Phía sau một vụ án

Văn Quang

Trở lại chuyện trong nước, nhân nói về chuyện sinh viên, tôi tường trình với bạn đọc về vụ án một sinh viên tông xe làm chết 2 nữ sinh và nhất là những chuyện mập mờ, rắc rối phía sau vụ án đó.

Điều trước tiên phải nói đến “bị cáo” là con một ông trung tá Cảnh sát giao thông Hà Nội. Còn 2 cô nữ thiệt mạng là con của một trung tá quân đội. Bên tám lạng, bên nửa cân. Cho nên vụ án càng thêm phần gay go khi đằng sau nó có những “nghi vấn” quan trọng chưa tìm ra lời giải đáp. Dù đến phiên xử mới nhất vào ngày 18-4 này, đã qua gần 6 năm với 7 phiên tòa được đưa ra xét xử, trong đó có 3 phiên tòa phúc thẩm, vẫn chưa giải đáp thỏa đáng cho những bất bình của gia đình “người bị hại”. Cho đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm hôm 19-4 vừa qua, chủ tọa phiên tòa tuyên y án sơ thẩm. Bị cáo Phạm Hồng Quân, phạm tội "Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", vẫn lãnh 8 năm tù giam. Ngay cả những người ngoài cuộc cũng thấy vẫn còn một cái gì đó “vướng mắc”, dư luận vẫn còn có nhiều điều hoài nghi. Người ta tin chắc gia đình các nạn nhân sẽ còn kháng cáo và như thế vụ án vẫn chưa thể chấm dứt ở đây.

Tính chất vụ án khác những vụ án lần trước


Điều này không giống như phiên tòa ở Hải Phòng xử vụ án “ăn đất” tại Đồ Sơn, bỏ lọt tội hàng đống quan chức lớn là những tội phạm chính. Nhưng trước sức ép và sự phẫn nộ của người dân, vụ án phải xử lại. Đến nay, sau khi “điều tra bổ sung”, mãi đến ngày 20-4 vừa qua, Viện Kiểm Sát Tối Cao đã ký bản cáo trạng vụ án tham nhũng đất đai tại thị xã Đồ Sơn (Hải Phòng), quyết định truy tố 9 bị can. Như thế là có tới 9 quan lớn lần trước vô tội, lần này có vô số tội. Hãy thử nhìn vào danh sách các vị tai to mặt lớn đó:

Chu Minh Tuấn - nguyên GĐ Sở Tài nguyên - Môi trường Thành phố Hải Phòng; Vũ Đức Vận - nguyên Bí thư Thị uỷ; Hoàng Anh Hùng - nguyên Chủ tịch; Lưu Kim Thái - nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Đồ Sơn; Vũ Đình Lộc - nguyên Bí Thư Đảng uỷ; Hoàng Gia Mai - nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Sơn; Vũ Văn Định - nguyên Bí thư Đảng uỷ; Hoàng Gia Thiệp - nguyên Chủ tịch UBND phường Vạn Sơn bị truy tố về tội: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Nguyễn Văn Phong - nguyên Trưởng phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên-Môi trường bị truy tố về tội: "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Toàn là những vị chóp bu nắm vận mạng nhân dân, được “che chắn” như những pháo đài, lệnh trên ban xuống, lệnh tòa cứ thế ban ra, tưởng là thoát hiểm, nếu vụ án không quá trắng trợn có lẽ đã được “buông xuôi”.

Vụ án Hòa Lạc, không có “màu sắc” của những “chỉ thị” cho các quan tòa trước khi phiên tòa được mở, có nghĩa là anh nào bị tù bao nhiêu năm, anh nào được hưởng án treo, anh nào có phúc hơn được tha bổng đã có sẵn rồi. Hoặc như lời bà chánh án Rạch Giá chỉ dạy cho nguyên cáo phải có “phong bì” đi vào công đường mới “đúng điệu”, chứ không phải “đúng luật”. Tuy nhiên. “đúng điệu” hay “đúng luật” cũng như nhau cả thôi. Tách bạch chữ nghĩa làm gì cho thêm rắc rối cái sự đời! Đó cũng chỉ là thứ “văn hóa phong bì”, bà quan tòa dạy rất đúng.

Lập biên bản để chạy tội cho con “sếp”


Ở đây là những nghi vấn khác hẳn, đó là những chuyện “mặt sau” của vụ án. Có hay không việc con ông trung tá Cảnh sát giao thông đua xe làm chết 2 người con gái của ông trung tá quân đội? Có hay không việc những anh Cảnh sát giao thông đã làm sai lệch biên bản để “chạy tội” cho con ông trung tá Cảnh sát giao thông là “sếp” mình hoặc ít ra cũng là bạn đồng nghiệp của “cánh mình”.

Thế cho nên gia đình người bị nạn mới quyết tâm tìm ra đích danh tội phạm. Nhìn thẳng vào vào sự việc, theo tôi nghĩ, không phải gia đình người bị hại cố làm cho Phạm Hồng Quân đi tù thêm vài năm. Mà chính là không để cho anh trung tá Cảnh sát giao thông qua mặt mình, không chịu cho kẻ khác bịp mình dễ dàng như bịp mấy anh thường dân thấp cổ bé miệng.

Đấy mới thật là lý do chính. Và pháp luật cũng cần phải tìm ra nguyên nhân chính để kết tội. Dù rằng, nếu căn cứ theo pháp luật thì Phạm Hồng Quân cũng chỉ bị phạt tù tới 8 năm hoặc ít hơn cũng được, nhưng phải làm đúng bản chất sự việc.

Phải làm cho rõ ràng việc đâm xe chết 2 người có phải vì máu đua xe không hay đó chỉ là một tai nạn bất ngờ vì lạc tay lái hoặc do mặt đường trơn trượt. Không phải là gia đình hai nạn nhân mà gia đình nào cũng muốn biết rõ điều gì đã gây ra cái chết thảm khốc cho 2 người con của họ.

Mỗi nơi đưa ra một kết quả giám định trái nguợc


Vụ án xe hơi đâm chết 2 học sinh lớp 9 Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư xảy ra ngày 19-11-2001, trên đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, Hà Nội. Thủ phạm gây tai nạn là Phạm Hồng Quân, con một trung tá cảnh sát giao thông thành phố. Phía cơ quan điều tra từ cấp Hà Nội với Bộ Công An đều khẳng định nguyên nhân tai nạn không phải do Quân đua xe hơi trên đường cao tốc, mà vì thiếu quan sát tình trạng mặt đường. Trong khi đó, gia đình 2 nạn nhân đưa ra chứng cứ, chứng minh kết quả ngược lại.

Những điều lỉnh kỉnh của phiên tòa là từ đầu tới cuối vụ án, các nhân chứng cứ như ẩn như hiện. Khi cuộc điều tra bắt đầu, những nhân chứng “sống” hầu như đều biến mất, mỗi người một lý do, và có cả những người không có lý do. Cứ như có một cuộc dàn xếp nào đó cho nhân chứng lánh mặt để có thì giờ… làm những công việc cần thiết khác. Hẳn bạn đọc và dư luận cũng có thể suy luận ra ai tổ chức, và mục đích là gì. Rồi sau đó là những cái biên bản tại hiện trường… không giống ai. Thiếu đủ thứ, sai sót lung tung. Tại phiên tòa, cáo trạng của Viện kiểm sát tối cao đã nêu chi tiết: có việc cán bộ công an sửa chữa, ghi thêm số liệu trên sơ đồ hiện trường.

Vì thế nên các viên chức công an có liên quan, Viện Kiểm Sát Tối Cao trong cáo trạng cho biết công an Hà Nội đã cảnh cáo bốn viên chức, khiển trách hai người và phê bình hai người khác. Riêng chánh văn phòng cơ quan CSĐT - Ccng an TP Vũ Hoàng Kiên đã bị bộ trưởng Bộ Công An ra quyết định cảnh cáo.

Rõ ràng phía CA đã xác nhận biên bản không đúng với sự việc xảy ra. Vì nếu phía cảnh sát giao thông không làm sai thì tại sao bị kỷ luật?

Những điều còn đọng lại


Trong khi thẩm vấn, năm nhân chứng quan trọng nhất, có hai luồng lời khai khác nhau: một phía cho rằng xe của bị cáo Phạm Hồng Quân tránh xe ngược chiều gây tai nạn; phía kia khẳng định hai xe Matiz chạy nhanh, có biểu hiện đua xe, va chạm dẫn đến tai nạn. Hội đồng xét xử đã cho đối chiếu các bản ảnh khám nghiệm và mời ông Nguyễn Văn Trụ, viên chức Phòng Giám Định Kỹ Thuật Hình Sự - Bộ Quốc Phòng, kết luận về các dấu vết va chạm.

Theo ông Trụ, các dấu vết va chạm của xe Matiz do Phạm Hồng Quân điều khiển không phải do va chạm với xe hơi cùng chiều mà do va chạm với các trụ đường. Ông Trụ đã công bố bức ảnh của cơ quan giám định kỹ thuật hình sự - Bộ Quốc Phòng để chứng minh điều này. Đây là lần đầu tiên bức ảnh này được công bố công khai trước tòa.

Như thế cơ quan điều tra của Bộ Quốc Phòng ngược hẳn với những chứng cứ và biên bản của CA. Điều có thể nhìn thấy là bố mẹ của nạn nhân là trung tá quân đội, còn “thủ phạm” gây ra tai nạn là con của trung tá công an.

Một điều đáng chú ý là Luật Sư Trần Đình Triển đưa ra nhiều chứng cứ cho thấy Quân không có chứng chỉ lái taxi, tại thời điểm xảy ra tai nạn, Thế Kỷ Mới không có dịch vụ taxi, chỉ có cho thuê xe tự lái. Xe do Quân điều khiển lại không có logo taxi, bộ đàm... Những điều ông Triển nêu không được tòa làm rõ.

Yêu cầu đề nghị xử lý hình sự một số công an Hà Nội trong vụ án do gia đình bị hại và các luật sư trình bày cũng bị tòa bác. Tòa án nhận định: "Sai sót lớn nhất của những người này là lập sơ đồ hiện trường không đúng hiện trạng, có sửa chữa...". Nhưng cấp phúc thẩm cho rằng đó chỉ là sự cẩu thả ở giai đoạn khám nghiệm hiện trường. Việc này không làm thay đổi bản chất vụ án. Cơ quan điều tra không chứng minh được có dấu hiệu cố ý làm sai lệch hồ sơ nên không xử lý hình sự. Với những sai phạm trên, 8 công an Hà Nội đã phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, khiển trách...

Trong khi đó, tại tòa, phía bị hại liên tục đưa ra chứng cứ cho thấy hồ sơ đã được tạo dựng để làm sai lệch bản chất vụ án nhằm "biến" vụ đua xe gây chết người thành tai nạn giao thông thông thường. Đấy mới là điểm then chốt.

Một sự kiện khác là ngày 27-12, tại tòa án TP Hà Nội, có một đề nghị rất đáng lưu ý của phía bị hại - gia đình hai em học sinh tử nạn Phạm Phương Linh và Phạm Anh Thư.

Họ đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) cho triệu tập ông Vũ Hoàng Kiên - phó trưởng cơ quan CSĐT - và ông Bùi Bá Mạnh - phó trưởng Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Hà Nội - ra trước tòa vì đã “chỉ đạo và can thiệp quá sâu vào tiến trình điều tra vụ án”. Tuy vậy HĐXX đã bác bỏ yêu cầu này.

Đó là những điều dư luận đặc biệt chú ý, không phải vì họ bênh ai bỏ ai. Nhưng điều đọng lại lớn nhất là nếu vụ án này mà nạn nhân chỉ là một người dân thường, thấp cổ bé miệng, thì coi như cái biên bản như thế đã là xong. Vụ án khép lại từ lâu rồi, các cơ quan không tốn nhiều thì giờ xử đi xử lại và làm tốn nhiều tiền bạc của nhà nước như thế. Người dân cũng không đủ “thẩm quyền” để biết được cái biên bản có sai lệch hay không. Và đã có bao nhiêu cái biên bản sai lệch như thế? Cái bệnh kéo bè kéo cánh che chắn cho nhau, dù cho đó là tội ác, còn hoành hành đến bao giờ? Đấy mới thật là những vấn đề phía sau một bản án. Người dân chỉ thấy thấp thoáng mà khó diễn tả thành lời.