Chuyện VK về Việt-Nam mua nhà
Chuyện đáng quan tâm của bà con Việt kiều vẫn là chuyện mua nhà ở Việt Nam. Điều đầu tiên cần xác định ngay là không phải ai cũng muốn mua nhà ở Việt Nam, chỉ có một số bà con có những nhu cầu “đặc biệt” mới cần đến cái nhà ở Việt Nam chứ có nhà ở nước ngoài, ổn định rồi, mua thêm cái nhà ở Việt Nam làm gì cho rắc rối.
Tuy vậy cũng có một số bà con, gia đình còn ở Việt Nam, có những nhu cầu riêng, thỉnh thoảng đi về thăm con cháu hoặc muốn tìm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi mà không muốn phiền đến ai hoặc cũng có một số Việt kiều thường phải bay qua bay lại vì công việc. Mỗi người có một lý do riêng.
Truyện mới toanh nhưng cũ mèm
Vấn đề này không có gì mới mẻ, dư luận đã đề cập đến nhiều lần và tôi cũng đã có dịp tường trình với bạn đọc. Đáng lẽ tôi không trở lại vấn đề này, nhưng gần đây Luật nhà ở có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2006 vừa qua, đã khiến nhiều vị Việt kiều hy vọng luật này sẽ thông thoáng hơn, “mở cửa” lớn hơn nữa cho bà con được cái quyền mua nhà ở nơi nào mình muốn trên quê hương mình. Trong đó ngoài những điều luật cũ kèm theo những điều kiện khá khắt khe, lại “mở” thêm một điều kiện khá “ngon lành”: “theo nghị định 81/CP (5-11-2001), trường hợp Việt kiều đã về VN cư trú với thời hạn từ sáu tháng trở lên thì được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ”.
Xin “giải trình” ngay về hai từ “nhà” và “hộ”. Thật ra thì “nhà” hay “hộ” cũng là một. Một căn nhà của một gia đình có thể gọi là “căn hộ” và một căn phòng trên chung cư cũng có thể gọi là “hộ”. Cứ như thích gọi là gì thì gọi. Cho nên xin bạn đừng thắc mắc nếu gặp từ này. Ở nước ngoài chắc không ai gọi là “hộ nhà anh”, “hộ nhà tôi”. Song ở Việt Nam đó là chuyện mới có từ ngày “cách mạng”.
Có lẽ vì thế nên sau này mới có “hộ khẩu” mà người dân gọi “lái” là “cái hậu khổ”, chẳng sai tí nào. Nhà đòi hộ khẩu, hộ khẩu đòi nhà, người đòi cả hai thứ mà anh nào thiếu một trong hai thứ thì suốt đời ăn không ngon ngủ không yên. Có “chạy” được cái hộ khẩu hay cái “sổ đỏ, sổ hồng” cũng xây sườn xác vẩy. Có rồi cũng chưa yên, lại nhấp nhổm nay thay, mai thay, chẳng biết nhà cửa của mình …. có còn đúng là của mình nữa hay không. Nhất là đang sống yên lành, bỗng dưng “ông ấy” quy hoạch thì lại… ra đường sớm. Mà cái thứ quy hoạch thì kinh hồn lắm. “Ông ấy” treo cho vài năm, có khi hàng chục năm thì cứ là “tạm cư” miết. Nhưng “chuyện dài nhân dân tự vận” này xin để một kỳ khác, tôi đề cập đến rõ ràng hơn.
Chữ nghĩa liên quan lằng nhằng
Bây giờ, xin “giải trình” thêm một tí về một từ có liên quan đến “hộ” và cái “khẩu” này, nó dây dưa dây mớ rễ má, rau cà ra rau muống, liên quan chằng chịt với nhau như anh em họ xa họ gần, họ nội họ ngoại.
Từ cái “hộ” sinh ra cái “khẩu” thành “hộ khẩu” và từ cái “khẩu” sinh ra cái “nhân khẩu”.
“Nhân khẩu” thì ai cũng biết là cái “miệng người”. Người ta có thể hỏi nhau: “nhà bác có mấy khẩu?”. Hoặc trong những thứ giấy tờ người dân thường phải khai số “nhân khẩu”. Có thể giải nghĩa vắn tắt, gọn gàng, dễ hiểu, “nhân khẩu” là số người ở trong nhà. Nếu trước kia bạn khai gia đình tôi có 5 người, thì bây giờ bạn khai “có 5 nhân khẩu”, đôi khi chỉ có tiếng “khẩu” cụt lủn.. Nghe từ này người ta có thể hình dung ra ngay rằng nhà nước muốn biết nhà bạn có “bao nhiêu cái miệng ăn” chứ ai cần biết cái miệng của những người trong nhà bạn tròn hay méo, to hay nhỏ ra sao. Vâng, chính xác là như thế. Danh từ này có lẽ phát sinh từ thời kỳ “đói rách kinh niên” nên nhà nước cần “nắm” rõ những “cái miệng ăn trong” nhà bạn. Cho đến ngày nay “nhân khẩu” vẫn được sử dụng. Nhưng không còn để “nắm cái miệng ăn” mà để “nắm số người” trong một gia đình.
Lan man chuyện vớ vẩn để bạn đọc có thể hiểu rõ về những cái lẩm cẩm ở đây tưởng cũng không phải là thừa. Cứ tưởng bở
Việt kiều mua nhà ở VN. Được hay không được?
Câu hỏi giản dị ấy, tôi đã gặp ở một vài người bạn và người thân trong gia đình. Cụ thể là những người bạn tôi ở nước ngoài và những đứa con tôi, khi có dịp về thăm quê hương. Có thể là hỏi cho biết và cũng có thể là hỏi để mua nhà, thỉnh thoảng có chỗ đi về. Ba bốn năm nay rồi tôi vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi hết sức giản dị kia. Đến nỗi có vài ông bạn tôi phát cáu: “Được thì nói được, không thì nói không phứt cho rồi, ấm a ấm ớ, bực cả mình. Người ta còn trăm thứ chuyện phải lo chứ thì giờ đâu lo mãi một chuyện như thế”. Có khá nhiều người “nản chí anh hùng” ù để tiền làm chuyện khác, không nghĩ đến chuyện mua nhà ở VN nữa. Nhiều vị cũng nhẹ gánh vì đỡ phải làm “vú em” coi nhà cho con. Nhưng có ông bạn không nhà cửa thì thất vọng vì nếu con cái mua nhà thì cũng có chỗ “vừa làm vú em vừa làm chủ”, đỡ mất tiền đi ở thuê. Đọc được cái nghị định “…. Việt kiều đã về VN cư trú với thời hạn từ sáu tháng trở lên thì được sở hữu một nhà ở riêng lẻ hoặc một căn hộ”, nhiều ông cứ tưởng bở, mừng rơn như mở cờ trong bụng. Nhưng tiếc rằng cái cờ ấy lại không có gió nên nó ủ rũ mãi chưa phất lên được.
Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Việt kiều Đức, băn khoăn: “Như vậy những trường hợp người VN định cư ở nước ngoài được cấp visa với thời hạn sáu tháng trở lên có đương nhiên được mua nhà hay phải có thêm thủ tục gì khác? Những trường hợp thời hạn visa ngắn hơn nhưng sau đó mới gia hạn thì sao?...”.
Vấn đề này có được “giải mã” khi có nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhà ở? Tóm lại là chưa có nghị định hướng dẫn nên chưa thi hành quyết định này được. Cứ nói tuột ra rằng có cũng như không.
Theo thông tin từ Bộ Xây dựng, trong dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật nhà ở mà bộ đã trình Chính phủ chuẩn bị ban hành lại không có hướng dẫn về thời hạn này mà sẽ phải tiếp tục chờ hướng dẫn của… Bộ Công an! Thế là chờ lại hoàn chờ!
Hết “chờ” đến “vướng”
Hưởng thừa kế nhà, vướng thủ tục đăng ký sở hữu!
Bộ luật dân sự, nghị định 81/CP và cả Luật nhà ở của Việt Nam đều qui định Việt kiều được quyền hưởng thừa kế đối với tài sản là nhà ở tại VN. Chiếu theo các qui định về đăng ký sở hữu thì chỉ những người đủ điều kiện sở hữu nhà ở tại VN mới được đứng tên sở hữu nhà, còn nếu không đủ điều kiện thì chỉ được “hưởng giá trị” của phần thừa kế đó.
Vấn đề rắc rối chính là ở chỗ đó. Một Việt kiều Úc, ngẩn ngơ: “Tôi và hai người em đã được công chứng ký xác nhận việc khai nhận di sản thừa kế đối với căn nhà của cha mẹ mình. Nhưng khi làm thủ tục đăng bộ thì cơ quan đăng ký sở hữu đã không chấp thuận cho tôi đứng tên vì tôi là Việt kiều, lại không thuộc trường hợp được mua nhà tại VN theo nghị định 81/CP. Anh em tôi muốn bán nhà để tôi được hưởng giá trị phần thừa kế theo qui định cũng không được, vì nếu tôi là đồng thừa kế mà không có tên trong giấy tờ sở hữu thì làm sao đứng ra bán nhà?”.
Ông Phạm Gia Hòa, phó giám đốc Trung tâm Thông tin tài nguyên môi trường và đăng ký nhà đất TP Sài Gòn, thừa nhận: “Đây chính là cái vướng hiện nay của cơ quan đăng ký sở hữu”.
Sở Tư pháp TP. Sài Gòn giải thích: Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên - môi trường vẫn chưa đưa ra được hướng giải quyết cái vòng luẩn quẩn này: Việt kiều không thuộc đối tượng được sở hữu nhà tại VN thì không được đứng tên sở hữu nhà khi nhận thừa kế, chỉ được hưởng trị giá nhà thừa kế.
Nhưng để được nhận giá trị nhà thì phải bán nhà đi để chia, mà muốn bán nhà thì các đồng thừa kế phải đứng tên sở hữu mới bán được! Lại cái vòng tròn luẩn quẩn như con kiến bò trên cái miệng ly. Cái nọ đòi cái kia rồi chẳng cái nào được.
Nhiều hồ sơ đăng ký sở hữu của các Việt kiều trên đang bị “tắc” lại để chờ hướng dẫn.! Hết chờ lại vướng, thế là đâu lại hoàn đấy.
Than thở với trời mây
Trớ trêu hơn, bà Trần Thị Ánh Xuân (vợ giáo sư Đặng Lương Mô - Việt kiều Nhật) than thở:
“Năm 2002, tôi đã thuyết phục anh Mô trở về VN sinh sống. Chúng tôi mua nền đất của Công ty Vật liệu và xây dựng (nay là Công ty cổ phần Địa ốc 7) xây nhà. Chúng tôi yên tâm vì đây là công ty thuộc Nhà nước và hẹn 12 tháng sau sẽ cấp giấy chủ quyền.
Chờ hoài không thấy, chúng tôi tìm hiểu nhiều nơi thì được biết đơn vị này phân lô bán nền khi chưa được UBND TP Sài Gòn giao đất và gửi đơn nhiều nơi nhờ can thiệp, giải quyết, trong đó có Sở Tài nguyên - môi trường, UBND TP. Thế nhưng việc xử lý ra sao và chúng tôi có được cấp giấy chủ quyền hay không vẫn chưa thấy phản hồi.
Vụ việc kéo dài nhiều năm qua và anh Mô rất buồn vì chuyện này. Thử hỏi nếu chưa an cư làm sao mà yên tâm nghiên cứu, cống hiến?”
Bà Xuân cứ như người đứng giữa ngã ba đường than với trời trăng mây nước, chứ có ai nghe bà đâu. Ông hàng xóm tôi ghé tai tôi thì thầm: “Dại thì ráng chịu”.
Một người bạn tôi ở Seattle, anh NMH, lại “bình luận” về vụ Việt Kiều được trả lại nhà đã làm chủ trước năm 1991. Anh NMH có hai cái nhà, một ở Hà Nội và một ở TP. Sài Gòn và một số ruộng đất ở Thái Bình. Nhưng anh không mừng vội, vì anh nghĩ “nhà của Việt Kiều đã được phân chia cho những người khác, bán đi, bán lại mấy chục lần rồi. Muốn lấy lại nhà thì lại phải qua dịch vụ, cứ ăn 30 % giá nhà hiện hữu thì cái nhà có lấy lại được cũng tăng tốn phí lên gấp 10 lần giá chính thức…Đấy là chưa nói đến những thủ tục phiền toái khác nữa…”
Vậy cũng xin thì thầm lại với bà con mình, cứ yên tâm “hồ hởi phấn khởi”, ở đâu yên đó cho được việc, đỡ mất công lo lắng chuyện lẩm cẩm. Chuyện đến đâu hay đến đó, cái gì phải đến sẽ đến, cái gì không đến cứ nằm đó. Như cái bánh xe “vướng” vũng bùn, có quay hoài, quay tít thò lò thì nó cũng nằm yên thôi. Nó còn “chờ” cần cẩu đến cứu, chờ đến bao giờ thì chưa biết.