Chuyện có “tình” nhưng không “cảm”
Chuyện 1: "Nữ sinh tố thầy"
Trong tuần này, có 2 chuyện “tình không cảm” đang làm chấn động dư luận. Trước hết phải nói đến chuyện cái thứ “tình” không “cảm” của ông thày giáo và cô học trò. Chắc bạn đọc đã biết quá nhiều chuyện về tình hình giáo dục ở VN rồi. Tôi không phải dài dòng thêm về những vấn đề này. Từ những việc “chạy” điểm, thi hộ, ném phao, mua bằng bán cấp… mới sinh ra vụ đổi chác tình và bằng cấp. Thí sinh không có tiền hoặc không dùng tiền thì dùng tình. Thày không nhận của đút lót thì nhận tình của học trò. Chuyện đau lòng này như một thứ tội ác hèn hạ, đê tiện nhất trong phạm vi giáo dục. Thà rằng “thày” đi chơi ở ngoài còn có thể hiểu được chứ lợi dụng học trò mà làm chuyện này thì ngay cả những kẻ bất lương ngoài xã hội cũng ghê tởm.
Chuyện tưởng mới nhưng cũng chẳng mới. Có lẽ cũng đã từng có một số vụ “trôi qua” vì không ai kiện ai, nó là sự “thỏa thuận” của cả đôi bên, thực hiện “hợp đồng trao đổi” một cách xuông xẻ. Sau đó thày vẫn là thày, trò vẫn là trò. Có chăng khi gặp nhau chỉ một nụ cười, một ánh mắt ngầm “thông cảm” là êm ru bà rù.
Nhưng chẳng may ông thầy này lại gặp sự không “thông cảm” của cô học trò và cô học trò “can đảm” kia lại chơi cái trò “tình báo” với thày và tố cáo với cơ quan ngôn luận.
Lý do nào, nữ sinh tố cáo thày?
Theo đơn tố cáo của cô nữ sinh Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Trung Ương I (thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), có kèm theo băng ghi âm về hành vi gạ gẫm tình cảm của ông Đỗ Tư Đông, Phó trưởng khoa Báo chí.
"Từ năm học đầu tiên đến nay, tôi được thầy Đỗ Tư Đông - Phó trưởng khoa Báo chí của trường dạy một số buổi. Ở những thời điểm này, thầy Đông thường xuyên ép tôi quan hệ trên mức tình cảm của thầy trò.
Cụ thể: thầy nhiều lần bắt tôi đến ngủ qua đêm nhà thầy để thầy tạo điều kiện giúp đỡ trong học tập và thi cử, nếu không nghe lời, thầy sẽ cho trượt một số môn. Tôi đã kiên quyết phản đối ý định đen tối của thầy Đông và sự việc đã diễn ra đúng như lời thầy nói. Bằng việc đã cho tôi trượt 4 môn từ học kỳ 3.
Do quá bức xúc với việc làm không có lương tâm của thầy Đông, cho đến giáp những ngày thi tốt nghiệp tôi đã đến tìm gặp thầy (sau khi nghe thầy dọa sẽ đánh trượt tốt nghiệp nếu không đến ngủ với thầy) và mang theo máy ghi âm, ghi lại lời dụ dỗ của thầy".
Đọc lá đơn tố cáo này, người ta có thể phỏng đoán rằng nữ sinh này thuộc loại khá “xinh” nếu có thể còn được coi là “hấp dẫn” và sức học chắc là… không được giỏi cho nên mới phải gặp thầy để “thắc mắc về việc nợ nhiều môn thi”. Chắc chắn đã qua một vài lần nói chuyện hoặc “mặc cả” sao đó và nhận thấy ông thày “quá bất lương” mới có đơn tố cáo này. Nhưng dù sao cũng phải nhận rằng cô đã biết giữ gìn thể diện của mình, can đảm làm cái công việc “mật thám” ghi âm để tố cáo ông thày dâm dục.
Thày giáo Đỗ Tư Đông bị nữ sinh Vân Anh tố cáo đòi “đổi tình lấy điểm”
Tóm tắt nội dung sự việc
Chuyện xảy ra vào tối ngày 25.7 tại nhà riêng của ông Đông. Sau khi nghe cô học trò Vân Anh trình bày và nhờ vả giúp đỡ, ông Đông đã nói:
- Sáng mai tôi sẽ chấm bài của em. Tôi cầm (bài thi của nữ sinh này), tôi đang cất trong tủ. Tôi là chủ khảo mà lại. Em thích cái bài đấy bao nhiêu điểm? Em bảo bao nhiêu, tôi sẽ cho bấy nhiêu".
- Nhưng em thích điểm cao.
- Cao là bao nhiêu?.
- 8 điểm trở lên được không thầy?.
- "Mai tôi sẽ cho em 8,5 điểm. Tính tôi đã nói cái gì là làm được cái ấy. Bây giờ chương trình của em sao? Chơi nha. Đi nha"…
Chỉ nghe cái khúc dạo đầu này là có thể hình dung ra toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai thầy trò rồi. Em đến nhà thày “thắc mắc”, thày rủ em đến khách sạn, nhưng em không “cảm” nên không chịu.
“Những người đi trước” là ai?
Nhưng nếu chú ý nghe đoạn băng cô học trò đã ghi âm được, người ta không khỏi bàng hoàng:
Khi nữ sinh tỏ ra bối rối:
- Nhưng em sợ...!",
Ông Đông vờ trách:
- Em nhắn tin. Ai biết được đâu. Những người đi trước (những trường hợp tương tự ở các khóa trước? - PV) họ rất thông minh. Em là người thông minh, em chỉ nháy máy cho tôi là tôi biết"….
Vậy là trước nữ sinh này, đã có một số nữ sinh khác đã từng “qua tay” thầy? Mọi việc đều diễn ra êm chèo mát mái vì vụ những vụ đổi chác đó đều có đủ cả “tình” và “cảm”. Cảm thật hay cảm giả để lấy được một số điểm hoặc mảnh bằng là chuyện khác. Một phóng viên đã trò chuyện với một số học sinh cùng khóa với cô bạn "can đảm" Vân Anh. Cô H., học sinh lớp BT-8B cho biết: “đáng lẽ ra chuyện tố cáo hành vi "gạ tình" của thày Đông phải được phanh phui từ lâu. Nhưng khổ một nỗi không ai dám làm và can đảm như bạn Vân Anh”.
Câu hỏi đặt ra là “những người đi trước” đó là những người nào?
Tất nhiên, nếu có những vụ “đổi chác êm đẹp” thì những bằng cấp đó là thứ điểm “giả”, bằng “bẩn”. Một cơ quan phát thanh truyền hình liệu có thể sử dụng những con người như thế được không? Rất có thể những “người đi trước” này sẽ chối bay chối biến, nhưng thày Đông thì phải khai. Đó là công việc của cơ quan điều tra. Không thể coi đây là một vụ việc có thể giải quyết “nội bộ” nhà trường hay trong ngành giáo dục. Đó là công việc của trật tự xã hội, của cả nền đạo đức luân lý của một dân tộc. Dù cho đứng về mặt pháp lý “hành động này chưa xảy ra”, nhưng hành động “gạ gẫm” là có thể có thật. Hành động đó làm thương tổn đến giá trị đạo đức của những người làm thày, làm học trò không còn tin vào thày nữa thì nền giáo dục sẽ đi đến đâu?!
Về phía ông Đông, ông kể lại:
- Sau khi thi xong học kỳ vừa qua, tối 24/7, cô này có đến nhà riêng tôi, đem theo một túi chôm chôm trong đó tôi nhìn thấy có một cái phong bì. Khoảng 20h30 phút cô này đến và ở lại khoảng 15 phút. V.A nói em sắp ra trường, em muốn nhờ thầy giúp đỡ. Tôi nói riêng em, em cần có tâm trong sáng, tôi ở đây có một mình, tôi không ăn quà. Em cầm túi quà này về đi. Cô ấy có xin lỗi tôi: Trước đây do em bồng bột, em đã lên nói với thầy hiệu trưởng, vu cáo thầy “trọng tình chứ không trọng tiền”; chứ không phải quan hệ tình dục. Sau đó cô ấy xách túi quà về.
Tối 25/7, cô học sinh T. cũng người Đà Nẵng, đột ngột vào nhà tôi và nói “chúng em sắp ra trường, chúng em rất lo, lo làm sao xin được việc làm, thầy có giúp được em không?” - tôi tin chắc là cô này cũng có băng ghi âm nhưng ỉm đi. Tôi nói đối với học sinh nào tôi cũng giúp, em không phải đặt vấn đề gì ra cả. Khi tiễn cô T. ra cửa, học sinh V.T.V.A. đứng ở cổng nhà tôi không biết từ lúc nào, tay băng bó. Cô này nói bị tai nạn xe máy... Nếu cô này không bị tai nạn, không đời nào tôi mời vào nhà...
Và ông khẳng định đó là cuốn băng đã được cắt ghép:
“Nói chung nó có chắp nhặt một vài cái không đúng vào đó. Ví dụ, bài thi chúng tôi đã chấm xong hết rồi, từ chiều 25-7. Đến tối 25-7, cô ấy mới đến. Tôi cho rằng những học sinh này đã tổ chức âm mưu hại tôi, đã bố trí từ trước. Một số chi tiết dẫn ra sai, cô này gầy và xanh xao, vì vậy tôi không thể khen béo được; Làng Nhô và cả huyện Kim Bảng làm gì có khách sạn”.
Tôi cũng muốn cơ quan pháp luật ở đây cho đối chất. Tôi cũng muốn lật tẩy âm mưu của nhóm này.
Nhà trường biết hay không biết?
Còn một chi tiết khác cũng rất đáng chú ý, đó là theo lời nữ sinh Vân Anh:“ Em đã phản ánh vấn đề bị thày Đông "gạ gẫm" lên thày hiệu trưởng và cô hiệu phó. Nhưng cả hai người đứng đầu nhà trường cho rằng chuyện này tế nhị và xoa dịu em cho qua”.
Vậy mà ông Đinh Văn Mạnh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Trung ương I lại nói: “Quan hệ thầy trò lén lút nhờ vả, chạy điểm là có, nhưng lãnh đạo không biết được”.
Và ông lại xác định chỉ mới biết tin qua mấy tờ báo: “Qua báo chí, chúng tôi đã nắm được thông tin ông Đỗ Tư Đông, Phó trưởng Khoa Báo chí Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình Trung ương I, “mua tình bán điểm” với nữ sinh viên.
Nếu đúng như lời Vân Anh, các thầy cô trong ban Giám hiệu đều biết rất rõ việc làm này của “đồng nghiệp”, nhưng vì “tế nhị” nên khuyên em nên bỏ qua cho được việc! Và không biết như thế thì Ban Giám Hiệu đã “bỏ qua” một lần hay bao nhiêu lần rồi nên thày Đông mới tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Giá mà Ban Giám hiệu có thái độ cương quyết kỷ luật ngay “con sâu” này thì chuyện đau lòng không thể xảy ra tùm lum tòe loe như bây giờ. Cho nên đây cũng là một nội dung cần phải làm sáng tỏ. Một là em Vân Anh khai gian để làm hại uy tín của các thầy cô đáng kính trong ban Giám Hiệu. Hai là các thầy cô trong Ban Giám Hiệu che chắn cho đồng nghiệp của mình.
Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã về Hà Nam làm việc với Ban giám hiệu trường này. Nhưng chưa có một kết luận chính xác nào được đưa ra.
Ai đúng ai sai? Tạm thời “các quan tòa bạn đọc” suy xét theo nhận định của riêng mình.
Một cảnh “có tình nhưng không cảm” trong cuộc truy hoan của ông Tùng
Chuyện 2: "Quan và Bia ôm"
Ông Võ Văn Tùng, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát quận Cái Răng, Cần Thơ bị tố cáo có sở thích bắt những tiếp viên bia ôm đứng lên thay nhau khỏa thân, với bằng chứng là những bức ảnh và 1 đĩa CD.
Đơn tố cáo cũng đề cập đến vụ án Tô Văn Hữu can tội bán số đề bị tạm giam tại Trại trạm giam B4 của quận Cái Răng. Gia đình bị can Hữu đã đưa cho ông Võ Văn Tùng 20 triệu đồng để được xử nhẹ tội. Ngoài việc đưa tiền, gia đình Tô Văn Hữu còn phải dẫn ông Tùng đi uống bia ôm.
Chuyện nhận 20 triệu hay 200 triệu của một ông có quyền có thế ở bất cứ đâu, chứ chẳng riêng gì ở cái quận xa tuốt Cái Răng, chỉ là chuyện hàng ngày, chẳng có gì lạ và cũng chẳng còn gây được một sự “chấn động” nào trong dư luận, bởi nó quá xưa rồi, trở thành “chuyện dĩ nhiên” là như thế.
Quan tòa và bia ôm, chuyện hàng ngày ở huyện
Và ngay cả chuyện các quan đi bia ôm, đi ăn chơi như ông hoàng bà chúa cũng chẳng có gì lạ. Cái thú vui mà người ta kết tội là “bệnh hoạn” kia cũng chỉ là chuyện tầm thường. Ở đây chỉ khác có một chút xíu là ông Phó viện trưởng Viện Kiểm sát lại dại dột chơi nguyên một bộ đồ đồng phục của quan Kiểm sát chui vào quán bia ôm hành lạc. Ông này có cách ăn chơi thú vị, bắt những cô gái tiếp viên đứng lên thay phiên nhau khỏa thân hết quần áo ra nhảy múa. Cũng chẳng có gì “ghê gớm”. Còn hàng trăm kiểu chơi “ly kỳ rùng rợn” hơn thế nữa mà chỉ những quan quyền lắm của nhiều tiền mới biết. Nhưng cũng đã được báo chí khui ra quá nhiều rồi.
Đáng tiếc là ông Phó viện trưởng Viện Kiểm sát quận Cái Răng lại quá ỷ y vào vai vế của mình trước “lũ dân đen”, nên ông bất chấp, cứ làm việc quan xong là ông nhảy đi ăn chơi xả láng. Nếu ông chịu khó thay bộ thường phục như hàng trăm hàng ngàn những anh em khác, thì mọi chuyện đâu có gì đáng nói.
Nhưng trong vụ này, theo tôi nghĩ, có lẽ là ngài Phó Viện đã bị “gài” bởi một ai đó vì bất bình với ngài trong một vụ án nào đó thiếu công minh chính trực. Ông đã bị theo dõi và quay phim chụp hình để làm thành một cuốn CD, chắc chắn là người theo dõi phải mất một thời gian khá lâu mới hoàn thành “tác phẩm” này. Chỉ có thế nên mới bi phanh phui tóe tòe loe ra.
Cho nên, dù dư luận đang um xùm, đối chất lung tung, nhưng tôi thấy chẳng có gì “đặc biệt”. Nó chỉ là thứ chuyện lẩm cẩm hàng ngày ở huyện. Huyện nào cũng thế thôi. Chẳng qua là tại cái số ông này “xui” nên lãnh cái búa. Còn những vị khác khôn hơn, cứ bình chân như vại, tiếp tục những màn cụp lạc, chẳng ai biết.