Chuyện tình… không thơ mộng ở cố đô


Nói mãi chuyện “bức xúc” cũng… chán đời. Xin tường trình một chuyện tình cảm lặt vặt nhưng có “màu sắc” khá hiện đại ở thành phố Huế.

Cố đô Huế, một thời nhiều chàng trai tứ xứ thường mơ mộng với hình ảnh những cô học trò áo tím trên cầu Trường Tiền với những chuyện tình đẹp như mơ, trong đó có tôi… đi hàng đầu. Những chuyện tình lãng mạn đó đã hòa vào trong thơ, trong nhạc, trong văn chương và lúc nào cũng là điển hình của những chuyện tình thơ mộng. Vậy mà trong tuần vừa qua có một chuyện tình hơi ngược đời đã gây chấn động thành phố Huế.

Cưới chồng cho vợ


Sáng 8-4, hàng trăm người dân hiếu kỳ ở xã Thủy Biều (thành phố Huế) vây quanh nhà anh Hòa để xem người đàn ông 34 tuổi này tổ chức đám cưới cho vợ. Có lẽ cả đời tôi chưa từng nghe ai nói “cưới chồng cho vợ” bao giờ. Ngày xửa ngày xưa, chỉ nghe nói “cưới vợ hai, vợ ba cho chồng”, đến cái thời của chúng tôi lớn lên cũng đã là chuyện hiếm. Thế mà bây giờ lại xảy ra chuyện động trời này giữa kinh thành Huế đẹp và thơ của tôi!

Đôi vợ chồng Hòa và Thủy kết hôn đầu năm 2000. Họ đưa nhau vào Sài Gòn sinh sống rồi làm lễ kết hôn tại phường 3, quận 8 có giấy giá thú đàng hoàng (ở đây gọi là có đăng ký kết hôn). Cuối năm 2000, họ có với nhau một người con.

Mới sinh chưa đầy 3 tháng, Thủy đã bỏ con ở nhà cho chồng săn sóc để lao vào những cuộc vui, khiến tình cảm vợ chồng ngày càng sứt mẻ. Đứa con nhỏ cuối cùng đành phải gửi cho chị ruột của Hòa chăm nuôi. Khuyên bảo mãi không xong, Hòa đành nhắm mắt làm ngơ để cho vợ “đi mây, về gió”.

Sau những cuộc vui chơi, Thủy gặp Toàn, quê ở Thanh Hóa, vào Huế làm nghề kim hoàn. Một hôm, Thủy về nhà tuyên bố thẳng với Hòa muốn lấy chồng khác. Thay vì ghen tuông, anh chồng lại chấp nhận ngay lời đề nghị và còn hứa sẽ đứng ra gả chồng cho vợ.

Họ nhà gái chỉ có anh chồng hiện tại


Hôn lễ diễn ra ngày 8-4 vừa qua, họ hàng phía bên nhà chồng “mới” của Thủy tề tựu về Huế rất đông. Còn đại diện nhà gái chỉ có duy nhất mỗi mình Hòa, tức là chỉ có mỗi anh chồng hợp pháp hiện tại của “cô dâu”. Anh ta còn đóng luôn vai trò chủ hôn để cô dâu chú rể làm các nghi lễ đám cưới truyền thống. Cũng khấn vái tổ tiên, ra mắt hai họ, nhận quà mừng, rước dâu... Sau đó, gia chủ còn mời hai họ và khách khứa đến một nhà hàng sang trọng trên đường Nguyễn Thái Học (Huế) để dự tiệc.

Sau khi tiễn đưa vợ (chưa ly hôn) về bên người chồng mới, Hòa đã được đại diện chính quyền xã Thủy Biều mới lên để có “biện pháp xử lý hành chính”. Nhưng Hòa giải thích tỉnh bơ: “Chúng tôi đã hết tình cảm vợ chồng, chỉ còn xem nhau như anh em. Trước sau gì cũng ly hôn, bây giờ gia đình Thủy không còn ai, tôi đứng ra tổ chức đám cưới cho cô ấy”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Diễm, viên chức Tư pháp xã Thủy Biều, cho biết, đây là một việc rất bất ngờ, đám cưới diễn ra vào ngày chủ nhật nên chính quyền xã không trở tay kịp.

Cơ quan chức năng đã mời các đương sự lên làm việc, nhưng chỉ có Hòa chấp hành, còn Thủy đã khăn gói theo chồng về làm dâu ở Thanh Hóa. Thế là “huề cả làng”.

Có thể bạn sẽ cho là anh chàng Hòa có máu “quân tử Tàu”. Có ông vui tính thì lại cho rằng cậu Hòa “chạy” được cô vợ trời đánh thì sướng mê đi rồi, có mất tí tiền, tổ chức cho cô ta cái đám cưới chính thức như thế mà khỏi bị chứng kiến cái cảnh ngoại tình trước mũi cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm. Chỉ những anh dại mới ghen sảng, đâm chém nhau để rồi vào tù cả đám. Giải quyết như thế vừa “quân tử” vừa êm đềm, từ nay không ai làm phiền tới ai nữa và anh chàng Hòa cũng dễ lấy vợ khác.

Tôi chỉ thấy câu chuyện này khá hiếm, ít có người đàn ông nào xử sự được như thế. Anh chàng Hòa này phải là “bậc thượng thừa” mới bình tĩnh hành động được như vậy. Và xét trong hành động đó vẫn có một chút lãng mạn đấy chứ. Nhân lúc cà phê cà pháo, bạn thử “bình loạn” xem sao.

Vài chuyện “vặt” nhưng đau nhiều hơn nói


Còn những chuyện lặt vặt khác như chuyện thầy giáo đưa em học sinh em Huỳnh Thị Ngọc Trâm ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, cho mấy anh công an điều tra vì nghi em này lấy 47 ngàn đồng VN (khoảng 3 USD).

Chị Nga (mẹ bé Trâm) kể: trưa 14-3, các bạn của bé Trâm đi học về ngang nhà nói với chị là bé Trâm đã ra khỏi lớp từ lúc hơn 8 giờ. Không thấy con về, chị lo lắng chạy lên trường. Hỏi, thầy hiệu trưởng Lưu Văn Ca lạnh lùng bảo thầy tổng phụ trách Đội Lê Văn Xem đã đưa Trâm lên công an xã để làm rõ vụ mất quỹ lớp 47.800 đồng. Hơn 11g, bé Trâm về tới nhà trong trạng thái hoảng loạn: “Ba mẹ ơi cứu con với”. Vừa thấy mẹ, Trâm đã òa khóc nức nở và sau đó cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Mẹ cho con nghỉ học đi. Con không đi học đâu”. Chị Nga dỗ thế nào Trâm cũng không nín. An ủi, vỗ về mãi Trâm mới kể cho mẹ nghe...

Chẳng biết mấy anh CA đã “điều cha” như thế nào mà khiến em này trở nên hoảng loạn, gia đình em phải đưa vào bệnh viện. Cho đến nay em vẫn còn sợ hãi, cào xé lung tung, chỉ sợ bị công an bắt. Đêm ấy, bé Trâm đã liên tục lảm nhảm kêu: “Con không lấy mà, mấy chú công an đừng có bắt con...”. Sáng ra, cứ nghe tiếng xe là Trâm lại hoảng sợ, chui vào góc nhà... Tôi nghĩ không cần phải tường thuật lại nhiều.

Câu hỏi đặt ra chỉ giản dị là sao người dân lại sợ CA đến thế?! CA là bạn dân kia mà. Lạ thật. Bạn thử đoán xem câu trả lời là gì?

- Rồi đến chuyện thầy giáo kéo ngã một nữ sinh lớp 6 chấn thương não.


Ông Nguyễn Thanh Vẩn (trú tại thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo thầy giáo Nguyễn Phú Lự- giáo viên trường Trung học cơ sở Hải Ninh có hành vi đánh đập làm con ông bị chấn thương nặng…

Theo đơn này, khoảng 9giờ ngày 11-4 vừa qua, khi học sinh trường Hải Ninh đang thể dục 15 phút giữa giờ, cũng là lúc lớp 6/4 (học vào buổi chiều) vừa tan giờ học thể dục buổi sáng và ra về. Em Nguyễn Thị Thái (con ông Vẩn, học sinh lớp này) dắt xe đạp ra đến đường bê tông thì thầy giáo Nguyễn Phú Lự bước đến túm tóc giật mạnh làm em ngã nghiêng người, đầu đập xuống mặt đường…

Các thầy cô và gia đình đã đưa em Thái lên Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh; đến 11g, chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Đồng Hới, Quảng Bình. Bệnh viện này chẩn đoán Thái bị chấn thương sọ não với triệu chứng đau đầu, nôn mửa và co giật. Khoảng 15g30, gia đình xin chuyển em vào bệnh viện Trung ương Huế.

Trưa ngày 12-4, bà Mai Thị Bình (mẹ em Thái) cho hay sức khỏe của em đang trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh viện phải cho thở bằng máy oxy.

Được biết, năm 2006, thầy giáo Nguyễn Phú Lự đã bị Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quảng Ninh kỷ luật vì say rượu trong giờ hành chính.

Chẳng cần bình luận nhiều, đó chính là vết thương cho nền giáo dục VN.

Lại những mảnh đời lang bạt


Ngày 10-4, Hàm Anh từ Sài Gòn thông báo cho tôi biết tin anh Lê Sĩ Sơn ở Qui Nhơn, Bình Định, là TPB, cụt hai tay, vừa bị tai biến mạch máu não phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình rất nghèo. Tin này đã được anh TB Lâm Tấn Nhỏ (ĐT 056-780.616) thông báo và xác minh. Tôi gửi 500 USD nơi Hàm Anh và cô đã trích 100 USD gửi ngay đến tận nơi để anh Sơn có thể nhập viện. Nhờ vậy, anh đã có thể trở về nhà. Tuy nhiên tôi cũng đã đề nghị Hàm Anh và anh Giáo theo dõi tình trạng của anh Sơn để nếu cần, sẽ yểm trợ thêm để anh lo thuốc men và giúp gia đình anh qua cơn bệnh ngặt nghèo này. Tất cả là do tấm lòng của bạn đọc và đồng đội.

Một tin khác là một độc giả gửi 200 USD cho anh Lê Hữu Tình, nhưng từ Tết đến nay các anh TB Bảo, Ký, Phúc ra công tìm kiếm nhưng không gặp. May mắn, ngày 12-4 vừa qua lại có một anh TB Nguyễn Văn Nhỏ (cụt một chân) nhưng vẫn chạy xe ôm, cho biết tin năm ngoái gặp anh Tình ở bến đò Cần Đước. Hiện nay anh Tình không nhà cửa, sống lang thang, tôi không muốn kể đến “nghề nghiệp” của anh vì thật ra anh chẳng có nghề gì ngoài… nghề sống lang thang. Anh sống độc thân, chỉ có bà chị dắt đi, cũng chẳng có nhà, gặp đâu thuê hoặc ở nhờ nơi đó. Tôi đã liên lạc trực tiếp với anh Nhỏ đề nghị anh đi Cần Đước tìm gặp anh Lê Hữu Tình trước để biết rõ hiện nay anh ở đâu và tình trạng của anh ra sao. Và mới hôm qua đây thôi (thứ bảy 14-4) anh Nhỏ đã gặp được anh Tình. Ngày mai (thứ hai 16-4), anh Đoàn Dự sẽ mang tiền của vị độc giả này đến tận nơi tặng anh Tình. Hy vọng trong tuần này chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

Chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là cố gắng làm sợi dây liên lạc mang lại một chút an ủi cho những mảnh đời cùng khổ. Xin cảm ơn những tấm lòng bạn đọc và đồng đội.

Vài chuyện “vặt” nhưng đau nhiều hơn nói


Còn những chuyện lặt vặt khác như chuyện thầy giáo đưa em học sinh em Huỳnh Thị Ngọc Trâm ở xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, cho mấy anh công an điều tra vì nghi em này lấy 47 ngàn đồng VN (khoảng 3 USD).

Chị Nga (mẹ bé Trâm) kể: trưa 14-3, các bạn của bé Trâm đi học về ngang nhà nói với chị là bé Trâm đã ra khỏi lớp từ lúc hơn 8 giờ. Không thấy con về, chị lo lắng chạy lên trường. Hỏi, thầy hiệu trưởng Lưu Văn Ca lạnh lùng bảo thầy tổng phụ trách Đội Lê Văn Xem đã đưa Trâm lên công an xã để làm rõ vụ mất quỹ lớp 47.800 đồng. Hơn 11g, bé Trâm về tới nhà trong trạng thái hoảng loạn: “Ba mẹ ơi cứu con với”. Vừa thấy mẹ, Trâm đã òa khóc nức nở và sau đó cứ lặp đi lặp lại câu nói: “Mẹ cho con nghỉ học đi. Con không đi học đâu”. Chị Nga dỗ thế nào Trâm cũng không nín. An ủi, vỗ về mãi Trâm mới kể cho mẹ nghe...

Chẳng biết mấy anh CA đã “điều cha” như thế nào mà khiến em này trở nên hoảng loạn, gia đình em phải đưa vào bệnh viện. Cho đến nay em vẫn còn sợ hãi, cào xé lung tung, chỉ sợ bị công an bắt. Đêm ấy, bé Trâm đã liên tục lảm nhảm kêu: “Con không lấy mà, mấy chú công an đừng có bắt con...”. Sáng ra, cứ nghe tiếng xe là Trâm lại hoảng sợ, chui vào góc nhà... Tôi nghĩ không cần phải tường thuật lại nhiều.

Câu hỏi đặt ra chỉ giản dị là sao người dân lại sợ CA đến thế?! CA là bạn dân kia mà. Lạ thật. Bạn thử đoán xem câu trả lời là gì?

- Rồi đến chuyện thầy giáo kéo ngã một nữ sinh lớp 6 chấn thương não.

Ông Nguyễn Thanh Vẩn (trú tại thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) vừa gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo thầy giáo Nguyễn Phú Lự- giáo viên trường Trung học cơ sở Hải Ninh có hành vi đánh đập làm con ông bị chấn thương nặng…

Theo đơn này, khoảng 9giờ ngày 11-4 vừa qua, khi học sinh trường Hải Ninh đang thể dục 15 phút giữa giờ, cũng là lúc lớp 6/4 (học vào buổi chiều) vừa tan giờ học thể dục buổi sáng và ra về. Em Nguyễn Thị Thái (con ông Vẩn, học sinh lớp này) dắt xe đạp ra đến đường bê tông thì thầy giáo Nguyễn Phú Lự bước đến túm tóc giật mạnh làm em ngã nghiêng người, đầu đập xuống mặt đường…

Các thầy cô và gia đình đã đưa em Thái lên Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh; đến 11g, chuyển lên bệnh viện Hữu nghị Đồng Hới, Quảng Bình. Bệnh viện này chẩn đoán Thái bị chấn thương sọ não với triệu chứng đau đầu, nôn mửa và co giật. Khoảng 15g30, gia đình xin chuyển em vào bệnh viện Trung ương Huế.

Trưa ngày 12-4, bà Mai Thị Bình (mẹ em Thái) cho hay sức khỏe của em đang trong tình trạng rất nguy kịch, bệnh viện phải cho thở bằng máy oxy.

Được biết, năm 2006, thầy giáo Nguyễn Phú Lự đã bị Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Quảng Ninh kỷ luật vì say rượu trong giờ hành chính.

Chẳng cần bình luận nhiều, đó chính là vết thương cho nền giáo dục VN.

Lại những mảnh đời lang bạt


Ngày 10-4, Hàm Anh từ Sài Gòn thông báo cho tôi biết tin anh Lê Sĩ Sơn ở Qui Nhơn, Bình Định, là TPB, cụt hai tay, vừa bị tai biến mạch máu não phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Gia đình rất nghèo. Tin này đã được anh TB Lâm Tấn Nhỏ (ĐT 056-780.616) thông báo và xác minh. Tôi gửi 500 USD nơi Hàm Anh và cô đã trích 100 USD gửi ngay đến tận nơi để anh Sơn có thể nhập viện. Nhờ vậy, anh đã có thể trở về nhà. Tuy nhiên tôi cũng đã đề nghị Hàm Anh và anh Giáo theo dõi tình trạng của anh Sơn để nếu cần, sẽ yểm trợ thêm để anh lo thuốc men và giúp gia đình anh qua cơn bệnh ngặt nghèo này. Tất cả là do tấm lòng của bạn đọc và đồng đội.

Một tin khác là một độc giả gửi 200 USD cho anh Lê Hữu Tình, nhưng từ Tết đến nay các anh TB Bảo, Ký, Phúc ra công tìm kiếm nhưng không gặp. May mắn, ngày 12-4 vừa qua lại có một anh TB Nguyễn Văn Nhỏ (cụt một chân) nhưng vẫn chạy xe ôm, cho biết tin năm ngoái gặp anh Tình ở bến đò Cần Đước. Hiện nay anh Tình không nhà cửa, sống lang thang, tôi không muốn kể đến “nghề nghiệp” của anh vì thật ra anh chẳng có nghề gì ngoài… nghề sống lang thang. Anh sống độc thân, chỉ có bà chị dắt đi, cũng chẳng có nhà, gặp đâu thuê hoặc ở nhờ nơi đó. Tôi đã liên lạc trực tiếp với anh Nhỏ đề nghị anh đi Cần Đước tìm gặp anh Lê Hữu Tình trước để biết rõ hiện nay anh ở đâu và tình trạng của anh ra sao. Và mới hôm qua đây thôi (thứ bảy 14-4) anh Nhỏ đã gặp được anh Tình. Ngày mai (thứ hai 16-4), anh Đoàn Dự sẽ mang tiền của vị độc giả này đến tận nơi tặng anh Tình. Hy vọng trong tuần này chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn đọc.

Chúng tôi chỉ có một mục đích duy nhất là cố gắng làm sợi dây liên lạc mang lại một chút an ủi cho những mảnh đời cùng khổ. Xin cảm ơn những tấm lòng bạn đọc và đồng đội.

Hỏi ý kiến người dưới mộ


Để thuyết phục dòng họ Nguyễn Công di dời ngôi mộ tổ khỏi khu đất thuộc dự án nằm trên địa bàn, chính quyền phường Yên Hòa đã mời một nhà ngoại cảm đến… “gọi hồn”, hỏi ý kiến người đã khuất. Không có nội dung nào chính thức được công bố nhưng xem ra việc giải tỏa trắng một khu đất để phục vụ cho một công việc khác, gặp sự cản trở của cả một dòng họ. Công việc đó lại thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để lấy đất, làm nhà phục vụ người có công với cách mạng, chứ chẳng phải là dự án lớn lao để hiện đại hóa đất nước. Cho nên không thể “bắt buộc” người dân phải “bằng mọi giá” di dời đi nơi khác.

Trong khu đất 5,2 ha nói trên có rất nhiều ngôi mộ được di dời. Bản thân dòng họ Nguyễn Công cũng đã tự nguyện cho di dời 18 ngôi mộ của các đời sau. Riêng ngôi mộ tổ thì họ không đồng ý. Bởi làng Cót (trước đây là làng Thượng - Hạ Yên Quyết) có tới 19 vị đỗ tiến sĩ, đứng thứ nhì, chỉ sau làng Vẽ (Đông Ngạc, Từ Liêm) với 21 vị. Và trong số dòng họ cư trú lâu đời tại làng Cót thì Nguyễn Công là một dòng họ có truyền thống hiếu học và đỗ đạt.

Lối thoát bằng cách gọi hồn


Khi gặp phải sự phản đối của dòng họ Nguyễn Công, ngày 6-2, UBND phường Yên Hòa đã cùng Ban quản lý dự án vốn ngân sách mời một nhà ngoại cảm đến “gọi hồn” người nằm dưới ngôi mộ tổ, mà dòng họ Nguyễn Công không hề được thông báo.

Buổi “gọi hồn” có sự chứng kiến của đủ các vị đứng đầu các ban ngành, từ Bí thư đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, công an, Ban quản lý dự án cho đến các đoàn thể và nhân dân phường Yên Hòa. Buổi “gặp mặt” đặc biệt này còn được quay phim, in sao ra thành nhiều đĩa VCD và công bố rộng rãi.

Như thế ngay cả chính quyền ở cấp địa phương cũng đã công nhận sự kiện “gọi được hồn về nói chuyện” là có thật. Nó không còn là chuyện “mê tí dị đoan” như trước đây người ta vẫn tuyên truyền. Không phải chỉ có thế giới vật chất mà ta đang sống, còn một thế giới siêu hình huyền bí nữa có thật mà con người chưa thể giải thích hay không bao giờ giải thích được rõ ràng.

Trong cuốn CD ghi hình kéo dài hơn 40 phút, người ta thấy nhà ngoại cảm "trò chuyện” với ngôi mộ, sau đó truyền đạt lại cho những người xung quanh. Nội dung truyền đạt lại hầu hết liên quan đến việc di dời mộ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Theo ông Nguyễn Đăng Định, Bí thư phường Yên Hòa, chỉ riêng ở UBND phường đã có tới 3 đĩa VCD. Một đĩa trong số đó được ông Định đích thân mang đến tận nhà ông Nguyễn Công Thìn, tộc trưởng dòng họ Nguyễn Công, với lời đề tặng: "UBND phường YH tặng”. Phó chủ tịch HĐND phường là bà Dung còn chiếu đĩa rộng rãi cho bà con hàng xóm xem. Hỏi vì sao bà Dung có đĩa đó, ông Định cho biết là bà Dung mượn của UBND phường.

Trước những việc làm trên, những người trong dòng họ Nguyễn Công đã rất bất bình. Với họ, việc động chạm đến mồ mả của dòng họ là không thể coi thường.

Chiều 2-4 vừa qua, ông Nguyễn Đăng Định lý giải rằng việc mời nhà ngoại cảm đến “gọi hồn” là do Ban quản lý dự án đứng ra tổ chức và mời đại diện chính quyền phường đến dự. Nội dung cuộc gọi hồn này ra sao chưa thấy công bố, nhưng có lẽ ông tổ dòng họ Nguyễn Công đã nói với nhà ngoại cảm một điều gì đó có lợi cho việc giải phóng mặt bằng nên những cuốn VCD mới được phát tán rộng rãi đến thế.

Ở đây tôi chỉ thông tin đến bạn đọc một sự kiện gần như đã được công nhận tại VN mà rất nhiều người trước kia, chẳng biết giả vờ hay thật sự không tin vào một thế giới tâm linh siêu hình, bây giờ đã bắt đầu công khai xác nhận niềm tin của mình mạnh mẽ bởi những thực tế trước mắt đã chứng minh.

Ngay cả giáo sư Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ VN, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết: “Hài cốt em tôi đã tìm thấy, nhưng những con đường dẫn đến kết quả ấy thì vẫn là bí ẩn”. Ông đã được nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và nhà ngoại ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã tìm được mộ người em gái của ông tên tên là Vũ Thị Kính, bí danh là Trần Thị Khang mất trong chiến tranh cách đây hơn 50 năm.

Có lẽ sẽ còn rất nhiều điều phải đề cập đến trong vấn đề này và cái gọi là “duy vật biện chứng” sẽ đi về đâu? Nhân ở đây tôi cũng xin thông báo 9 địa chỉ cụ thể của những nhà ngoại cảm đến bạn đọc có thể hỏi thêm những thông tin chính xác hơn và tùy nghi sử dụng.