Những con số giật mình về sinh viên VN
Văn Quang
Có tới 57,2% sinh viên không chịu học hành! Con số trên được bà Lê Thị Bích Hồng, chuyên viên Vụ Văn Hóa, đưa ra tại cuộc hội thảo "Đời sống văn hóa SV toàn quốc" diễn ra ngày 19-4 vừa qua tại Hà Nội
"Độ tuổi quan hệ tình dục đang được “trẻ hóa”. Ngày càng nhiều nữ sinh trong bộ đồng phục, đeo phù hiệu đến xếp hàng tại các trung tâm nạo phá thai" . Đó là nhận định của ông Lê Xuân Chung, chủ tịch Hội Sinh Viên Đại Học Xây Dựng Hà Nội cũng trong buổi hội thảo này.
Khảo sát trong năm 2006 của Vụ Văn Hóa cho thấy, trong số 13 biểu hiện chưa tốt của sinh viên, đứng đầu là không chịu học hành, xin điểm và quay cóp, tiếp đến là “sống thử’ trước hôn nhân, thực dụng, cá nhân, ích kỷ, cơ hội, mắc các tệ nạn xã hội
Ông Hoàng Bá Thịnh, phó giám đốc Trung Tâm Dân Số và Công Tác Xã Hội, Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn (ĐH KHXH&NV), ĐH Quốc Gia Hà Nội cho biết, theo khảo sát trên 300 sinh viên ở nội thành Hà Nội, hơn 10% nam sinh viên và 7,5% nữ sinh viên đã từng có quan hệ tình dục. Đáng chú ý, gần 40% số người đã quan hệ tình dục lại có quan hệ với người khác không phải là người mình đang yêu (31% là nam và 8% là nữ).
Theo báo cáo của Vụ Văn hóa, “sống thử” đang trở thành hiện tượng phổ biến trong sinh viên, nhiều sinh viên coi đây là chuyện bình thường, họ tự đến với nhau để đỡ tốn khoản thuê nhà, chia sẻ lúc buồn vui, để không sai lầm khi “sống thật”.
Trước những thông tin này, không ít các bậc phụ huynh choáng váng. Có vị xót xa: “Thà rằng nó quan hệ với người yêu còn chấp nhận được, đằng này nó quan hệ như thế là theo thú tính”.
Qủa thật đời sống của sinh viên bây giờ có quá nhiều nét đổi thay. Tất nhiên là chỉ có một số, chứ không phải là tất cả. Nhưng cái tỉ lệ “một số” ấy cứ ngày một gia tăng. Bắt chước lối sống của người nước ngoài chưa chắc đã đúng hẳn, theo đòi mốt của phim ảnh Đại Hàn cũng trở thành lỗi thời.
Và nguy hiểm hơn cả là phong trào chạy theo mọi thứ mốt dù cho đó là trụy lạc, càng trụy lạc càng được coi là dân chơi bảnh, dân chơi sành điệu, dân “xịn” và còn hàng chục từ ngữ có cánh khác để tâng bốc những “dân anh chị” trong làng sinh viên đó.
Cơn lốc “sống thử” từ lâu đã “quét’ đến Làng Sinh Viên Hacinco, khiến nhiều “dân làng” yêu nhau phải chuyển ra ngoài lập “gia đình sinh viên”. Một vài nữ sinh trong “Làng Sa Ngã”, làm gái gọi, đã khiến các bạn cùng phòng than thở: “Cả phòng có hai đứa như thế nhưng trong làng cứ đồn cả phòng mình là gái gọi, ảnh hưởng lắm” .
Khảo sát của Vụ Văn hóa cho thấy, hơn 30% sinh viên cho biết thường xuyên vào các trang web sex để giải trí sau những giờ học căng thẳng. Thậm chí, nhiều sinh viên còn dành hẳn một ổ riêng trong máy tính để lưu trữ phim và hình ảnh “tươi mát”.
Sau khi xem phim sex, có thanh niên đã giải quyết “bức xúc” của bản thân bằng việc xâm hại tình dục người giúp việc (ở Hà Nội) hoặc với cháu bé 3 tuổi (ở Ninh Bình).
Lê Xuân Chung, chủ tịch Hội Sinh Viên ĐH Xây Dựng Hà Nội nhận định: “Không chỉ nam sinh viên mà ngay cả nữ sinh, việc xem phim “đen” cũng không có gì lạ. “Thấy lũ con trai trong lớp suốt ngày xì xào tranh luận, các bạn nữ rủ nhau học nhóm rồi “tranh thủ”xem thử cho biết. Khi lỡ bị phát hiện, các nàng thanh minh: Thời đại nam nữ bình đẳng, con trai xem được, sao con gái lại không được xem?” .
Tất cả những thứ đó dẫn dắt, thúc đẩy họ đi tìm một “cảm giác mạnh” trong cuộc sống. Đốt giai đoạn, đánh mất những rung động quý báu nhất của chính họ.
Tiếc cho cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Đã qua rồi cái thời kỳ trai gái mới lớn gặp nhau e lệ, thẹn thùng, đỏ mặt cúi đầu, thậm chí chỉ dám “liếc nhìn nhau” cho con mắt còn có đuôi. Cầm tay nhau đã là chuyện khó, đã là một chuyện “táo bạo nhất trong cuộc đời”, chứ chưa nói đến một nụ hôn. Cái cảm giác cứ lâng lâng, cứ bay bổng, cứ chập chờn trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Và, nó sẽ theo ta suốt cả cuộc đời chứ không riêng gì cho khoảng thời gian đó.
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy?
Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”.
Các bạn trẻ sống vội làm mất đi khoảng thời gian vàng ngọc ấy của mình. Có lẽ bây giờ chỉ còn “cánh già” mới hiểu được thế nào là khoảng thời gian với những rung động đầu đời. Không ít các ông bạn già, thường hay ôn lại dĩ vãng với tất cả vẻ đắm say, tự hào, thích thú. Có ông bà còn kể cả cho con cháu nghe về những kỷ niệm thắm thiết đó. Một chút thôi, cũng đủ thấy hương vị của những mối tình “chập chờn” đó là như thế nào. Đó chính là hạnh phúc còn lại mãi mãi.
Tôi còn nhớ, hồi còn trẻ, khi viết tiểu thuyết “Những Lá Thư Màu Xanh”, tôi đã không ngần ngại để ngay lên đầu sách hàng chữ: “Nếu không có những là thư màu xanh của em thì cuộc đời không còn thi sĩ và mai này anh biết lấy gì để viết về những kỷ niệm ngày xưa”. Và bây giờ nghe lại một chương trình nhạc, có rất nhiều những ông bà già 60-70 tuổi vẫn còn kể lể về những mối tình thoáng qua, những mối tình thơ mộng, đôi khi chỉ là “tình câm” của đời mình.
Tôi cho rằng những người yêu cuồng, sống vội đã tự làm chết đi khoảng thời gian qúy báu đó, không bao giờ tìm lại được.
Sống thử và những đắng cay
“Sống thử” đang trở thành hiện tượng sành điệu bình thường trong sinh viên VN. Cách đây 50-60 năm ở Nhật cũng bùng nổ hiện tượng sống thử. Nhưng đến nay thì đã không còn. Thậm chí các nước phương Tây đang có quan niệm chặt chẽ hơn về chuyện này.
Trong khi ở Việt Nam lại đang là “phong trào” khá rầm rộ. Nam nữ sinh viên sống thử là vấn đề nhức nhối, là nỗi đau đã có nhiều nhưng lời giải thì chưa. Lo ngại hơn, nó đẩy hiện tượng lệch lạc văn hoá này sang một mức độ mới: nhanh hơn, phổ biến hơn và cũng đáng sợ hơn.
Tôi chỉ xin nêu hai thí dụ điển hình xảy ra trong thời gian gần đây:
1.- Cách đây không lâu, dư luận cũng như toàn bộ giới sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên không khỏi bàng hoàng khi cô sinh viên năm thứ nhất Trần Thu H. chết vì nạo phá thai. H chuyển ra khỏi ký túc xá để được sống thoải mái với người yêu. Cô mang thai và chết trên bàn phẫu thuật khi cố gắng loại bỏ cái thai ngoài ý muốn.
2.- Câu chuyện của cặp tình nhân Trường Trung Cấp Thuỷ Sản Thanh Hoá còn đau lòng hơn. Phùng Minh Thông sau khi chung sống một nhà như vợ chồng với Phạm Thị Dung đã giết hại người mình yêu. Đau đớn hơn nguyên nhân của hành động man rợ này chỉ vì 1 triệu đồng. Thông nợ Dung 1 triệu đồng mà chưa kiếm được tiền trả!
Những phương tiện tiếp tay cho họ đạt được ý nguyện.
Tại Hà Nội, trên đường Trần Duy Hưng, cả đoạn đường dài khoảng 2km nhưng có đến hàng chục nhà nghỉ với những cái tên mỹ miều nhất. Một con đường suốt đêm xe tải quần thảo, giáp với vành đai III, cũng không gần bất cứ một khu du lịch nào, vậy mà cứ tấp nập lạ thường.
Cũng thật dễ hiểu, đây là ngõ vào của nhà trọ Trung Kính, chỗ trọ của hàng trăm sinh viên các trường Đại Học Dân Lập Phương Đông, Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Đại Học Luật, Đại Học Lao Động & Xã Hội. Cách đó một quãng là Làng Sinh Viên (LSV) Hacinco và khu Quan Nhân với hàng ngàn sinh viên cư trú.
"Tiếng tăm" nhất phải kể đến dãy nhà nghỉ trên đường Phạm Văn Đồng và Hoàng Quốc Việt toạ lạc ngay khu vực một loạt các trường đài học: Đại học Sư phạm I, Đại học Quốc gia, Đại học Phương Đông...
Với ưu thế dễ thuê, tiện nghi và đặc biệt giá cả rất...sinh viên. Mỗi giờ giá chỉ 20 ngàn, qua đêm là 90 ngàn đồng. Thông thường sinh viên chỉ thuê theo giờ, đến những ngày cuối tuần thì có rất nhiều người qua đêm, thậm chí thuê hẳn 2 - 3 ngày. Trong mấy ngày đó, họ không bước chân ra khỏi căn phòng, khi cần "tẩm bổ, tiếp năng lượng" đã có điện thoại nội bộ, nhân viên nhà nghỉ sẽ phục vụ ...tận răng. Một điểm đặc biệt các xe vào đây đều được các nhân viên phục vụ quay biển số vào tường, tránh trường hợp gặp người quen, khỏi lo "đụng hàng".
Ngay trước cổng Làng Sinh Viên Hacinco cũng vừa khai trương một nhà nghỉ mà thượng đế là ai thì không nói cũng biết. Khôi hài hơn có nhà nghỉ ở Quan Nhân, cách đó khoảng hơn 1km nhưng lại có một loạt các biển dẫn ở các ngả rẽ.
Các biển chỉ dẫn được đặt từ Làng Sinh Viên ra đến nhà nghỉ. Không biết có phải những người kinh doanh dịch vụ "tiếp sức" dịch vụ sống thử ưu tiên cho sinh viên hay đã nhanh chóng đánh hơi được một lượng khách hàng tiềm năng đối với dịch vụ này.
Ngoài nhà nghỉ thì các sinh viên ham "thử" cũng khoái đến các dịch vụ như cà phê vườn, cà phê "chuồng" hay câu cá ở các khu ngoại vi như Đông Anh, bờ bắc cầu Thăng Long...
Có những tấm quảng cáo cũng kích thích các cô cậu lào vào sống theo phim ảnh. Cụ thể như quảng cáo cho phim “Sự Thật Về Tình Yêu” treo đầy trên đường với hàng chữ: “Hãy “củ cải” em đi!” .
Người ta không thể hiểu “củ cải em đi” là thế nào? Thứ văn hóa như thế chỉ là quảng cáo cho lối sống suy đồi mà thôi. Chắc không cần bàn đến những thứ ngôn từ quái dị khác mà nếu bạn ở nước ngoài về chắc không hiểu họ nói gì. Thôi thì đành tạm gọi là “văn hóa củ cải” cho có chữ mà gọi.