Một quyết định lẩm cẩm của TP. Sài Gòn

Văn Quang

Trong thời gian này, công cuộc “cải cách hành chánh” được thúc đẩy mạnh, xem ra có vẻ xôm trò lắm. Đi đâu cũng thấy khẩu hiệu cải cách hành chánh, chỗ nào cũng nghe nói đến “một cửa”. Nhưng công việc thì dường như vẫn cứ thế.

Một cửa nhưng nhiều chìa khóa. Cải tiến chưa xong lại bàn tới bàn lui đâm ra “cải lùi”. Bởi quan không đi sát với dân, quan ở nhà quan, dân ở nhà dân, làm sao quan biết dân sống như thế nào, dân nghĩ gì mà cải cách được. Xem phim Tàu còn thấy từ thời xa xưa, đại quan từ kinh thành đi vi hành, giả làm thường dân để tìm hiểu đời sống xác thực của “con dân”.

Từ đó bắt được vô số những tên quan tham ô lại, cưỡi đầu bóp cổ đám “dân đen” và triều đình cũng có ngay những biện pháp đối phó rất hữu hiệu. Ngày nay, những vụ vi hành” của các quan hơi hiếm, hiếm đến nỗi gần như năm mười năm may ra mới có một vụ. Các quan bận đi họp, đi liên hoan, đi khánh thành, di diễn thuyết nhiều hơn. Nên không nghe được gì ngoài tiếng… nhạc và tiếng vỗ tay.

Thế cho nên những gì “nó nói nó nghe”.

Thỉnh thoảng báo chí “tóm” được một vụ tham nhũng, sách nhiễu, đè nén, thậm chí đánh đập thẳng cẳng nhân dân, lúc đó mới can thiệp bằng biện pháp điều tra. Chứ vi hành để “thăm dân cho biết sự tình” thì không! Bởi vậy, làm sao có những quyết định chính xác được. Mà quyết định không chính xác chỉ là một cách hành dân thêm mà thôi. Đang nghị quyết nọ sọ sang quyết định kia, đang thể lệ này nhảy sang thể thức khác.

Mỗi quyết định sai lầm là người dân khốn khổ đã đành, ngân sách nhà nước cũng lại tốn kém không biết bao nhiêu mà kể. Cái hậu quả dây chuyền đó rất to lớn. Vậy mà vẫn còn nhiều những quyết định ngớ ngẩn đã và đang xảy ra. Xin đơn cử một thí dụ gần nhất.