Hiện đại, quên, không tính đến “hại điện”

Văn Quang

Trở lại những chuyện lẩm cẩm ở Việt Nam trong những ngày vừa qua, chuyện “nóng” nhất - cả nghĩa đen và nghĩa bóng - là chuyện điện. Thật ra chuyện này chẳng có gì mới. Nó đã được diễn đi diễn lại từ hơn chục năm gần đây. Kể từ ngày “Trị An âm vang mùa xuân”, tức là những năm tháng mà người ta hát hò ầm ỹ để cổ vũ cho cái thác Trị An sẽ trở thành nhà máy thủy điện vĩ đại, cung cấp điện năng cho cả nước. Lúc đó người dân cứ tin rằng Trị An mà làm xong là cả nước dùng điện “thỏa thích”, có người lạc quan hơn, nghe theo lời tán tụng vàng ngọc, tin rằng nó còn có thể thừa thãi để bán cho các nước bạn láng giềng.

Thế rồi, ai cũng biết, “Trị An âm vang mùa xuân” hát vừa dứt thì điện cũng bắt đầu cúp lu bù. Thiếu vẫn hoàn thiếu. Có người “bất mãn” cho rằng khi chưa có Trị An , điện thiếu ít, có Trị An, điện càng thiếu nhiều hơn. Và những lời giải thích “rất có tình có lý, có cơ sở khoa học” được đưa ra đúng lúc, “vì sự phát triển của nền công nghiệp tiến triển vượt bực, không đồng bộ với hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu cống, nhà ở, điện nước…”.

Thì ra khi phát triển nền công nghiệp hiện đại, người ta quên không tính đến cái sự “hại điện”. Anh phát triển cứ phát triển, anh hạ tầng lẹt đẹt cứ lẹt đẹt theo sau. Thí dụ như một tỉnh, vớ được một “đại gia” nào đến đầu tư là chào đón tưng bừng, giấy phép ký loạn xạ để nâng cao thành tích cho tỉnh nhà. Không cần biết nhà máy đó sẽ gây ô nhiễm cho người dân như thế nào, không cần biết có đủ khả năng cung cấp hạ tầng cho những “đại gia” kia ra sao. Anh điện cứ phải lo cung cấp sao cho đủ điện, không cần biết anh lấy ở đâu. Nhà máy cứ “tự do” mọc lên như nấm, chen lẫn cả vào khu dân cư, mặc cho tác động đến môi trường như thế nào. “Đô la trước cái đã”, vừa có lợi cho nhà, vừa có lợi cho đất nước, vừa “vượt chỉ tiêu đề ra”, cái ghế càng vững vàng. Dân giàu nước mạnh theo cái kiểu “bổ lẻ” như thế đấy.

“Bồng bế nhau lên nó ở non”

Đấy là một thực tế điển hình ở hầu hết các tỉnh thành. Những nhà làm kế hoạch lớn, nhưng tầm nhìn nhỏ hoặc đầu óc “cục bộ”, cứ được việc mình, không cần biết đến việc của những cơ quan khác ngay trong địa phương mình, không có sự phối hợp chặt chẽ. Ấy vậy mà họp hành liên miên, họp đến mờ mịt, không còn thì giờ làm việc. Người dân vào bất kỳ cơ sở nào cũng thường nhận được câu trả lởi gọn lỏn: “lãnh đạo đi họp, mai giải quyết”. Cái ngày mai ấy xa vời. Không ai có thể biết trước được là ngày nào, tháng nào, năm nào!

Cho nên cứ thế, năm nào cũng như năm nào, có hàng chục lý do “biện minh” cho việc thiếu đủ thứ, chứ chẳng phải chỉ có điện. Mỗi năm một trầm trọng hơn chứ không hề bớt đi. Phố xá ngày một đông đúc chật chội, xe cộ cứ “phát triển”, xe mới xe cũ cứ về ào ào mà phố phường chẳng mở rộng hơn được là bao. “Phố phường chật chội, người động đúc. Bồng bế nhau lên, nó ở non”. Các cụ đã dạy thế, mà đúng thế. Cứ lên non ở như tôi bây giờ là chắc ăn.

Báo cúp thì không cúp, không báo thì cúp


Nhìn về thành phố Sài Gòn lúc này mà phát sợ. “Cái nóng nung người, nóng nóng ghê” đã lên tới 39- 40 độ C. Vậy mà cúp điện “trên diện rộng”, tức là cúp lung tung, cúp ở nhiều nơi, thành ra dù có máy lạnh cũng vô ích. Người dân trung lưu và người dân lao động cứ nóng chảy mỡ. Ở nhà thì nóng, ra đường thì nhức đầu, đến công viên gặp “mỏ đỏ”. Ngoại trừ những khách sạn 3-4 sao có máy phát điện riêng, phục vụ cho những vị có tiền, nếu cứ chịu khó chui trong phòng lạnh thì ít chịu ảnh hưởng hơn. Nhưng tỉ lệ này được bao nhiêu phần trăm? 95% người dân, từ thành thị đến thôn quê chịu cảnh không điện. Ai cũng biết sự thiệt hại khi bị cúp điện như thế nào. Sản xuất đình đốn, thiệt hại lớn lao về kinh tế, các nhà đầu tư ngán ngại, sinh hoạt của người dân rối loạn, trường học đóng cửa, đường kẹt xe…

Điện cúp liên miên, bất kể giờ giấc. Những tiếng kêu rên của người dân, của hầu hết các doanh nghiệp đang vang lên rộn ràng hơn “khúc quân hành”. Từ miền Nam đến miền Trung, miền Bắc, ngày nào báo chí cũng “xả hơi” bằng những lời lẽ thống thiết. Xin hãy nghe vài lời nỉ non trong những ngày này:

Bà Ngọc (Lâm Du, xã Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) than phiền: “Suốt mấy tuần gần đây, tình trạng cắt điện đột ngột vào giờ cơm tối diễn ra thường xuyên. Cụ thể là ngày 23-3, theo thông báo của phường, khu vực nhà tôi chỉ mất điện từ 8g-18g. Nhưng ngày hôm đó đến 23g có điện rồi lại tắt. Việc bật tắt không dưới sáu lần, cứ khoảng 20 phút lại bật, rồi lại tắt”.

Bà Phạm Thị Kim Oanh, quản đốc phân xưởng 1 của công ty, gần như phẫn nộ: “Cả dây chuyền máy móc sản xuất của công ty đang hoạt động bỗng khựng lại. Nồi hơi phục vụ là sản phẩm thô và sản phẩm hoàn chỉnh không kịp ngắt điện dễ dẫn đến nổ bình”.

Ông Hoàng Văn Tòng, phó tổng giám đốc Thép Thái Nguyên, cho biết: “Do sản xuất phôi ngốn điện nên nhà máy quyết định giảm sản xuất phôi, duy trì cán thép. Mỗi tấn phôi sản xuất trong nước chúng tôi tiết kiệm được 1 triệu đồng so với sử dụng phôi nhập khẩu. Nay buộc phải giảm tải theo yêu cầu của ngành điện thì hiệu quả kinh doanh sẽ giảm”. Mỗi tháng doanh nghiệp này chi tới 30 tỉ đồng cho điện, không có điện sản xuất đình đốn nhưng hỏi ông ước tính thiệt hại bao nhiêu, ông chỉ cười: “Nói ra nhà đèn giận bắt giảm tải nữa thì chết. Thôi cứ giữ bí mật vậy”. Có nghĩa là ông giám đốc loại bự này cũng sợ bi trù dập. “Nói ra sợ nó tức mình cúp tơi bời thì chỉ có nước húp cháo”.

Anh H. - chủ một cơ sở sản xuất hàng mộc mỹ nghệ ở phường Thuận Thành (TP Huế) - cho biết: “Không thể chấp nhận được tình trạng này vì ngành điện đâu có báo. Chúng tôi chỉ sản xuất được ban ngày mà điện thì như chơi trò ú tim thoắt ẩn thoắt hiện. Ban đêm phải ngưng sản xuất vì chạy máy ồn trong xóm người dân không chịu nổi. Do đó mấy bữa nay luôn phải đền hợp đồng vì không đúng hẹn!”.

Còn ông Lư Sùng Hy, giám đốc Công ty liên hiệp Kim Xuân - doanh nghiệp chuyên sản xuất đinh xuất khẩu tại Khu công nghiệp Trà Nóc, mếu dở: “Trong tháng ba, công ty chúng tôi bị cúp điện năm lần, có lần bên điện lực báo trước 1-2 ngày nhưng có lần chỉ thông báo trước 2-3 giờ, có lúc lại cúp bất ngờ. Việc cúp điện như thế khiến chúng tôi bị động không thể xoay xở kịp vì đơn hàng đã ký từ trước rồi”.

Còn phía “cơ quan chức năng” thì đổ qua đổ lại cho nhau:


Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Đà Nẵng đã làm văn bản đề nghị lên Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng Đà Nẵng - đơn vị quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường phố. Ông Phạm Tài - giám đốc công ty - cho biết: “Không nhận được văn bản đó. Chúng tôi luôn ưu tiên điện cho hệ thống đèn tín hiệu. Nếu có cắt là do phía ngành điện”.

Người dân bị hù: “Không tiết kiệm, sẽ tăng cường cắt điện”. Có người la làng: “Còn tiết đến đâu nữa, hết gân rồi”.

Riêng TP. Sài Gòn được thông báo: cắt điện từ 18-21 giờ trong mười ngày từ 31-3 đến 10-4. Dân Sài Gòn còn mờ mịt.

Ca khúc “ Thằng bờm có cái quạt mo”


Cũng may, năm nay có vẻ như “văn minh hơn năm ngoái”. Điện lực VN còn biết đưa ra một lời xin lỗi dân.

Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh đã nói lời xin lỗi với người dân vì tình trạng thiếu điện dẫn đến phải cắt điện luân phiên ở nhiều nơi trên cả nước. Ông xin lỗi và để có cơ hội “bởi, tại, vì”: “Phần lớn nguyên nhân dẫn đến thiếu điện trong năm nay là nằm ngoài tầm kiểm soát của EVN. Chẳng hạn việc cùng một lúc bốn nhà máy nhiệt điện phải ngừng hoạt động, ra khỏi lưới. Hiện giờ gần một nửa sản lượng điện EVN cung cấp cho nền kinh tế là từ các nhà máy điện ngoài EVN nên việc chủ động trong tính toán, điều tiết lượng điện cũng bị hạn chế”.

Tuy nhiên kể cả người đứng đầu ngành điện và các cơ quan chức năng vẫn chưa thể đưa ra bất cứ lời hứa hẹn nào, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt tình trạng này. Một điều tôi có thể “tiên tri” chắc nịch rằng sang năm sau cái bài ca năm nay cũng sẽ được lập lại và dàn đồng ca sẽ lại hát y như cũ, không sai một nốt nhạc lên bổng, xuống trầm nào.

Một doanh nghiệp ở Cần Thơ còn khẳng định: “Ngành điện hiện nay do độc quyền nên rất chủ quan, chỉ tính kế hoạch thuận tiện cho mình chứ chưa tính đến ảnh hưởng của các đơn vị khác”.

Hơn mười năm trước, tôi đã thông báo với bạn bè nếu sống ở VN thì cần phải có hai thứ quan trọng là cái quạt giấy hay quạt nan, quạt mo cũng được và một bao đèn cày. Chúng ta trở về với thời đồ đá một tí cho nó biết đủ loại triều đại. Lời cảnh báo này đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Cái ca khúc “âm vang mùa xuân” được thay thế bằng nhạc hip hop “thằng bờm có cái quạt mo” là hợp thời nhất.

Dí roi điện, bắn súng thị uy, cạo đầu dân


Xin kể một chuyện ngay trong “địa bàn” tôi đang sống. Chuyện xảy ra thuộc tỉnh Bình Phước, nhưng cũng may là ở huyện khác chứ không phải Lộc Ninh.

Việc xảy ra tuy nhỏ mà không nhỏ. Bởi ảnh hưởng của nó đối với người dân nông thôn là rất lớn. Hơn thế, nó không chỉ xảy ra ở một nơi chốn, mà nó có thể đã và đang xảy ra ở rất nhiều địa phương, làng xã khác. Xin tường thuật những gì đã được xác minh rõ ràng, không còn là những lời tố cáo đơn thuần nữa.

Nạn nhân Nguyễn Văn Beo, 17 tuổi, tố cáo Trưởng công an xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cùng cán bộ dưới quyền vô cớ đưa anh về trụ sở xã đánh đập. Họ dùng kéo cạo khoảng 1/4 mái đầu của Beo, sau khi đã sử dụng dùi cui và roi điện.

Gần 10 ngày xảy ra sự việc, Beo mang trên đầu bộ tóc bị... cạo trọc lóc mất một góc, lởm chởm. Theo lời kể của Beo, tối 26-2, vừa qua anh đang đi bộ thì bị ông Vũ Xuân Chung (Trưởng công an xã Tân Hưng) và công an tên Thành chặn đường. Ông Chung hỏi: "Mày mới đánh lộn hả?". Cậu thanh niên trả lời "Không". Ông Chung và ông Thành liền đánh Beo.

Hai người dùng xe gắn máy, áp giải Beo về trụ sở UBND xã. Hơi thở ông Chung có mùi rượu. Trưởng công an xã dùng dùi cui, roi điện để đánh và gí vào người Beo. Một cán bộ khác lấy con dao... cạo phăng một góc mái tóc trên đầu Beo. Trước khi thả cậu thanh niên về, ông Chung doạ: "Mày liệu hồn, Tết tao tha cho mày. Cấm quay đầu lại".

Ông Nguyễn Minh Mẫn (cha của Beo) chở con đến Ủy ban nhân dân xã để hỏi rõ sự việc. Tại đây, ông Mẫn bị ông Thành dùng dùi cui đánh và tát 2 cái. Một lúc sau, ông Chung xuất hiện, bắt cha con ông viết tường trình.

Ông Chung ra ngoài sân, rút súng bắn thị uy, trước sự chứng kiến của ông Phan - xã đội trưởng. Ông Chung buộc Beo phải viết trong bản tường trình là "có đánh lộn nên mới bị bắt".

Beo không ghi. Ông Chung 3 lần xé bản tường trình, rồi nhốt cậu trong nhà vệ sinh... Sau đó, ông Chung ra lệnh cho ông Bào (Phó công an xã) "giam" xe máy của ông Mẫn lại.

Đấy là toàn bộ sự việc, chứ không phải “sự cố”. Vô cớ đánh dân, uống rượu vào rồi “thích đánh thằng nào thì đánh”. Hiện tượng này thường xảy ra ở những thôn ấp. Người dân thấp cổ bé miệng thường đành cam chịu nín nhịn. Không phải là bản chất “dĩ hòa vi quý” mà vì sợ tố cáo sẽ bị trả thù, bị đòn đau hơn, vô phúc có cái xe để làm cái chân đi làm bị tịch thu là cả nhà cùng đói. (Đến ông phó tổng giám đốc Thép Thái Nguyên còn sợ nữa là người dân thôn quê). Người bị tố cáo, có bị “kiểm điểm” hoặc nặng lắm thì chuyển công tác khác, ông khác về sẽ được “bàn giao” để “thanh toán giúp bạn”. Bề nào cũng bị đòn. Cái thứ đòn thù dai dẳng khiến cho người tố cáo không mở mày mở mặt ra được.

Chẳng cứ gì ở thôn ấp xa xôi, ở ngay thành phố lớn, người dân gặp những quan chức hơi rượu nồng nặc trong khi thi hành nhiệm vụ là chuyện không hiếm.

Cấm bụng bự tiếp xúc với dân cũng có lý


Gần đây, có lẽ nhận thấy dư luận quá “bức xúc” nên Công an tỉnh Đồng Nai đưa ra chủ trương “Cảnh sát giao thông có bụng bự không được tiếp xúc với dân”. Thoạt nghe có vẻ khôi hài, nhưng có lẽ họ có lý. Tuy rằng pháp luật không thể cấm công chức bụng bự, nhưng những người tiếp xúc với dân bụng bự quá, e rằng dân sẽ xì xầm: “ăn nhiều quá nên bụng bự”, sự tiếp xúc với dân sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Có một sự thật, nếu bạn ở VN sẽ nhìn thấy bây giờ… hình như một số lớn quan chức đều có bụng bự.

Trong khi đó các “đại gia” thì khác, bụng càng bự, càng tỏ ra “bề thế”, giao dịch đắc địa hơn.

Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng yêu cầu nhân viên CA không được đút tay vào túi, đeo kính đen, hút thuốc lá, trang phục không sạch sẽ, xưng hô thiếu văn minh... Nghe cũng được đấy chứ, song việc thựïc hiện như thế nào thì hạ hồi phân giải.

Còn một điều quan trọng hơn, ngày nay, hầu như rất nhiều thanh niên, công chức, đều thích uống rượu. So với những ngày trước năm 75, tỉ lệ gia tăng có thể lên đến trên 50%. Đủ các loại, bất kể loại gì, từ rượu trường sinh bất lão, đến rượu đế, rượu thuốc bò cạp, hổ mang… Dường như không rượu là không sành điệu, không là thanh niên thời đại vậy. Uống vào lúc than nhàn cũng đã cần hạn chế rồi. Cần phải quyết liệt hơn với những nhân viên uống rượu khi thi hành phận sự. Nếu ngửi thấy mùi rượu, tức khắc cho về vườn. Bởi rượu thường làm nên mọi thứ tội.

Hai “ông trời con” vùng quê này đang bị “xử lý”, không biết có bị “kiểm điểm” rồi cho chuyển đi làm cảnh sát khu vực ở chỗ khác hay không thì chưa biết. Ở các nước khác, chắc mấy thầy phút lít này không chỉ mất chức mà còn đi tù là cái chắc! Phải không bạn?

Chưa vui bằng chuyện ông cảnh sát cởi trần tiếp dân


Đấy là chuyện nhà quê, chuyện ở ngay thành phố Sài Gòn trong tuần vừa qua cũng “vui” không kém. Cách hành xử của mấy thầy Cảnh sát tại kho tạm giữ phương tiện vi phạm giao thông Công an quận Bình Thạnh (595/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Sài Gòn) đã bị người dân than phiền từ lâu.

Để xác minh cho rõ trắng đen, ngày 28-3 vừa qua, một anh phóng viên đã tìm đến cơ quan này để đóng vai người đến xin lại chiếc xe bị tạm giữ. Phải nói là bất cứ ở nơi nào còn “xin cho” là người dân còn bị hành. Những bộ mặt “quyền hành” được diễn theo nhiều kịch bản khác nhau. Ông thì lầm lỳ, ông thì cáu kỉnh, bà thì nói năng “lững thững nhấm nhẳn”, cậu thì vênh váo cứ như lúc nào cũng bận toàn những việc quan trọng không làm ngay thì chết cả nước, nên việc nào cũng để đó xét sau…

Nhưng chưa có nơi nào lại “bình dân” như các quan ở kho giữ xe này. Trước hết, “sắc phục” của quan là cởi trần trùng trục, đưa cái bụng nước lèo ra thản nhiên giải quyết công việc của dân. Xin nghe lời diễn tả khung cảnh đáng “kính” ấy ở nơi công sở giữa TP. Sài Gòn:

Vị quan chức đó khoảng trên 40 tuổi, mặc quần đùi, cởi trần. Sau khi đổ tô cơm thừa vào cái chậu thiếc cho chó, với tay múc nước rửa qua loa, lau vội vào quần, lấy tay quệt miệng bóng mỡ tiếp chúng tôi.

Vị cán bộ này mở lời bằng một giọng cụt lủn:

– Xe nào? Tên gì? Năm sinh? Giữ ngày nào?…

Sau đó chuyển hồ sơ của chúng tôi sang cho một đồng nghiệp khác thụ lý. Người này ăn mặc có vẻ “lịch sự” hơn: áo thun, quần đùi, không bảng tên, chức vụ cũng “hỏi cung” chúng tôi cùng một giọng điệu cụt lủn, đầy quyền hành như người trước, mặc dù những thông tin mà vị này cần biết đã ghi rõ ràng trên biên lai thu tiền phạt và quyết định xử phạt hành chính.

Một người dân khó chịu vì cách hành xử thiếu lễ độ như vậy bèn khẽ phàn nàn. Lập tức ông cán bộ cởi trần bèn ngẩng phắt lên, cao giọng hỏi bạn đồng nghiệp:

– Nó đi với ai? Thằng nào đâu? Không giải quyết cho nó biết mặt….

Mặc dù những cử chỉ thiếu lịch sự với công dân của hai viên chức nói trên diễn ra công khai, nhưng hai anh Cảnh sát giao thông quận Bình Thạnh đứng gần đó cũng coi như chuyện tự nhiên, không thèm lên tiếng. Có lẽ kiểu hành xử này đã được áp dụng ở đây từ lâu rồi nên mặc nhiên nó trở thành tự nhiên.

Chị T.A.H (quận Bình Thạnh) đi cùng chồng tới lấy xe gắn máy bị tạm giữ, đỏ mặt nói với mọi người phía sau: “Mấy ổng ăn mặc như đang ở ngoài chợ trời… Phụ nữ có chồng như tôi thấy còn mắc cỡ huống gì hàng ngày có hàng chục người tới đây liên hệ công việc, trong đó có không ít cô gái chưa chồng”.

Trong khi đó nhìn vào “kho giũ xe” càng thê thảm hơn: Trước mắt mọi người là hàng trăm xe gắn máy đủ chủng loại, kể cả những xe gắn máy đắt tiền như Dylan, Honda @, Dream, Atila, Spacy…nằm la liệt, ngổn ngang bám đầy bụi bẩn, rỉ sét. Một ngươi dân sống gần trường tiểu học Tầm Vu cho biết, kho giữ phương tiện này thường xuyên bị ngập nên không lạ gì xe gắn máy bị rỉ sét, hư hại.

Nhiều người sau khi lấy xe ra đã tỏ ra bất ngờ vì “không nhận ra xe mình nữa”. Anh Nguyễn Đức Huy bất bình nói: “Dù xe có bị tạm giữ vì vi phạm luật giao thông đi chăng nữa thì tôi cũng đã nộp tiền lưu kho và những khoản phí khác theo quy định của pháp luật. Lẽ ra họ phải có trách nhiệm bảo quản phương tiện thật tốt. Đó là tài sản kiếm được từ mồ hôi nước mắt của tôi”.

Một anh thanh niên ghé tai người bên cạnh nói nhỏ:

– Xe của ông chứ có phải của các ông ấy đâu mà giữ? Càng làm thế các ông ấy càng được người dân phải lo liệu mọi cách lấây xe ra cho nhanh, kẻo để lâu nó thành phế liệu. Một công đôi việc cả đây ông ạ.

À thì ra vậy, chứ đâu có phải các quan này không lo cho dân. Lo kiểu nào cũng là lo. Cung cách làm việc và thái độ cư xử với dân như thế này giữa thành phố được gọi là văn minh hiện đại thì không thể nào “tiêu thụ” được.

Đàn bà dễ có mấy tay


Chuyện thứ ba là một thứ chuyện tình… hơi có vẻ gay cấn, xảy ra giữa ông Nguyễn Thanh Cao Huy là Phó tổng giám đốc Transerco, đại biểu Hội đồng nhân dân Hà Nội và bà vợ là cựu trung tá công an Trần Thị Kim Phượng.

Câu chuyện cũng chỉ là thứ chuyện lẩm cẩm bình thường như nhiều gia đình khác. Ông Phó tổng giám đốc ngoại tình với một cô gái tuốt tận Thái Nguyên tên Hương, cô này sinh năm 1980, tức là đến nay còn khá trẻ.

Theo lời bà Phượng kể lại, cuối tháng 7-2006, giọng phụ nữ từ nhiều số máy lạ thường xuyên gọi vào điện thoại nhà riêng và di động của bà, đe dọa và tỏ thái độ ghen ngược.

Thế là bà Phương, vốn là cựu trung tá công an về hưu nên bà quyết định “mở cuộc điều tra sâu rộng để nắm tình hình”. Bà mò mẫm lên tận Thái Nguyên, trải qua một cuộc hành trình gian nan 2 tháng để truy tìm dấu vết “vợ bé” của chồng. Sau nhiều đêm, bà không ngần ngại trà trộn vào giới buôn phấn bán hương, cuối cùng bà Phượng đã tìm được địa chỉ "nhà vợ bé" của chồng.

Khi bà đến “thăm”, một cậu bé chập chững chạy ra, bà Phượng không khỏi giật mình vì nó quá giống chồng bà. Bà Phượng vốn là một công an nên đã lấy được hồ sơ đăng ký kết hôn và giấy khai sinh của cháu bé có ghi tên giống hệt tên chồng bà. Người chủ bán ngôi nhà cho biết, đây là nhà do ông Huy bỏ tiền ra để cung cấp cho người đàn bà mà bà gọi là “vợ bé”.

Mỗi năm, ông Huy gọi hàng nghìn cuộc điện thoại tới nhà của người phụ nữ ở Thái Nguyên. Ông Huy thỉnh thoảng lại đi xe hơi lên thăm, thậm chí còn thay cô này đi đến những đám hiếu, hỉ ở hàng xóm.

Đơn tố cáo gửi đi đâu?


Thế là bà Phượng làm đơn tố cáo chồng, chắc là bà tố cáo với những cơ quan “lãnh đão” của ông Phó Tổng Giám đốc và có thể còn cao hơn nữa.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, ông Huy đã phải thú nhận và mất luôn chức vụ.

Ông Huy cho biết, đã không liên lạc với chị Hương từ lâu. Mới đầu chỉ là sự quen biết tình cờ, đến khi có con thì khó chối bỏ được. Ông Huy cũng cho rằng, nhà đất của Hương, chỉ là hỗ trợ một phần, không phải hoàn toàn bằng tiền của ông.

Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Transerco cho biết, ngày 26-3, ông Nguyễn Thanh Cao Huy đã gửi đơn đến tập thể ban giám đốc Transerco, thừa nhận đã có quan hệ bất hợp pháp với Phạm Thúy Hương, gây ảnh hưởng uy tín của đơn vị mình và xin được miễn nhiệm chức Phó tổng giám đốc Transerco. Và có thể sẽ còn mất luôn chức đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đòn ghen của đàn bà là chuyện rất thường tình. Nhưng có dư luận cho rằng đòn này của bà cựu trung tá công an khơi khác thường. Nếu bà tìm đủ bằng chứng đưa đơn ra tòa ly dị, bà có thể làm những chuyện khác nữa, hơn là làm ông chồng cũ của bà thân bại danh liệt, mất chức, mất danh dự, không còn làm ăn gì được. Còn nếu bà trầm tĩnh hơn, đưa ra bằng chứng cảnh cáo ông rồi khuyên nhủ ông “hồi chánh”, có lẽ là đẹp nhất.

Thế nhưng chuyện đòn ghen của các bà thì khó nói lắm. Mỗi người ghen một kiểu khác nhau, không thể nói ai khôn ai dại được. Chuyện này tôi chỉ xin nêu ra để các vị nữ độc giả “luận bàn thế sự” xem đòn ghen của bà trung tá công an có khác với những bà khác không? Kết quả ra sao xin cứ thông báo với… ông bên cạnh. Chuyện này cũng nên ghi “cấm đàn ông bàn”, chỉ nên nghe, mà không nên bàn với các bà. Có bàn là có chuyện đấy.