân. Chỉ được 20 phút, ông lại bỏ cuộc. Có vẻ như ông đã chọn được hai trong số 11 cô gái lúc nãy.
Cô Sen là một trong hai người đó. Ông Kim hỏi Sen và một cô gái khác trạc 20 tuổi, có thân hình mảnh mai, rằng: Tôi đang thất nghiệp nhưng sẽ xin việc làm. Mẹ tôi đã có tuổi và bà đang kinh doanh một cửa hàng thức ăn nhỏ. Có nuôi mẹ tôi được không?. Cả hai cô gái đều gật đầu. Cái trầm lặng cho cuộc nói chuyện giữa những người xa lạ với nhau càng trở nên dài hơn.
Quê Sen là một vùng nông thôn nghèo khó, cách TP Sài Gòn bốn giờ xe chạy. Từ một năm trước cô đã có ước mơ lấy chồng nước ngoài. Cô muốn thoát khỏi cảnh nghèo. Cô nói: Con gái của dì em ba năm trước lấy chồng Đài Loan, nhờ đó mà đã xây được nhà tường. Cô cũng đang mơ giấc mơ HQ như thế. Cách đây mười hôm, Sen đăng ký với văn phòng môi giới hôn nhân và đã qua một cuộc phỏng vấn nhưng không được chọn.
Vứt bỏ điếu thuốc, sau một hồi chần chừ, ông Kim cũng chọn Sen: Mẹ tôi dặn đi dặn lại là chọn cô nào có tướng tá to lớn để mai mốt còn phục vụ cơm nước cho bà.
Hai người thành đôi và lập tức đến bệnh viện để xét nghiệm HIV..."
Chosun tung 26 tấm ảnh lên báo điện tử
Ngoài ra trên chương trình điểm tin video trực tuyến của website Chosun ngày 21-4 đã có cuộc nói chuyện hơn 6 phút giữa người dẫn chương trình và phóng viên Che Sung Woo. Trong cuộc nói chuyện này, chương trình đã tiếp tục tung 26 tấm ảnh lên internet, về sinh hoạt của các cô gái VN trong thời gian chuẩn bị lấy chồng Hàn Quốc.
Loạt ảnh có cảnh các cô gái VN ngồi xếp bằng, đặt tay lên đùi cho những người đàn ông Hàn Quốc xem mắt (ảnh 1), cảnh đến bệnh viện khám sức khỏe xét nghiệm HIV (ảnh 2), cảnh ăn uống tập thể (ảnh 3), ngủ lăn lóc, học làm bếp, học tiếng Hàn, cảnh đi chợ với chú rể Hàn, rồi cảnh trang điểm, chụp hình cưới, sau đó là cảnh một đám cưới mới diễn ra ngày 17-4 ở thủy tạ Đầm Sen... Các tấm ảnh này đều không che mặt người trong ảnh. (Ở đây những tấm ảnh đã được che bớt mặt).
3 trong 26 bức ảnh các cô gái VN chờ "thi tuyển" đã bị tung lên mạng (ảnh 1: cảnh đến bệnh viện khám bệnh. Ảnh 2: Cảnh ăn uống tập thể. Ảnh 3:Hình ảnh các cô gái VN bị mang ra bày hàng ở Singapore năm trước).
Những bức ảnh này xuất hiện liên tục trên màn hình nhưng cả MC và phóng viên Che vẫn khá lạnh lùng với khuôn mặt không cảm xúc.
Vô cảm lạnh lùng
Với cách diễn tả này, dư luận cho rằng tác giả đã tỏ ra "vô cảm, lạnh lùng" và như vậy là có "ác ý" đối với những người phụ nữ VN chờ lấy chồng Hàn Quốc.
Trong một lá thư của một tờ báo VN gửi cho "đồng nghiệp" Chosun (báo Hàn Quốc) còn nhấn mạnh đến trách nhiệm của tờ báo đã cho đăng bài này:
"? Và nghiêm trọng hơn, không chỉ một tấm ảnh về những cô gái như những món hàng đăng trên báo in, các ông còn tung lên Internet (báo Chosun điện tử) hàng loạt bức ảnh tương tự.
Chúng tôi nghĩ rằng đó là chủ trương biên tập của các ông, chứ không chỉ là lỗi lầm của nhà báo Che Sung Woo. Và với chủ trương đó, các ông đã biểu hiện cái nhìn lệch lạc, coi thường phụ nữ VN và xúc phạm người VN nói chung.
Chúng tôi bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng, khi điều đó được thể hiện trên Chosun - tờ nhật báo có uy tín và có đông bạn đọc nhất ở Hàn Quốc. Các ông đã bôi bẩn hình ảnh VN qua hành động đó?"
Cố ý hay sai lầm nghề nghiệp?
Thật sự có phải đó là "chủ trương" của báo Chosun hay không thì cũng nên xét đến quá khứ của báo này đối với VN nói chung hay đây là giai đoạn mở đầu của tờ báo đối với VN hiện nay. Điều này cần phải được chứng minh cụ thể hơn nữa. Vậy người ta cũng cần tự hỏi tại sao mối giao hảo thân thiện giữa nền kinh tế và dĩ nhiên ảnh hưởng cả tới nền chính trị giữa hai nước lâu nay vẫn tốt đẹp, mà sao nay bỗng dưng xoay chiều đổi hướng như vậy? Hay chỉ vì một lỗi lầm nhất thời của tờ báo này? Làm sao một tờ báo tránh khỏi sơ sót nhất là đặt sự tin tưởng vào một cây bút đã từng làm việc lâu năm cho tờ báo. Và một phóng viên đôi khi cũng chẳng thể tránh khỏi những lỗi lầm. Đã không ít lần, độc giả VN đọc được những "lời đính chính, xin lỗi" của vài tờ báo khi phóng viên của mình viết không đúng hoặc chưa đúng sự thật, hoặc đem "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Đó cũng là chuyện thường tình trong nghề nghiệp.
Còn nếu thật sự là "chủ trương đường lối" của báo Chosun thì cũng nên xét đến những nguyên nhân nào đã tạo ra thái độ này? Tuy nhiên dù với nguyên nhân sâu xa nào thì tờ báo chỉ có thể "thù địch" đối với đường lối chính sách của một chính phủ, chứ không thể "thù địch" cả với những người phụ nữ VN, đặc biệt là những thiếu nữ nghèo khổ cơ cực ở những miền nông thôn VN, cực chẳng đã họ mới tìm cách đổi đời bằng việc lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan qua những cái ổ môi giới như anh phóng viên đã chứng kiến. Họ có sung sướng gì đâu, đích thực sự họ là nạn nhân của sự nghèo khó không có lối thoát. Có thể có một số cô gái hoặc gia đình cô ta có thể có lối thoát bằng những con đường khác, nhưng vì muốn "lên đời" nhanh chóng nên đã tìm đến những nơi "tuyển chọn" này. Tuy vậy, con số đó chẳng đáng là bao.
Anh chàng phóng viên có lẽ không hiểu được những chi tiết đằng sau những thân phận này hoặc anh ta hiểu nhưng cách diễn tả không thoát, không hết. Tất nhiên cũng không loại trừ "ác ý" của anh ta và cả tờ báo. Tôi nhận định cho hết ý để bạn đọc có thể nắm bắt được câu chuyện mạch lạc, rõ ràng hơn. Việc suy luận lại xin để tùy ý bạn đọc, như thế cho thú vị.
Những phản ứng từ phía Hàn Quốc
Cho đến hôm nay, làn sóng phản đối ở VN càng lúc càn trở nên gay gắt. Mặc dù Ông Ahn Tae Sung, tùy viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại VN đã ngỏ lời: "Tôi chính thức xin lỗi nhân dân VN".
Đại sứ quán Hàn Quốc cũng đã yêu cầu tờ báo Chosun phải lên tiếng xin lỗi người dân VN (26-4), và cũng cho biết "chúng tôi đã nhận được một bức thư do chính tác giả Che Sung Woo viết. Tác giả muốn thông qua Đại sứ quán HQ tại VN chuyển lời xin lỗi của mình tới người dân VN".
Gần đây nhất, ngày 28-4, Liên hiệp Người dân ngôn luận dân chủ của Hàn Quốc - một tổ chức qui tụ hơn 4.000 thành viên, trong đó có nhiều nhà báo nổi tiếng - đã công bố bài bình luận trên cá của báo ở Hàn Quốc nhân danh tổ chức để nói về bài báo đáng thất vọng đăng tải trên nhật báo Chosun, xin lược trích vài đoạn ngắn:
"?Trước tiên, chúng tôi không thể không phẫn nộ với chủ nghĩa thương mại thấp kém và vô nhân đạo của nhật báo Chosun vì tiền đã không một chút ngần ngại trong việc gây xúc phạm đến nhân quyền của người phụ nữ và đụng chạm đến lòng tự tôn dân tộc của một quốc gia khác. Theo đó, chúng tôi xin gửi lời đồng cảm sâu sắc đến nhân dân VN đang bị tổn thương và phẫn nộ bởi nhật báo Chosun.
Cho dù là bây giờ, nhật báo Chosun cũng cần phải nhìn nhận lỗi lầm của mình, và cúi đầu xin lỗi trước những cô gái đã bị đưa lên bài báo cùng người dân VN?"
? Cũng nhân đây, chúng tôi muốn báo cho nhân dân VN biết rằng một phong trào chống đối Chosun đang được hình thành bởi một lực lượng có lương tâm ở Hàn Quốc, một lực lượng coi nhân quyền và dân chủ như một giá trị quý giá. Xin hứa với các bạn rằng, từ bây giờ chúng tôi sẽ phát động phong trào mạnh mẽ hơn đối với những bài báo ác ý của nhật báo Chosun?"
Quả là những lời lẽ kết tội hết sức mạnh mẽ cho người ta cảm thấy được ở một quốc gia có tinh thần tự do dân chủ được tôn trọng với một ý thức tự trọng rất cao.
Còn tác giả bài báo Seung Woo Chae thì ngay những ngày đầu tiên đã ra gặp và đối thoại với những người biểu tình. Anh cho biết đó là lần đầu tiên đến Việt Nam, chưa hiểu biết hết về đất nước này nên trong bài viết có thể chưa toàn diện, chỉ phản ánh một phần của vấn đề, anh phóng viên cũng đã ngỏ lời thiết tha xin lỗi người Việt Nam qua Đại sứ Hàn Quốc.
Giải thích về việc đăng bức ảnh các cô gái mà không che mặt, anh giải thích vì khi viết không có ý định xấu nên không để ý chi tiết này và nghĩ là những cô gái này không có gì xấu, không cần phải che đi.
Có thể cho đây là lời giải thích có tính "ngụy biện", nhưng không hẳn là vô lý. Dù sao anh ta đã nhận lỗi, đã tỏ ra một con người có liêm sỉ chứ không như một số người chỉ lấp liếm, che đậy sự sai lầm hoặc xuyên tạc của mình bằng mọi cách, đó mới chính là vô liêm sỉ.
Riêng tôi, qua những phản ứng của những người Hàn Quốc trong việc này, tôi ngưỡng mộ cách xử sự của họ. Tất cả đều "phục thiện" và bày tỏ thực tâm sửa chữa sai lầm để lần sau không còn những chuyện tương tự xảy ra. Chẳng trách họ tiến bộ và nhanh chóng giàu sang là phải.
Khi bà chủ tịch không ngủ yên
Ngoài những phản ứng quyết liệt như tôi vừa kể đến ở đoạn trên. Xin nhắc đến phản ứng của những cơ quan và những vị được gọi là có trách nhiệm đến vấn đề phụ nữ ở Việt Nam.
Bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN tâm sự đã không thể ngủ yên khi biết đến nội dung bài báo này. Bà đã bỏ họp Chính phủ để triệu tập cuộc họp tại Hội của mình nhằm kịp thời phản ứng với phía các cơ quan có trách nhiệm của Hàn Quốc.
Xin hoan hô bà chủ tịch đã có "một đêm không ngủ yên". Nhưng không biết đã có bao nhiêu đêm bà "không ngủ yên" khi rất nhiều những người phụ nữ VN bị xúc phạm, sỉ nhục, thậm chí bị bạo hành ở ngay trong nước và ở nước ngoài. Hội Phụ Nữ đã làm được những việc cụ thể gì có hiệu quả để ngăn chặn được những tệ nạn mua bán làm hạ giá nhân phẩm của người phụ nữ? Dư luận cũng rất mong được biết đến những hoạt động tích cực này đến đâu và bây giờ tình trạng này diễn biến ra sao hay nó vẫn cứ tiếp tục diễn ra trong xã hội? Những cái gọi là "nghị quyết"chuyên đề về các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trong đó có vấn đề lấy chồng nước ngoài bây giờ đi đến đâu rồi?
Lấy chồng Đài Loan
Cái cảnh những cô gái đồng quê lên thành phố chờ "tuyển" để lấy chồng Đài Loan xảy ra từ nhiều năm nay rồi chứ chẳng mới mẻ gì. Thậm chí một số cô còn bị "khỏa thân" trước mặt các chú-rể- khách- hàng và nhiều cô còn bị mang đi "thử nghiệm" trước khi khách hàng quyết định mua... Những nghịch cảnh đau lòng đó báo chí nhắc đến như cơm bữa hàng ngày. Chắc là những cơ quan có trách nhiệm phải biết. Nhưng dường như mọi việc cứ được khoán trắng cho cảnh sát, bắt được vụ nào thì bắt, không thì? cho qua luôn. Cũng phải nhận rằng có một số nghị định, điều luật được chỉnh sửa để hạn chế việc lấy chồng nước ngoài theo kiểu bán chợ trời này, nhưng vẫn chỉ là những biện pháp hành chánh như một cánh cửa nửa kín nửa hở dễ dàng vượt qua. Những khách hàng và cô gái chỉ cần tuyên bố "chúng tôi yêu nhau, lấy nhau vì tình" là xong. Trên thực tế pháp lý không thể ngăn cấm quyền tự do công dân này. Mọi chuyện chỉ cần thêm một tí "kiến thức" cỏn con như vậy là yên ổn.
Mới một hai năm gần đây, các lò buôn bán hôn nhân mới "chuyển hệ" từ lấy chồng Đài Loan sang "thi tuyển" lấy chồng Hàn Quốc. Đó là những sự thật nhức nhối đang tồn tại trong xã hội chúng ta.
Tại Đài Loan năm 2003 đã có ít nhất 3 cô được rao bán trên mạng.
Mới năm trước đây thôi, một số cô gái Việt được trưng bày trong tủ kính để chào hàng tại Singapore.
Những nghịch cảnh đó chắc đã làm bà chủ tịch hội Phụ Nữ mất ngủ liên tục? Và bà sẽ còn mất ngủ nhiều hơn nữa khi những vấn đề "bức xúc" vẫn còn xảy ra.
Ngày 27-4, bà cũng đã thay mặt phụ nữ VN cũng đã có thư gửi tới Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc, Hội Các nhà phát minh phụ nữ châu Á, Đường dây nóng phụ nữ châu Á... bày tỏ sự bất bình trước việc nhật báo Chosun có bài xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và nhân quyền của phụ nữ VN. Bà mong muốn được các tổ chức trên phối hợp hành động và hợp tác để những sự việc tương tự không bao giờ lặp lại.
Mong rằng những lời kêu gọi của bà Khiết sẽ mang lại hiệu quả.
Những phản ứng khác
Không ai có thể đồng tình với việc làm của nhà báo Che Sung Woo và nhật báo Chosun của Hàn Quốc. Việc phản đối là chính đáng, nhưng cần phải nhìn lại chính mình. Những cơ quan thẩm quyền ấy đã làm gì để thực sự mang lại kết quả cho một vấn đề hết sức nhức nhối như vậy? Hay là chỉ đến lúc một sự việc nào đó được bung ra mới ồn ào náo nhiệt rồi sau đó lại êm ru bà rù thì "có cũng như không".
Đề chứng minh cho những lo ngại trên đây, tôi xin dẫn chứng bằng một vài phản ứng khác mà người dân đã công khai bày tỏ:
* Bạn Lê Tuấn Anh; 46 Tràng Thi, Hà Nội. Email: lmhtuan@yahoo.com đã viết:
"Tôi cũng cám ơn bài báo trên tờ Chosun đã giúp đánh động, cảnh tỉnh dư luận xã hội nước ta lâu nay vẫn bàng quan, vô cảm, vô trách nhiệm về những hiện tượng đã thành phổ biến như thế này. Đừng trách người, khi mà chúng ta là người đầu tiên có lỗi. Đừng trách mấy cô gái thiếu hiểu biết, họ chỉ là nạn nhân của nghèo đói, của sự thiếu hiểu biết, kém tự trọng và của sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các cơ quan có liên quan mà thôi. Xin cám ơn."
Bạn Thuanv ở TP. Sài Gòn Email: Thuanv@yahoo.com
"?Vấn đề này phải thường xuyên được đặt lên những chương trình nghị sự và dư luận xã hội chứ không phải chỉ đến lúc có ai đụng đến mới ồn ào phản ứng. Tôi rất muốn rằng, bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ sau khi đã bỏ cuộc họp của chính phủ để triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hội cũng sẽ đặt trở lại vấn đề này lên bàn của Chính phủ và Quốc hội. Làm sao để bàn những việc làm thiết thực hơn là đòi hỏi sự xin lỗi của người làm sai. Phải biến cái sai của người khác thành cú hích để chúng ta hành động."
Điều sau cùng tôi đề cập đến ở đây là "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Phải tự trách mình trước, sau hãy trách người. Phải nhìn nhận vấn đề từ nhiều mặt, không thể cứ khăng khăng đổ tội cho người khác trong khi chính mình còn vô số tội. Nếu không còn những cảnh đau lòng như mới cách đây vài tháng thôi, cảnh sát đã "hỏi thăm" hơn 100 cô gái thôn quê lên thành phố Sài Gòn ăn chực nằm chờ được "tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc" thì anh chàng phóng viên lấy đâu ra tài liệu để viết bài này? Và chắc chắc việc tham dự những buổi "tuyển lựa tài tử" như thế này cũng chẳng khó khăn gì nên anh chàng Che Sung Woo mới có cơ hội "xâm nhập thực tế", đóng vai chú rể ngồi chễm chệ với một đống bạn bè nhìn ngắm thỏa thích những cô gái nhà quê VN như thế.
Nghĩ mà đau thật các bạn ạ. Lỗi tại ai? Tại anh tại ả, hay tại cả đôi đường? Xin để bạn đọc bình luận thêm cho vui chuyện "thiên hạ sự"