Chuyện tiếu lâm thời nay
Văn Quang
Kể ra như thế thì quan vụ phó vụ Xuất nhập khẩu của Bộ Thương mại bực mình thật. Cứ xông thẳng vào phòng người ta, như chỗ không người, để đưa tiền, rồi ù té chạy thì… đúng là chuyện lạ thế giới. Phòng của ngài vụ phó mà cứ như cái toilet, không ai gác cổng, không ai gác cửa cũng đã lạ rồi. Một chị phụ nữ lạ hoắc “vô tư” đi vô rồi “vô tư” để tiền lên bàn, xong rồi biến thì cứ như chuyện… Liêu Trai chí dị. Anh dân đen chỉ đọc thấy trong chuyện cổ tích mà thôi. Lẽ dĩ nhiên “bà tiên” đã cho thì làm quan, dù thanh liêm cách mấy cũng đút túi. Chưa biết chừng còn phải đút nhanh, đút kỹ nữa, sợ các nhân viên khác trông thấy… mang tiếng chết! Đành “bị động và ép buộc” mang về nhà… lưu kho hoặc chuyển cho bồ nhí nằm đợi sẵn ở một nơi mát mẻ nào đó.
Khai như thế mà cũng khai được thì lạ thật. Đúng là chuyện tiếu lâm thời hiện đại. Không hiểu sao nhóm “Gặp nhau cuối tuần”, chuyên chọc cười thiên hạ trên ti vi đang bí đề tài, không lấy chuyện này ra mà diễn, chẳng cần thêm mắm thêm muối, chẳng cần “thoọc néc”, cam đoan bà con sẽ cười bò lê bò càng.
Đấy là hai “mánh vặt” trong “nghề làm quan”, không chỉ diễn ra ở Bộ Thương mại mà… hình như ở đâu cũng thế thôi.
Tất nhiên còn những “mánh” khác mà nếu không làm quan thời nay thì khó mà biết hết được. Còn những anh trắng trợn hơn như anh Cảnh sát đường sông, cấm ghe thuyền người dân khai thác cát để tàu của vợ mình “vô tư” độc quyền, anh Cảnh sát đường bộ cấm xe của dân chở đất để xe của “tập đoàn nhà mình” thoải mái kiếm ăn. Đến ngay cả giám đốc bệnh viện cũng dành độc quyền cung cấp mọi thứ cho các Trung Tâm Y Tế cho con gái, con rể mình… Nói tóm lại cứ có quyền là có tất cả. Anh dân đen, muốn làm ăn, cứ há mồm ra mà bị bóp.
Đấy là trong phạm vi người có chức có quyền.
Đủ loại cò mồi ăn bám
Còn những anh bấu xấu, những loại râu ria, những tay cò mồi xung quanh các cửa quan, cũng giữ một vai trò không nhỏ. Họ hàng, anh em chú bác xa gần, bạn bè thân sơ với quan cũng tạo mọi cơ hội để “đôi bên cùng có lợi”. Phải nói rằng những tay cò mồi này đôi khi cũng rất được việc. Chẳng thế thì ai hơi đâu mà bị lừa. Những vụ lừa đảo, mang danh ông này bài kia ở các cơ quan cao cấp xảy ra hàng ngày, kiện tụng hàng đống. Tất nhiên đã có người thành công thì bọn lừa đảo mới dễ dàng làm tròn phi vụ của mình. Những vụ thành công thường là được giữ hoàn toàn bí mật, chỉ có một số vụ lừa gạt hoặc chia chác không đều mới bị tiết lộ. Như thế thì những vụ lừa đảo ra tòa chỉ là con số nhỏ, những phi vụ thành công mới thật sự là con số lớn hơn nhiều.
“Cò” cũng chia ra làm nhiều loại: cò cao cấp, cò buôn nước bọt, cò mồi, cò kiếm tiền chợ. Những người tham gia vào đường dây "chạy" quota không phải là hiếm. Trong số này có bị cáo Trịnh Thị Hồng Điệp. Điệp vốn là một người buôn bán vặt nhưng nhờ có mối quan hệ với Lê Văn Thắng nên đã bắt mối với các doanh nghiệp dệt may rồi "bay ra bay vô Hà Nội - Sài Gòn" để chạy quota. Qua đó Điệp cũng kiếm được trên 12.000 USD.
Cò cao cấp
Trong vụ Mai Văn Dâu có đủ loại cò. Nhưng chỉ tính cò cao cấp, sơ sơ cũng đếm được dăm bảy tay. Tức là những tay quen biết, bạn bè của ngài thứ trưởng, những tay giao du với bà thứ trưởng hoặc con trai ông Thứ Trưởng. Xin tóm tắt một thí dụ:
Trong số này có Lai Wai Hung (Phó tổng giám đốc Công ty Sundance) và Tsang Tak Lung (Tổng giám đốc Công ty Leader One). Cả hai đã nhờ Bùi Văn Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Tomotake, trụ sở tại Hà Nội) làm đại diện để liên hệ với Bộ Thương mại xin được cấp quota với chi phí lên đến gần 1,2 triệu USD. Chính vì số tiền kếch sù này mà "ông giám đốc" Bùi Văn Tuấn đã nhanh chóng trở thành một tay "cò cao cấp" trong việc chạy quota hàng dệt may...
Tuấn ký hợp đồng đàng hoàng và tổng cộng nhận của thân chủ 227.000 USD, mới chỉ là 20% số tiền dùng để chạy quota. Tuấn chạy lòng vòng để được làm quen với Nguyễn Cương (nguyên Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Sài Gòn). Tất nhiên với cương vị ấy, Cương là đàn em ở Sài Gòn, “dẫn mối” cho ngài Thứ Trưởng ở tuốt ngoài Trung Ương - Hà Nội. Tuấn còn khai thêm một chi tiết đáng chú ý hơn của những tay cò mồi cao cấp nữa: Chú Cương nói: “đến nhà chú Dâu thì nhớ quà cáp gì đó nhưng quà đừng có eo xèo quá. Số tiền 5.000 USD đưa cho cô Hồng để chuyển cho chú Dâu, bị cáo bỏ trong bộ đồ vest Ý trị giá 300 USD nhưng sau này nghe nói cái quần đó chú Dâu mặc không vừa nên bị cáo đi tìm mua một cái quần khác, size 36 tốn thêm 80 USD nữa. Tổng cộng bộ áo vest hết 380 USD".
Như thế, chú Cương là người “gợi ý” cho Tuấn quà cáp biếu xén cho sếp lớn của mình. Và sau đó còn “đề xuất đi đến Công ty Huy Hoàng ở Q.2, TP Sài Gòn đặt cọc 750 triệu đồng để mua 4 nền đất cho Thứ Trưởng và chú Cương”. Chú Cương còn giải thích rõ ràng hơn: “có mua thì việc xin hạn ngạch mới xúc tiến được". Toàn là những “lời hay, ý đểu”, con mồi cứ thế tuân theo cho được việc.
Đó chỉ là một trong những cò mồi cao cấp, nhan nhản trong hầu hết các cơ quan. Còn cò loại hạng trung, hạng tép thì nhiều vô số, kể hàng năm chưa hết. Làm bao nhiêu cuốn phim kiểu “phim miền Bắc” cũng chưa đủ.
Hàng “nóng” giá 2 tỷ đồng
Không cần bóng gió xa xôi cho mất thì giờ. Xin tường thuật lại nguyên văn lời bà Võ Thị Thanh Hằng, giám đốc doanh nghiệp Hoàng Trí khai nhận, trong một lần bà Nguyễn Diên Hồng - vợ ông Mai Văn Dâu- vào Sài Gòn, bà đã phải lo ăn ở và tháp tùng vị phu nhân này mua sắm tơi bời hoa lá đến méo mặt.
Bà Hằng đã từng nhờ Mai Thanh Hải - con trai ông Dâu- xin giúp được trên 900 tá hạn ngạch dệt may nên trong lúc bức bách cần xin quota để xuất hàng, bà Hằng đã đến nhà ông Dâu thì gặp bà Hồng. Sau khi nghe doanh nghiệp trình bày và xem hồ sơ, bà Nguyễn Diên Hồng (vợ ông Dâu) nói: đây là "hàng nóng" và "ra giá" 2 tỷ đồng.
Sau đó, bà Thứ Trưởng (bà Hồng) có điện thoại hỏi vay 50.000 USD và yêu cầu bà Hằng đã phải bảo nhân viên gửi tiền gấp vào tài khoản và đem đến cho vị phu nhân. Lúc đưa tiền, cả hai bên có thỏa thuận đây là tiền ứng trước trong số tiền 2 tỷ đồng xin quota. Chờ mãi không có kết quả, bà Hằng hỏi thì bà Hồng nói là để cho Hải (con trai lớn ông bà Thứ Trưởng) và sau đó tiếp tục chuyển qua cho Mai Thanh Lâm (con trai nhỏ, em Mai Thanh Hải). Tuy nhiên, Lâm đòi giá mỗi “cat” tới 10.000 USD. Đúng là nhà ông này có “truyền thống chém to kho mặn”, càng ít tuổi càng chém bạo. Bà Hằng vừa bực mình với “anh nhóc”, vừa chê đắt, không làm nữa và đòi lại tiền, nhưng bà Hồng trả chưa đủ, vẫn còn thiếu 20.000 USD.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Hằng chối bỏ lời khai trên, chỉ thừa nhận cho bà Hồng vay 50.000 USD "vì tình cảm chị em". (Bà Hằng sợ rằng mình phạm tội hối lộ một số tiền khá lớn chăng?)
Nhưng qua những lời khai của bà Võ Thị Thanh Hằng, giám đốc doanh nghiệp Hoàng Trí, có thể nhận ra “cả nhà ông Mai Văn Dâu” đều cùng nhau bắt bí các doanh nghiệp chạy quota phải sùy tiền ra. Đưa họ vào ngõ bí, ngâm hồ sơ, làm khó dễ, cho đến khi họ quýnh quáng lên mới “bóp” cho lè lưỡi. Bà mẹ bắt nhịp, các “ông trời con” hòa ca, điêu luyện và đồng đều như một ban nhạc chuyên nghiệp.
Hơn ai hết, các quan chức của Bộ Thương mại biết rất rõ nếu vi phạm hợp đồng, sẽ bị phạt rất nặng. Bà Trần Thu Lan -là Phó giám đốc Công ty may và thương mại Á Châu (trụ sở tại Q.11, TP Sài Gòn), thường xuyên xuất hàng dệt may vào thị trường Mỹ, uất ức khai: "Nếu hàng xuất đúng hạn thì đối tác sẽ trả chi phí vận chuyển bằng đường biển, nếu mình có trả thì cũng rất thấp. Còn nếu vi phạm thì phải vận chuyển bằng máy bay với giá 4 USD/cái áo, trong khi giá trị của 1 cái áo chỉ khoảng 60 - 70 xu". Bà Lan lại bật khóc nức nở: “Nếu không xuất hàng được công ty không có tiền trả lương cho nhân công nên có lần họ đã đình công. Như thế cả công ty coi như sạt nghiệp”.
Những đòn trí mạng này bổ vào đâu, đô la lòi ra đến đấy. Mà chẳng phải mất công khó nhọc gì, chỉ việc đưa hồ sơ vào tủ sắt, khóa kỹ như ngâm rượu cao hổ cốt, đến ngày đến giờ mang ra nhậu.
Bà thứ trưởng thích… đủ thứ
Cho nên người ta không lạ gì một giám đốc doanh nghiệp thường phải “bắt bồ” với các vị phu nhân để rồi phải (hay được) chiều chuộng từ cậu ấm lớn đến cậu ấm nhỏ và nhất là phu nhân ngài Thứ Trưởng. Mai Thanh Hải còn trắng trợn hơn, sau khi doanh nghiệp đã xin được quota là điện thoại đòi tiền. Bà Hằng xác nhận điều này là đúng. Bà cũng không giấu giếm việc phải thù tiếp vị phu nhân Thứ Trưởng: Bà khai:
"Trong một lần bà Hồng vào Sài Gòn, vì nhà tôi không có phòng nên đã thuê khách sạn cho bà Hồng ở. Bà Hồng đòi đi mua áo dài nên tôi phải dẫn đi mua. Rồi bà Hồng đòi dẫn đi mua vàng nên tôi cũng phải dẫn đi mua. Tiền vàng hết 10,5 triệu đồng. Trong một tuần lễ bà Hồng ở Sài Gòn, tôi mất hết 42,5 triệu đồng". Tòa hỏi: "Vì sao bị cáo phải làm như vậy?". Mắt ngấn lệ, bà Hằng chua xót: "Vì bị cáo muốn xin hạn ngạch".
Đấy mới chỉ là chuyện tiếp đãi phu nhân khi vô chơi Sài Gòn. Các phu nhân đi chơi cũng có lời nên nhiều phu nhân thích “đi đổi gió, đi tham quan” là như vậy.
Nhưng các phu nhân quên một điều là các đức lang quân còn khôn ranh hơn nhiều. Có những ông không thèm đi chơi ở trong nước mà chỉ thích đi công cán ở nước ngoài. Vì thế ở Sài Gòn bây giờ có một loại chân dài không bao giờ kiếm tiền ở trong nước. Các vị có trả giá vài ngàn USD một lần gặp gỡ cũng “không được là không được”. Không phải là các cô nàng này “chảnh” đâu. Mà “hàng” này chỉ bán ở nước ngoài, chứ không bán ở trong nước, dù có lên khách sạn 5 sao cũng thế thôi. Bán hàng ở nước ngoài vừa kín đáo, vừa không sợ bị bắt, không sợ bị gài. Chỉ các đại gia cỡ lớn, bằng lòng chi cho các đàn anh vài chục ngàn USD một lần đi chơi mới biết đúng địa chỉ của những “chân dài kiêu kỳ” này. Bỏ ra vài chục ngàn USD chẳng thấm tháp gì với những áp phe vài ba chục triệu USD, thời buổi này những “dịch vụ” đó đang nở như hoa mai ngày Tết. Quan bà khôn một, quan ông khôn mười là như thế chứ không phải cái kiểu “Thương cha, thương mẹ, chương chồng. Thương mình thương một, thương ông thương mười” mà không ăn cái giải gì. Bây giờ thiên hạ khôn rồi!
Nhìn qua những con số “giao thiệp” trong vụ án Mai Văn Dâu, vụ nào cũng từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD, thậm chí lên đến hàng trăm, hàng triệu USD, người dân không khỏi ngậm ngùi thầm than cho cái số phận hẩm hiu của mình.
Thật ra tất cả những chi tiết được phơi bày không xa lạ gì, hoàn toàn không ngạc nhiên đối với những người am hiểu tình hình. Bởi đó chỉ là một kịch bản diễn đi diễn lại ở khắp nơi mà thôi. Không chỉ ở Bộ Thương mại, không chỉ có ở một cơ quan, một đơn vị, một người, một gia đình nhà quan. Nỗi buồn là nó vẫn cứ âm thầm tiếp diễn, dường như người ta đã quá quen với nó rồi.
Thời oanh liệt nay còn đâu!
Một anh phóng viên tò mò tiết lộ: Ngôi nhà 3 tầng ở số 35 Liên Trì, Hà Nội của ông Mai Văn Dâu hồi này vắng lặng. Cổng khóa then cài, các cửa sổ buông rèm kín mít, mấy chiếc điều hòa nhiệt độ có dấu hiệu rỉ sét chứng tỏ từ lâu không ai sử dụng.
Một chị bán hàng gần nhà ông Dâu cho biết: "Vài ngày trước, bà Nguyễn Diên Hồng vợ ông Dâu, Hải, Lâm (hai con trai ông Dâu) vẫn ở trong căn nhà này. Nhưng từ hôm ông ấy bị đưa ra xét xử, căn nhà này chẳng ai đến trông, cửa cứ khóa như vậy". Một điều khá đặc biệt là tấm biển ghi số nhà đã bị quét vôi che mờ khiến những người lạ khó có thể tìm thấy ngôi nhà từng một thời tấp nập người ra kẻ vào, xe hơi đậu cả dãy trên con phố nhỏ.
Trong khi đó tại TP Sài Gòn, những ngày qua rất nhiều người dự khán phiên tòa chờ đợi sự xuất hiện của hoa hậu Phan Thu Ngân, vợ của bị cáo Mai Thanh Hải. Song những ngày qua bóng dáng của hoa hậu này vẫn bặt tăm.
Hoa hậu Phan Thu Ngân đã một thời làm điên đảo các chàng trai hào hoa công tử ở thành phố lớn nhất nước, ăn chơi nhất nước này. Nhưng rồi cậu ấm Mai Thanh Hải- lúc đó là con cưng của ngài Thứ Trưởng Bộ Thương mại - đã là kẻ chiến thắng, “đưa nàng về dinh” giữa đất Hà Thành thanh lịch.. Sau khi vụ chạy quota đổ bể, người đẹp mang con về nhà cha mẹ ruột ở Sài Gòn từ đó đến nay, với nỗi buồn và rất kín tiếng.
Hiện Phan Thu Ngân đang chăm sóc con nhỏ và cũng không muốn nhắc lại chuyện đang xảy ra ở gia đình chồng. Chắc là hoa hậu vẫn còn đẹp và còn buồn. Điều đáng mừng là hoa hậu này không hề dính dáng gì đến chuyện chạy chọt Quota của nhà “đức lang quân” nên vẫn thảnh thơi hơn.
Tuy nhiên, Mai Thanh Hải - chồng cô - sẽ chịu 5 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, cô sẽ một mình một bóng. Liệu cô có chịu đựng nổi không? Hồng nhan đa truân là thế.
Cha chồng cô do bị tạm giam nên cứ sau phiên tòa phải lên xe cảnh sát về trại giam. Hải được tại ngoại nên ngày ngày đi xe gắn máy về ở tạm gia đình vợ. Còn bà Hồng thì ở tại nhà khách của Bộ Thương mại trên đường Hàn Thuyên. Nhà khách này cách trụ sở tòa không xa nên bà thường đi bộ. Nếu để ý một chút sẽ nhận ra hai mẹ con Hải không bao giờ nói chuyện với nhau, cũng như không cùng đi đến tòa. Trong tòa, bà Hồng cũng ngồi khép nép ở một góc phòng xử và luôn che mặt khi bước ra, trông thật khác với một "thứ trưởng phu nhân" đầy quyền lực mà các doanh nghiệp đã mô tả! Còn “cậu ấm nhỏ” Mai Thanh Lâm may ra thì thoát tội, hy vọng cậu học được một cái gì đó trong vụ án đau thương này với gia đình cậu, học hành tử tế cho nên người.
Mức án đối với từng bị cáo trong vụ án:
1. Nhóm bị cáo bị truy tố tội nhận hối lộ:
- Mai Văn Dâu (nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại): 14 năm.
- Lê Văn Thắng (nguyên vụ phó Vụ XNK): 17 năm.
2. Nhóm bị cáo tội làm môi giới hối lộ:
- Bùi Văn Tuấn (Giám đốc Tomotake Việt Nam): 8 năm.
- Nguyễn Cương (nguyên Phó Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Sài Gòn): 12 năm.
- Bùi Thị Huyền Nga: 3 năm tù treo.
3. Nhóm bị cáo tội đưa hối lộ:
- Lai Wai Hung (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Sundence Clothings VN) và Trần Thu Lan (nguyên Phó giám đốc Cty May và Thương mại Á châu): 5 năm.
- Lưu Thị Minh Hiền (giám đốc Cty Hải Minh): 3 năm tù treo.
4. Nhóm bị cáo tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi:
- Phan Nghĩa Hiệp: 4 năm.
- Trịnh Thị Hồng Điệp: 1 năm 18 ngày.
- Phạm Anh Tuấn: 2 năm.
5. Bị cáo Mai Thanh Hải (con trai ông Dâu):
4 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng mức hình phạt Hải nhận là 5 năm.
6. Bị cáo Trần Văn Sửu (nguyên Trưởng phòng Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng, Bộ Thương mại):
1 năm 1 tháng 19 ngày tù tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.
Bạn đọc cứ tự do bình luận xem mức án này đối với từng bị cáo nặng hay nhẹ.
Lớn nhỏ cùng một kịch bản
Trong khi đó, trên “quê hương tôi” ở tỉnh Thái Bình, ngài Mạc Kim Tôn, nguyên đại biểu quốc hội, nguyên Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình cũng vừa bị ra tòa cũng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bên cạnh đó là Trần Thị Ánh đóng vai trò “cò mồi kiểu bán nước bọt”.
Nguyên đại biểu QH Mạc Kim Tôn bị 8 năm tù. Đầu vụ Trần Thị Ánh 15 năm tù, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên vụ án chẳng qua kịch bản cũng chỉ “như trên”, nó chỉ diễn biến dưới một lớp lang khác và “sân khấu” này nhỏ hơn sân khấu “nhà hát lớn” ở Hà Nội của ngài Thứ Trưởng cùng gia đình và “toàn ban” nên chẳng có gì đáng bàn. Cứ nhìn một vụ là ta có thể “tiên đoán” ra hàng trăm, hàng ngàn vụ khác từ lớn đến nhỏ. Thứ chuyện nhiều tình tiết ly kỳ rùng rợn nhưng quả thật là không lạ đối với người dân VN hiện nay.