Kiều bào Úc với người nghèo quê nhà

Văn Quang

Mỗi năm một lần, cứ đến ngày gần Tết, một số lớn gia đình ở Việt Nam lại nhận được quà của kiều bào hải ngại gửi về giúp bà con anh em thân thuộc ở quê nhà. Vì thế số đô la hàng năm chảy về VN chiếm một tỷ lệ lớn, không kém gì thương mại. Những năm trước đây, số tiền đó là thật sự cần thiết cho hầu hết những gia đình còn ở lại VN. Đến nay, có nhiều gia đình đã ổn định được cuộc sống, nhưng còn những gia đình vẫn cần đến sự trợ giúp đó của người thân để có một cái Tết đầy đủ hơn. Dù trong hoàn cảnh nào, sự trợ giúp đó cũng nói lên tình nghĩa của người VN chúng ta vô cùng sâu sắc. Nếu hoa đào, hoa mai, và “cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” là một truyền thống lâu đời thì sự trợ giúp bà con anh em trong dịp Tết của Việt kiều như cũng trở thành một truyền thống mới. Dù gia đình đã ổn định cuộc sống, nhưng món quà gửi về, đôi khi lại là sự đóng góp phần mình đối với những người đã khuất, nhớ về tổ tiên, ông bà cha mẹ trên mảnh đất quê hương. Tình cảm ấy khiến cho tình máu thịt không bao giờ xa cách.

Ngoài những món quà gửi về tặng người thân, còn một số rất đông kiều bào ở khắp nơi trên thế giới gửi về giúp đỡ những người nghèo khó, những anh em thương phế binh. Những người không quen biết và cũng chẳng có địa chỉ. Tôi đã từng gặp những người về VN thăm gia đình, mang theo một số quà, lặng lẽ tự đi kiếm người cần được giúp đỡ. Họ đến những viện mồ côi, những trại cùi, những làng xã xa xôi, vào tận những thôn ấp, bản nương tìm người nghèo khó. Họ không muốn qua bất cứ một cơ quan nào. Song lại có một số kiều bào, không quen biết ai, không về được, gửi quà qua nhiều tờ báo ở nơi mình sống, đóng góp cho sự giúp đỡ Thương phế binh và người nghèo khó ở quê nhà. Họ không cần đến một lời cảm ơn. Nhưng những người nghèo khó ở VN cũng chẳng thể quên ân tình đó. Họ ghi sâu trong lòng.

“Văn Nghệ có về không”?


Vào những ngày cuối năm, một số bà con nghèo ở những xã ấp quanh vùng tôi ở, gặp tôi, họ thường hỏi “năm nay Văn Nghệ có về không?”. Tôi hiểu hai tiếng “văn nghệ” ở đây có nghĩa là họ hỏi đến những tờ báo đã từng giúp đỡ họ trong những dịp Tết. Có lẽ lúc này họ không mong gì hơn ngoài “văn nghệ”. Bởi năm trước tờ báo Văn Nghệ ở Úc và một số báo khác ở Mỹ, ở Canada đã từng giúp đỡ những thôn xóm quanh đây. Nơi nhận được quà Tết, nơi nhận được tiền giúp đỡ xây dựng bệnh xá, nơi được tiền khoan giếng, trường học nhận được tài trợ… và có những anh em thương phế binh nhận được một số tiền không nhỏ làm được cái nhà che nắng che mưa, có tiền đi chữa bệnh… Chưa nói đến những vị hảo tâm, với tư cách cá nhân, giúp đỡ tận tình cho một số vài con nghèo gặp hoàn cảnh rất khó khăn. Làm sao họ quên được! Lời cảm ơn của họ là tấm lòng mộc mạc và những giọt nước mắt của những bà cụ nhà quê lọm khọm khi nhận được gói quà. Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh này, chắc bạn sẽ thấm thía hơn là một lời cảm ơn.

Sao không phát quà cho chúng tôi?


Như tôi đã tường trình với bạn đọc trong một kỳ trước, hầu như cả toà soạn thường trực báo Văn Nghệ ở Úc đã về VN đi nhiều nơi phát quà cho đồng bào nghèo, trong đó có huyện Lộc Ninh. Năm trước, báo này đã thay mặt độc giả là kiều bào Úc, phát quà cho xã Lộc Thái. Sau đó, tôi nhận được lời “thăm hỏi” của một số bà con ở những xã lân cận như Lộc Thiện, Lộc Hưng, Lộc Thái… “sao không phát cho chúng tôi?”. Một vài ông già bà cả cũng nói là quanh đây cũng còn nhiều người nghèo lắm. Xã này được, xã bên cạnh không được, “cũng tội nghiệp cho họ”.

Thật ra thì dù tặng cho chín mười xa, rồi cũng có những “xã bên cạnh” không có quà. Làm sao “rải đều khắp” hết được. Tuy nhiên, nếu có thể giúp cho những thôn ấp cạnh đó cũng nên làm. Vì thế năm nay tôi đề nghị với các anh ở toà báo giúp luôn cho vài ba xã nữa. Việc này tôi phải nhờ đến những người ở Uỷ ban Hồng Thập Tự huyện, họ biết rõ hơn về số người nghèo khó thật sự quanh vùng này. Và để kiểm chứng chỉ cần mang danh sách năm mười người, hỏi mấy anh làm vườn, mấy ông già bà cả là họ biết hết.

Khi gặp người đứng đầu Hội Hồng Thập Tự huyện Lộc Ninh, bà Ngọc vui mừng ra mặt. Bà cũng kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh nghèo khổ và tâm trạng mong đợi người dân ở quanh đây. Công việc chuẩn bị cho ngày phát quà không mấy khó khăn. Nhưng có một việc cần chú trọng là chất lượng những phần quà như thế nào.

Quà tặng không bằng thái độ tặng quà


Theo bà Ngọc, thì đã có một hai “phái đoàn” tặng quà là gạo quá xấu, bao mục, vừa cầm lên đã bể, mì cũ đã lên dầu…

“Quà tặng không quan trọng bằng thái độ tặng quà” là đúng. Vì thế nên chúng tôi rất thận trọng trong việc này. Chúng tôi đã đến tận nơi khảo giá, chọn gạo ngon, mì tốt để làm quà tặng. Có rất nhiều giá khác nhau, “tiền nào của nấy” và “hợp đồng” rõ ràng nếu sai mẫu là không nhận, nếu có bà con nào kêu ca, cửa hàng phải đền bù.

Năm nay 150 phần quà “bảnh” hơn năm ngoái. Mỗi phần gồm 10 kg gạo ngon, giá 6.000 một kg; một thùng mì “Hảo Hảo” 30 gói và một trăm ngàn VN tiền mặt. Tính ra mỗi phần cũng được gần 200 ngàn đồng VN. Địa điểm phát quà ở một nơi trung tâm của 3 xã, Trườg Tiểu Học Lộc Thái B, để tiện việc đi lại cho bà con.

Tổ chức rất giản dị, không “kèn trống” linh đình, không diễn văn diễn từ lòng thòng, không “long trọng viên” nào xuất hiện. Đối với chúng tôi, làm thế nào quà đến tay bà con nghèo là được.

Những giọt nước mắt mừng tủi


Đúng 10 giờ bà con đã tụ tập đông đủ, trong đó có khà nhiều bà con “người dân tộc”. Có những bà cụ lọm khọm từ xa đến, ngồi dưới những gốc cây. Một số anh em trong toà soạn, nhân dịp này thăm hỏi cuộc sống của gia đình các bà, các cụ ra sao. Lúc này những giọt nước mắt mừng tủi có dịp lăn trên những gò má nhăn nheo.

Có những em nhỏ, bố mẹ đi làm rẫy, lôi thôi lếch thếch, ngu ngơ cầm cái phiếu quà trên tay, không biết phải làm gì. Thậm chí những người trong ban tổ chức phải kéo em vào phát đủ 3 món quà mới cho về. Quà do anh em trong toà soạn báo Văn Nghệ đích thân phát đến tận tay từng người. Một bà già thủ thỉ, mộc mạc: “Tôi chỉ mong có hai chục là đủ, vậy mà hôm nay có những một trăm, nhiều quá, con cháu tôi ăn no lắm đấy”. Có những em bé không biết làm sao mang được 10 ký gạo và cả một thùng mì, cứ đứng ngẩn ngơ. Cầm hai tờ giấy bạc năm chục ngàn cũng không hề biết giá trị của những đồng tiền đó ra sao. Chúng tôi lại phải nhờ những người có chiếc xe gắn máy cũ đưa các em về những bản làng xa cách đây năm ba cây số.

Những cái Tết trong lòng


Chỉ trong vài giờ, số quà đã được tặng hết. Những bà con trầm trồ “kháo” nhau: “Phái đoàn lần này bảnh hơn những năm trước. Chưa có phái đoàn nào cho nhiều đến như thế cả”. Người dân tản mát ra về trên những con đường đất đỏ, hôm nay đúng là ngày Tết của họ. Những cái Tết trong lòng, trong nhà, những người nghèo khổ, chưa bao giờ nghĩ rằng mình được một món quà như thế. Không bao giờ ho quên được tấm lòng của bà con Việt kiều đối với mình.

Sau đó chúng tôi trở về, Hội Hồng Thập Tự Lộc Ninh ngoài việc cảm ơn bà con Việt kiều Úc, bà còn đề nghị năm sau xin cho một hai mái “nhà tình thương”. Các anh trong toà soạn báo Văn Nghệ được giải thích ngay: “nhà tình thương” khác với “nhà tình nghĩa”. Nhà tình nghĩa dành cho những gia đình nghèo “có công với cách mạng”. Còn nhà tình thương dành cho đồng bào nghèo, không phải là gia đình cách mạng. Sự phân biệt này rất rõ rệt. Có rất nhiều gia đình, sống tạm bợ trong những cái túp, nắng không đủ che, mưa mặc sức dột. Bao nhiêu năm nay, những người dân thường vẫn cứ phải chịu đựng như thế. Hình ảnh này, tôi đã nhìn thấy khá nhiều trong những vùng thôn quê, ruộng rẫy quanh đây. Những mái nhà nằm chơ vơ, trống huơ trống hoác bên những sườn đồi cỏ dại như từ một thuở hoang sơ nào đó. Mỗi căn nhà tình thương khoảng từ 7 đến 8 triệu đồng (khoảng 500 - 600 đô la Úc). Sau khi hoàn thành những mái nhà tình thương đó, người ta thường ghi một tấm bảng chỉ rõ nhà này do ai tặng, ngày tháng năm nào.

Tuy nhiên, hình thức tặng quà thế nào cho có hiệu quả thiết thực, còn tuỳ vào sự cân nhắc của những người đại diện cho những tấm lòng nhân ái của kiều bào, tôi không xen vào. Làm thế nào cho người nghèo trên quê hương mình bớt khổ là mục đích chính của chúng tôi.

Thiên tài hay quỷ con?


Trong hai tuần vừa qua, có những vấn đề thời sự “nóng” hơn nên tôi chưa có dịp tường trình với bạn đọc những chuyện lẩm cẩm ở VN. Theo tôi chuyện đáng nói nhất vẫn là chuyện em học sinh “tài hoa” Bùi Văn Trí của Trường Trung Học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Vĩnh Long, đã nhào vô trang web của Bộ Giáo dục Đào tạo, “đánh phá” tưng bừng”, ra oai bằng cách thay hình ngài Bộ Trưởng chững chạc đẹp trai bằng tấm hình của chính mình cởi trần trùng trục như sắp đánh lộn.

“Thằng nhóc này gan thật”, đó mới chính là dư luận của giới tin học và sinh viên, học sinh nói chung. Và cũng có nhiều người cho rằng, “dù sao, thằng nhóc cũng là tay có tài. Có những cậu sinh viên, học vi tính “nát người” vẫn chưa thể viết được một chương trình giản dị, chưa nói đến chuyện xâm nhập mạng để phá đám”.

Câu chuyện lằng nhằng một thời gian, nay mới chính thức có hồi kết. Trong thời gian đó, không ít người đã coi Bùi Minh Trí như một một “thần đồng” hoặc một “thiên tài”. Có những nhà doanh nghiệp đã vội vàng đưa ra lời tuyên bố sẽ đóng phạt cho Bùi Minh Trí và tài trợ cho “thiên tài” này được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau có những tình tiết khác được phơi bày khiến không ít người thất vọng. Thiên tài và quỷ con chỉ cách nhau có một gang tay. Đến ngày 11-1-2007 vừa qua, cuộc điều tra chính thức đã công bố kết luận. Bản chất của sự việc ra sao, xin tường trình tóm tắt.

Tìm được “lý lịch ba đời” của hacker mới thuộc loại học sinh trung học có địa chỉ rõ ràng không có gì khó. Những dấu vết để lại trên máy tính đã tố cáo tất cả.

Đối tượng tấn công đã tạo ra một tài khoản tên là Guanyu và đăng nhập vào máy chủ qua Remote desktop vào lúc 15 giờ 59 phút ngày 27-11-2006 từ địa chỉ IP 125.234.59.209, xác định được:

- Chủ thuê bao là: Võ Thị Kim Phượng, địa chỉ 45A Phạm Thái Bường, phường 4, thị xã Vĩnh Long điện thoại 070.833.789. Bà Phượng là mẹ đẻ của Bùi Minh Trí và đây cũng là địa chỉ thường trú của Trí hiện nay.

- Người có nick name Guanyu chính là Bùi Minh Trí trú tại địa chỉ 45A Phạm Thái Bường, phường 4, thị xã Vĩnh Long, điện thoại 070.833….

Những điều đáng nói:


Bùi Minh Trí không xâm nhập để cảnh báo Bộ Giáo Dục về lỗ hổng trong website như dư luận ban đầu, mà chỉ là để huyênh hoang về “thành tích hack” của mình. Không những thế Trí còn xâm nhập phá hoại một số trang web khác. Có một việc đáng buồn hơn cả là Trí còn xâm nhập mạng để đánh cắp tiền qua mạng của một người khác. Kết luận điều tra nêu rõ:

“Bùi Minh trí đã có hành vi cố ý tấn công website http://www.moet. gov.vn/ thông qua lỗ hổng SQL của phần mềm và truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu trong máy chủ của Trung tâm tin học - Bộ GD-ĐT làm thay đổi dữ liệu, huỷ hoại dữ liệu và gây rối loạn hoạt động của trang http://www.moet. gov.vn/, có hành vi cố ý cài vi-rút vào máy chủ của Trung tâm tin học - Bộ GD-ĐT và tạo ra một tên Guanyu.htlm để "ghi dấu" gây ảnh hưởng tới uy tín của Bộ.

Ngoài ra, đối tượng đã có hành vi tấn công phá hoại một số trang web khác như vnmedia.vn và hssv.vnn.vn và cài đặt các vi-rút ăn cắp dữ liệu vào máy chủ có địa chỉ IP 203.162.0.13.

Như vậy, hành vi của Bùi Minh Trí cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả xác minh, Cục CSĐT tội phạm kinh tế chuyển hồ sơ vụ việc này cho Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Long để xử lý theo thẩm quyền.

Có tài hay có tật?


Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm an ninh mạng ĐH Bách khoa Hà Nội (BKIS) cho biết thêm:

Tôi cho rằng động cơ của Trí không phải là để cảnh báo và cậu ta cũng đã thừa nhận việc này với cơ quan điều tra. Chúng tôi thấy Trí đã quen với cách hành xử vô pháp luật và đó cũng là cách hành xử của rất nhiều hacker ở Việt Nam. Những kiểu hack như thế này chỉ là để ghi danh trong giới hacker, người nào để lại “danh tính” trong càng nhiều vụ thì càng “nổi tiếng”.

Ông Quảng cũng không công nhận đó là một người có tài. Ông Quảng nhận xét thẳng thắn:

- Hành động của Trí có mang tính cảnh báo hay không thì như trên tôi đã chỉ rõ, câu trả lời là không. Còn về việc một hacker tấn công thành công website nào đó có phải nhân tài hay không thì câu trả lời cũng vẫn là không. Bởi vì thực tế việc tấn công các website có thể học được dễ dàng và nhanh chóng. Chỉ cần vào Internet, bằng vài từ khoá là tìm ra hàng loạt công cụ (tools), bài hướng dẫn hack hay phá hoại các website.


Tương tự như vậy, một kẻ thành thạo trong việc tấn công website không có nghĩa là đủ khả năng để xây dựng những website như vậy. Nếu am hiểu về thế giới ngầm hacker sẽ thấy rõ điều này. Có nhiều hacker phá rất “giỏi” nhưng thậm chí không thể viết được một phần mềm đúng nghĩa.


Đến nay, rất nhiều dư luận cho rằng: Với tư cách một người bảo vệ sự an toàn cho các hệ thống máy tình ở Việt Nam, ý kiến của ông Nguyễn Tử Quảng là hoàn toàn đúng. Nếu chúng ta đã từng ngồi trước computer, khi bị virus tấn công, nỗi bực dọc và khổ sở đến như thế nào, hẳn ai cũng biết rõ. Sự tức giận có khi đã trở thành “thù hận” với những kẻ gieo rắc virus, phá hoại máy tính với bất cứ lý do nào. Dù chỉ là để “phá chơi”. Vừa làm mất thì giờ của mọi ngườiø, vừa gây thiệt hại chung cho toàn xã hội. Đến nỗi người ta không thể hiểu được những “con quỷ” đó làm thế để làm gì, và đã là “quỷ” thì làm gì còn có lương tâm. Cho nên sự trừng trị đích đáng những “hacker” là chuyện phải làm.


Vướng mắc giữa công lý và… đạo lý


Nhưng tiếc rằng, cho đến nay ở một số quốc gia, sự trừng trị đó còn chưa đủ sức ngăn chặn sự phá hoại đó. Ở Việt Nam cũng vậy. Có lẽ vì thế một số những người trẻ tuổi “tập làm quỷ sứ” gần đây có chiều hướng gia tăng. Cho nên cần phải có ngay những biện pháp cứng rắn hơn.


Đối với trường hợp của em Bùi Minh Trí, theo kết luận của cơ quan điều tra: “Căn cứ vào kết quả xác minh, Cục CSĐT tội phạm kinh tế chuyển hồ sơ vụ việc này cho Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Vĩnh Long để xử lý theo thẩm quyền”, vẫn là chưa đủ. Quyết định này chỉ có mang tính “thủ tục” bởi Sở Bưu Chính Viễn Thông Vĩnh Long đã có quyết định phạt 10 triệu đồng vá đã có hiệu lực rồi, không thể có quyết định khác.


Việt Nam chưa trở thành một cường quốc về IT ở khu vực cũng như thế giới. Nhưng đã bị một phần không nhỏ thế giới tẩy chay vì phong trào lấy trộm, dùng trộm thẻ tín dụng. Rõ ràng, cái hay thì chưa thấy đâu nhưng cái xấu thì đã lan xa.


“Về khía cạnh xã hội, cũng cần xử lý theo các quy định về xử phạt của ngành Bưu chính Viễn thông. Tiếp đến, khi hoàn tất điều tra về việc Bùi Minh Trí sử dụng thẻ tín dụng lấy cắp được để mua hàng trên mạng thì cần xử lý hình sự theo đúng luật”.


Ý kiến của ông Nguyễn Tử Quảng rất đáng được chú ý. Mặc dầu người VN chúng ta vốn giàu lòng vị tha, bác ái. Thế nên cũng có nhiều dư luận muốn khoan dung cho em Bùi Minh Trí để em có cơ hội sửa chữa. Bộ trưởng Bộ Giáo dục cũng đã có ý kiến: “Trí còn trẻ, cuộc đời còn dài làm sao chấm hết được. Chúng ta xử lý sai phạm của Trí nhưng không gây ra cho em sự bế tắc, xử làm sao để Trí thấy được sai phạm mà trở thành công dân có ích, đóng góp cho xã hội và đứa con ngoan ở gia đình...".


Đấy chính là cái vướng mắc giữa công lý và đạo lý. Nhà trường, gia đình và xã hội sẽ phải cân nhắc đắn đo trước sự việc này. Cần một “cân lượng” thế nào cho “vừa phải” là chuyện không dễ. Nhẹ tay thì không khác nào khuyến khích những “nhân tài trở thành quỷ sứ”, nặng tay quá thì không đành. Cũng như đối với những “con cưng” của bóng đá VN sắp ra hầu toà vào ngày 25-1-2007 sắp tới, vì tội “đánh bạc”, nhưng nói cho rõ ràng là “bán độ”. Mang danh dự quốc gia ra kiếm vài chục triệu.


Sự việc có lẽ chưa dừng lại ở đây. Xin dành quyền để bạn đọc đóng góp.


Nói chuyện riêng với ông Giám đốc BKIS


Riêng với ông Giám đốc BKIS Nguyễn Tử Quảng, nhân đây tôi cũng xin chuyển tới ông một nhận xét của một số khá nhiều người quanh tôi đã từng sử dụng phần mềm diệt Virus BKAV. Thoạt đầu tôi và khá nhiều người bạn tôi ở trong nước cũng như ngoài nước rất hoan nghênh phần mềm BKAV của nhóm BK và đã tải về dùng. Vừa nhẹ nhàng vừa có vẻ như rất hiệu quả. Nhưng sau một thời gian dài, khi gặp virus, BKAV có thể chỉ ra và diệt rất nhanh. Nhưng… phiền một nỗi là cứ diệt xong vẫn cứ thấy nó xuất hiện. Có thể nói BKAV không diệt được tận gốc. Dù rằng mỗi lần đặt câu hỏi đều được các anh ở BKIS hướng dẫn. Đó là điều rất đáng hoan nghênh. Nhưng rồi chứng nào vẫn tật ấy.

Vì thế có nhiều người quay trở lại dùng những phần mềm của nước ngoài như Norton, AVG… Đó là một sự thật. Chúng tôi chưa thể tin hẳn vào lời giải đáp của ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng phòng Virus, Trung tâm An ninh mạng BKIS (vào lúc 14g30 ngày thứ năm 11-1-2007, trên Thanhnien Online) : “Các phiên bản Bkav mới đã bao gồm tất cả các dấu hiệu nhận biết những virus cũ, vì vậy bạn chỉ cần dùng phiên bản Bkav mới nhất là đủ”. Nhận biết không thôi chưa đủ, mà cần phải diệt tận gốc. Nếu phiên bản BKAV được download free cho những anh “nhà nghèo” cũng được “bảo đảm” như thế chắc sẽ được đón nhận nồng nhiệt hơn không chỉ ở VN mà ở cả nước ngoài. Và làm thế nào với cái giá rất rẻ để ai cũng có thể “chơi được BKAV” mới thật sự hoàn hảo. Những người sử dụng vi tính chắc cũng mong đợi điều này.