Sổ đỏ - sổ hồng: Càng sửa càng rối tung rối mù


Một thí dụ điển hình là giấy chứng nhận nhà đất, một thứ quyền lợi thiết thân của tất cả mọi người dân. Đây là chuyện không mới, mà là chuyện lưu cữu từ “khươm mươi niên” rồi. Người có nhà có đất, có giấy chủ quyền đàng hoàng cũng chẳng được yên. Lúc nào cũng bị “đe dọa” bởi đủ các thứ luật, đủ thứ quyết định, nay kiểu này, mai kiểu khác. Nó lung tung xòe đến nỗi có người dân chẳng biết nhà đất của mình có hẳn là thuộc về mình không. Bởi thủ tục pháp lý chưa xong thì nó vẫn cứ treo toòng teeng trước cửa. Có giấy rồi, mai lại thay sổ đỏ thành sổ hồng, sổ hồng thành sổ trắng và ngày mốt thì hai thứ nhập làm một, mai nữa lại tách thành hai rồi thêm thứ giấy trắng, sau đó cả ba thứ đều không có giá trị khi cần đến nó để giao thiệp mua bán hay thế chấp ngân hàng. Lại phải thay sổ hồng sổ đỏ mới.

Đó là vấn đề đang gây nóng bỏng trong hai tuần lễ vừa qua tại những thành phố lớn như Hà Nội - Sài Gòn. Ở đây nhu cầu giao dịch rất cao. Giấy tờ nhà đất là một thứ vốn quý của những người làm ăn khi có việc cần phải giao dịch thương mại.

Theo Quyết định 54 về quy trình cấp sổ hồng mới (có hiệu lực từ 10-4 vừa qua), đối với nhà ở hoặc nhà ở gắn liền với đất sẽ được cấp giấy hồng. Trường hợp nhà không đủ điều kiện cấp giấy nhưng đất đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy đỏ). Quy trình này cũng gộp việc xử lý nhà xây dựng không phép, sai phép trước ngày 1/7/2004 trước khi cấp giấy hồng mới nhưng vẫn bảo đảm thời gian 30 ngày theo quy định. Đối với nhà xây dựng không phép sau ngày 1/7/2004 UBND TP sẽ có chỉ đạo xử lý riêng.

Việc cấp giấy hồng mới thực hiện theo nhu cầu. Cá nhân, gia đình do UBND quận huyện cấp giấy, tổ chức do Sở Xây dựng cấp. UBND quận huyện sẽ chủ động trong việc giao phòng quản lý đô thị hoặc phòng tài nguyên - môi trường thụ lý hồ sơ và cấp giấy. Như thế có nghĩa là quyết định 207 mới ra cũng bị vô hiệu cùng một loạt những quy định cũ như nghị định 90 không cho ghi nhận thế chấp trên giấy hồng

Rồi nghị định 181 (qui định cấp giấy đỏ, cho phép ghi nhận thế chấp)… Và còn vô số những bản hướng dẫn thực hiện khác vừa ra lại bị thay, lại chờ bản hướng dẫn mới, bản mới chưa ráo mực thì lại có quyết định khác. Cứ thế, cái nọ chồng lên cái kia, có thể khẳng định rằng 99% người dân đâm ra hoang mang, mù tịt. Còn 1% là những vị luật sư “chuyên trị” về nhà đất, ngồi nghiên cứu cả ngày mới làm xong một hồ sơ của “nguyên đơn”, tìm ra những cái lỗ hổng to tướng để bênh vực quyền lợi của thân chủ. Mà thật ra bênh vực hay chạy tội theo kiểu nào cũng được. Lại một sự móc ngoặc giữa các “nguyên đơn”, giữa các “bị cáo”. “Mạnh vì gạo bạo vì tiền”, anh nào mạnh sẽ thắng”. Nhưng thắng hôm nay, còn ngày mai lại thua. Và lại “chạy”.

Cái cảnh chạy vắt dò lên cổ vì cái giấy đỏ, giấy hồng cho nhà đất của chính mình cứ thế tiếp diễn như một trò ảo thuật.

Dân và quan đều lạc vào mê hồn trận


Không chỉ người dân phải mò mẫm trong cái “mê hồn trận” thủ tục mà ngay cả cơ quan chức năng các quận, huyện cũng lúng túng trong việc xây dựng quy trình cấp giấy hồng mới. Nói cho công bằng, các nhân viên làm công việc này cũng mờ mịt tít mù. Các quan trên thì cứ “chỉ đạo” giáng xuống: “phải giải quyết cho dân đúng thời hạn”. Việc này báo có đăng đàng hoàng. Thế là cấp trên làm xong nhiệm vụ “cải cách hành chánh”. Trong khi anh cấp dưới chẳng biết giải quyết theo kiểu nào, “còn phải chờ thông tư hướng dẫn” nữa chứ. Và hàng chục ngàn hồ sơ ứ đọng, làm sao giải quyết đúng thời hạn quan trên giao phó được! Mà hồ sơ nhà đất ở thành phố thì “mỗi nhà mỗi kiểu”. Nhà giấy tay, nhà một nửa là của nhà nước, một nửa của dân, nhà của người này, đất của người khác… hàng trăm thứ phải “nghiên cứu, xem xét”, chứ đâu có dễ dàng.

Cứ nhìn vào đó đủ thấy, lệnh lạc ban ra không sát với tình hình thực tế thì có ra cũng như không. Nó chỉ góp thêm một tầng rối rắm nữa cho cả quan và dân mà thôi. Nhưng cũng lại xét cho công bằng thì luật lệ càng rối bao nhiêu thì tỷ lệ hành dân, vòi vĩnh, làm khó, càng tăng theo tỷ lệ thuận. Nó là dịp tốt cho tệ nạn tham nhũng lộng hành, các tay cò lại có dịp trổ tài bán nước bọt kiếm tiền. Chỉ có anh dân là è cổ ra chịu. Có thể khẳng định không sợ lầm rằng hầu hết các vụ lấy giấy tờ về nhà đất bây giờ nếu không chạy, không qua cò thì khó mà thực hiện được trót lọt. Bởi người dân có biết luật lệ thế nào đâu mà nộp giấy tờ nhà cho đúng quy định mới. Cứ chạy đi chạy lại bổ sung tưng bừng chí chạp mà sai vẫn hoàn sai, thiếu vẫn hoàn thiếu. Vừa tốn thì giờ, vừa tốn tiền bạc. Thà “chạy” cho rảnh nợ. Nó đã thành cái “lệ làng” ở đây rồi.

Thông cáo để người dân… chẳng hiểu gì


Xin chứng minh : Trong ngày 13-4, rất nhiều người dân ở TP. Sài Gòn đến các cơ quan phụ trách về việc nhận và cấp sổ hồng sổ đỏ đều ngớ ngẩn trước những thông cáo, thông tri mà họ chẳng hiểu gì.

Tại UBND quận Bình Thạnh, ngoài 2 Quyết định (QĐ) 54 dán ở bảng thông báo ngoài sân và cạnh nơi tiếp nhận hồ sơ, hoàn toàn không có bất kỳ một hướng dẫn nào khác. Người dân đến làm thủ tục nếu không hỏi người tiếp nhận hồ sơ thì chỉ còn cách hỏi dò lẫn nhau. Một người đàn ông khá lớn tuổi vừa xem QĐ 54 vừa nói: “Nhà tôi mới có giấy trắng thôi, giờ muốn đổi sang giấy hồng mới thì phải bổ sung bản vẽ, nhưng tôi đọc hoài vẫn chưa hiểu phải làm thế nào”.

Cạnh đó, ông Nghiêm Thanh Vân (nhà ở phường 24) cười móm mém: “Cuối năm ngoái tôi nhận được thông báo làm giấy đỏ, nay lại bảo là chuyển sang giấy hồng. Tôi đã lên xuống bổ sung hồ sơ cả chục lần rồi, họ nói thêm giấy gì thì làm giấy đó, chứ không biết phải làm sao”.

Sáng 10-4, ông Võ Đắc Đại đến UBND quận 1 từ rất sớm để tìm hiểu về Quy trình cấp sổ hồng mới. Là ngày đầu tiên toàn thành phố áp dụng phương thức mới, ông hy vọng ngôi nhà của mình sẽ sớm được hợp thức hóa sau 1 năm nộp hồ sơ xin giấy hồng tại phường. Sau một lúc ngẩn ngơ, ông nói: “Tôi đã tính bỏ không thèm xin giấy hồng nữa, nhưng nghe tin thành phố có quy trình cấp giấy hồng mới, lập tức tranh thủ đến trong buổi sáng hôm nay". Tuy vậy, ông không hề biết quy trình cấp mới sẽ như thế nào, chỉ biết việc cấp sổ hồng sẽ được cấp nhanh hơn 15 ngày.

Chị Mai Thị Thanh Vân (nhà ở đường Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp) than thở: “Phải chi ngay từ đầu có người hướng dẫn để bổ sung một lần thôi, chạy tới chạy lui kiểu này khổ sở quá!”. Ba ngày qua chị vẫn chưa làm xong hồ sơ.

Nhiều người đã xin hồ sơ để được cấp theo quy trình mới với hy vọng nhanh chóng được giải quyết cấp giấy hồng, song tất cả đều được yêu cầu photo bản hướng dẫn rồi về đọc. Một số người tỏ rõ sự chán nản bỏ ra về.

Nhiều người dân bất bình cho biết có giấy tờ nhà đầy đủ nhưng... không được thế chấp. Cụ thể như anh M. ở quận Bình Tân cho biết căn nhà của anh vừa được UBND quận cấp giấy hồng theo mẫu mới. Do cần tiền làm ăn, anh đem thế chấp căn nhà tại một ngân hàng. Hồ sơ đã được ngân hàng kiểm tra và nộp tại Phòng Tài nguyên - môi trường quận gần một tuần qua nhưng vẫn chưa được xác nhận, trong khi theo quy định thời gian xác nhận chỉ một ngày. Không có xác nhận, ngân hàng không đồng ý cho vay vốn. Anh M. bất bình: “Nếu tiếp tục kéo dài tình trạng này cơ hội làm ăn sẽ không còn”

Đấy là mới lướt qua vài trường hợp, kể hết sợ báo chẳng còn chỗ mà đăng những bài khác.

Mỗi quan giải thích một kiểu


“Dân ngu cu đen” đã đành, quan cũng không hơn gì dân. Mỗi vị phụ trách có quyền “hướng dẫn, giải thích” theo kiểu của mình. LaÏi xin chứng minh:

* Ông Nguyễn Trung Sơn, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Tân Bình, cho biết: “Ngày thứ bảy (7-4), Sở Xây dựng mới thực hiện QĐ 54 mà thứ ba (10-4) đã có hiệu lực. Các quận, huyện chỉ còn một ngày (thứ hai, 9-4) để chuẩn bị nên phải vừa làm vừa xây dựng quy trình”. Thời gian thực hiện quá gấp gáp cũng khiến các quận, huyện bị động.

Hiện nay, đối với việc giải quyết các hồ sơ xử lý theo QĐ 207 (cho phép tồn tại nhà xây dựng không phép, trái phép) và những hồ sơ xin cấp giấy đỏ chuyển sang giấy hồng mới còn tồn đọng, mỗi quận, huyện làm một kiểu. Đến quận 3, Chị Nguyễn Thị La, Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ hành chính công, xác nhận: “Những hồ sơ chưa xử lý theo QĐ 207 thì người dân phải bổ sung thông tin chi tiết về bản vẽ nhà đất”.

* Thế nhưng, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, lại khẳng định hai dạng hồ sơ trên đều tự động được chuyển sang quy trình cấp giấy hồng mới mà không đòi hỏi người dân phải bổ sung bản vẽ.

*Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trưởng Phòng QLĐT quận Tân Bình, cho biết quận không buộc người dân bổ sung bản vẽ vì trước nay bản vẽ khi xin cấp giấy đỏ tại quận này đã có thể hiện phần đất, nhà và mặt bằng các tầng lầu.

* Còn ông Nguyễn Hồng Lam, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường kiêm Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận 8, cho biết bản vẽ khi xin cấp giấy đỏ theo Nghị định 181 chỉ thể hiện phần đất nên phải yêu cầu người dân bổ sung phần nhà trong bản vẽ. “Riêng việc xử lý hồ sơ theo QĐ 207, đến nay chúng tôi vẫn chưa tiếp cận do đây vốn là việc của Phòng QLĐT. Tuy nhiên, theo quy định, chúng tôi sẽ sử dụng bản vẽ cũ mà người dân đã nộp”.

Ở Hà Nội và Cần Thơ Đà Nẵng cũng lỉnh kỉnh không kém.


Thế là cứ lung tung xòe, người dân chỉ còn nước “hãy đợi đấy”. Bao nhiêu công việc giao dịch, làm ăn đình trệ, sự thua thiệt này người dân ngậm tăm gánh chịu. Đó là hậu quả của những cú “Sửa sai rồi lại sửa sai. Sửa thì cứ sửa, sai thì cứ sai”. Hình như câu này đã có trong ca dao, tục ngữ VN từ năm 1945 đến nay rồi các bạn ạ. Nay nó… vẫn thế và nó còn “vẫn thế” cho đến bao giờ, xin “hãy đợi đấy”!

Còn có thứ “hãy đợi đấy” khổ hơn


Đây là thứ chuyện còn “cũ hơn trái đất”, bất cứ người dân nào nghe đến cũng rụng rời chân tay. Nếu nhà mình rơi vào vùng quy hoạch. Nó đồng nghĩa với việc bạn không còn bất cứ thứ quyền gì với cái tài sản ấy nữa. Muốn sửa cũng không được, muốn bán cũng chẳng xong, muốn thế chấp cũng chẳng ngân hàng nào chơi dại cho bạn vay tiền… Bạn cứ ở đó với cái đống tài sản vô hồn ấy. Cái gì cũng chỉ là tạm thời. Xin lấy một trong nhiều cảnh đời khóc dở mếu dở hiện nay của những gia đình trong vùng được gọi là quy hoạch.

Tỉnh Bạc Liêu hiện có đến 13 công trình trọng điểm xây dựng dở dang. Việc thi công chậm khiến hàng ngàn gia đình dân bị “treo” quyền lợi nhiều năm.

Bà Lê Thị Việt (nhà số 7 đường Võ Thị Sáu, khóm 1, phường 3, thị xã Bạc Liêu) chỉ tay về hướng bờ sông Bạc Liêu nói: “Chúng tôi đã bị cầu Bạc Liêu III treo ba bốn năm nay. Đi không được, ở chẳng an tâm. Nhà xiêu vẹo, mưa xuống thì chỗ này để cái thau, chỗ kia cái thùng hứng nước. Dột mà không dám sửa. Tôi chịu hết nổi rồi”.

Ông Lâm Khanh Trung, nhà số 39 cùng dãy với bà Việt, bất bình: “Nhà đắp vá tùm lum, đường thì bị mấy ổng rào lại, phải đi vòng. Cảnh này kéo dài đã bốn năm rồi còn gì”. Ngưng một lúc, ông nói như van xin: “Tôi nhờ mấy chú phóng viên hỏi giùm mấy ổng coi chừng nào dời tụi tui đi, để còn biết đường sinh sống chứ!”.

Nộ khí xung thiên hay “bức xúc”?


Dọc theo hai mố cầu Bạc Liêu III ở hai bờ sông Bạc Liêu (mới dự tính, chưa xây dựng), có đến mấy chục căn nhà bỏ phế nhiều năm do không được sửa chữa. Ai cũng kêu trời vì cảnh sống bấp bênh, không biết đi ở khi nào.

Với 85 gia đình dân phải giải tỏa để làm sân vận động Bạc Liêu (khóm 2, phường 7, thị xã Bạc Liêu) còn khốn khổ hơn. Mùa nắng cát bụi bay đầy trời, mùa mưa thì nước từ sân vận động chảy như thác vào nhà. Anh Nguyễn Công Dân, nhà số 141A, than thở: “Chúng tôi bị “treo” từ năm 2001 đến nay. Nhà bây giờ đã dột nát. Ban ngày phải kéo hết rèm xuống chống bụi, cát. Trông nhà như chỗ người ta ủ nấm mèo vậy!”. Vợ anh Dân nghe nhắc tới chuyện nhà cửa, nổi xung thiên: “Đi thì đi, ở thì ở, nhưng cái nào phải nói cho rõ ràng, chớ cứ ngâm hoài hành dân quá trời quá đất”.

Đấy mới chỉ là sơ sơ ở một địa phương trong thời gian hiện tại. Còn có những nơi “treo” tới hơn 10 năm, dân kêu riết rồi hết hơi, kêu không được nữa, đành chống mắt nhìn trời.

Chắc bạn không thể hiểu được tại sao chính quyền ở những địa phương đó lại có thể ăn no ngủ kỹ trước nỗi thống khổ ấy của người dân. Chỉ có bắc thang lên hỏi ông Trời thôi. Gần đây Thủ Tướng chính phủ VN lại có công văn chỉ thị phải giải quyết ngay những tình trạng quy hoạch treo cho dân nhờ. Nhưng những cái lệnh quy hoạch cũ đến bao giờ mới được giải tỏa thì chưa biết. Tùy các quan ở địa phương thôi.

Còn là họp, còn là bàn bạc, cơ quan nọ còn nhìn cơ quan kia, lại đổ tại cái này cái nọ, lại kế hoạch mới, “phương án” mới tùm lum, “đề xuất" tơi bời hoa lá… rồi tìm “phương hướng giải quyết” đụng cái này, chạm cái khác. Còn phải họp bàn đã chứ.

Thế là lại “đợi đấy”.

Dân “bức xúc” quen rồi. Danh từ “bức xúc” bây giờ thịnh hành lắm. Nó thay thế tất cả những tâm trạng phẫn nộ, căm giận, uất ức. Chữ nghĩa bây giờ gọn nhẹ chứ không rườm rà rõ nghĩa như xưa. Mấy thày giáo đừng buồn.